Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giao dịch (H)

Mạc Hàn thì thầm xong thì cũng thuận thế mà kéo đầu Đới Manh xuống, choàng tay qua cổ nó, giữ chặt đầu nó lại để ấn môi nó vào sâu môi mình hơn. Đới Manh hơi bất ngờ, nhưng rồi bỗng nở một nụ cười, lướt tay mình dọc theo cánh tay của Mạc Hàn. Bực~~~ Nó nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau lưng cô, cởi khóa áo ngực của cô. Mạc Hàn một chút phản ứng lại cũng không có, nhưng khi thấy Đới Manh đang dần muốn tách khỏi nụ hôn của mình, trườn xuống phía dưới thì cô mới nhận thức được nó vừa mới làm gì. Mạc Hàn ngẩng đầu ngay dậy và đã thấy Đới Manh dùng môi mình khẽ đẩy cái áo ngực của mình lên phía trên. Cô ngại quá nên bàn tay bất giác che chắn lại bộ ngực đang chuẩn bị lộ thiên trước mặt nó, mặt đỏ cả lên

-Tại sao lại che lại? – Nó lạnh lùng hỏi. Cô ngại ngùng, ấp úng đáp "Thì là...đây là lần đầu tiên chị để người khác thấy ngực trần của mình nên...". Đới Manh nghe được vậy thì bỗng thở ra, hỏi tiếp Mạc Hàn "Nên gì?". Đến lượt Mạc Hàn ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Đới Manh mà trong lòng hơi oán trách "Em không biết thật hả? Lần đầu tiên của người ta thì người ta phải có quyền ngại chứ. Mà kể ra mình cũng chán mình thật. Lần đầu tiên mà "công" của mình chẳng ngọt ngào gì cả, không những vậy còn mạnh bạo, lạnh lùng, ngang ngược. Mà sao...mình lại thích một Đới Manh như vậy ta? Đúng là hết thuốc chữa thật rồi, Mạc Hàn ơiiiiii~~~"

-Ngại sao? – Đới Manh băng lãnh hỏi tiếp làm Mạc Hàn giật mình khi nhớ ra mình vẫn chưa trả lời nó. Cô không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu xuống. Đới Manh mỉm cười, ngồi sát lại gần Mạc Hàn , và bỗng ôm cô vào lòng trong sự ngạc nhiên tột độ của cô. Đới Mnanh ở đằng sau cũng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mạc Hàn , trò chuyện với cô "Ngại là phải. Nhưng không phải cả 2 chúng ta đều từng khỏa thân ngủ chung với nhau rồi à? Và cô tuy rằng miệng nói cơ thể tôi xăm quá nhiều hình khiến cô thấy ghê sợ nhưng cô lại từng có một mong ước muốn chạm vào cơ thể tôi, đúng không? Vì cô và tôi đều là cảnh sát nên chúng ta sẽ làm theo giống cảnh sát. Tôi và cô làm một cuộc giao dịch: Cô cho phép miệng tôi làm bất cứ hành động gì với ngực cô trong vòng 5ph. Nếu tôi làm cô thích, cô sẽ được làm điều tương tự thế với ngực của tôi. Nếu tôi làm cô chán, chúng ta sẽ dừng lại. Cô thấy sao, tiến sỹ Mạc Hàn ?"

Mạc Hànbỗng chốc im thin thít trước những lời Đới Manh vừa mới nói, ngồi ngẫm nghĩ lại một lát thì...điều nó nói hoàn toàn đúng. Và trong đầu cô giờ đây chính là một đống ý nghĩ cứ chạy qua, chạy lại liên tục "Em...em ấy...sao lại biết? Không...không phải...lúc đó em ấy đang đứng quay lưng với mình sao?"

