Chương 40 - Giải mã Virus
Đám "Lớp võ sinh 1" vì mỏi mòn chờ đợi Huỳnh Hoàng Hùng và Khương Hoàn Mỹ đến tiếp ứng, không dám nổi lửa nấu bữa sáng, sợ mất tập trung. Họ vội vàng ăn chút đồ ăn vặt mang từ thư viện cho qua bữa. Đến khi người cần đến đã đến, dù một người trong số đó đã bị "đày" ra góc tường vẽ vòng vòng, các bạn nhỏ vẫn tốt bụng chia nhau đồ ăn vặt.
Hai bạn học Huỳnh và Khương, bụng đã no căng nước canh, thản nhiên nhận lấy đồ ăn vặt, ăn uống ngon lành.
Nhưng các bạn nhỏ nhìn mà thấy xót xa. Vũ Thịnh có chút trách móc hỏi: "Bọn họ ăn không chia cho các cậu miếng nào à?"
"Có chia chứ," Huỳnh Hoàng Hùng vội vàng minh oan cho các bạn lớp 2, "Uống cả bụng canh giá đỗ đấy!"
Vũ Thịnh đập bàn đứng dậy: "Thế này thì quá đáng rồi! Tốt xấu gì cũng là cùng nhau hoạn nạn, lại chỉ cho có hai cọng giá đỗ?!"
"Ờm..." Huỳnh Hoàng Hùng nhớ lại hành trình "mất giá" vừa rồi, trong lòng không đành lòng, "Bọn họ cũng thế thôi."
Vũ Thịnh ngẩn người, một lát sau, sắc mặt từ phẫn nộ chuyển sang đồng cảm, lẩm bẩm tự nói: "Nghe cứ thấy tội tội..."
Huỳnh Hoàng Hùng còn định nói gì đó, thì nghe bên kia Trần Đăng Dương hỏi: "Đỗ Hải Đăng, cậu nhìn cái gì thế?"
Anh ta quay đầu lại, thấy Đỗ Hải Đăng đang ngồi xổm ở một góc tường khác, nhặt lên một cánh tay thây ma, chăm chú quan sát. Có lẽ vì quá nhập tâm, anh không hề phản ứng lại tiếng gọi của Trần Đăng Dương. Giây tiếp theo, Đỗ Hải Đăng bỗng cầm dao rọc giấy, mạnh tay khoét một lỗ trên cánh tay thây ma. Khoét xong, có lẽ cảm thấy chưa đủ sâu, anh bắt đầu dùng lưỡi dao cưa đi cưa lại.
Cưa trên tay thây ma, rợn cả da đầu đám bạn nhỏ.
Mọi người không tự chủ dồn hết vào góc tường nơi Huỳnh Hoàng Hùng đang vẽ vòng tròn, sưởi ấm nhau bằng hơi ấm cơ thể, nhìn cảnh tượng kinh dị đến dựng tóc gáy. Miệng vết thương trên cánh tay thây ma không hề đổ máu, vì thế sự tác động thị giác càng thêm trực quan. Đặc biệt là khi Đỗ Hải Đăng cuối cùng cũng hài lòng, buông dao, bắt đầu banh miệng vết thương ra để nhìn vào bên trong. Da thịt lộn trái, thực sự khiến da đầu các bạn nhỏ muốn nổ tung.
"Đ...Đỗ, Đỗ đại ca," Lê Trung Thành run cầm cập, phát ra từ tận đáy lòng mà dùng kính ngữ, "Nó chết rồi, cũng đâu có đụng chạm gì đến chúng mình, đừng ngược xác tàn nhẫn thế chứ?"
Sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn con thây ma chẳng biết gì, Hoàng Đức Duy như muốn khóc, luôn có một cảm giác đây chính là cái kết cục tuyệt vọng của mình trong tương lai: "Lúc trước ở giải chạy 10.000 mét, em không nên chạy thắng ảnh..."
Đỗ Hải Đăng dường như đã tiến vào một thế giới riêng, mặc kệ bên này quỷ khóc sói gào, anh hoàn toàn làm ngơ, chỉ nhíu mày, chăm chú nhìn, như thể giây tiếp theo từ miệng vết thương đó có thể mọc ra hoa tuyết liên.
