Chương 78 - Tìm y hỏi dược
Ban đầu, chỉ mình Vũ Thịnh còn say ngủ, thỉnh thoảng lại hừ hừ mấy tiếng. Đức Phúc bị tiếng rên khẽ ấy đánh thức, bực mình làu bàu: "Mày bị bóng đè à?" Ai dè, đến lượt mình lồm cồm bò dậy định đi rửa mặt, vừa đứng lên đã thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, người lảo đảo một cái rồi ngã dúi dụi trở lại tấm chiếu trải dưới sàn.
Khổ thân cho đám Đăng Dương, Đức Duy, Trung Thành, cùng với Vũ Thịnh đã rên rỉ từ nãy giờ, vẫn còn đang say giấc trên tấm chiếu ấy. Đức Phúc ngã sấp ngang người, đè trúng bụng bọn họ. Cả lũ, đứa nào đứa nấy, suýt thì nôn cả mật xanh mật vàng.
Hoàng Hùng, Hải Đăng và Cam đang được hai người họ ôm chặt, may mắn thoát nạn, nhưng tai cũng bị tiếng kêu la thảm thiết của đám chiến hữu làm cho tỉnh giấc.
Vũ Thịnh tức tối lay lay đầu Đức Phúc, định đẩy cậu ta ra. Nhưng khổ nỗi người đang yếu, lay mãi chẳng ăn thua. Song, bàn tay anh lại cảm nhận được vầng trán đối phương nóng hầm hập, khác hẳn mọi khi. Anh kinh ngạc, trợn tròn mắt: "Mày cũng sốt à?"
Câu hỏi vỏn vẹn mấy chữ, mà ý tứ sâu xa, cảm xúc thì tầng tầng lớp lớp. Đức Phúc thoạt đầu ráp chữ "sốt" vào người mình, ngẫm lại, quả đúng là đầu óc cứ mơ màng, nặng trịch, toàn thân thì lạnh buốt như bị khí lạnh bủa vây. Rồi lại ngẫm đến chữ "cũng", mới giật mình hiểu ra.
Gạt "móng vuốt" của Vũ Thịnh ra, Đức Phúc đưa một tay sờ trán mình, tay kia thì đặt lên trán Vũ Thịnh. So sánh hai bên, độ nóng khác thường y như nhau, chẳng sai một li.
"Mày lây bệnh cho tao à?"
"...Mày bị hoang tưởng bị hại hả." Vũ Thịnh thân thể thì bị cơn bệnh hành hạ, tinh thần lại bị đứa bạn thân làm "trọng thương". Khổ nỗi chẳng còn hơi sức mà gào, đến cằn nhằn cũng chỉ thều thào yếu ớt.
Đức Phúc đầu óc càng thêm quay cuồng, choáng váng, chẳng thể nào suy nghĩ cho thông suốt nổi.
Vũ Thịnh lại rên hừ hừ, cố gắng giữ cho thần trí lơ mơ nhưng không đến nỗi mất hẳn nhận thức: "Chắc là bị trúng gió ở trên lầu chỗ bọn mày rồi, lúc đó tao đã thấy khó chịu..."
"Anh Phúc" Bên tai bỗng vọng lại tiếng gọi yếu ớt của Hoàng Đức Duy.
"Đợi chút," Nguyễn Đức Phúc lúc này đầu óc không thể một lúc lo hai việc, "Để tao nói chuyện với nó xong đã."
"Mày có thể đứng dậy khỏi bụng bọn tao rồi hãy nói chuyện tiếp với nó được không." Dù bị đè đến muốn hộc máu, giọng của cậu bạn Trần Đăng Dương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khắc kỷ.
Lê Trung Thành phải thừa nhận, cái thói làm màu đúng là thứ đã ăn vào máu thịt, di truyền từ trong trứng nước, còn mình thì không tài nào bắt chước nổi: "Mẹ nó chứ, mày nặng chết người!"
Lớp Võ sinh 1 ồn ào kéo theo màn thức dậy ở khu bếp sau. Chẳng mấy chốc, đám "mười ba con sói" lớp Hóa và lớp Võ sinh 2 cũng lục tục rời giường – sau khi tiểu đội radio lên đường, những người ở lại của lớp 2 đã dọn xuống dưới, chuyện này đã được bàn tính từ trước. Một là để tiện cho việc cùng nhau bảo vệ "đại bản doanh", hai là sinh hoạt ở dưới lầu tiện lợi hơn nhiều, chưa nói đâu xa, riêng việc đi vệ sinh thôi cũng đỡ phải leo lên trèo xuống mệt người.
Thực ra còn một lý do thứ ba nữa, ai cũng ngầm hiểu nhưng không nói ra, và cũng chẳng ai dại gì mà vạch trần.
Ban đầu, hai lớp tuy tình cờ gặp nhau ở nhà ăn, nhưng suy cho cùng vẫn chưa thực sự thân thiết. Nói đúng hơn, ngay cả trong nội bộ lớp 2 cũng chưa xây dựng được thứ gọi là tình đồng đội keo sơn gắn bó. Vậy nên mối quan hệ giữa họ nhiều nhất cũng chỉ dừng ở mức bạn học thân thiện, còn lâu mới đến độ thẳng thắn, chân thành và gần gũi.
Lòng mang thiện niệm, hướng về ánh sáng, đó là điểm chung cơ bản để họ có thể chung sống hòa thuận. Nhưng điểm chung không phải là giao tình. Lớp 2 muốn ăn cơm của lớp 1, sẽ chủ động lấy đồ ăn của mình ra đổi, chứ không đời nào chìa tay xin thẳng. Lớp 1 cần lớp 2 giúp hát hò cổ vũ, sẽ viết thư nhờ vả, chứ không trực tiếp ra lệnh. Kể cả kế hoạch tác chiến radio sau này, cũng đều do lớp 2 mang xuống cùng lớp 1 lịch sự bàn bạc, mà còn không đi thẳng vào vấn đề, phải qua một hồi "rào trước đón sau" dài dòng mới thuận lợi vào việc chính.
Cái gọi là giao tình, cần có sự tâm đầu ý hợp làm cốt lõi, và thời gian vun đắp làm da thịt.
Lúc cùng nhau đi lấy đồ chuyển phát nhanh, mối giao tình này vẫn còn khá "xương xẩu". Giờ đây, sau khi từ khu nhà của viện trở về, nó đã trở nên đầy đặn, khắng khít hơn nhiều.
Biểu hiện rõ rệt nhất là, từ tấm chiếu của lớp 2, cách cả một dãy bàn dài, xa tít tận chân trời, cũng có người lồm cồm bò dậy mà nói vọng sang:
"Hóa ra là hai đứa bây hại tao."
Mãi mới lồm cồm bò dậy khỏi người đám bạn, Đức Phúc và Vũ Thịnh đang rên hừ hừ chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, oan ức đến mức chỉ muốn gõ trống kêu oan:
"Thằng Hào kia đừng có ăn vạ!"
May mà trên đời này vẫn còn lắm người tốt bụng, anh bạn Anh Tú nghĩ gì nói nấy, góp thêm manh mối: "Hay là tại bị thằng Long lấy vòi nước xịt vào người?"
Trần Phong Hào vẻ mặt đầy nghi ngờ, kéo chặt thêm lớp quần áo trên người: "Thế sao mày lại không bị gì?"
Đây quả là một câu hỏi hóc búa. Anh bạn họ Bùi vắt óc suy nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng đành thành thật xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tại tao khỏe quá thôi."
"..." Trần Phong Hào nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ cứ tĩnh tâm dưỡng khí, mình còn gắng gượng được thêm chốc lát.
Lê Thượng Long vừa bị bạn cùng khoa "bán đứng" đã định lên tiếng phân bua, nhưng mấp máy môi mấy lần vẫn không tài nào bật ra nổi nửa tiếng. Anh ta sợ đến nỗi trợn trừng mắt, mặt mày ngơ ngác.
Đám "mười ba con sói" lớp Hóa im như thóc, đứng nhìn lớp Võ sinh xoay xở. Trước tiên, họ đặt ba người đang sốt nằm ngay ngắn cạnh nhau, đắp thêm quần áo, rồi lấy khăn tương đối sạch thấm nước lạnh, vắt gần khô, đắp lên trán để hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Sau đó, người thì đi đun nước ấm, kẻ thì lo nấu cháo loãng.
Hì hục cả một buổi chiều, bệnh tình ba người không những chẳng thuyên giảm mà còn có chiều hướng nặng thêm. Rõ ràng thân thể nóng như lửa đốt, vậy mà cả ba cứ một mực kêu lạnh, co rúm người lại khiến ai nhìn cũng thấy tuyệt vọng.
Mười mấy con người kia sớm đã chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa cợt, đứa nào đứa nấy mặt mày lo lắng, ruột gan nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Lâm Bảo Ngọc bảo rằng đây là do vừa về đến nhà ăn, tinh thần đột ngột thả lỏng nên bao nhiêu mệt mỏi, cảm lạnh tích tụ từ trước đều tìm về. Phạm Anh Quân lại thấy có lẽ không hẳn chỉ đơn giản là chuyện của hai ngày đi tìm radio. Theo cậu, những người này đã chiến đấu liên tục, đến giờ mới chỉ có ba người gục ngã đã là một kỳ tích. Phải biết rằng, chỉ riêng việc chạy từ tòa nhà Cầu Thực về nhà ăn thôi cũng đã khiến họ gần như mất nửa cái mạng, đến giờ cảm giác kinh hoàng bạt vía ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, huống chi còn có vài bạn học đã bỏ mạng khi rời phòng thí nghiệm.
