Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - Chiến trường Nghệ Hinh (3)

Trần Phong Hào trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau ngẩng mặt lên, chậm rãi lắc đầu: "Không ổn. Khoảng cách giữa mấy tòa nhà này quá xa, đừng nói là nội dung cậu hét, e rằng bọn họ còn chẳng chắc đã nghe ra giọng cậu. Hơn nữa, lúc trước cậu đứng ở cổng tòa Cách Vật mà la, âm thanh theo con đường lớn từ trong vọng ra ngoài, không bị cản trở. Bây giờ chúng mình đang ở trong tòa nhà, cách mấy tầng lầu đã đành, vị trí lại còn bị kẹp ở giữa. Cửa sổ thì hướng về phía tòa Cách Vật, e rằng bên Lỗ Ban chẳng nghe thấy một tiếng động nhỏ nào đâu."

"Vậy thì lên sân thượng," Anh Tú đề nghị, "Hai bên đều không có vật cản, chúng mình có thể hét về phía này xong rồi lại hét về phía kia."

"Khoa thể dục các cậu có cách nào hò hét ra bên ngoài không?"

"Huýt sáo?"

Trần Phong Hào thở dài: "Không thể nào thoát ly khỏi chức năng cơ thể người sao?"

Lê Thượng Long chen vào: "Khua chiêng gõ trống? Cũng phải có chứ."

Trần Phong Hào ngẩn người, một câu của Lê Thượng Long như đánh thức người trong mộng.

"Khoa các cậu có à?!" Lê Thượng Long không ngốc, nhìn vẻ mặt của Trần Phong Hào cũng hiểu được đại khái.

Trần Phong Hào trợn mắt: "Khoa bọn tôi cần chiêng trống làm gì? Vừa cổ vũ vừa điêu khắc à?"

"Vậy cậu làm cái vẻ mặt gì thế."

"Khoa bọn tôi không có, nhưng Khoa Thanh nhạc có."

"Thế còn chờ gì nữa, triển khai thôi!"

Ba cậu nhóc nói là làm, nhưng đám sinh viên khoa điêu khắc ở tầng ba không phải dạng vừa. Một hàng mười mấy người, tay lăm lăm dao khắc, lượn lờ ngoài hành lang, trông y như đám yakuza xã hội đen nghênh ngang ngoài đường, ra cái điều "mày nhìn gì, nhìn thì sao, không vừa mắt là phi dao".

Điều đáng sợ hơn nữa là hành lang tầng ba lúc này trăng sáng vằng vặc, chỉ cần bọn họ thò đầu ra là chắc chắn bị nhìn thấy rõ mồn một.

"Làm sao bây giờ?" Lê Thượng Long ép mình vào khe cửa, một bên chăm chú quan sát đội tuần tra xác sống, một bên nhỏ giọng phân tích tình hình, "Xông vào chắc là gay go lắm."

Bùi Anh Tú  khom người chen vào bên cạnh, cũng cố gắng nhìn ra ngoài qua khe cửa, bỗng nhiên liếc thấy thiết bị màu đỏ gắn trên tường cách đó không xa, mắt sáng lên: "Vòi rồng cứu hỏa!"

Lũ xác sống dường như đã nhận ra tiếng nói chuyện, một con đi ở cuối hàng bỗng nhiên quay ngoắt người lại.

Lê Thượng Long giật mình, lập tức đóng sập cửa, khóa trái.

Ba người quay lại gian trong bàn bạc. 

Bùi Anh Tú: "Tôi thấy được đấy, lực nước của vòi rồng khá mạnh, chặn lũ xác sống không thành vấn đề."

"Phun vào người chúng nó thì dĩ nhiên không thành vấn đề," Lê Thượng Long ngập ngừng, "Nhưng vấn đề là cái thứ đó có dùng được không? Trông như đồ cũ kỹ hỏng hóc lâu ngày không được sửa chữa, có chắc không phải là đồ để trưng bày không đấy?"