*Flashback*

-M1! Chị đem tài liệu về con dao gây án này qua cho D6 giúp chị với. Dù gì thì D6 cũng hay nằm vùng ở mấy cái băng nhóm xã hội đen nên chắc về dao, súng thì em ấy nắm rõ nhất – Lạc niềm nở đưa vào tay Mạc Hàn một tệp hồ sơ, cô nhận được hơi ngại mà lên tiếng "Không phải chúng ta đã xác định là dao của đầu bếp rồi sao chị. Với lại...em...với D6...". Lạc liền thở dài khi thấy Mạc Hàn như vậy, nhưng ngay lập tức giọng đanh lại mà tiếp chuyện cô "chị với D6 xảy ra chuyện gì em không cần biết. Công việc là công việc. Hơn nữa, nhận định đây là dao đầu bếp thì có hơi vội vàng, vì không phải chỉ có mình loại dao này dài độ 15-30cm". Nghe Lạc nói với mình như vậy thì Mạc Hàn chỉ còn cách cúi đầu xuống, ngoan ngoãn rời đi. Và khi cô đã đi khỏi thì Lạc bỗng nở nụ cười, giơ tay làm động tác Ok với 3 cô gái đang lú đầu mình ra từ phòng họp với cùng nụ cười đó trên môi.

Trong khi đó thì Mạc Hàn cũng đi dần về phía phòng của Đới Manh . Đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu vào và bỗng chú ý đến gì đó nên tự nói thầm trong miệng "May quá! Cô không có ở trong phòng. Đỡ phải ngại. Đi vào để cái này lên bàn và ra ngay thôi". Và với cái ý nghĩ đó, Mạc Hàn đã thật vô tư ấn mật khẩu phòng của Đới Manh , thế nhưng...Bịch~~~ Mạc Hàn bàng hoàng làm rơi cả xấp hồ sơ trên tay khi ngay vừa mới mở cửa ra đã thấy ngay cảnh Đới Manh đang cởi cái áo sơ mi mình đang mặc. Cô hốt hoảng, cúi xuống, thu gom lại ngay. Nhưng bỗng bàn tay Mạc Hàn bất giác dừng lại, và chính cô cũng không biết tại sao. Mạc hàn đứng dậy, nắm chặt tay mình, lặng người nhìn Đới Manh vẫn đang vô cùng tự nhiên thay quần áo ở trong phòng. Cô đứng đó, chăm chăm dõi theo mọi hành động của nó, lâu lâu bàn tay lại khẽ đưa lên từ phía sau như muốn chạm vào tấm lưng trần của nó hiện giờ. Nhưng chẳng được bao lâu thì điện thoại cô reng lên, vội vã bắt máy "Vâng! Em ra ngay đây chị. Em đưa tài liệu cho D6 xong rồi"

Và cô đã lẳng lặng thu xếp gọn gàng hết tất cả, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng nó lại, ôm cái đống đó về phòng của mình. Nhưng Mạc Hàn đâu biết rằng, khoảnh khắc cô đóng đi cái cửa đó thì Đới Manh đã rơi những giọt nước mắt trong thầm lặng "Thì ra là như vậy. Dù cho chị có thấy toàn bộ cơ thể của em thì chị vẫn không có dũng khí để bước lên phía trước dù chỉ một bước. Chị ghê tởm em đến như vậy sao? Giờ đây, em chỉ ước chi, chị mãi mãi không bao giờ biết được sự thật. Cứ để cho Mạc Hàn đang "lệch lạc" với Đới Manh và Đới Manh đang chuẩn bị quên đi tình yêu cũ để bắt đầu một tình yêu mới với Mạc Hàn". Đới Manh nói xong thì cũng lặng lẽ quay người, đứng đối diện với cánh cửa phòng được đóng im lìm với trên mặt đã là 2 hàng nước mắt.

*Hiện tại*

Đới Manh vẫn ngồi vậy và chờ câu trả lời từ Mạc Hàn thì bỗng cảm nhận được cô đang từ từ buông tay mình xuống, cho ngực trần của mình tiếp xúc trực tiếp với ngực của Đới Manh nhưng là bị ngăn cách bởi cái áo ngực của nó. Đới Manh nhoẻn miệng cười, kê miệng mình ngay tai Mạc Hàn , nói khẽ vào đó "Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực". Và trong khi Mạc Hàn vẫn còn đang ngây ngốc thì đã thấy Đới Manh cúi hẳn người xuống, đưa mắt nhìn một lát, rồi cũng cúi người ngậm lấy một đầu nhũ hoa đang lộ ra bên ngoài không khí của Mạc Hàn . Dùng bàn tay kia mua chuộc bên còn lại của cô, mút đỉnh núi tuyết của cô căng lên như hai quả mâm xôi đỏ hồng.