Huỳnh Hoàng Hùng ôm chầm lấy các bạn nhỏ, vuốt đầu trấn an từng người. Cuối cùng, cậu đột ngột gọi lớn: "Anh đẹp trai ơi ~"
Vài tiếng này như một luồng điện khiến Đỗ Hải Đăng - người vừa nãy còn đắm chìm trong thế giới riêng, không chút do dự ngẩng đầu lên ngay lập tức: "Ừ?"
Đám bạn nhỏ cạn lời, rõ ràng cách gọi này đã khắc sâu vào trong xương tủy thành phản xạ có điều kiện. Không khó tưởng tượng hai người khi yêu nhau sẽ sến súa đến mức nào.
"Nghiên cứu ra được gì chưa?" Huỳnh Hoàng Hùng chẳng thấy có gì không ổn, biệt danh này quen đến nỗi như họ Đỗ, này, tên kia, chẳng khác gì nhau.
"Vẫn chưa thể xác định, tôi cần xem thêm vài cái nữa."
"Cố lên."
"Ừ."
Cuộc đối thoại kết thúc, Đỗ Hải Đăng tiếp tục, Huỳnh Hoàng Hùng thu hồi tầm mắt, giải thích cho các bạn học còn ngơ ngác: "Không sao đâu, bọn họ học chuyên ngành sinh học quen rồi, gặp cái gì cũng muốn cắt miếng, soi kính hiển vi nghiên cứu điểm mấu chốt. Giờ không có kính hiển vi, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường."
Nguyễn Đức Phúc: "Thế nó bảo cần xem thêm vài cái nữa là sao..."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Là lại cắt ra thêm mấy cái tay đấy. Bên kia chẳng phải có mấy xác thây ma kia à, chắc chỉ một hai mẫu vật không đủ."
Vũ Thịnh: "Cậu không thấy ghê à?"
Huỳnh Hoàng Hùng: "Ghê chứ. Nhưng nếu thật sự có thể nghiên cứu ra được thứ gì hữu dụng, ghê tởm đến đâu cũng đáng."
Các bạn nhỏ cứng họng, lần đầu tiên từ tận đáy lòng bội phục cảnh giới của Huỳnh hoàng Hùng...
Huỳnh Hoàng Hùng: "Dù sao cũng không phải tôi động tay."
"Cút mẹ mày đi trứng!"
Để tiện việc rạch và so sánh, Hải Đăng đơn giản lột hết quần áo của lũ thây ma, đặt xác chúng nằm sõng soài trên mặt đất, vai kề vai xếp thành một hàng. Để an toàn, anh còn mang thêm đôi găng tay da màu đen, bắt đầu cắt xẻ lung tung trên người thây ma chỗ nào anh tò mò.
Dù cơ thể thây ma không biết vì lý do gì lại không phun máu, nhưng cái cảnh tượng này cũng đủ khiến đám "lớp võ sinh 1" cảm thấy ghê tởm đến tận ruột gan. Cuối cùng mọi người không dám nán lại góc tường, toàn bộ chạy ra sau bếp, đến nơi xa Đỗ Hải Đăng nhất có thể, quay lưng về phía anh mà hít sâu, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn chực trào ra.
Rất lâu sau, Đức Phúc vẫn còn xúc động trong lòng: "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi thật sự không chịu được cái này."
Các bạn nhỏ đồng thanh phản bác: "Ai mẹ nó không phải sinh viên bình thường hả!"
Trong số đó có cả Huỳnh Hoàng Hùng, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên: "Cậu cũng chịu không nổi à?"
"..." Cậu có thể lý giải được khát khao khám phá của Đỗ Hải Đăng từ góc độ chuyên môn, thậm chí có thể chấp nhận việc anh cắt một nhát để xem xét, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc anh cắt xẻ không ngừng tay! Lúc yêu nhau hai người là ăn cơm, học tập, dạo phố, lăn giường, chứ không có mấy hoạt động học thuật kiểu này!
Hơn nửa tiếng sau, Đỗ Hải Đăng cuối cùng cũng nghiên cứu xong, tốt bụng hỏi đám bạn: "Mấy cậu có muốn lại đây xem không?"
"Không không không, cậu xem cho đã nghiền rồi là được..."
Các bạn nhỏ vội lắc đầu nguầy nguậy.
Đỗ Hải Đăng ngượng ngùng, đành nói: "Vậy mấy cậu lại đây giúp một tay, chúng ta ném xác chúng ra ngoài cửa sổ, cứ để ở đây tôi vẫn không yên tâm, dù không lây nhiễm virus zombie, cũng có thể sinh ra vi khuẩn khác."
Huỳnh Hoàng Hùng che mắt, thay mặt các bạn nhỏ lịch sự từ chối: "Cậu tự làm khó mình đi, nhỡ đâu khiêng lên ruột gan lại lòi hết ra, chúng tôi thật sự không kham nổi."
Lúc này Đỗ Hải Đăng mới nhận ra vì sao các chiến hữu lại phản kháng kịch liệt như vậy, hoàn toàn cạn lời: "Tôi có giải phẫu đâu!"
Huỳnh Hoàng Hùng ngớ người, những người khác cũng vẻ mặt mờ mịt. Đỗ Hải Đăng dở khóc dở cười: "Tôi chỉ là muốn nhìn một chút tổ chức cơ bắp của chúng nó, xác minh ý tưởng của mình thôi. Tôi chỉ là sinh viên sinh học, không phải học y, các cậu đánh giá cao tôi quá rồi..."
Mọi người nơm nớp lo sợ đi qua, lúc này mới phát hiện, xác thây ma nằm ngay ngắn trên mặt đất, không mảnh vải che thân, nhìn càng rõ hơn. Trừ trên tứ chi có một vài vết thương nông sâu khác nhau, thân thể cơ bản không bị tàn phá, đương nhiên đầu thì khỏi nói, đã bị các bạn nhỏ gây thương tích nặng khi chém giết trước đó. Tuy nhiên, nói chung thì vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Hoàng Hùng cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng cảm thấy cái hiểu lầm này Hải Đăng cũng có trách nhiệm: "Chỉ nghiên cứu tay chân, cậu lột quần áo chúng nó làm gì!"
Đỗ Hải Đăng nói một cách đương nhiên: "Để trải làm cái đệm chứ sao."
Huỳnh Hoàng Hùng: "Cái... đúng là một ý kiến hay."
Mọi người cạn lời, họ xem như đã phát hiện ra, đối mặt với Hải Đăng, khí thế của bạn nhỏ Hùng vĩnh viễn không duy trì quá ba giây.
Nhân lúc bên ngoài không có thây ma, lớp Võ sinh 1 chọn một ô cửa sổ hướng đông, hợp lực ném xác, cùng với đồ ăn thừa ra ngoài. Ném thây ma thì còn đỡ, tiếng đồ ăn thừa đổ xuống lại lớn hơn một chút, vì thế khi đóng cửa sổ lại, đã có vài bóng dáng thây ma xuất hiện ở góc tường.
Khi ở lớp 2 mọi người còn trêu đùa nhau rằng thây ma sợ lạnh gì đó, lúc này Hoàng Hùng lại nghĩ, càng nghĩ càng thấy có thể tin.
Cẩn thận như Khương Hoàn Mỹ còn tìm được cây lau nhà, đem thùng đựng cặn đồ ăn và vết bẩn do xác thây ma để lại, cùng nhau lau sạch sẽ. Sau đó không biết từ đâu cô nàng thảy ra một bình nước hoa hình tròn dẹt tinh xảo, nhẹ nhàng xịt hai nhát vào không khí.
Chỉ hai nhát thôi.
Mùi lạ đã tan đi không ít nhờ mở cửa sổ, giờ hoàn toàn không còn tăm hơi, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng, mãi không tan.
"Mang theo con gái đúng là tốt thật."
Các bạn nam trong làn hương thơm nhè nhẹ, xua tan đi khói mù, vui vẻ thoải mái.
Khương Hoàn Mỹ chẳng buồn để ý đến họ, chỉ ôm chặt lấy bảo bối trân quý của mình, đau lòng đến ưu thương - cô nàng vẫn luôn luyến tiếc dùng mà, lại phải xịt cả vào bếp thế này.
Lớp Võ sinh 1 đem quần áo thây ma trải phẳng ra, áo khoác dày thì trải riêng một lớp, áo trong mỏng thì chồng lên trải hai ba lớp. Cuối cùng hình thành một cái "giường" miễn cưỡng có thể chứa tám người nằm. Nhưng cái gọi là chứa này chỉ có thể là tám người nằm song song chen chúc vào nhau, tạm đủ chỗ, còn đầu và chân mỗi người thì phải hy sinh một chút. Người lùn thì co chân lên còn được, người cao nửa ống chân cơ bản là chạm đất.
Quần áo thây ma màu đỏ sẫm xen lẫn, có bùn đất, có vết máu. Những vết máu này có đậm có nhạt, có rõ có mờ, thậm chí không còn phân biệt được đâu là của những bạn học vô tội bị chúng tấn công, đâu là của chính chúng. May mà Đỗ Hải Đăng tìm được mấy cái bao nilon đen lớn, kiểu dùng để đựng rác ở ven đường, do nhà ăn dùng để tự thu gom thức ăn thừa. Xé ra trải bệt xuống thì được cỡ một mét rưỡi đến hai mét vuông, chỉ cần vài cái là có thể che phủ toàn bộ quần áo. Chỗ nối đều khéo léo nhét xuống dưới quần áo, lại dùng mấy cái bát lớn chèn giữ bốn góc để cố định. Thế là một cái "chiếu" nhựa màu đen đã hoàn thành một cách hoa lệ.
Cuối cùng, lớp võ sinh 1 có một nơi tạm không lạnh lẽo để sinh sống. Mọi người quấn chặt áo bông áo lông vũ, ngồi sát vào nhau. Lúc này Đỗ Hải Đăng mới từ từ kể ra thành quả nghiên cứu của mình: "Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, nếu thây ma cũng là một loại sinh vật, vậy chúng muốn duy trì sự sống thì cần phải có năng lượng hấp thụ vào. Qua mấy ngày quan sát, cái năng lượng này chỉ có thể là người sống, bởi vì chúng ta chưa thấy chúng ăn thứ gì khác. Nhưng hiện tại bên ngoài nhiều thây ma như vậy, lại không thấy một bóng người sống, những bạn còn may mắn sống sót cũng đều trốn chui trốn lủi, vậy vì sao chúng không chết đói?"
Mọi người bị cái vấn đề bất ngờ này làm cho sững sờ.
Dù là người hiểu ex như Hoàng Hùng, cũng không khỏi cảm khái, ý nghĩ của học bá đúng là không giống người thường. Người thường hiện tại đều lo lắng mình ăn gì, học bá đã bắt đầu tự hỏi thây ma ăn gì.
"Có thể là chúng nó không ăn hết người sau khi cắn chết," Nguyễn Đức Phúc phỏng đoán nói, "Giống như báo đốm ấy, tha đến chỗ nào đó giấu đi, từ từ ăn?"
"Không," Trần Đăng Dương, sau cặp kính, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, dường như nắm bắt được trọng điểm mà Đỗ Hải Đăng muốn nói, "Nếu bọn chúng không gặm xong người trong thời gian ngắn, vậy người bị cắn rất có thể sẽ thi hóa giữa đường, trực tiếp biến thành thây ma, sao có thể còn chờ bị tha đến chỗ khác cất lên được?"
"Thật ra nghĩ kỹ lại," Huỳnh Hoàng Hùng nỗ lực hồi tưởng lại chặng đường đã trải qua từ Giảng đường Tri Thức, nơi thi cấp tứ, đến ký túc xá nam sinh rồi đến thư viện, "Trừ bạn nhảy lầu bị xâu xé hoàn toàn, còn lại phần lớn đều bị nhiễm sau khi cắn, ví dụ như mặt thiếu một miếng, cổ thiếu một miếng, thậm chí có những vết thương không nhìn rõ, có khi chỉ là tay hoặc chân bị gặm một chút là nhiễm. Theo quan sát thì bị cắn rồi biến có lẽ nhiều hơn hẳn so với bị ăn thịt trực tiếp."