"Yên tâm đi," Trần Phong Hào nãy giờ vẫn im lặng, bình tĩnh và chắc chắn nói, "Tòa nhà khác thì tôi không biết, chứ vòi rồng cứu hỏa của tòa Nghệ Hinh thì chắc chắn dùng tốt."

"Các cậu dùng rồi à?" Lê Thượng Long ngạc nhiên, "Từ lúc nhập học đến giờ có nghe nói trường mình chỗ nào cháy đâu."

Trần Phong Hào nhún vai: "Không nhất thiết phải có cháy mới dùng được."

Lê Thượng Long ngây thơ chớp mắt, cảm thấy mình và đối phương như đến từ hai thế giới khác nhau: "Cách nói này thật là thần kỳ."

"Vòi rồng cứu hỏa là một đạo cụ nghệ thuật trình diễn vô cùng quan trọng của khoa bọn tôi, thỉnh thoảng nếu đầu nối không khít hoặc áp lực nước có vấn đề, đều sẽ được báo cáo kịp thời." Phong Hào nói đến đây, dừng lại một chút, cảm thấy Thượng Long đã tiêu hóa kha khá rồi mới ôn tồn hỏi, "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Lê Thượng Long cảm thấy mình hiểu, nhưng lại như hiểu chưa thấu đáo lắm, song điều anh ta bức thiết muốn biết hơn là: "Các cậu rốt cuộc làm cái trò đó thường xuyên đến mức nào..."

"Điều đó tùy thuộc vào việc nghệ sĩ trình diễn kết thúc bằng một cuộc tẩu thoát hoàn hảo hay một hình phạt nội bộ. À phải rồi, tự ý mở vòi cứu hỏa là sẽ bị phạt theo đúng quy định."

"Hai kiểu kết thúc đó có gì khác nhau?"

"Kiểu thứ nhất là đặt một dấu chấm hết đầy hoa mỹ cho cao trào của buổi trình diễn nghệ thuật, đồng nghĩa với thành công. Mà một buổi trình diễn nghệ thuật thành công sẽ khiến những người đến sau ít hứng thú với việc lặp lại; kiểu thứ hai đồng nghĩa với thất bại, nhưng thất bại lại có thể kích thích mọi người noi gương người đi trước, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Đây là sự tôn trọng đối với nghệ thuật, cũng là tinh thần cống hiến cho nghệ thuật."

"..." Lê Thượng Long nuốt nước bọt, cầu cứu người xem bên ngoài là Bùi Anh Tú, "Cậu có hiểu không?"

Anh Tú gãi đầu: "Ờ, cũng tàm tạm."

Lê Thượng Long: "Vậy cậu có thể dùng ngôn ngữ của loài người để giải thích ngắn gọn, dễ hiểu cho tôi được không?"

Bùi Anh Tú: "Lũ trẻ trâu thích làm trò con bò để ra vẻ."

Lê Thượng Long: "Đúng là anh em tốt!"

Long Vương nổi giận, nước ngập Nghệ Hinh.

Khi cột nước hung hãn từ miệng vòi rồng phun trào, cậu học trò Thượng Long bỗng cảm thấy mình như một vị tướng quân giữ ải, vạn quân địch cũng khó lòng qua nổi.

Mười mấy con xác sống bị luồng nước mạnh hất văng ngã trái ngã phải, loạng choạng đến mức đứng cũng không vững. Lê Thượng Long liếc mắt thấy hai người bạn vẫn còn đứng nhìn, sốt ruột thúc giục: "Chạy đi!"

Cú thúc giục này khiến thân người anh ta cũng hơi nghiêng đi, kết quả là không kiểm soát được phương hướng, vòi rồng cứu hỏa liền mất kiểm soát, phun thẳng về phía hai người bạn. Thương thay cho Bùi Anh Tú và Trần Phong Hào, chưa kịp chạy đã ướt sũng như chuột lột, lạnh thấu tim gan.

Hai người bạn vô tội gầm lên một tiếng: "Đm thằng Long!!!"

Cảm giác xấu hổ và áy náy ập đến như sóng thần, Lê Thượng Long hoảng hốt nghĩ xem nên làm gì bây giờ, nên nói thế nào, tình huống này nếu là... là Huỳnh Hoàng Hùng, đúng rồi, nếu là thằng Hùng thì sẽ làm sao nhỉ?

Bốp!

Lê Thượng Long cảm giác như có một bóng đèn vừa bật sáng trong đầu.

"Ừ ừ, ở đây đây, biết hai người yêu tôi rồi, mau, lên lầu trước đi, xong rồi chúng mình nói chuyện sau, ngoan!"

"..."

Hai người bạn không nói gì nữa, nhưng nghe tiếng bước chân cũng đủ cảm nhận được sự bực bội và uất ức trong đó.

Thấy hai người bạn lục tục lên lầu, Lê Thượng Long thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chọn Hoàng Hùng là đúng, tên đó ranh ma nhất, chẳng cần biết ai đúng ai sai, ai có lý ai đuối lý, luôn có thể ứng phó linh hoạt, lật ngược tình thế, biến nguy thành an. Đúng là một dòng nước trong giữa đám người xấu!

Thấy thời cơ đã chín muồi, Lê Thượng Long quả quyết vứt vòi rồng xuống, một bước nhảy lên tầng bốn. Lúc này Bùi Anh Tú đã chạm trán với đám xác sống tầng bốn, còn Trần Phong Hào với động tác thành thạo hơn, trong nháy mắt đã nối lại vòi nước, mở van!

Phụt.

Ba người cứ thế vừa phun nước vừa xông lên, sau khi qua được Khoa Điêu khắc, lại đột phá lên tầng năm, tầng sáu của Khoa Hội họa. So với Khoa Điêu khắc, sức chiến đấu của đám sinh viên Khoa Hội họa giảm hẳn, hơn nữa cũng chẳng có vũ khí gì bên người, đa số tay không, cá biệt còn cầm bảng pha màu nước hoặc cọ vẽ, khiến Thượng Long lúc phun nước cũng có chút không nỡ.

Nhưng cuối cùng bọn họ bị kẹt lại ở tầng bảy.

Đầu tiên là vòi rồng cứu hỏa ở tầng bảy không hiểu sao lại không vặn chặt được, nước rò rỉ còn nhiều hơn nước phun ra, sức sát thương giảm mạnh. Thứ hai, tầng bảy không chỉ có giáo viên bị nhiễm bệnh, mà còn có một số sinh viên khoa thanh nhạc từ tầng tám, tầng chín xuống, đội ngũ xác sống bỗng dưng hùng hậu hơn hẳn.

Nhưng tiểu đội lại không tiện trách Trần Phong Hào tuyên truyền sai sự thật, bởi vì vòi rồng cứu hỏa ở tầng này quả thực không thuộc phạm trù nghệ thuật, chẳng có cậu học trò nào rảnh rỗi đến mức định kỳ kiểm tra nó cả! Phải biết rằng tầng này hoàn toàn là phòng làm việc của giáo viên, một khi làm loạn, toàn bộ giáo viên sẽ túm được thủ phạm ngay, chẳng cần dùng đến phép loại trừ, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát.

Vì vậy, trận chiến ở tầng này diễn ra vô cùng gian nan, chưa kịp đánh xong, trời đã sắp sáng, ba người không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ trốn vào nhà vệ sinh nữ.

Thế là suốt một ngày tiếp theo, cả ba người đều bị bao trùm bởi một cảm giác ngượng ngùng kỳ quái, ngủ bù thì ngủ bù, không buồn ngủ cũng ép mình nhắm mắt, cả tiểu đội im lặng ít nói, yên bình như những thiên thần.

