Chương 39: Cách cổ vũ
-chị...chị nói vậy nghĩa là sao M1? – Tako vì bất ngờ nên hỏi không thành câu với Mạc Hàn. Mạc Hàn hít vào một hơi, bình tĩnh chỉ tay lên một số điểm mà hai đoạn clip này đang được chiếu "Các em nhìn kỹ ở phần tay của Đông Chí khi đang đi thang máy nha. Khi bước vào, anh ta dùng tay trái để chọn tầng và ngay cả lúc tiếp xúc với chị và Tako thì anh ta cũng vẫn cầm viết bằng tay trái. Chứng tỏ, anh ta là người thuận tay trái. Hơn nữa, ngay chỗ ngón áp út của anh ta hình như có một hình xăm gì đó nhưng đã bị chiếc nhẫn che khuất nên không nhìn rõ được"
-Sang đến đoạn clip bên đây, nếu nhìn sơ qua thì đây chỉ đơn thuần là một cô gái Trung Quốc bình thường, với mái tóc đen dài, không có gì đặc biệt, bước vào thang máy vào lúc 20h. Nhưng khi nãy, chị đã vô tình thấy được một số cử chỉ dù là rất nhỏ được thực hiện trong vô thức của cô ấy. Lấy tay trái lên chuẩn bị ấn tầng G thì lập tức rút tay lại ngay, sau đó mới ấn bằng tay phải. Gương mặt lúc nào cũng cúi xuống, ánh mắt đầy vẻ tư ti giống như không muốn để cho ai thấy bộ dạng lúc này của mình vậy. Hơn nữa,Kiki , chị có thể phóng to hết cỡ chỗ bàn tay trái đang được cô ấy để xuôi theo người cũng như là đang cầm theo cái túi xách của mình không?
Mạc Hàn nhờ vả Kiki và khi Kiki đã lấy lại bình tĩnh của mình sau khi nghe Mạc Hàn trình bày thì cũng lập tức làm theo yêu cầu của cô. Phóng to hết cỡ, làm rõ hình ảnh đến mức tối đa và liền sau đó thì Kiki bỗng bàng hoàng mà tiếp lời Mạc Hàn "Đây...đây không phải là chiếc nhẫn mà Đông Chí đã đeo sao?". Mạc Hàn mỉm cười, đáp lại ngay "Chính là nó". Nhưng bỗng Lạc lên tiếng hỏi làm SII tiếp tục đăm chiêu lại "Tại sao chị nghĩ đây là nhân cách thứ 3 của Đông Chí chứ không phải là anh ta cải trang hay là Ilys . Hơn hết, Ilys có hồ sơ nhập học và đã được phía nhà trường xác minh. Nếu như theo chị nói thì Ilys phải không có thật chứ?"
Mạc Hàn thoáng chút suy nghĩ về những câu này, nhưng rồi cũng trả lời lại Lạc " Câu hỏi thứ 1 của em chị có thể trả lời ngay được. Còn câu thứ 2 thì cho chị chút thời gian. Đối với câu thứ 1, chị chắc chắn đây là một nhân cách hoàn toàn riêng biệt với nhân cách chính là Đông Chí và có lẽ anh ta cũng đã biết mình mắc bệnh MPD. Thứ 1, trong ấn tượng của chị thì Đông Chí là một vị bác sĩ có vẻ ngoài rất tự tin, cách tiếp chuyện rất lôi cuốn, tác phong gọn gàng, nhanh nhẹn. Vì thế, nếu nói cô gái trong thang máy là anh ta thì không đúng chút nào. Cô ấy luôn cúi thấp đầu, đôi mắt buồn bã, vô hồn, hai bàn tay cứ liên tục đan chặt vào nhau giống như là lo lắng chuyện gì đó. Đây là những dấu hiệu chỉ có ở những người tự ti, luôn cho rằng những việc mình làm là không đúng, không tốt. Vì vậy, mới phát sinh ra những hành động vô thức đó."