"Không đúng, trong này có bug," Vũ Thịnh bị xoáy đến đầu óc mơ hồ, "Nếu gặm gặm là đối phương liền biến dị, vậy thây ma tiếp tục ăn hay là bỏ luôn? Tiếp tục ăn, chứng tỏ nó cũng ăn thịt thây ma, bỏ thì càng vô lý, cơ bản gặm một cái phải bỏ một cái, theo cách nói của Đỗ Hải Đăng, vậy không có năng lượng mà thu lấy. Một người mới chỉ cắn được một miếng, còn chưa chắc cắn được miếng thịt nào, thu lấy được what?"
"Có thể là sau khi bị cắn có người biến dị nhanh, có người biến dị chậm, giống như một số virus ấy, có người nhiễm rồi thì phát bệnh rất nhanh, có người có thể ủ bệnh mấy năm mười mấy năm cũng không phát," Hoàng Đức Duy nói, "Nên nhanh thì thành thây ma, chậm thì bị ăn?"
"Cũng không đúng." Huỳnh Hoàng Hùng nheo mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng bùng nổ đại dịch lúc ban đầu, "Ở Giảng đường Tri Thức, tôi tận mắt nhìn thấy chúng nó vừa gặm được hai miếng người đã vứt đó mặc kệ, lại đi vồ những người khác. Cậu xem sư tử hay báo cũng thế thôi, cứ cho là bắt linh dương đi, đều là khoanh vùng một mục tiêu, sau đó tách đàn linh dương ra, chỉ nhắm vào con đó mà chạy, bắt được không nói hai lời lôi đi ăn ngay, ăn thì mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu linh dương, cũng sẽ không liếc một cái. Nhưng đám thây ma này thì không phải, cho tôi cảm giác ăn hay không không quan trọng, thấy một cái gặm một cái mới là điều chúng nó thích nhất..."
Thảo luận đến đây thì không tiếp tục được nữa, bởi vì mọi người phát hiện đã lâm vào một thế giới hỗn loạn tột độ. Dường như chỗ nào cũng có đường, chỗ nào cũng có thể đi hai bước, nhưng lại không sao tìm được phương hướng chính xác, đi tới đi lui rồi lại vào ngõ cụt, hoặc là dứt khoát vòng về chỗ cũ.
Tình cờ bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Hải Đăng, Hoàng Hùng hiểu ra: "Này, đừng ấp úng nữa, nói nhanh lên."
Giọng điệu không chút dịu dàng nào khiến Đỗ Hải Đăng tủi thân nhíu mày một chút, chậm chạp không nói.
Huỳnh Hoàng Hùng cạn lời: "Sao, hay là muốn tôi hôn cậu một cái rồi mới nói?"
Đôi mắt Đỗ Hải Đăng vụt sáng lên như hai vì sao trời!
Sáu bạn nhỏ cũng nhất loạt quay đầu nhìn Hoàng Hùng, vẻ mặt hóng hớt không chê chuyện to với sự hưng phấn và vui sướng.
Huỳnh Hoàng Hùng ngượng ngùng, hận không thể cho cái miệng không giữ của mình một cái tát: "Ờ, thì là, tôi thấy mọi người đều nghiêm túc quá, nên khuấy động không khí một chút thôi mà..."
Sáu cặp mắt khinh bỉ trợn trắng bay qua, bạn học Huỳnh làm bộ không thấy.
Đỗ Hải Đăng thất vọng rũ mắt xuống, vẻ mặt đáng thương này thực sự khiến các chiến hữu hận không thể treo lên người Hoàng Hùng một tấm biển "Tra nam" đi dạo phố!
Huỳnh Hoàng Hùng ngoài mặt tỏ vẻ vô tri vô giác, kỳ thực trong lòng đã ném Đỗ Hải Đăng lên rồi đập xuống lặp lại 800 lần! Lúc mới yêu nhau rõ ràng đơn giản chất phác như vậy, mắng thì cũng là có một nói một tuyệt không vòng vo, giờ sao lại từ phái thần tượng biến thành phái diễn xuất rồi hả! Lại còn mẹ nó diễn nhiệt huyết đến tột cùng!
