Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sáng ngày Thứ Hai, Trần Đăng Dương, kẻ được mệnh danh "tính tình tốt", vừa bước vào lớp học đã thấy chỗ ngồi của mình bị một đống người vây quanh. Nói đúng hơn là bạn cùng bàn của hắn đang bị bao vây bởi quá nhiều người.

Trần Đăng Dương tiến vào phòng học từ cửa sau mà không một ai phát hiện.

Nguyễn Thanh Pháp đang loay hoay lấy một đống sách từ trong ba lô ra, lôi đến khi không còn cuốn nào mới nói:
"Ngày hôm nay tớ mang có nhiêu đây thôi."

Mọi người "tách tách" điên cuồng chụp ảnh.

Nhóc mập ngồi ở vị trí của Trần Đăng Dương, kính nể nói:
"Trong nhà còn nữa hả?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

Cả đám cùng nhau hít một ngụm khí lạnh.

Nhóc mập càng thêm cảm phục:
"Đống này dù có mua tụi mình cũng làm không nổi..."

"Bài trên lớp làm còn chưa xuể, cậu còn mua thêm nhiều sách bài tập thế này á?" — Có người nhỏ giọng rầm rì.

"Đại thần, bình thường mấy giờ cậu ngủ? Ngủ được mấy tiếng?" — Có người hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp nghi hoặc bày ra vẻ mặt "cái vấn đề này mà cũng có người hỏi á hả", nhưng vẫn trả lời:
"Mười giờ đi ngủ, năm giờ ba mươi rời giường."

"Năm giờ rưỡi? Trời ạ!" Nhóc mập kinh ngạc hét lên.
"Tuy rằng tui ngủ cũng sớm lắm, nhưng bảo tui năm giờ ba mươi mò dậy tui làm hổng nổi đâu!"

Nhà của Nguyễn Thanh Pháp và Thất Trung vừa khéo nằm trên hai điểm đường chéo của thành phố Nam Châu, ngồi tàu điện ngầm mất một tiếng mới tới nơi, đành phải dậy sớm. Nhưng mà bốn phía xung quanh mỗi người một câu vồ vập, Nguyễn Thanh Pháp có muốn giải thích cũng chen không nổi.

"Vậy chỗ bài tập kia cậu làm xong chưa?"

"Chắc là làm không xong đâu ha? Với cả cậu vác thêm nhiều sách thế đến trường làm gì? Trường học có giờ nghỉ trưa, chẳng lẽ hai giờ nghỉ trưa ấy cũng dùng để làm hết đống này hả?"

"Tốc độ làm bài của đại thần mi không tưởng tượng được đâu!"

"Nói xong chưa?" Anh Dương, kẻ được mệnh danh "tính tình tốt" bị đám đông chắn ở bên ngoài, lạnh lùng hỏi.

Nhóc mập hấp tấp đứng lên, lớn tiếng nói:
"Giờ truy bài sắp bắt đầu rồi, tớ về chỗ trước đây!"

Những người còn lại cũng lấy cớ chuông reo mà nhanh chóng tan đàn xẻ nghé.

Trần Đăng Dương cả người khó ở, cầm theo sữa đậu nành và bánh mì hấp ngồi xuống.

Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi thu dọn lại sách bài tập rồi đem cất vào trong ba lô.

Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp dọn dẹp, thấy cậu lấy ra từ túi trước của ba lô một quả trứng gà luộc và hộp sữa, đặt trên bàn của hắn. Ờ, cảm giác tâm trạng khá hơn một xíu.

Trần Đăng Dương ăn xong điểm tâm, sau đó dòm cái ba lô của Nguyễn Thanh Pháp đặt trên bàn — bên trong chứa sách giáo khoa của một ngày, vở ghi chép, vở bài tập, còn có mấy cuốn sách tham khảo cậu mua ở ngoài.

Trần Đăng Dương giơ tay xách lên ba lô khiến Nguyễn Thanh Pháp hoảng sợ, lùi về sau một chút.

Trần Đăng Dương ước chừng trọng lượng của cái ba lô — khoảng 10kg — sau đó lại đặt nó về vị trí cũ rồi hỏi:
"Cậu mỗi ngày đều vác nặng như thế hả?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

Trần Đăng Dương cạn lời nhìn cậu:
"Cậu nhìn cái cơ thể nhỏ bé chưa tới một mét bảy của mình đi, mỗi ngày cõng cái ba lô nặng như vậy đi lên đi xuống, không sợ bị ép đến lùn à?"