Đêm một lần nữa buông xuống.

Lê Thượng Long là người đầu tiên mở mắt, trầm giọng nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Bùi Anh Tú gần như đáp lời ngay lập tức: "Nóng lòng lắm rồi!"

Trần Phong Hào không nói gì, nhưng đã đứng dậy, nắm chặt con dao khắc.

Lê Thượng Long nắm lấy tay nắm cửa, hỏi lần cuối: "Hai người thật sự không cần bôi chút máu xác sống lên người để át mùi à?"

Hai vị chiến hữu: "Hoàn, toàn, không, cần!"

Lê Thượng Long thở dài, mở cửa bước ra.

Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, quả nhiên không phải ai cũng có khí phách anh hùng như mình. Nhưng không sao cả, đào viên kết nghĩa cũng chỉ có một chủ công thôi mà, mình sẽ làm người đứng đầu đám rồng này...

Ủa? Nhị đệ và tam đệ đâu rồi?

Lê hoàng thúc hoàn hồn nhìn quanh, ngoài đám xác sống đang quay lưng về phía mình ở đằng xa, nào còn thấy bóng dáng chiến hữu đâu nữa!

"Suỵt"

Trong không khí truyền đến một tiếng nhắc nhở ngắn gọn.

Lê Thượng Long nhìn theo tiếng động, cuối cùng phát hiện Bùi Anh Tú đang thò đầu ra ở một khúc quanh cầu thang khác.

Lựa chọn hành động ban đêm chính là để hạn chế tối đa giao tranh, nếu không phải vậy, Anh Tú lúc này chắc chắn sẽ chửi ầm lên – mẹ nó chứ, có hai hướng mà mày cũng đi nhầm được!

Phong Hào đã sớm tưởng tượng ra cảnh xiên que tên này thành đèn lồng bí ngô trong đầu, nên tâm trạng cũng khá hơn một chút, không bực bội như Anh Tú.

Lê Thượng Long lúng túng men theo chân tường đi qua, cuối cùng cũng trở về đúng hướng.

Giao chiến ở tầng tám, tầng chín không khó, cái khó là tìm được chiêng trống. Theo lời Trần Phong Hào, Khoa Thanh nhạc chắc chắn có mấy thứ này, vì ngày nào cũng nghe thấy bọn họ luyện tập. Mặc dù khoa nói rằng các phòng học đều đã được xử lý cách âm, nhưng trên thực tế vẫn rất ồn ào, thường xuyên khiến đám sinh viên Khoa Điêu khắc cầm dao không vững, phải làm đi làm lại. Nhưng cụ thể ở phòng nào thì cậu ta lại không nói rõ được, dù sao cậu cũng không phải sinh viên Khoa Thanh nhạc, về cơ bản không bao giờ đi lên tầng bảy trở lên.

Cứ như vậy, ba cậu nhóc chỉ có thể lục soát từng phòng học một. Tìm không thấy chiêng trống vẫn là chuyện nhỏ, cứ dăm ba lần lại chạm trán xác sống mới là điều đáng sợ.

Ba người chỉ có thể đánh mệt thì nghỉ, nghỉ ngơi đủ rồi lại đánh tiếp, dùng cách thô sơ nhất để tìm kiếm theo kiểu trải thảm. Mãi đến khi tìm thấy chiếc trống lớn màu đỏ ở phòng chờ bên cạnh hội trường bậc thang hướng bắc của tầng mười hai, trời cũng đã gần sáng.

Ba người trong lòng đều biết không thể trì hoãn, nhưng cảnh tượng trong hội trường bậc thang vẫn khiến họ không thể bình tĩnh lại trong một thời gian dài.