-Thứ 2, cách cô ấy đi trên đôi giày cao gót vô cùng tự nhiên. Nhìn vào đây, ta dễ dàng thấy được, đây là một đôi giày hàng hiệu. Là Manhattan Richelieu Men'shoes của Louis Vuition, loại đế cao, phiên bản giới hạn có giá gần 10.000$. Nhưng đối với một người đàn ông, mà bắt anh ta mang giày cao gót hay là dù anh ta cũng đã mang được một số lần thì việc đi trên đôi giày này, không những thế còn đi thành một đường thẳng là một việc vô cùng khó khăn. Trừ phi...việc mang giày cao gót đối với anh ta là điều hiển nhiên. Hơn hết, nếu anh ta là đàn ông thì cần gì phải bỏ ra gần 10.000$ và tranh giành lẫn nhau để sở hữu cho bằng được đôi giày này
-Cuối cùng, tuy cô gái này đội nón kết đen che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được một phần khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng của cô ấy. Mắt kẻ eyeliner sáp của Dior, màu son hình như đến từ cây son của hãng Christian Louboutin,... chỉ tính riêng hai cái này thôi cũng đủ biết cô ấy là người có am hiểu nhất định về dụng cụ làm đẹp. Và tất nhiên, nếu như theo chị Rambo nói đây là Đông Chí cải trang thì anh ta không thể nào trong một thời gian ngắn chuẩn bị 2 loại mỹ phẩm chất lượng này hoặc trong nhà của một người đàn ông lại sắm sửa son môi, chì kẻ mắt của các thương hiệu danh tiếng thì lại vô cùng bất bình thường. Vì vậy, chị chắc chắn trong nhà của Đông Chí có một cô gái đang sống cùng với anh ta. Mà Kiki đã điều tra thì anh ta chỉ sống có một mình.
-Căn cứ vào 3 điều trên, chị khẳng định là cô gái này là một nhân cách sống độc lập với nhân cách của Đông Chí. Còn chuyện của Ilys...chị vẫn chưa thể nghĩ thông được – Mạc Hàn nói một hơi rồi bỗng cúi đầu xuống ngại ngùng nói lên câu cuối. Lạc khẽ cười, tiến đến vỗ vai an ủi cô "chị tìm ra được những điều này là khá lắm rồi. Mà tại sao chị không nghĩ cô gái này chính là Ilys mà lại nghĩ đó là nhân cách thứ 3 của anh ta?" – Lạc hỏi tiếp, Mạc Hàn hơi ngước mặt lên, nheo mắt nhìn mấy bức ảnh ở hai hiện trường cũng như là màn hình chiếu lớn đang so sánh 2 đoạn clip, rồi cũng lên tiếng
-chị hiện giờ có chút khó hiểu về cô gái Ilys này. Nếu là một nhân cách khác của Đông Chí thì cô ta không thể nào có hồ sơ nhập học được. Còn nếu cô ta chỉ đơn thuần là bạn gái cũ của anh ta, chia tay xong là qua Pháp học luôn thì có chút kỳ lạ. chị đã hỏi D6 về gia cảnh của nạn nhân thứ 2 và phát hiện ra một điều: Mẹ của em ấy bị bệnh tim và trùng hợp là Đông Chí cũng là bác sĩ tim mạch. Hai chuyện này chắc hẳn có liên quan gì đó với nhau. Hơn nữa, lúc chị nhắc đến cái tên Ilys với anh ta thì anh ta lại trả lời chị như thế này: Đó là ai vậy? Tôi không biết người nào có cái tên này". Tất nhiên, ta hoàn toàn có thể hiểu theo chiều hướng là chia tay xong dứt tình, nhưng căn cứ vào những biểu hiện trên gương mặt của anh ta thì chị tin những gì anh ta nói là sự thật. Hơn nữa, cô gái này không thể là Ilys được. Nếu là nhân cách của Đông Chí thì Ilys phải có vẻ ngoài rất tự tin, với mái tóc giả vàng óng vì vai mà cô ấy "diễn" là một cô du học sinh ở kinh đô thời trang – nước Pháp. Còn cô gái này...