Trần Đăng Dương không ngờ mình chọt trúng nỗi đau của Nguyễn Thanh Pháp, mắng tới nỗi người ta dựng cả lông tơ, nổi giận đùng đùng:
"Em mới mười lăm tuổi, còn cao nữa chứ bộ!"

Lúc Nguyễn Thanh Pháp nói mình mới mười lăm, biểu cảm thật sự trẻ con chọc cho Trần Đăng Dương cười một trận.

Lâm Tiểu Bân dành trọn hai ngày cuối tuần điên cuồng làm bài tập, vừa xoay người lại đã nhìn thấy một màn này, thế là khóc lóc um sùm, tỏ vẻ chính mình tận mắt thấy nụ cười của thần chết — xong đời, xong đời rồi.

Giờ truy bài buổi sáng, trong khi mọi người cặm cụi học thuộc Tiếng Anh, Nguyễn Thanh Pháp lại đang làm bài tập.

Trần Đăng Dương trước đây cho rằng Nguyễn Thanh Pháp học bài đến nỗi ngu người luôn rồi, không biết phân chia thời gian hợp lý, lúc này hắn cảm thấy kẻ ngốc chính là mình mới đúng — phương pháp học tập của đại thần đương nhiên không thể giống với bọn hắn rồi.

Trần Đăng Dương cũng chẳng muốn học thuộc lòng, chỉ đơn giản là ngồi dòm Nguyễn Thanh Pháp làm bài. Nhìn một lúc hắn phát hiện ra cách làm bài của Tiểu Pháp Tử rất thú vị, không phải đề bài nào cậu cũng làm mà là làm có chọn lọc. Một tiết truy bài ngắn ngủi, cậu đã chuyển sang quyển bài tập thứ hai.

Hơn nữa Tiểu Pháp Tử một bên làm bài một bên còn chú ý tới Trần Đăng Dương đang ngó chừng mình, miệng vẫn còn càm ràm cái vụ hắn sỉ nhục chiều cao của cậu, nhất quyết không chịu nói chuyện.

Hết tiết, Ngô Uyên rủ Trần Đăng Dương ghé xuống căn tin, nhưng nghỉ giải lao có mười phút, Trần Đăng Dương không muốn đi xa như vậy — xuống được tới nơi là chuông reo mất tiêu rồi.

Ác cái Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang hậm hực làm bài, giống như muốn tuyệt giao với hắn vậy.

Trần Đăng Dương đành phải đi xuống quầy bán đồ ăn vặt, mua cho cậu một hủ Yakult, một bịch bánh men hiệu Vượng Tử, còn nói:
"Trân trọng kính mời anh Pháp cao một mét bảy nhưng tương lai một mét tám dùng bữa."

Thoáng cái chọc cho Nguyễn Thanh Pháp nở nụ cười, cậu đành phải miễn cưỡng tiếp nhận Yakult và bánh men.

Hai tiết Toán và Lý, giáo viên ở phía trên phân tích bài kiểm tra thì ở phía dưới Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn làm bài. Ngoại trừ lúc giáo viên Vật Lý giảng tới đề bài cậu làm sai, cậu mới dừng lại lắng nghe, còn lại vẫn luôn làm chuyện riêng.

Đến giờ ra chơi, bốn người hướng về phía sân tập. Ngô Uyên hỏi cậu:
"Anh Pháp, cách học bài của anh có phải hơi quá không, không nghe giáo viên giảng mà chỉ chăm chú làm bài?"

"Em vẫn nghe mà." Nguyễn Thanh Pháp nói, "Nội dung giảng dạy của thầy cô em đã chuẩn bị trước ở nhà, bài tập của tiết sau cũng làm xong luôn rồi, chỉ khi nào giáo viên dạy tới chỗ nào mà em không hiểu lúc đó em mới nghe. Nếu đã hiểu được nội dung thì nghe giảng làm gì nữa, tranh thủ làm bài có phải tốt hơn không?"

