028
Đến sảnh tiệc, khách khứa vẫn chưa vào, lễ cưới được thiết kế theo chủ đề bầu trời vũ trụ đầy sao, mọi thứ trên bàn ăn đều làm bằng vàng, bạc và pha lê.
"Bộ đồ ăn dùng xong phải trả lại đấy." Nhân viên phục vụ gọi Huỳnh Hoàng Hùng đến giúp nhắc khẽ, "Lúc bày ra phải hết sức cẩn thận, lỡ bể một cái là hôm nay tụi mình làm không công luôn đó."
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, cậu bày ly pha lê ra rồi xếp khăn ăn với nhân viên phục vụ, chẳng mấy chốc một con thiên nga sinh động như thật đã thành hình trên tay cậu.
Nhân viên phục vụ tỏ vẻ ghen tị, "Hùng này, em mà làm lâu dài thì tốt quá! Vừa dạy đã biết rồi!"
Huỳnh Hoàng Hùng cười nhẹ, "Trước kia từng xếp rồi mà, chỉ khác chút xíu thôi."
Nhân viên phục vụ cũng cười theo, thiếu niên vừa xinh đẹp vừa khiêm tốn ai mà không thích chứ, cô phân công Huỳnh Hoàng Hùng bày mấy bàn rồi đi sang bàn khác.
Mỗi bàn đều xếp mười chiếc khăn ăn hình thiên nga xinh đẹp, sau khi bày bộ đồ ăn, Huỳnh Hoàng Hùng lại bị gọi đi, khách sắp vào nên phải chuẩn bị bưng thức ăn lên.
Lối vào sảnh tiệc dần có tiếng bước chân, Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu đi ra từ cửa hông.
Đỗ Hải Đăng không lên phòng nghỉ ngơi mà vào sảnh tiệc, bị một đám người vây quanh, anh bưng ly rượu vang đứng nghe những lời nịnh nọt quen thuộc, thỉnh thoảng hời hợt đáp lại vài câu.
Đặng Thành An khác với Đỗ Hải Đăng, hắn chưa chính thức tiếp quản Đặng gia, trên hắn còn có cha và anh trai nên những dịp thế này cũng chẳng đến lượt hắn xã giao.
Hắn tìm chỗ ngồi nghịch điện thoại, một lát sau Đỗ Hải Đăng đi tới, Đặng Thành An cất điện thoại rồi trêu chọc: "Hèn gì cậu không muốn ra ngoài, đi đâu cũng bị cả đống người vây quanh thì mệt chết."
Đỗ Hải Đăng im lặng, anh cũng không ghét những cuộc xã giao cần thiết, đặt ly rượu xuống, một ngụm cũng không uống.
Đặng Thành An hào hứng nói, "Không phải rượu của Hùng pha thì cậu không uống à? Đây là chai Petrus Anh Tú khui riêng cho cậu đấy."
Nhắc đến Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng cau mày, "Đừng đem cậu ấy ra đùa."
Đặng Thành An sững sờ, sau đó hơi nhíu mày, "Đừng nói hai người không có gì với nhau đấy nhé, tớ chẳng tin đâu, hai hôm trước còn ghé nhà người ta ăn cơm nữa."
Người khác không biết Đỗ Hải Đăng đối xử đặc biệt với Huỳnh Hoàng nhưng hắn là bạn thân nên biết rất rõ, nếu ai khác đòi hôn Đỗ Hải Đăng thì đã sớm bị vệ sĩ "mời" đi rồi.
"Đến nhà bạn ăn bữa cơm cũng bình thường mà." Đỗ Hải Đăng thản nhiên nói, ánh đèn pha lê hắt xuống mi mắt anh, đôi mắt đen tĩnh mịch sâu thẳm.
Đặng Thành An hết sức hiếu kỳ, ăn cơm còn có thể giải thích được, vậy buổi tiệc độc thân kia thì sao? Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng ở trong phòng cả đêm, đâu thể nào uống cocktail nói chuyện suông được chứ?