-Vậy có nghĩa điều mà chị đang thắc mắc bây giờ là: Một, cô gái trong thang máy và Ilys có phải là một người hay không? Hai, Ilys là người thật hay là nhân cách của Đông Chí? Ba, nếu nói Đăng Hiền là bị giết bởi Đông Chí thì ai mới thực sự là hung thủ. Là anh ta, là cô gái không biết tên trong thang máy hay là cô gái bí ẩn tên Ilys. Phải không? – Ngũ Triết bình tĩnh lên tiếng hỏi sau khi nghe được cuộc trò chuyện này giờ của Mạc Hàn và Lạc . Mạc Hàn khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói "Đúng...đúng "
-Vậy thì đi bắt anh ta về và tra hỏi là xong thôi! – Đới Manh nói và bị Kiki phản bác ngay "Không được. Chúng ta không có bằng chứng cụ thể thì không thể nào mà đi bắt người được. Nếu có thì chỉ có thể giam giữ 12 tiếng thôi. Mà chị nghĩ trong 12 tiếng chúng ta có thể làm sáng tỏ hết những điều mà chúng ta đang nghi ngờ sao?" – Kiki vừa dứt lời thì Đới Manh bỗng phồng má lên giận dỗi Kiki vì dám nói ý kiến của nó là sai lầm. Vì nãy giờ, Đới Manh chỉ ngồi im lắng nghe, mới vừa nói được một câu là liền bị bác bỏ liền nên sinh ra cảm giác tự ái. Thế nhưng, trong khi Kiki và Đới Manh đang bận châm chọc với nhau thì lại nghe thấy Mạc Hàn nói trong nghi ngờ nên đành quay sang nhìn cô
-Chúng ta...cứ bắt Đông Chí về sở trước đi ạ. Trong vòng 12 tiếng, chị sẽ cố gắng "kích" nhân cách khác của anh ta lên cũng như là để anh ta tự mình giải thích được những câu hỏi nãy giờ của chúng ta
Mạc Hàn vừa dứt lời thì các thành viên còn lại cũng đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, được một lúc thì Ngũ Triết cũng nói "chị chắc không M1? Không phải em đang nghi ngờ năng lực làm việc của chị , chỉ có điều tất cả những thứ mà chúng ta đang bàn luận từ nãy đến giờ cũng chỉ là phỏng đoán. Ngay cả việc Đông Chí có thực sự đã mắc MPD hay không chúng ta vẫn không thể biết được. Hơn nữa, chuyện bắt Đông Chí về đây giống như là giam giữ người trái phép vậy?
Nếu trong vòng 12 tiếng, chị không thể khiến anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì dù các chị có thuộc SII đi chăng nữa cũng không thể nào giúp đỡ em được đâu. Nếu chẳng may, không chừng chị mới là người phải vào tù vì bị Đông Chí kiện đấy"
Ngũ Triết nói xong thì SII đều gật đầu đồng tình với Ngũ Triết , duy chỉ có Mạc Hàn là khẽ nở một nụ cười, vui vẻ nói "Nếu em đã nói là tin tưởng vào năng lực làm việc của chị thì chị sẽ không khiến các chị phải thất vọng đâu. À, nếu lỡ may những suy đoán từ nãy đến giờ của chị là sai lầm hết thì chị sẽ tự mình chịu trách nhiệm về hành vi giam giữ người trái phép, không làm liên lụy đến các chị đâu. Chuyện còn lại, thì chị nhờ các chị hợp tác giúp chị . Đừng để ai trong sở này biết về chuyện của Đông Chí . Chúng ta sẽ âm thầm hành động. Được không các em?".
Nghe được Mạc Hàn nói vậy thì các thành viên còn lại đều rất vui vẻ đứng lên, đi lại bên cạnh cô, đặt tất cả 6 bàn tay lên cùng nhau, và Kiki đã đại diện tất cả mà hét lớn "SII MUÔN NĂM! SII LÀ MÃI MÃI! SII LÀ DUY NHẤT!". Và liền sau đó, thì tất cả đều ấn tay mình xuống với nhau, ôm nhau nhảy nhót trong vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau thì Mạc Hàn mới lên tiếng
-Các em, chị về phòng chuẩn bị một số thứ. Chuyện bắt Đông Chí nhờ vào các em nha!
-Ok! chị đi đi. Chuyện còn lại cứ để tụi em- Tako trả lời ngay và khi Mạc hàn đang chuẩn bị quay lưng đi thì bỗng chùn chân lại vì nghe được Ngũ Triết hỏi mình "À, phải rồi M1? Bộ chị đang ở khách sạn cùng D6 sao? Lúc nãy, khi chị gọi cho em thì chị nghe loáng thoáng có tiếng của D6 thì phải. Nhưng chưa kịp nghe kỹ hơn thì điện thoại chị lại hết pin. Đến lúc chuẩn bị gọi lại cho chị thì chị đã gọi cho Tako rồi". Câu hỏi của Ngũ Triết nghe ra rất bình thường nhưng lại khiến khuôn mặt Mạc Hàn bỗng chốc tối sầm lại. Tuy nói là hỏi Mạc Hàn nhưng Ngũ Triết cũng bất giác đưa mắt về phía Đới Manh giống như trông chờ câu trả lời từ 2 người vậy. Sau một vài phút im lặng, thì Đới Manh bỗng nở một nụ cười, đi lại chỗ Mạc Hàn đang đứng, vô tư khoác vai cô làm mồ hôi trên trán cô vô thức chảy ra ngày càng nhiều hơn
-Ồ, Ngũ Triết! Tai chị thính thật nha. Đúng rồi, lúc chị và M1 gọi cho nhau thì chị đang ở cùng với M1. Nhưng không phải chị đang sống cùng mà chỉ tạt qua để nói cho M1 về những gì chị điều tra được ở trường của Đăng Hiền thôi. Chị vừa nói xong là M1 gọi cho chị liền luôn đó.