Ngô Uyên trợn mắt há mồm nghe, thở dài:
"Tao cảm thấy cho dù có chơi với đại thần cũng chẳng có tác dụng gì, phương pháp học tập của đại thần tao theo hổng kịp."

Lâm Tiểu Bân trở mặt khinh thường:
"Anh Pháp, học giỏi không sai, cái sai là chú mày học giỏi mà cứ giả vờ làm màu đó! Cái gì mà Tiếng Anh không am hiểu lắm, kết quả điểm thi đứng đầu lớp!"

Nguyễn Thanh Pháp thành thật đáp:
"Đây cũng là lần đầu tiên tổng điểm của tớ xếp thứ nhất đó, tớ cho tới bây giờ chưa lần nào giành được hạng một. Thành tích tốt nhất của tớ là đứng thứ 27 toàn lớp. Lớp Thực Nghiệm có 40 người, tớ chính là xếp thứ 13 từ dưới đếm lên. Ngoại trừ thầy dạy Toán, chưa có một giáo viên nào từng khen tớ cả."

Nhóm ba người Trần Đăng Dương, "..."

Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục nói:
"Với cả đề thi lần này khá đơn giản, cho nên..."

"Được rồi, mi đừng nói nữa." Lâm Tiểu Bân cắt lời, "Sao tui cứ có cảm giác chú mày đang sỉ nhục bộ não của tui."

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ mình lỡ lời, đang muốn giải thích thì Trần Đăng Dương vỗ vai cậu, đem cậu kéo tới trước người mình, nói:
"Đầu óc của anh Bân thường xuyên bị người khinh bỉ, cậu không cần để ý tới."

Sau khi kết thúc tiết thể dục giữa giờ, trở về phòng học, người của ban năm vẫn muốn vây quanh Nguyễn Thanh Pháp hỏi vài thứ nhưng khi nhìn thấy Trần Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống thì đành bỏ qua ý định này.

Nguyễn Thanh Pháp đương nhiên không chú ý tới, cậu vừa ăn bánh men Vượng Tử vừa uống sữa chua. Yakult uống gần hết rồi, cậu muốn mua thêm nhưng vẫn nhịn được, thậm chí từ chối luôn trà chanh của Trần Đăng Dương.

"Uống mấy thứ đó quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới chiều cao." Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc nói.

Lâm Tiểu Bân cười ná thở:
"Mi thi đứng đầu lớp đó, đừng có nói chuyện như đứa ngốc thế được không? Ha ha ha, mi nghĩ nhiều thế làm gì, con nít thì vẫn là con nít thôi. Mi dòm anh Dương nhà mi đi, mỗi ngày đều uống mà người ta cao tới tận mét chín."

Nguyễn Thanh Pháp bị chê cười tới tổn thương luôn rồi.

Một nhóm bốn người, cậu là đứa lùn nhất, đứng chung một chỗ với anh Dương hệt như ảnh dẫn theo học sinh tiểu học vậy đó.

Trần Đăng Dương vươn tay chụp lấy mặt Lâm Tiểu Bân, đem những lời nói nhẫn tâm của hắn chặn lại:
"Vẫn là trẻ con, còn có thể cao thêm."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu:
"Đúng đó! Em nhỏ hơn mọi người hai tuổi lận."

Tiết Thể Dục của chiều hôm ấy, Nguyễn Thanh Pháp ra sức luyện tập. Trước tiên nghe theo chỉ thị của giáo viên bộ môn, đi theo mọi người chạy một vòng sân để khởi động. Tiếp đó thầy giáo để cả lớp tự do hoạt động còn bản thân thì đến phòng dụng cụ lấy đồ. Nữ sinh tập cầu lông, nam sinh đánh bóng rổ, chỉ có một mình cậu là nhảy dây.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều theo những người khác chơi bóng rổ, Nguyễn Thanh Pháp cầm dây thừng đi tới một góc sáng sủa, nghiêm túc nhảy.

Trần Đăng Dương nằm dưới tán cây xoài, nhìn bộ dạng nhảy dây đần độn của Nguyễn Thanh Pháp.
Đường đường là học sinh cấp ba, học Thể Dục không chọn môn bóng rổ ngầu lòi lại đi học nhảy dây?