Ba người này sẽ chết, chết vì sốt cao, một cái chết hiển hiện ngay trước mắt.
Không chỉ Anh Quân, mà tất cả sinh viên lớp Hóa Ứng dụng đều nghĩ vậy. Chẳng phải họ bi quan, mà là trong hoàn cảnh trước mắt, ốm đau là một thứ gì đó không thể chống cự, không thuốc men, chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Mà thực ra, dù không ốm đau thì đã sao? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, họ cũng có thể bị đám zombie xông vào cắn chết.
Trước tai họa chưa từng có này, con người chẳng khác nào lũ kiến, kẻ nào sống sót được đến lúc cứu viện tới, chẳng phải vì kiên cường hơn người, mà đơn giản chỉ là may mắn, số tốt mà thôi.
"Cứ thế này không ổn!" Phạm Anh Quân nghe thấy có người nói vọng sang, "Phải đi tìm thuốc."
Rồi hai người khác phản ứng nhanh nhất, đồng thanh: "Bệnh viện trường!"
Bóp nghẹt yết hầu của vận mệnh là một việc làm nguy hiểm, bóp một lần, như đám "mười ba con sói" lớp Hóa, có thể sợ đến mấy năm; bóp nhiều lần, như đám lớp Võ sinh, thì lại thành quen tay.
Bệnh viện trường nằm ở mé Tây Bắc khuôn viên, nói một cách nghiêm túc thì không còn thuộc khu học xá chính nữa. Bởi lẽ, khuôn viên đại học của bọn Hoàng Hùng được quy hoạch tọa lạc hướng bắc nhìn nam, vuông vắn, ngay cả đường đi cũng cố gắng làm theo trục chính nam-bắc, chính tây-đông, bố trí theo hình chữ "井" (giếng). Trong khi đó, khu vực bệnh viện trường lại là một mảnh đất được khoanh thêm ra ở rìa Tây Bắc, dùng để xây khu nhà ở cho giáo viên đã nghỉ hưu và gia đình giáo viên đang công tác. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nó trông hệt như một hình chữ nhật lớn và một hình tròn nhỏ, cách nhau khá gần nhưng không giao cắt hay tiếp xúc, chỉ nối với nhau bằng một đường thẳng ngắn và hẹp.
Đường thẳng ấy, chính là con đường duy nhất dẫn đến khu nhà ở của cán bộ nhân viên và bệnh viện trường.
Nói là bệnh viện trường, kỳ thực nó giống một bệnh viện phục vụ cộng đồng dân cư trong khu nhà ở của cán bộ nhân viên hơn. Nhưng phần lớn cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu lại không muốn dọn từ khu học xá cũ ở trung tâm thành phố về đây, thành thử những người ở đây chủ yếu vẫn là các thầy cô giáo trẻ tuổi, khỏe mạnh. Vì thế, ngày thường sinh viên đến khám bệnh lác đác vài người, thầy cô đến khám cũng thưa thớt, khiến cả bệnh viện trường quanh năm suốt tháng luôn trong trạng thái vắng vẻ, đìu hiu.
Không có thời gian cho đám trẻ thảo luận nhiều, người đi tìm thuốc được chốt hạ nhanh chóng. Hoàng Hùng, Hải Đăng, Đăng Dương, Trung Thành.
Số lượng ấn định là bốn người, bởi lần này bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Đông người quá, khả năng gặp rắc rối bất ngờ sẽ lớn, làm chậm tốc độ; ít người quá, hệ số nguy hiểm lại cao, ảnh hưởng đến xác suất thành công.
Nhân sự chọn bốn người họ là vì Hoàng Hùng thông thạo địa hình khuôn viên; trong số những chiến hữu còn khỏe mạnh, Hải Đăng có kinh nghiệm, thân thủ, đầu óc đều thuộc hàng tốp đầu; Trung Thành và Đăng Dương cũng có sức chiến đấu nhất định, hơn nữa vì được nghỉ ngơi dưỡng sức suốt nên thể lực dồi dào.
Lớp 1 còn lại Cam và Đức Duy, chăm sóc Đức Phúc và Vũ Thịnh.
