Chương 41 - Chuyện chỗ ở và bữa ăn
Có lẽ thây ma chẳng cần ăn gì, nhưng đám lớp võ sinh 1 thì vẫn phải lo cái bụng trước đã. Nếu cuộc chiến sinh tồn này thật sự kéo dài dăm ba năm, thì nội dung chiến đấu "Lúc này chúng ta đánh thế nào" chắc chỉ chiếm chưa đến 10%, còn lại tất cả sẽ là "Lúc này chúng ta kiếm gì ăn".
Thời gian cứ lặng lẽ trôi trong những cuộc thảo luận hiếm hoi nghiêm túc, đứng đắn, thoắt cái đã đến giữa trưa. Mặt trời mùa đông hiền hòa như ánh mắt người yêu, khiến lớp sương tuyết trên mặt đất lặng lẽ tan ra không một tiếng động. Nhưng đây chắc chắn là một quá trình chậm rãi và dài dòng, bởi vì ánh sáng mang theo hơi ấm nhè nhẹ kia thật sự dịu dàng đến mức có chút quá đà. Dường như mỗi khi một bông tuyết tan ra, nó lại thấy không đành lòng, vì thế cố gắng kìm nén nhiệt độ của mình, để thế giới băng giá này lưu lại lâu hơn chút nữa.
"Hay là chúng mình nên nổi lửa nấu cơm nhỉ?" Bụng Đức Duy đã réo ầm ĩ cả buổi, thấy không ai ngẩng đầu lên, cậu đành dè dặt đề nghị, đồng thời ám chỉ việc không muốn ăn thêm hạt dẻ và bánh quy yến mạch nữa. "Chẳng lẽ cơm trưa cũng ăn đồ ăn vặt à?"
"Còn ăn đồ ăn vặt?!" So với Hoàng Đức Duy, bạn học Vũ Thịnh tự do phóng khoáng hơn nhiều, nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng. "Tôi giờ thèm thịt đến nỗi mỗi lần ăn gì cũng cắn vào đầu lưỡi. Cứ thế này thì có khi tôi cắn lưỡi tự sát mất!"
Nguyễn Đức Phúc cũng muốn ăn cơm ăn thịt, nhưng không thể gật bừa với lời than vãn của Vũ Thịnh: "Cậu thèm thịt á? Bao nhiêu mực khô bò khô đều cho chó ăn rồi à?"
Vũ Thịnh có chút ngượng ngùng, mãi mới hậm hực nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu không ăn à?"
Đức Phúc thậm chí còn lười cả liếc: "Ừ, đa tạ cậu ban cho tôi hai sợi."
Khương Hoàn Mỹ bật cười đứng lên, vận động tay chân một chút, dùng dây chun buộc tóc lên: "Muốn ăn gì, chị làm cho mấy cưng!"
Hoàng Đức Duy: "Cơm!"
Lê Trung Thành: "Bánh bao!"
Vũ Thịnh: "Thịt!"
Đỗ Hải Đăng: "Ít nhiều cũng có một ít rau dưa, dinh dưỡng cân bằng."
Trần Đăng Dương: "Vậy thêm cả canh nữa."
Nguyễn Đức Phúc: "Bên kia chẳng phải là có lò nướng à, hay là làm ít cơm niêu, mì Ý nghìn lớp gì đó đổi gió cũng không tồi."
"..." Khương Hoàn Mỹ cúi đầu, liên tiếp hít sâu vài cái, đợi đến khi ngẩng mặt lên lần nữa, nụ cười tươi tắn, từng câu từng chữ vô cùng dịu dàng nói: "Vừa nãy mấy cưng nói nhanh quá, chị không nhớ hết, có thể lặp lại một lần nữa không?"
Tập thể lớp võ sinh 1 nuốt một ngụm nước miếng, ngay trong khoảnh khắc này, tám linh hồn đạt tới sự ăn ý chưa từng có.
"Sao no là được..."
Khu bếp sau có một cái bếp lò lớn liền khối, hình chữ nhật dài, trên có mười mấy họng bếp, mỗi họng bếp lại đặt một cái chảo xào khổng lồ. Lớn đến nỗi cái xẻng xào rau cũng to như cái xẻng xúc đất, một mẻ ra lò là đầy ắp cả bàn, đúng chuẩn nồi to thức ăn lớn.