Nguyễn Thanh Pháp nhảy được vài phút, tới khi thở hổn hển mới dừng lại nghỉ ngơi, đi đến bên cạnh Trần Đăng Dương.

"Anh Dương, sao anh không đi tập bóng rổ?"

"Bọn họ chơi không hay."

Nguyễn Thanh Pháp cười ha hả:
"Vương Việt cũng vậy à?"

Vương Việt là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi ngày ở trong lớp khoe khoang. Cũng không thể trách gã ba hoa được. Vương Việt quả thực chơi bóng rất giỏi, từng đoạt giải mấy lần ở cuộc thi cấp thành phố. Có một vài nữ sinh sau khi tan học chuyên môn chạy đến sân bóng rổ ngắm mấy anh đẹp trai, cổ vũ đội bóng.

Trần Đăng Dương chẳng thèm suy nghĩ, đáp:
"Chơi dở ẹc."

Chóp mũi Nguyễn Thanh Pháp đổ nhiều mồ hôi, cậu cười khà khà không ngớt:
"Anh Dương, anh không thể giả vờ làm màu như thế, người ta dù sao cũng là đội trưởng đội bóng rổ."

Tiểu Pháp Tử ngay cả từ "giả vờ làm màu" cũng học theo rồi. Cái gương mặt ngoan ngoãn đó của cậu khi nói "giả vờ làm màu" quả thật không hợp xíu nào.

Trần Đăng Dương vạch trần:
"Đừng học theo cách nói chuyện của Lâm Tiểu Bân."

Nguyễn Thanh Pháp đong đưa sợi dây thừng tiếp tục nhảy, còn nói:
"Em cứ học đấy."

Trần Đăng Dương, "..."

Nguyễn Thanh Pháp nhảy được một lát hai má bắt đầu đỏ bừng.

Trần Đăng Dương hỏi cậu:
"Nhảy cái kiểu gì vậy? Y chang học sinh tiểu học, sao không đi theo tụi nó chơi bóng?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu:
"Thứ nhất, em không chơi bóng rổ. Thứ hai, nếu muốn cao nhảy dây là phương pháp vận động tốt hơn bóng rổ, bởi vì nhảy dây là loại hình thể thao có nhịp điệu tối ưu nhất tác động lên lớp xương sụn, cho nên..."

Trần Đăng Dương nhìn cậu nghiêm túc giảng dạy nhảy dây có bao nhiêu lợi hại, cảm thấy thật sự rất đáng yêu, rất ra dáng một bạn nhỏ đẹp trai.

Nếu như ngày nhập học khi đó Nguyễn Thanh Pháp mang theo loại trạng thái này chắc chắn không một ai có thể cự tuyệt ngồi chung bàn với cậu. Khi cậu nói chuyện có đôi lúc cho cảm giác rất đần độn, lúc lại nghĩ gì nói nấy nhưng lại không làm người ta chán ghét mà ngược lại cảm thấy chơi rất tốt. Tuổi tác nhỏ, bộ dáng cũng nhỏ, ai nhìn cậu cũng sẽ coi cậu như đứa em trong nhà.

Nguyễn Thanh Pháp đã không còn là Nguyễn Thanh Pháp của tháng tư khi ấy nữa. Cậu bây giờ đã là thiếu niên đứng dưới tán cây xoài, rực rỡ đón ánh mặt trời. Cậu ấy ưu tú, biết khiêm tốn, gia đình hạnh phúc, tương lai sẽ có nhiều bạn học vây quanh.

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương là người của hai thế giới khác nhau. Ngay cả giáo viên cũng nhận ra bọn họ không thích hợp ngồi chung một chỗ.

"Anh có đang nghe không đấy?" Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ.

Trần Đăng Dương đứng lên, giúp cậu cất dây thừng, nói:
"Được rồi, tan học thôi, anh Dương đèo cậu tới ga điện ngầm."

Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ thu lại dây thừng, hỏi:
"Ngồi xe điện của anh hả? Sao thế ạ? Sáu giờ anh phải làm thêm mà?"

"Vẫn còn sớm, đi dạo một chút." Trần Đăng Dương nói.

Bọn họ tan học trễ mười phút bởi vì có hai nữ sinh gọi Nguyễn Thanh Pháp, hỏi cậu về một bài Toán. Nguyễn Thanh Pháp đành phải dừng lại giảng cách giải cho hai nhỏ.