Không cần nhìn nét mặt của Hoàng Hùng, chỉ thoáng thấy chóp mũi khẽ phập phồng của cậu, Hải Đăng đã hiểu ngay là người này đang nổi điên. Tuy rằng trong lòng cũng có một loại hổ thẹn "Tôi thật là quá hư hỏng rồi", nhưng đàn chim bồ câu sung sướng lại không thể dừng lại được, cứ phành phạch bay lượn trong lòng.
Khụ một tiếng lấy lại giọng, Đỗ Hải Đăng liền trở nên nghiêm túc, dù sao trước mắt vẫn còn chuyện chính.
"Tôi phán đoán, lan truyền virus mới là bản năng của chúng nó, không phải ăn người. Nên chúng nó sẽ tận dụng khả năng vồ người, gặm người, gặm xong liền lại vồ tiếp một cái. Chỉ khi xung quanh không còn người sống nào khác, mới có khả năng gặm nhấm đến cùng, hơn nữa việc gặm nhấm này cũng chưa chắc là tuyệt đối. Mọi người nghĩ kỹ lại xem, chúng mình đi dọc đường thấy rất nhiều thây ma, nhưng thấy xác chết lại rất ít, nếu bọn nó thật sự gặm nhấm trên quy mô lớn, thì trên mặt đất phải lưu lại từng mảnh xương tàn mới đúng. Không có xương tàn, chứng tỏ bị ăn chỉ là số rất ít, bị lây nhiễm mới là chủ yếu."
Đỗ Hải Đăng một hơi nói thẳng ra những điều anh suy nghĩ.
Một mảng trầm tư, Trần Đăng Dương là người lý giải nhanh nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề: "Nếu như cậu nói, chúng nó gặm người chỉ vì truyền bá virus, ăn người chỉ là tình huống rất ít, vậy bên ngoài nhiều thây ma như thế, dựa vào cái gì mà sống? Cậu vừa nói đấy, bất cứ sinh vật nào cũng cần thu lấy năng lượng."
Đỗ Hải Đăng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Nên tôi vừa cắt xẻ tổ chức cơ bắp của chúng nó, chính là muốn chứng thực suy đoán của tôi."
Trần Đăng Dương: "Chứng thực được sao?"
Đỗ Hải Đăng: "Cơ bản là được. Tôi xem xét tất cả các xác thây ma, cơ bắp và mỡ của chúng đều còn duy trì ở trạng thái tương đối ổn định. Nói cách khác, nếu một người một tuần không ăn cơm chỉ uống nước, để duy trì sự sống, cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu hao mỡ và cơ bắp. Giống như lúc chúng tôi phát hiện các cậu ở thư viện ấy, chỉ cần nhìn là thấy sự tiêu hao này vô cùng rõ ràng. Nhưng những xác thây ma vừa rồi, không những bên ngoài không nhìn ra bất cứ sự tiêu hao nào do không ăn uống lâu ngày, mà khi cắt ra quan sát mặt cắt bên trong, cũng không có dấu hiệu này."
Trần Đăng Dương: "Kết luận là?"
Đỗ Hải Đăng: "Sự trao đổi chất của chúng cực chậm."
Trần Đăng Dương: "Vĩnh sinh?"
Đỗ Hải Đăng: "Chắc là không đến mức đó, nhưng không ăn không uống mà kiên trì được một hai năm, hoặc dăm ba năm, thì có thể."
Trần Đăng Dương: "Dăm ba năm sau thì sao, cùng lắm thì chết khô?"
Đỗ Hải Đăng: "Có khả năng đó."
Trần Đăng Dương: "Đến lúc đó cảnh tượng nhất định hoành tráng lắm."
Đỗ Hải Đăng: "Đúng vậy..."
Mắt thấy hai vị học bá lâm vào trí tưởng tượng vô tận về tương lai, sáu người còn lại nhìn nhau, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng Huỳnh Hoàng Hùng làm đại diện ngắt lời ưu tư của các học bá: "Hai vị có thể bỏ bớt mối bận tâm về thây ma được không, làm ơn lo lắng giúp xem chúng ta làm thế nào để kiên trì đến dăm ba năm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com