Không gian rộng rãi của khu bếp sau có hai phòng nhỏ độc lập, phân loại ở hai bên bếp sau, một phòng là kho chứa gạo mì lương du, một phòng là bệ bếp dài bảy tám mét, lắp đặt riêng một gian ga. Xuyên qua lớp kính có thể thấy bên trong đặt bốn bình ga. Rõ ràng đây là nguồn nhiên liệu của mười mấy cái bếp lò kia. Mấy bình ga này to hơn nhiều so với bình ga hóa lỏng gia dụng thông thường, thoạt nhìn có chút kỳ quặc, nhưng so với bếp lớn chảo to thì lại rất xứng đôi, cũng coi như là phong cách thống nhất.
Lúc chạy đến nhà ăn mọi người còn lo lắng, nếu nhà ăn nấu cơm bằng loại khí đốt đường ống thống nhất toàn thành phố, thì giờ sưởi ấm đã ngừng, khí than khí thiên nhiên gì đó sợ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mãi đến khi chạy vào đây, phát hiện dùng bình ga, mới tạm thời yên tâm phần nào.
Bất quá vấn đề đi kèm lại càng nghiêm trọng - bình ga có dung tích cố định, nhiên liệu bên trong dùng hết là phải thay mới toàn bộ. Trong tình hình hiện tại chắc chắn sẽ không có ai đến thay mới cả, vậy sau này còn nấu cơm nấu ăn thì phải làm sao? Giai đoạn đầu có lẽ còn có thể tìm bình ga dự trữ từ bếp sau tầng hai tầng ba, đương nhiên việc có thể xảy ra tranh giành với các bạn lớp 2 hay không lại là một vấn đề đau đầu. Nhưng dù có làm ra thì cũng sẽ có ngày dùng hết. Đến lúc đó thì làm thế nào? Nổi một đống lửa vĩnh cửu kiểu ngọn lửa Olympic thì cũng không thực tế, toàn bộ nhà ăn có thể tìm được đồ vật đốt được chỉ đếm trên đầu ngón tay: giá để dao, chày cán bột, hết. Còn lại toàn là nồi niêu xoong chảo gáo chậu không cháy được cùng với bàn ghế nhựa bàn kim loại.
Nếu tạm thời không giải quyết được, vậy cứ lo trước mắt đã.
Khương Hoàn Mỹ đi đến gian ga, cẩn thận xem xét xung quanh mấy bình ga, cuối cùng vỗ vỗ từng cái, dỗ dành như trẻ con: "Chỉ mong tụi bây có thể kiên trì thêm được mấy ngày."
Là đấng nam nhi còn sót lại nơi phòng bếp ngập tràn hoa quả, Đức Phúc tự nhiên muốn giúp đỡ, nên cũng đi theo vào gian ga. Thấy Khương Hoàn Mỹ đang khấn nguyện với bình ga, anh đơn giản tiến lên ôm lấy một bình, ghé sát tai lắc mạnh hai cái.
Chất lỏng bên trong bình theo nhịp lay động của Đức Phúc phát ra từng đợt tiếng vang.
Một lát sau, Đức Phúc dựng vững lại cái bình cuối cùng, công bố kết quả giám định: "Có hai cái đại khái còn lại một nửa, hai cái còn lại ít hơn một chút, nhiều nhất cũng chỉ một phần ba."
Thật ra Khương Hoàn Mỹ chưa dùng bình ga bao giờ, nhà cô luôn dùng khí đốt đường ống dẫn toàn thành phố, đến đại học trộm nấu cơm cũng là dùng điện, nên cô nghiêm túc thỉnh giáo: "Còn dùng được bao lâu?"