-A~~~ Ưm.....Cảm giác mãnh liệt, xoay chuyển nhanh chóng trong Mạc Hàn , khiến cô không tự chủ được mà ngả hẳn người ra phía sau, tay thì chống xuống giường, cố giữ thân thể đang mềm nhũng của mình lại. Nhưng chẳng được bao lâu, thì Mạc Hàn đã không tự chủ được nữa, ôm ghì đầu Đới Manh vào ngực mình, tự động đưa nhũ hoa vào trong miệng nó, và từ từ kéo nó nằm xuống giường một lần nữa. "A~~~ Manh~~~" – Cô tiếp tục rên lên khi giờ đây nó đang dùng miệng mình để đùa giỡn cùng đầu ngực của cô. Lưỡi của nó khẽ liếm liếm lên đây, rà qua khẽ rãnh, như muốn tính chu vi hình tròn ngực của cô. Đới Manh đổi chức năng hoạt động của bộ phận cơ thể mình một chút. Đến lượt bên ngực vốn nãy giờ nằm gọn trong bàn tay nó được miệng nó chăm sóc, còn bên kia thì bị bàn tay bóp, nắn liên tục
-Tiếp...Hừ!...A~~~ Đừng...đừng...dừng...lại – Những âm thanh khoái cảm đã được phát ra từ miệng Mạc Hàn không một chút ngại ngùng nào đã khiến cho những hành động của Đới Manh ngày một chuyên nghiệp hơn. Mạc Hàn oằn mình, cơ thể run lên liên tục, nhưng Đới Manh nào có chịu buông tha cho cô. Nó rời khỏi ngực cô, hôn hai bên sườn lên nách của cô, lên cánh tay cô, khẽ nắm lấy bàn tay cô để lên trước mặt cô và chầm chậm mút mút từng ngón tay của cô. Đới Manh mút trong say mê, còn Mạc Hàn thì cứ mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Bỗng nó lật người cô lại, cho cô nằm sấp xuống giường, hôn sau gáy và kế tiếp là lưng của cô, sau đó cũng hơi chồm đầu mình lên, thì thầm vào tai cô "Đã hết 5ph. Giao dịch này có được tiếp tục hay không thì tùy vào quyết định của cô". Mạc Hànchỉ còn biết cúi đầu, suy nghĩ mông lung gì đó, rồi tự nở nụ cười với chính mình

Không chần chừ, Mạc Hàn đã đè Đới Manh xuống bên dưới mình, cô lột phăng cái áo ngực của nó đi, quăng xa ra một xó. Thế nhưng, khi cô chuẩn bị cúi xuống để làm giống y hệt nó đã làm với mình thì liền bị Đới Manh lật người lại ngay. Nó đưa tay, vén một vài sợi tóc hơi bết lại do những giọt mồ hôi của Mạc Hàn sang một bên "Tốt lắm. Tôi đã nhận được câu trả lời từ cô. Vì thế...tôi sẽ không làm cô thất vọng" – Đới Manh bỗng mỉm cười gian manh, canh ngay môi Mạc Hàn mà nói khẽ lên câu cuối. Và hiện giờ, cô đã thấy bàn tay nó đang mơn trớn trên da thịt mình, cố gắng làm bùng cháy hơn nữa dục vọng trong người cô. Nhưng người ở bên dưới nó nãy giờ vốn đã khó chịu lắm rồi, nay còn thêm chuyện này nữa thì càng khiến cô ấy vừa khó chịu, vừa hoang lạc hơn nữa.
Đới Manh được nước làm tới, bàn tay thuận đường cởi quần Mạc Hàn ra và cái quần ấy cũng có số phận thật tội nghiệp khi bị Đới Manh quăng mạnh lên không trung cho tiếp đất ở đâu mà chủ nhân thực sự của nó cũng không biết. Bàn tay Đới Manh được nó hoạt động hết công suất hơn bao giờ hết, như con rắn nước từ ngực lướt xuống bụng cô, bơi dần xuống dưới bụng. Toàn thân Mạc Hàntừ trên xuống dưới chỉ còn độc nhất cái quần lót và không làm lãng phí thêm chút thời gian nào, Mạc Hàn vốn nãy giờ nằm im trên giường để tận hưởng bỗng ngồi bật dậy, kéo cho Đới Manh đứng thẳng lên phía trên giường mình, lấy tay cởi cái quần Jeans của nó xuống. Mạc Hàn vô cùng bình thản khi làm hành động này còn Đới Manh lâu lâu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Xong xuôi, cô nằm xuống một lần nữa, lên tiếng với nó