Lớp 2 lần này ở lại toàn bộ. Lâm Bảo Ngọc vững như bàn thạch, Lê Thượng Long thì đang uống thuốc tiêu viêm, Trần Phong Hào ốm liệt giường, Nguyễn Quang Anh trói gà không chặt, Nguyễn Trường Sinh thiếu kinh nghiệm chiến đấu với zombie, nhưng đánh đấm tay đôi thì không vấn đề, nên lỡ có đám bạn học nào còn sống sót mà lòng dạ xấu xa xông tới, cậu ta có thể cùng Bùi Anh Tú hợp sức đối phó.
Chuẩn bị xong xuôi, trời cũng đã nhá nhem tối.
Lê Trung Thành đòi lại con dao găm từ Lê Thượng Long. Người sau quyến luyến không rời, nhưng cũng đành bất đắc dĩ nộp lại.
Nước hoa chỉ còn lại một lọ, bốn người bàn bạc hồi lâu, quyết định không xịt. Ai dè, chẳng nhận được thông báo gì, lại bị Khương Hoàn Mỹ xịt cho một lượt Chanel, nghe nói mùi hương giữ được lâu hơn Six God nhiều, lại còn theo mồ hôi tiết ra, quyện vào thân thể, càng thêm quyến rũ.
Bốn cậu chàng nhìn nhau, qua lớp kính bảo hộ vẫn cảm nhận được ánh mắt chán đời của đối phương.
Sạc đầy pin điện thoại, chuẩn bị đèn pin, dây thừng, đồ ăn đơn giản, mặt nạ phòng độc, cây lau nhà làm thương, dao gọt hoa quả, kéo, dao rọc giấy, dao găm, đũa kim loại, nước hoa... Đám "mười ba con sói" lớp Hóa trố mắt nhìn lớp Võ sinh lần lượt khoác trang bị lên người, nhét dụng cụ vào ba lô, dắt vũ khí sau lưng quần, được một phen mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi.
Đây đâu phải là một đội quân ô hợp, mẹ kiếp, đây rõ ràng là một trung đoàn độc lập được trang bị tận răng!!!
Chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, Phạm Anh Quân chỉ cảm thấy một bóng đen bao trùm lấy mình. Ngẩng đầu lên, thì ra là Huỳnh Hoàng Hùng.
Người ta đứng, mình ngồi, riêng về khí thế đã thua một bậc, huống chi mặt Hoàng Hùng còn đằng đằng sát khí: "Bom còn không?"
"Không cho cậu được!" Phạm Anh Quân buột miệng từ chối, gần như theo bản năng. Nói xong mới thấy hơi cứng nhắc, lại lẩm bẩm nhỏ hơn, "Đây là thứ duy nhất bọn tôi có thể phòng thân."
Chẳng trách ai, chỉ trách mình không sở hữu một gương mặt thân thiện, chính trực.
"Chẳng ai định cướp của cậu đâu," Hoàng Hùng thở dài não nuột, "Còn thừa là tốt nhất rồi, thứ này phải dùng ở nhà ăn mới đúng."
"Thế thì chúng tôi chẳng phải cùng nhà ăn bay lên trời à?"
"Ai bảo cậu kích nổ thật đâu!"
Cái gọi là lập nhóm tạm thời, chính là hoàn-toàn-không-có-ăn-ý.
"Nếu có người sống sót mới đến, chung sống hòa bình thì không sao, nhưng nếu có kẻ muốn gây sự, đừng khách khí, cứ lôi vũ khí hủy diệt hàng loạt ra dọa."
"Cụ thể là lúc nào thì lôi ra?"
"Nghe Lâm Bảo Ngọc."
"Chỉ lôi ra dọa thôi à?"
"Chứ-còn-sao-nữa!"
Hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, Hoàng Hùng cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn một chút.
"Nhớ kỹ," bàn tay rắn chắc vỗ lên vai Anh Quân "Bom mà nổ, thì gọi là cùng nhau về trời. Không nổ, mới là Thượng Phương Bảo Kiếm."
Lâm Bảo Ngọc nở nụ cười mãn nguyện.
Các chiến hữu lớp Võ sinh không phải lần đầu chứng kiến sự ranh ma, quỷ quyệt của cậu bạn, nhưng lần nào cũng có cảm giác mới mẻ.
Lê Thượng Long chẳng thèm quan tâm đến bom, vẫn cứ níu lấy tay áo Hải Đăng, giật giật từng chút một, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Đành phải thu lại ánh mắt khó tả đang đặt trên người "bạn trai", Hải Đăng cầm lấy bàn tay đang nắm ống tay áo mình: "Yên tâm, sẽ không quên thuốc chống viêm của cậu đâu."
Lê Thượng Long bỗng thấy lòng an tâm lạ thường, còn hơn cả trăm lời đảm bảo của Huỳnh Hoàng Hùng. Quả nhiên, đây mới đúng là "bạn trai điểm mười" chứ...
Ủa, sao thấy câu cảm thán này có gì đó là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com