"Nhà tôi hồi trước dùng cái bình kia, nếu tôi nhớ không nhầm, chắc là 15kg thì phải," nhà Đức Phúc mấy năm nay cũng không dùng bình ga nữa, anh chỉ có thể dựa vào ấn tượng mơ hồ nỗ lực hồi ức. "Bình thường nấu cơm thì cũng được tháng rưỡi." Vừa nói anh vừa nhìn kỹ thân bình trước mắt, trên đó sờ sờ ra con số 50kg. Tính toán sơ sơ, Đức Phúc đã có con số trong lòng, "Hiện tại ở đây còn lại 0.52+0.332, tức là 1.66 bình lớn. Bình lớn gấp 3.33 lần bình nhỏ, 1.663.331.5 tức là 8... Thôi, mấy số lẻ đằng sau không tính kỹ nữa, coi như tám tháng."
"Tám tháng? Cậu chắc chứ?"
"Về lý thuyết là thế." Nguyễn Đức Phúc cũng không dám nói chắc quá, nhỡ đâu các bạn học chuẩn bị tinh thần chiến đấu một năm, kết quả vừa đến tháng thứ tư, phụt, bếp tắt, chắc mạng sống của anh và mọi người cũng tiêu vong theo luôn.
Tuy chỉ là lý thuyết suông thôi, cũng đủ khiến người ta phấn chấn rồi. Khương Hoàn Mỹ gần như là vừa ngân nga hát vừa nhóm bếp dưới sự chỉ đạo của Đức Phúc...
Ầm!
Ngọn lửa lớn bùng lên trong nháy mắt, nếu Khương Hoàn Mỹ không nhanh chân chạy thì có lẽ mấy lọn tóc mai đã bị cháy xén rồi.
"Cái, cái bếp nhà cậu lửa mạnh thế hả..."
"Ặc..."
"Cho cậu thêm một cơ hội nữa."
"Với tốc độ đốt thế này thì dùng hai tháng chắc chắn không thành vấn đề đâu!"
"Có ai nói với cậu là làm nũng khi phụ nữ đang giận chẳng khác nào tự sát không?"
"..."
Bếp ăn công nghiệp khác với bếp gia đình, được thiết kế chuyên dụng nên lửa rất mạnh, khiến người ta phát hoảng. Nguyễn Đức Phúc loay hoay chỉnh van áp suất gas mãi mà không được. Vặn nhỏ quá thì lửa tắt ngóm, khó khăn lắm mới giữ cho lửa cháy thì lại như bếp nhà, yếu xìu. Chưa kịp mừng thì đã nhận ra ngọn lửa đó không đủ để nấu nồi to. Thức ăn cho vào nồi nửa ngày trời cũng chẳng nóng. Nếu cứ dùng lửa nhỏ như vậy thì lượng gas tiêu thụ trong một đơn vị thời gian sẽ giảm, nhưng thời gian nấu sẽ kéo dài ra, tổng lượng gas dùng vẫn thế.
Nếu phải chọn giữa xào nhanh lửa lớn và ninh chậm lửa nhỏ, Đức Phúc thà tiết kiệm thời gian cho xong việc. Nghĩ vậy, anh không còn do dự nữa mà quyết định dùng lửa lớn.
Khổ thân Khương Hoàn Mỹ.
Cô xào xáo món ăn mà cứ cuống cả chân cả tay. Trong suốt quá trình, cô vô cùng nhớ cái bếp nhỏ trên lầu, nơi cô có thể thong thả nấu món canh giá đỗ. Còn ở đây, cô phải đảo chảo nhanh gấp bốn lần, nếu không thức ăn sẽ cháy khét.
Trong khi Khương Hoàn Mỹ hăng hái vung xẻng thì Nguyễn Đức Phúc lại so kè với cái máy hấp cơm. Anh nghiên cứu mãi mới miễn cưỡng đưa được khay cơm đã đổ gạo và nước vào máy, ôm bụng lo lắng, lau mồ hôi trán rồi bấm nút khởi động.
Sáu người bạn đứng từ xa quan sát toàn bộ quá trình, lúc này cảm khái vô cùng...
Vũ Thịnh: "Hai người họ trông còn căng thẳng hơn cả lúc đánh zombie nữa..."
Hoàng Đức Duy: "Nhập tâm quá rồi."
Lê Trung Thành: "Còn đổ mồ hôi nữa chứ, trời lạnh thế này mà hai người họ đổ mồ hôi."
Vũ Thịnh: "Các cậu nói cứ như hai người họ đang làm chuyện gì mờ ám ấy."