Trong lòng hắn ngứa ngáy khó chịu nhưng thấy thái độ Đỗ Hải Đăng rõ ràng muốn dừng ở đây, hắn đành phải dằn xuống nỗi hiếu kỳ, đúng lúc này hắn liếc thấy một bóng người rất quen, Đặng Thành An giơ ly rượu lên gọi, "Ê, Tiểu Đỗ tổng, cứ tưởng hôm nay cháu không đến chứ."
Đỗ Mục Trì đến sảnh tiệc tìm Huỳnh Hoàng Hùng, bị Đặng Thành An gọi, hắn đành phải miễn cưỡng đi tới khép nép gọi, "Chú." Sau đó quay sang chào hỏi Đặng Thành An, "Chú An cứ đùa, lễ cưới của Bùi tổng cháu có bận mấy cũng phải đến chứ."
Đỗ Mục Trì và Đặng Thành An giao tiếp rất tự nhiên chứ không câu nệ vai vế, nói chuyện hết sức thoải mái.
Duy chỉ có Đỗ Hải Đăng.
Hắn thực sự rất sợ người chú này nên không dám lỗ mãng.
Đỗ Hải Đăng hờ hững ậm ừ, không nói thêm câu thứ hai, cũng chẳng bảo Dỗ Mục Trì ngồi xuống, Đỗ Mục Trì cầu còn không được, giờ hắn chỉ muốn tìm Huỳnh Hoàng Hùng mà thôi, nhưng chưa kịp mở miệng thì Đặng Thành An đã đá cái ghế bên cạnh sang, "Ngồi đi, chúng ta chung bàn."
Đỗ Mục Trì vô thức nhìn sang Đỗ Hải Đăng, thấy anh không có phản ứng gì, hắn đành phải ngồi xuống nhưng cứ nhấp nhổm như ngồi bàn chông, liên tục tìm kiếm trong đám người.
Ngoại trừ sau bếp, camera chỉ có thể quan sát lối vào ở các nơi, hắn thấy Huỳnh Hoàng Hùng đến sảnh tiệc nhưng giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc không phải đi tìm gã đàn ông kia rồi đấy chứ? Đỗ Mục Trì càng lúc càng tức, nếu không phải Đỗ Hải Đăng đang ở đây thì hắn đã đá văng bàn ghế để tìm cho ra Huỳnh Hoàng Hùng.
Lúc này trên tầng 21, Lâm Phong Trí dùng thẻ phòng vạn năng mở cửa phòng 2120, y rón rén đóng cửa rồi nhắm mắt lại, ngửa cổ hít sâu không khí trong phòng, y biết Đỗ Hải Đăng chưa từng vào phòng này, nhưng...... tưởng tượng ra mùi hương trên người Đỗ Hải Đăng, đó là mùi lá thông sau khi tuyết rơi, trái tim y kìm không được run rẩy.
Mùi hương Đỗ Hải Đăng dùng có lẽ được đặt riêng, y đã tìm khắp các nhãn hiệu, có mấy loại khá giống nhưng từ hương giữa bắt đầu khác đi, chỉ có hương đầu là hơi giống.
Chú Hải Đăng......
Sắc mặt Lâm Phong Trí ửng đỏ, đè lại lồng ngực phập phồng dữ dội rồi vào phòng tắm.
Y muốn tắm rửa trước khi đêm đến.
Trong bếp khí thế ngất trời, Huỳnh Hoàng Hùng bưng khay ra sảnh tiệc đưa đồ ăn liên tục.
Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, cô dâu chú rể hôn nhau trên sân khấu, giờ cha mẹ hai bên đang phát biểu, tiếng đàn độc tấu piano du dương vang vọng khắp sảnh.
Nhân viên phục vụ len lỏi giữa các bàn, bận rộn bưng đồ ăn lên.
Huