Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Lối xa không hẹn

Khi Trần Phong Hào vừa dứt tiếng sáo cuối cùng của bản "Trú Mưa" cũng là lúc trăng sao lặn dần, và mặt trời bắt đầu ló rạng nơi phương Đông.

Lê Thượng Long sau khi được khúc nhạc cổ xưa thần thánh kia gột rửa, thấy lòng mình bình yên đến lạ, chẳng biết dùng từ ngữ nào để đánh giá màn trình diễn này nữa. Anh ta ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới thốt lên một câu: "Cậu thổi đến sáng cả trời rồi."

Trần Phong Hào chẳng rõ đây là lời khen hay ý châm chọc, cũng chẳng buồn hỏi thêm, chỉ đáp gọn: "Ừ."

Bùi Anh Tú chẳng theo kịp dòng suy nghĩ của hai người đồng đội, bèn quyết định làm việc gì đó thiết thực hơn, như là nghiêng tai lắng nghe xem hai phía có động tĩnh gì đáp lại không.

Thế nhưng, tất cả những gì cậu ta nghe được chỉ là tiếng gió lạnh đến cắt da cắt thịt gào rít trên mái nhà.

Cố gắng tập trung lắng nghe một hồi lâu, dường như cậu ta cũng mơ hồ nắm bắt được vài âm thanh tựa tiếng người, nhưng rốt cuộc chúng quá mong manh, chưa kịp định hình rõ ràng đã bị cơn gió lạnh lùng thổi cho tan tác.

Một ngày gió lớn đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng.

Trong văn phòng giáo viên trên tầng mười hai của tòa Cách Vật, ba người họ hoặc thay phiên nhau, hoặc đồng thanh gào thét, áng chừng cũng phải hết nửa bài hát. Có lúc thì họ hát theo, có lúc lại gân cổ gọi tên đồng đội. Họ cũng chẳng biết đích xác tiếng sáo kia là của người anh em nào, nên cứ réo tên inh ỏi cả lên. Kết cục là, cho đến khi khúc nhạc dứt hẳn, vẫn chẳng có một lời hồi âm.

Cả ba người, lòng dạ nóng như lửa đốt.

Huỳnh Hoàng Hùng chẳng nói chẳng rằng, nhảy phắt lên bệ cửa sổ, một tay bám lấy khung cửa, bốn phần năm thân người nhoài cả ra ngoài, vừa ngó nghiêng tứ phía như thể đang đi tuần, vừa gân cổ hét lớn: "HOÀNG HÙNG! HẢI ĐĂNG! QUANG ANH! ĐANG Ở TÒA CÁCH VẬT —— TÒA CÁCH VẬT —— TRÊN LẦU —— Á Á Á Á Á ——"

Đỗ Hải Đăng sợ đến nỗi tim như muốn rớt khỏi lồng ngực, anh không sợ cậu la hét, chỉ sợ cậu ngã lộn cổ xuống dưới.

Bên này Hải Đăng cuống quýt choàng tay ôm lấy cái cậu bạn yêu báo đời kia, thì bên kia Quang Anh đã nhanh chóng dựa vào phương hướng để loại trừ: "Hùng, đừng hét nữa. Dù là tòa Nghệ Hinh hay Lỗ Ban xa hơn, chúng mình ở đây có gào khản cổ tụi nó cũng chẳng nghe thấy đâu, mà dẫu có nghe được thì cũng không rõ tiếng, xa lắm, giữa mình với tụi nó còn cách cả tòa Cầu Thực nữa kìa."

Hoàng Hùng biết Quang Anh nói có lý, nhưng người anh em kia đã thổi hồi kèn tập hợp rồi, chẳng lẽ họ lại không một lời đáp lại sao.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt Hoàng Hùng, Hải Đăng đã đoán được cậu định nói gì, bèn chẳng đợi cậu mở lời, quay sang hỏi thẳng cậu bạn khoa Vật lý: "Cậu có cách nào truyền tin tốt hơn không?"

Quang Anh nhíu mày, đăm chiêu một lát rồi đáp: "Tôi không chắc lắm, nhưng có thể thử xem sao."

Hoàng Hùng sốt ruột giục: "Nói cụ thể hơn xem nào."

Quang Anh nhìn sang Hải Đăng, hạ giọng nói: "E là vẫn phải tìm cách đến tầng sáu."

Hoàng Hùng trợn tròn mắt, chẳng buồn bận tâm Quang Anh muốn Hải Đăng quay lại tầng sáu tìm thứ gì, chỉ riêng việc đi đi về về một chuyến thôi cũng đủ thời gian cho cái gã đồng đội thổi sáo kia đủng đỉnh đi bộ về nhà ăn, xơi thêm một bữa cơm nóng sốt rồi!

Cậu vừa định mở miệng cằn nhằn, thì phát hiện Hải Đăng đã thoăn thoắt buộc thứ gì đó vào ống dẫn hơi sưởi ấm cạnh cửa sổ. Nhìn kỹ lại, thì ra đó chính là cuộn vòi cứu hỏa mà anh đã tiện tay mang về cùng lúc đi lấy pin.

Leo xuống bằng vòi cứu hỏa với chạy bộ xuống cầu thang đúng là hai chuyện hoàn toàn khác biệt, về mặt thời gian thì quả là một bước nhảy vọt, có thể sánh ngang với Cánh Cửa Thần Kỳ của Doraemon! Cậu chỉ mải nghĩ đến việc dùng vòi cứu hỏa để tụt một mạch xuống đất, mà quên béng mất rằng thực ra nó có thể đưa người ta đến bất cứ tầng lầu nào. Nói tóm lại, Hải Đăng, người rõ ràng chỉ đi lấy pin mà còn tiện thể vác luôn cả cuộn vòi cứu hỏa về, quả thực là kẻ có tầm nhìn xa trông rộng.

"Nhìn gì đấy?" Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt biến đổi khôn lường của Hoàng Hùng, Hải Đăng không khỏi bật cười trước màn kịch nội tâm phong phú kia.

Hoàng Hùng vừa cảm khái vừa lắc đầu, hiếm hoi lắm mới thẳng thắn buông lời khen ngợi Hải Đăng: "Bạn trai em, đúng là nhân tài!"

Đỗ Hải Đăng cúi gằm mặt, giả bộ tập trung gia cố lại cuộn vòi cứu hỏa, nhưng khóe miệng thì đã cong tít lên tận mang tai.

Nhưng Hoàng Hùng vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm, tiu nghỉu nói: "Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, anh không định khen em một câu à?"

Tay Hải Đăng khựng lại, rồi như hiểu ý, anh ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng, giọng kéo dài: "Bạn trai anh..."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Ừm ừm."

Đỗ Hải Đăng: "...là người?"

Sai một ly đi một dặm, mà điều khiến người ta sôi gan hơn cả là tại sao vẫn cứ là một câu hỏi cơ chứ!!!

Trong văn phòng viện trưởng trên tầng mười của tòa Lỗ Ban, Vũ Thịnh và Đức Phúc đã gào muốn rách cổ họng. Đến khi tiếng sáo lại lặp lại giai điệu "Này cô bé ơi, chầm chậm thôi, chớ bước đi nhanh", thì cả hai đã thiếu dưỡng khí đến độ chẳng còn sức đâu mà "Đừng vội bóp nát trái tim anh, người nào thấu ước mơ trong anh".

"Tiếng sáo ở phía sau, hai đứa mình lại gào về phía trước, nghe được mới là có quỷ." Đức Phúc sốt ruột đi tới đi lui.

Vũ Thịnh cũng thấy lòng dạ rối bời: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại mò sang dãy hành lang đối diện tìm một văn phòng khác chắc."

Đức Phúc đứng khựng lại, rồi từ từ quay sang nhìn Vũ Thịnh.

Vũ Thịnh nuốt nước bọt: "Ờm, tôi chỉ nói bừa thôi mà, hành lang lúc nhúc thây ma thế kia, chỉ dựa vào hai đứa mình thì làm sao mà sang nổi chứ, ha, ha ha..."

Mặt Đức Phúc sa sầm: "Yên tâm, tôi không có ý định xông sang bên đó đâu."

Vũ Thịnh: "Cậu sáng suốt lắm!"

Đức Phúc: "Chúng mình lên sân thượng."

"..." Rốt cuộc thì trước đây cậu bị cái gì che mờ mắt mà cứ nhất quyết đòi đi theo cái tên Nguyễn Đức Phúc khó ưa này cơ chứ!!!

Cơn gió lạnh lẽo lại một lần nữa mang theo tiếng sáo não nùng, lần này giai điệu đã đổi, tuy không quen thuộc như "Trú Mưa", nhưng nghe cũng là lạ mà quen quen.

Mắt Đức Phúc sáng lên: "Đúng là tâm đầu ý hợp!"

Vũ Thịnh cũng nhận ra đó là bài hát gì, trong cơn tuyệt vọng chợt ngộ ra một chân lý – những kẻ yếu đuối thì mỗi người yếu đuối một kiểu, nhưng những kẻ đáng ghét thì đều giống hệt nhau.

Trên đỉnh tòa Nghệ Hinh, mặc kệ vẻ sốt ruột của bạn Long và sự bi quan của bạn Tú, Trần Phong Hào lặng im vài phút, rồi cất lên khúc nhạc thứ hai – "Có hẹn với thanh xuân".

Tiếng sáo diễn tấu mang một cảm giác bi thương đến nao lòng, như thể "đây là khúc hát cuối cùng trước khi khép lại một mối tình đẹp của thời thanh xuân".

Lần này Phong Hào thổi một cách khoan thai, chậm rãi, nhiều đoạn còn cố ý kéo dài nhịp điệu. Cho đến khi điệp khúc vẫn còn đang lặp lại, Lê Thượng Long - người có trực giác nhạy bén nhất, đã phát hiện ra những bóng đen nhỏ hình người trên tòa Lỗ Ban.

Cùng lúc đó, Vũ Thịnh cũng tinh mắt nhận ra đồng đội: "Long!"

Tòa Lỗ Ban cao hơn Nghệ Hinh một tầng, nên người ở trên nhìn xuống, tầm nhìn cũng thoáng đãng và bao quát hơn. Nhưng khoảng cách rành rành ra đó, Đức Phúc cố nheo mắt nhìn muốn lòi con ngươi, cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra trên sân thượng bên kia hình như có hai - ba người, chứ đừng nói đến dáng vẻ, ngay cả cao thấp béo gầy cũng chẳng thấy rõ.

Thế nên khi nghe Vũ Thịnh gọi trúng phóc tên như vậy, Đức Phúc vô cùng kinh ngạc: "Cậu nhìn rõ mặt nó à?!"

Câu trả lời của Vũ Thịnh là: "Tôi nhìn rõ cái đầu của nó."

Đức Phúc hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Đã cùng lên sân thượng, việc liên lạc cũng bớt đi trở ngại về sàn gác và phương hướng, dù vẫn nghe không được rõ ràng cho lắm, nhưng cứ lặp đi lặp lại vài lần, cũng đủ để nắm bắt được đại khái.

"Sao các cậu lại ở đó" Ký ức của Vũ Thịnh và Đức Phúc vẫn dừng lại ở cảnh hai người họ liều mình dụ địch, còn đồng đội thì đi tìm nguồn cơn.

"Gì cơ!?" Người gào lên hỏi chính là Anh Tú.

Giọng Thượng Long đã khản đặc không thể hét nổi nữa. Anh nghi ngờ sau trận gào thét mấy tiếng đồng hồ hai hôm trước, dây thanh đới đã biểu tình rồi, chẳng qua do trời phú cho khả năng đặc biệt, hôm qua lại được một ngày một đêm hồi quang phản chiếu, để rồi sau một đêm tắm gội bằng trận mưa vòi cứu hỏa lạnh buốt, giờ đây giọng anh hoàn toàn biến thành giọng vịt đực.

Bên tòa Nghệ Hinh không nghe rõ Lỗ Ban nói gì, nhưng tòa Lỗ Ban lại có thể nghe thấy tiếng từ tòa Nghệ Hinh, chẳng biết có phải do chiều gió thổi từ Nghệ Hinh sang Lỗ Ban hay không.

"Sao các cậu lại ở đó??" Vũ Thịnh lại lặp lại một lần nữa.

Bùi Anh Tú nghe được câu này mà thấy gian nan vô cùng, chỉ muốn vểnh tai dài ra cả vạn dặm để nghe cho rõ.

Lê Thượng Long không nhịn được, vẫn dùng cái giọng khản đặc của mình chen vào: "Tôi nghe rõ cả rồi. Nó nói 'sao các cậu lại đang chửi cậu'."

Phong Hào và Anh Tú đồng loạt liếc xéo.

Lê Thượng Long ngượng ngùng gãi đầu: "Hình như có gì đó không đúng lắm thì phải..."

Hai nhóm người sau bao gian truân vất vả cuối cùng cũng liên lạc được với nhau, nắm rõ tình cảnh của đối phương và cập nhật tình hình chiến sự hiện tại, thấm thoắt đã hai mươi phút trôi qua. Đúng lúc họ đang nhìn nhau trân trối từ xa, đau đầu không biết làm cách nào để liên lạc được với chiến trường chính, thì trên trời bỗng có động tĩnh.

Thoạt nghe thì giống tiếng quạt máy, nhưng công suất thực sự quá nhỏ, nghe chẳng ra làm sao cả.

Cả ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lại là một thiết bị bay cỡ nhỏ, đang lượn vòng vòng trên không phận tòa Nghệ Hinh nhờ những cánh quạt bé xíu. Nếu nhất quyết phải gọi đây là máy bay không người lái thì cũng được, nhưng nó nhỏ đến mức nào ư, đến mức nếu có một con chuột ngồi lên thì cũng đủ quá tải mà rơi máy bay.