Cửa phòng học mở hé, nhưng sau khi họ khóa lại và chuẩn bị chiến đấu, mới phát hiện bên trong không có xác sống, chỉ có những thi thể. Hoặc dựa vào góc tường, hoặc nằm ngang trên mặt đất, hoặc đơn độc, hoặc ôm nhau. Trên mặt các thi thể đã bắt đầu xuất hiện những đốm đen, nhưng cái cảm giác cô tịch và tuyệt vọng trước khi chết vẫn bao trùm lấy họ.

Bùi Anh Tú quay mặt đi, dùng tay che mắt.

Trong lòng Lê Thượng Long cũng dâng lên một nỗi xót xa.

Theo lý thuyết, chỉ có trống lớn mới thuộc tài sản chung của Khoa Thanh nhạc, vì mang theo không tiện nên hàng năm đều gửi ở phòng học, các loại nhạc cụ khác đều nên là tài sản cá nhân của sinh viên. Mà bây giờ, những cây sáo, tiêu, đàn nhị, đàn bầu này lại vương vãi hỗn độn trên mặt đất.

Đây hẳn là một đoàn nhạc dân tộc đang luyện tập.

Họ đã vất vả ở đây bao nhiêu ngày? Có phải lúc đang luyện tập thì đột nhiên xảy ra chuyện không? Tại sao số lượng nhạc cụ lại nhiều hơn số thi thể rất nhiều? Có phải một bộ phận người đã trốn thoát hoặc biến thành xác sống không? Trong tình huống nào thì một bộ phận người biến thành xác sống còn một bộ phận khác lại chết đói?

Lê Thượng Long nắm chặt tay, lòng bàn tay ươn ướt.

Chỉ có một khả năng, một bộ phận người chết đói trước, bộ phận người còn lại không cầm cự nổi nữa, liền mở cửa ra...

Cộp.

Dùi trống rơi xuống đất.

Thượng Long và Anh Tú cùng ngẩng đầu, Phong Hào đang cố hết sức di chuyển chiếc trống lớn.

Đôi mắt cậu bị tóc mái che khuất, theo lý thuyết thì không nên nhìn rõ lắm, nhưng Lê Thượng Long không hiểu sao lại cảm nhận được sự kiên nghị trong ánh mắt đối phương.

Trần Phong Hào không nói gì, nhưng đã dùng hành động để các chiến hữu hiểu rằng, người chết đã qua đời, người sống còn phải tiếp tục sống.

Hít một hơi thật sâu, Lê Thượng Long và Bùi Anh Tú cùng tiến lên giúp đỡ.

Đưa chiếc trống lớn lên sân thượng không phải là một việc dễ dàng, cũng may họ có dây thừng, và có Lê Thượng Long.

Người sau lên nóc nhà trước một bước, sau đó Anh Tú và Phong Hào ở dưới buộc chặt chiếc trống, cầm một đầu dây thừng khác ném lên. Lê Thượng Long vững vàng bắt được, dùng sức kéo chiếc trống lên.

Hai lớp võ sinh gộp lại, người có thể làm được việc này cũng chỉ có Lê Thượng Long, thân hình cường tráng, sức vóc hơn người, không nói là nhất nhì toàn trường đại học, cũng đủ để kiêu hãnh trong trường.

Nếu Trần Phong Hào và Bùi Anh Tú không tình cờ đẩy con xác sống kia xuống lầu, anh ta chưa chắc đã chọn tòa Nghệ Hinh; nếu anh không chọn tòa Nghệ Hinh, hai người này dù có tìm được trống lớn cũng chưa chắc đã đưa được lên sân thượng; nhưng nếu không có Trần Phong Hào, chỉ có Lê Thượng Long và Bùi Anh Tú, đừng nói là trống lớn, có thể xông ra khỏi vòng vây của đám xác sống như lễ hội Halloween kia đã là may mắn lắm rồi.