Trần Đăng Dương vác ba lô của Nguyễn Thanh Pháp, đứng chờ ở một bên.

Lúc rời khỏi phòng học, Nguyễn Thanh Pháp lầu bầu:
"Ban đầu không thèm nói chuyện với em, em thi đứng nhất cái tự dưng cùng em bắt chuyện."

Trần Đăng Dương vò nhẹ tóc của cậu, nói:
"Không phải chỉ vì thành tích của cậu đâu."

"Em thấy đúng mà." Nguyễn Thanh Pháp bất mãn nói.
"Em... Ở Nhất Trung em trải qua rồi, em hiểu rõ."

"Không phải." Trần Đăng Dương đeo ba lô của Nguyễn Thanh Pháp, hờ hững đáp,
"Là bởi vì cậu khiến người ta yêu mến."

Mãi cho đến khi ngồi trên tàu điện ngầm, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đang suy nghĩ lời nói của Trần Đăng Dương. Lần đầu tiên trong đời cậu được người ta khen như thế.

Từ nhỏ tới lớn Nguyễn Thanh Pháp không có bạn bè, bạn học thân thiết cũng không. Chẳng biết là do cậu nhảy cóc chưa kịp cùng mọi người vun đắp tình cảm đã rời đi, hay chỉ đơn giản là do bản thân cậu không tốt.

Tề Nhất Tu ở lớp học thêm, đàn anh Lý Đằng của lớp chuyên Olympic Toán đã là bạn học được coi là thân nhất của cậu rồi. Nhưng mà bình thường cậu rất ít khi tán gẫu với Tề Nhất Tu, với Lý Đằng thì sau khi ảnh tốt nghiệp đã không còn liên lạc gì.

Như vậy có được tính là bạn tốt không?
Đại khái là không phải đi.

Người đầu tiên khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy xứng với hai chữ "bạn tốt", chính là anh Dương.

Rõ ràng bọn họ quen biết nhau chưa tới hai tháng, Nguyễn Thanh Pháp cầm lên di động, gõ gõ một dòng tin nhắn.

3: Anh Dương, anh là bạn tốt nhất của em!
anh Dương: ...
anh Dương: Tự dưng nói mấy lời mắc ói vậy?
3: Anh Dương, anh mới chính là người khiến người ta yêu thích, thích nhất luôn! Anh cái gì cũng giỏi, siêu cấp lợi hại!
anh Dương: ... Câm miệng.

Nguyễn Thanh Pháp ôm di động cười ngây ngô hai tiếng.

"Ê, xem ra mày ở Thất Trung trải qua rất không tồi ha!"

Một giọng nói như từ trong ác mộng vang lên trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.
Cậu vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy Lâm Sỹ Đạt ở đối diện đang cúi đầu nhìn mình.

Gọng kính vàng của Lâm Sỹ Đạt bị ánh đèn của tàu điện ngầm chiếu đến phản quang, làm người ta thấy không rõ ánh mắt của gã, giọng nói của gã trước sau như một, lạnh lẽo đầy ghê tởm.

"Nghe nói bọn Hà Hâm đi tìm mày, bị mày kêu người tới đánh. Mày nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựa vững chắc ở Thất Trung? Này, mày lại dùng cùng một cái phương pháp đấy à? Giống như Lý Đằng vậy, si mê mày."

Một trận co thắt mãnh liệt cuồn cuộn trong dạ dày của Nguyễn Thanh Pháp khiến cậu muốn ói.

"Cút ngay." Nguyễn Thanh Pháp ôm chặt ba lô của chính mình.

"Cút? Mày rất không lễ phép? Tao vất vả lắm mới có chút thời gian..."

"Cút!" Nguyễn Thanh Pháp lớn tiếng. Hơn một nửa người bên trong toa ánh mắt tò mò nhìn qua.

Lâm Sỹ Đạt chột dạ bèn chuyển sang một toa khác, biến mất khỏi tầm mắt của Nguyễn Thanh Pháp.

Nhưng mà thứ âm thanh lành lạnh ghê tởm ấy cứ vờn quanh Nguyễn Thanh Pháp suốt mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com