Người điều khiển thiết bị bay từ xa rõ ràng không thể định vị chính xác, cuối cùng thiết bị đáp xuống mép sân thượng, chỉ cần lệch thêm một chút nữa là rơi ra ngoài tòa nhà rồi.

Lê Thượng Long tức tốc chạy tới nhặt thiết bị bay lên, phát hiện trên đó có buộc một mảnh giấy –

【 Hùng, Đăng, Quang Anh đang ở trên đỉnh tòa Cách Vật, đã lấy được đài radio. Virus ở trung tâm đất nước và vùng duyên hải đã hoàn toàn được kiểm soát, ba tỉnh Đông Bắc đã kiểm soát được một phần. Dự kiến trong tháng tới cả nước sẽ ổn định. Các đồng chí, kiên trì đến cùng chính là thắng lợi! Tái bút: Câu hỏi riêng của Hùng – ai thổi sáo đấy? 】

Ai mà thèm trả lời cái câu hỏi vớ vẩn ấy nữa chứ, ba người trên đỉnh tòa Nghệ Hinh khi đọc được tin tức từ tổ quốc thì đã rưng rưng nước mắt nam nhi. Ba người anh em ôm chầm lấy nhau, lòng họ cuộn trào cảm xúc, mà miệng chẳng thốt nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm chặt lấy nhau như vậy, trút hết mọi cảm xúc vào cái ôm ấy.

Trên đỉnh tòa Lỗ Ban.

Vũ Thịnh: "Tụi nó đang làm gì vậy?"

Đức Phúc: "Trông vừa kích động lại vừa có vẻ bi thương tột độ."

Vũ Thịnh: "Vừa rồi có phải có thứ gì đó bay từ bên tòa Cách Vật qua không?"

Đức Phúc: "Bên thằng Hùng có tin tức gì rồi à?"

Vũ Thịnh: "Có tin tốt thì phải hò reo nhảy múa chứ, sao trông lại nặng nề thế kia?"

Đức Phúc: "..."

Vũ Thịnh: "A, liệu có khi nào, có khi nào là..."

Khi khúc nhạc dạo đầu của Bản Tin Thời Sự vang lên, Vũ Thịnh đã chìm trong ảo tưởng "mất đi những người anh em" mà khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mũi nhập nhòe.

Đức Phúc vốn dĩ bị cậu ta làm cho bi quan một cách khó hiểu, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giai điệu quen thuộc, liền phấn chấn lên một cách kỳ diệu.

"Không sao rồi! Họ không sao rồi!"

Vũ Thịnh sụt sịt mũi, ngẩn người nghe tiếng sáo vài giây, rồi bỗng nhiên chẳng hề báo trước mà ôm chầm lấy Đức Phúc, nức nở: "Ừ ừ, không sao rồi, họ không sao, đất nước cũng không sao, tất cả đều không sao... Tốt quá rồi... Tốt quá rồi... Hu hu hu... A a a a..."

Đức Phúc cứ ngỡ mình đã đủ kích động rồi, nhưng khi nhìn Vũ Thịnh nước mắt nước mũi giàn giụa, anh chợt cảm thấy mình quả thực lạnh lùng đến mức không giống người.

Giữa Nghệ Hinh và Cách Vật dùng thiết bị bay để liên lạc, còn với Lỗ Ban thì dùng âm nhạc kết hợp với gào thét. Cùng lúc thực hiện nhiều phương án, cuối cùng đám trẻ quyết định cố chịu đựng thêm một ngày nữa, đợi đến tối trời sập xuống, sẽ dùng vòi cứu hỏa làm dây thừng, từ sân thượng tụt thẳng xuống, thực hiện kế hoạch mang "em nó" (cái radio) về lại "căn cứ".

Khác với sự mông lung, vô định lúc ban đầu, tám người khi quay về nơi ẩn náu trong tòa nhà của mỗi người, trong lòng đều dâng lên một sự kiên định chưa từng có.

Trước khi lên đường, tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Bởi vì có quá nhiều khó khăn cần phải vượt qua, quá nhiều khâu cần phải khai thông, có lẽ, còn cần thêm một chút may mắn nữa. Nhưng cuối cùng họ vẫn dấn thân không chút do dự, dẫu cho việc này có thể là công cốc, dẫu cho đây có thể là một chuyến đi không trở lại.

Giờ nghĩ lại, điều đã tiếp thêm sức mạnh cho họ, khiến họ sẵn sàng vào sinh ra tử, có lẽ chính là một chút "hy vọng" mong manh ấy.

Cái thông điệp đó, Lê Thượng Long có lẽ đã hiểu được phần nào.

— Dù thân ở địa ngục, vẫn luôn hướng về ánh sáng, lòng mang hy vọng, rồi bình minh sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com