Trần Đăng Dương: "Chỉ có cậu nghĩ thế thôi!"
Hoàng Hùng, Hải Đăng: "Ặc..."
"Xin lỗi, tại tôi không hòa đồng." Cậu bạn họ Trần duy nhất chưa có "bằng lái xe" quyết định ra chỗ khác ngồi im lặng.
Cơm thì chưa chín hẳn, rau cải trắng thì xào đến tan cả ra, may mà có mấy lát thịt to bản vớt vát lại bữa cơm thảm họa này. Cả đám lớp võ sinh 1 chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tám người ăn chung một món có quá đáng không. Dù sao cũng có mỗi một nồi to thức ăn thôi mà, thế là họ ăn ngấu nghiến, tận hưởng hương vị cơm nhà đã lâu không được nếm.
Lúc đầu vẫn còn vài người thỉnh thoảng buông vài câu, vừa nhai vừa lẩm bẩm, hoặc là bình phẩm món ăn, hoặc là buôn dưa lê. Nhưng sau đó thì chẳng ai nói gì nữa.
Một thứ tình cảm khác thường trỗi dậy cùng với cái dạ dày dần ấm lên.
Trước đây, chẳng ai thấy một bữa cơm bình thường thế này là quý giá. Nhưng sau khi ăn mỳ gói, cháo bát bảo và đồ ăn vặt suốt hơn mười ngày, sau khi trải qua đủ loại gian khổ nguy hiểm, được ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế như vậy, thật khó mà giữ được bình tĩnh. Thì ra những thứ thân thiết nhất trên đời lại là những điều ta chưa từng để ý, nhưng lại vô cùng quen thuộc, ví như cỏ cây quê hương, lời cha mẹ dặn dò, và cả khói bếp mỗi ngày bay ra.
Một giọt nước mắt rơi xuống những hạt cơm, Khương Hoàn Mỹ ôm bát, cúi đầu, cố gắng chớp mắt để kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra.
Không ai phát hiện.
Bởi vì mấy bạn nam cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người nhớ nhà thì nhớ nhà, người thương mẹ thì thương mẹ, chỉ là đàn ông không rơi nước mắt thôi.
Hoàng Hùng hít hà mũi, vét nốt miếng cơm cuối cùng, cảm thấy không khí có chút nặng nề, nhìn quanh một lượt, bỗng nảy ra ý, lẳng lặng đứng dậy.
"Cậu cầm xẻng làm gì đấy?" Vũ Thịnh tinh mắt phát hiện Hoàng Hùng đi về phía cái nồi to không dùng đến, lấy ra cái xẻng xào rau.
"Không có gì, cậu cứ ăn đi." Huỳnh Hoàng Hùng nói cho qua, rồi đi về phía cửa sổ.
Vũ Thịnh nhún vai, không thèm để ý đến cậu ta nữa, tiếp tục cắm đầu ăn cơm.
Mấy người bạn khác cũng liếc nhìn Hoàng Hùng, nhưng thấy cậu ta quen thói thích vòng vo nên cũng mặc kệ.
Trừ Đỗ Hải Đăng.
Vừa thấy Hoàng Hùng lấy xẻng, Hải Đăng đã biết cậu muốn làm gì, lập tức cảnh giác từ đầu đến cuối.
Hoàng Hùng không hề hay biết, vẫn nghĩ mình hành động bí mật lắm, sau khi xác nhận bên ngoài vẫn không có zombie thì lẳng lặng mở cửa sổ, dùng cái xẻng to bản xúc một lớp tuyết mỏng trên mặt đất còn chưa tan. Cuối cùng cậu cẩn thận thu xẻng lại, nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi ngồi xổm xuống gom tuyết trên xẻng lại, vo thành một cục tuyết không to không nhỏ trong lòng bàn tay.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu kẻ xui xẻo.
Huỳnh Hoàng Hùng cười gian, xoay người lại, vừa định quay về thì chạm phải ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm của Đỗ Hải Đăng.
Hoàng Hùng ngớ người, vội làm dấu "Suỵt, giữ im lặng".
Trong mắt Hải Đăng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng anh không nói gì.
Huỳnh Hoàng Hùng rón rén đi đến phía sau Trần Đăng Dương đang ăn cơm, dùng ngón trỏ móc vào gáy áo cậu ta, tay kia thì nhanh như chớp nhét cục tuyết vào cổ.
Trần Đăng Dương chưa kịp phản ứng thì cục tuyết lạnh lẽo đã lăn xuống sâu trong quần áo, lăn đến đâu là lạnh buốt đến đó.
Đăng Dương cố nén không kêu lên, nhưng cậu ta bật dậy ngay lập tức. Nhìn biểu cảm của Hoàng Hùng và cái xẻng dưới bệ cửa sổ, cậu ta hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Không nói không rằng, cậu ta cũng chạy đi mở cửa sổ xúc tuyết!
Nửa phút sau, cục tuyết của Đăng Dương bị Hoàng Hùng né tránh một cách linh hoạt, cuối cùng lại trúng vào mặt Vũ Thịnh đang đứng phía sau.
Vũ Thịnh đâu thể nuốt cục tức này, lập tức tham gia vào cuộc chiến.
Cứ thế, chỉ vài phút sau, cả đám lớp võ sinh 1 đều tham gia vào trò chơi ném tuyết vui vẻ. Dù không dám la hét quá to, nhưng trên mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui đã lâu không thấy.
Trừ Đỗ Hải Đăng.
Là người đầu tiên phát hiện ra ý đồ của Hoàng Hùng, quá trình cảm xúc của Hải Đăng vô cùng phức tạp. Ban đầu anh đắc ý, "Nhìn đi, ta nhìn thấu nhà ngươi rồi". Sau đó là đe dọa, "Nhà ngươi dám ném ta thử xem?". Tiếp theo, anh phán đoán ra từ vẻ mặt thản nhiên của đối phương rằng mục tiêu ban đầu của người ta vốn dĩ không phải là mình. Cuối cùng, người bị lâm hạnh vẫn là cậu bạn họ Trần mà đến giờ anh vẫn không ưa được.
Tự mình đa tình, đúng là một chuyện khổ sở.
Ở một góc sau bếp, Vũ Thịnh và Đức Phúc đang nghỉ ngơi sau khi đánh mệt, phát hiện chiến hữu ở đằng xa yên tĩnh khác thường.
Vũ Thịnh: "Cậu ta lại ngồi đó nghĩ gì thế không biết?"
Đức Phúc: "Không biết."
Vũ Thịnh: "Trông phiền não lắm ấy."
Đức Phúc: "Tâm tư nặng quá, lúc nào cũng nghĩ nhiều."
Vũ Thịnh: "Nếu cậu thích một người như Hoàng Hùng, cậu còn có thể vô tư mà cười ngây ngô được không?"
Đức Phúc: "Cái này còn tùy..."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gọi.
"Đỗ Hải Đăng cậu ngồi im như ông cụ non làm gì đấy, vào đây vui vẻ đi, dù sao Đức Phúc bảo tụi mình có thể ở đây ít nhất ba tháng cơ mà!"
Hai người thu hồi tầm mắt, tiếp tục.
Vũ Thịnh: "Tùy cái gì?"
Đức Phúc: "Ngày đầu tiên phát hiện mình yêu cậu ta là tôi đi tu luôn."
Ở bếp sau của khu đồ Hàn, sáu cái đầu chụm lại bên cửa sổ.
Nguyễn Trường Sinh: "Bọn họ cứ một hồi là vươn tay ra đào một xúc, một hồi lại vươn tay ra đào một xúc nữa, làm gì thế?"
Bùi Anh Tú: "Chỗ chúng mình là cố đô mà, hay là phát hiện ra manh mối gì?"
Lê Thượng Long: "Đừng có ăn nói lung tung, đến nước này rồi còn đi trộm mộ à?"
Nguyễn Quang Anh: "Không chừng muốn đào một cái hầm chui vào để trốn zombie."
Trần Phong Hào: "Trốn được zombie rồi, lại gặp phải cương thi thì làm sao?"
Nguyễn Quang Anh: "Tôi thấy anh hơi quá rồi á...!"
Lâm Bảo Ngọc lẳng lặng rời khỏi cửa sổ, tìm một góc ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên chuyển lớp không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com