-Ra là như vậy. Làm nãy giờ em cứ tưởng là hai đứa đang sống chung với nhau trong khách sạn chứ. Nghe được tiếng của chị , em hết cả hồn luôn đấy – Ngũ Triết cười tươi ngay sau khi nhận được câu trả lời từ Đới Manh và sau đó cũng quay mặt đi bàn tán gì đó với SII chả thèm quan tâm đến nó và cô nữa. Lúc này, Đới Manh bỗng ghé sát miệng mình vào tai Mạc Hàn mà nói "Em trả lời hay lắm đúng không? À, mà Ngũ Triết nói cũng đâu có sai. Chúng ta đâu phải đang sống chung với nhau. Chỉ là rảnh rỗi ghé qua, ôm vài cái, hôn vài nụ hôn nóng bỏng là em về liền rồi. Hay là...em dọn qua sống chung với chị luôn được không?"
Mạc Hàn vẫn còn chưa hoàn hồn về những gì Ngũ Triết nói, nay còn thêm bị Đới Manh phà hơi vào tai nữa nên khuôn mặt ngày một khó coi hơn. Chưng cái bộ mặt bàng hoàng qua nhìn nó, miệng lấp bấp nói "Em...em...vừa...", nhưng im bặt lại ngay, vì khoảnh khắc Mạc Hàn vừa mới quay sang thì môi cô liền bị môi Đới Manh bao phủ lấy. Cô mở to mắt nhìn nó, còn nó thì vô cùng tự nhiên mà làm tiếp hành động này, vì nó biết chắc một điều: Không một ai trong SII thèm quan tâm đến nó và cô. Vì giờ đây, cả 4 người đều đang quay lưng lại, chụm đầu lại với nhau, bàn tính kỹ lưỡng làm sao để bắt Đông Chí về mà không có lệnh từ phía cảnh sát. Thấy được tình thế đang có lợi cho mình thì Đới Manh lại được nước làm tới. Nó hôn cô ngày một sâu hơn, và Mạc Hàn đang dần mất đi ý thức của mình, cơ thể cứ theo đó mà phối hợp cùng nụ hôn với Đới Manh chứ không còn phải nỗi sợ hãi như nãy nữa.
-Ưm~ Mạc Hàn chỉ vừa mới rên nhẹ lên như thế là Đới Manh đã rời khỏi môi cô ngay, và không biết là trùng hợp hay vô tình mà tất cả các thành viên còn lại đều quay lại đúng vào khoảnh khắc đó. Và họ chỉ thấy một Mạc Hàn đang thở hồng hộc và một Đới Manh đang cực kỳ bình thản đứng bên cạnh cùng một nụ cười luôn thường trực trên môi nên một chút nghi ngờ cũng không có. Lúc này, Boram đại diện SII nói "đã có phương án hết rồi. 30ph nữa, Đông Chí sẽ có mặt tại đây. Chuyện tiếp theo thì chỉ còn biết trông cậy vào chị"
Mạc Hàn im lặng vì hồn cô vẫn đang lạc nơi phương trời nào vì nụ hôn lúc nãy của Đới Manh . Thấy lâu quá mà cô không trả lời lại Lạc nên Đới Manh đành thúc nhẹ vào eo Mạc Hàn một cái làm cô bừng tỉnh, gấp rút trả lời ngay "Ơ! Uhm ". Lạc mỉm cười, và sau đó cả 4 cô gái đều lập tức triển khai kế hoạch của mình. Từng người đi ngang qua phía Mạc Hàn đặt tay mình lên vai cô, nở nụ cười cổ vũ cô. Và khi thấy họ đã rời đi gần hết thì cũng đến lượt Đới Manh. Nhưng nó lại không dùng cách cổ vũ thông thường của mấy bà chị kia. Lấy tay mình đẩy mặt Mạc Hàn sang đặt đối diện với mình, hôn nhẹ lên môi cô một cái và hơi tiến lại ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm phía sau lưng cô
-Cố lên, Mạc Hàn!
============================
Hết Chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com