Cho nên, Thượng Long nghĩ, ba người bọn họ tránh được biết bao nhiêu cái "nếu", cuối cùng lại tụ họp ở tòa Nghệ Hinh, đó chính là số mệnh đã định, định mệnh trớ trêu, lớp võ sinh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Bây giờ điều duy nhất cầu nguyện, chính là nhóm Hải Đăng vẫn chưa rời khỏi tòa Cách Vật. Dù sao cũng đã qua một đêm nữa, trời sắp sáng rồi, không chừng bọn họ đã sớm lấy được bộ đàm.

Thình thịch thịch thịch thịch

Không cần chỉ đạo, Bùi Anh Tú cầm lấy dùi trống lập tức hóa thân thành cổ vương Tây Bắc, chỉ thiếu điều quấn thêm chiếc khăn lông trắng trên đầu.

Tiếng trống đinh tai nhức óc, Lê Thượng Long bỗng nhiên muộn màng nhận ra, tiểu đội ba người của họ quả thực không phải kiểu kiệm lời thông thường. Suốt một đêm, phần lớn thời gian chỉ là làm, cãi, và chọc ngoáy. Trừ phi thật sự cần thiết, nếu không chẳng ai nói nhiều. Bên tai thanh tĩnh đến mức khiến người ta muốn khóc.

Anh Tú đánh một mạch mấy phút, đến khi cánh tay mỏi nhừ, mới dừng lại theo hiệu của Phong Hào.

Chân trời đã rạng một khoảng lớn, trên nóc nhà lại chỉ có tiếng gió, không còn âm thanh nào khác, càng không có tiếng đáp lại.

Trần Phong Hào thong thả rút cây tiêu ra.

Hai vị kiện tướng Khoa Thể dục không để ý xem cậu bạn họ Trần lấy cây tiêu ra từ lúc nào, nói chính xác thì cả hai người họ thực ra cũng không phân biệt được sáo ngang, sáo dọc, tiêu hay các loại nhạc cụ tương tự, chỉ thấy tư thế của Phong Hào, rõ ràng là muốn thổi một giai điệu nào đó.

"Âm thanh này có to bằng tiếng trống không?" Bùi Anh Tú có chút không tự tin, "Hay là để tôi gõ thêm vài tiếng nữa nhé."

Phong Hào lắc đầu: "Không cần phải to hơn tiếng trống. Chỉ cần có thể truyền đến tai bọn họ là được. Vừa rồi tiếng trống là để kiểm tra đường truyền, bây giờ mới là phát sóng thính lực."

Anh Tú lau mồ hôi: "Cậu không thể đổi cách ví von khác được à, tôi bây giờ ám ảnh với mấy bài kiểm tra tiếng Anh lắm..."

Thượng Long không có ý kiến gì về việc thổi tiêu, điều khiến anh bất ngờ chính là Phong Hào: "Cậu không phải Khoa Điêu khắc sao, còn biết chơi nhạc cụ nữa à?"

Trần Phong Hào không mấy để tâm, thản nhiên giải thích: "Hồi nhỏ tôi học đủ thứ linh tinh, vẽ vời, nhạc cụ, điêu khắc, vũ đạo, phàm là những thứ liên quan đến nghệ thuật, trừ ca hát ra không có năng khiếu, còn lại gần như đều luyện qua, đến lúc thi đại học thì thấy điêu khắc chắc ăn nhất, nên chọn chuyên ngành này để thi."

"Đỉnh vậy trời!" Lê Thượng Long ít khi khen người khác, nhưng một Hoàng Hùng vô sỉ, một Phong Hào toàn năng, đều khiến anh ta khâm phục từ tận đáy lòng, "Người khác giỏi lắm cũng chỉ học một hai thứ, cậu đây là một lưới bắt hết à. Yêu nghệ thuật đến vậy sao?"

Trần Phong Hào cụp mắt xuống: "Có một kiểu học tập gọi là mẹ cậu cảm thấy cậu nên học."

Giữa cơn gió sớm, tiếng tiêu dần cất lên, trầm buồn ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com