-Nhà tâm lý học John Bargh thuộc Đại học New York nói về "Tính tự động của hành vi xã hội" cho thấy, ta thường đánh giá mọi người dựa trên các khuôn mẫu vô thức. Nhưng đồng thời, ông cũng có chia sẻ trên Psychology Today "Khuôn mẫu là những phân loại vô lý". Chị biết nãy giờ điều chị nói, em không hiểu dù chỉ một chữ, nên chị sẽ nói vào trọng tâm cho em biết

-Khuôn mẫu tình yêu của một xã hội thông thường là người nam và người nữ cùng quan hệ với nhau, để duy trì nòi giống. Nhưng khuôn mẫu cổ hủ đó nên bị thay đổi ngay bây giờ. Không phải cứ "ngủ" với đàn ông là điều tuyệt vời. Mà là "ngủ" với người mình yêu mới là điều hạnh phúc hơn cả
-Đới Manh , Chị yêu em!

Mạc Hàn đang nói vô cùng bình thản thì cũng nhẹ nhàng nói lên câu cuối. Và Đới Manh đã thấy Mạc Hàn khẽ đưa tay mình xuống, cởi thứ che chắn cuối cùng trên người mình ra, cũng như là nhìn Đới Manh với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Nhưng nó thì khác, nó cứ chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của cô nãy giờ mà không khỏi cau mày khó hiểu, hỏi "Tại sao?". Mạc Hàn cười khì một cái, cất cái giọng trách móc của mình lên "Em ngốc thật hay em giả ngốc vậy. Bị rượu điều khiển mà vẫn còn lý trí tỉnh táo để hỏi xem người con gái đang nằm dưới mình tại sao lại tự nguyện cởi quần lót ra trước mặt mình hả? Cô ấy...đang muốn em phải dùng cả phần đời còn lại của mình để thực hiện lời hứa thưở nhỏ với cô ấy"

Nghe được Mạc Hàn nói vậy, Đới Manh có hơi suy nghĩ, nhưng rồi cũng không lên tiếng hỏi bất kỳ câu nào nữa. Nó tách hai chân cô ra, ngón tay không ngừng trêu chọc nơi mẫn cảm nhất của cô, làm cô không nhịn được mà rên nhẹ "Ưm~~~ A~~~ Tiếp~~~", tay còn lại cũng không chịu buông tha cho cặp ngực của cô, nhẹ nhàng vừa nắn vừa xoa, vừa vò vừa miết. Đón nhận hai khoái cảm cùng một lúc ở hai nơi nhạy cảm nhất, yếu ớt nhất, mềm yếu nhất trên cơ thể mình, dù cho Mạc Hàn có sức chịu đựng lớn cỡ nào cũng không tránh khỏi phát ra những thanh âm làm say đắm lòng người.
Khóe môi Đới Manh bỗng nở nụ cười tàn ác, ánh mắt đầy dục vọng của nó được che lấp dưới mái tóc dài quyến rũ nhưng lại rối bời, chăm chú quan sát Mạc Hàn bởi nó không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm "tình ái" nào của cô. Bỗng nó chồm lên, hôn cô một nụ hôn thật sâu làm cô giật mình, nhưng cũng vội hòa chung vào với nó ngay. Nhưng nụ hôn này của Đới Manh không mang hàm ý đơn thuần như vậy. Nó hôn xong thì cũng lấy lưỡi lướt một đường từ môi cô sang bên tai cô, phà một hơi nóng bóng vào đó

-Chỗ này...ngoài tôi ra...Chưa có ai chạm vào, đúng không?

Mạc Hàn nghe được vậy liền cười e thẹn lại, nhưng chẳng mấy chốc gương mặt cô đã trờ nên nghiêm túc hơn và sau đó là cố rướn người hôn nhẹ một cái lên môi Đới Manh , bình tĩnh nói

-Em là người đầu tiên  

===============================

Tui không cảm xúc nhé 

===============================  

Hết Chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com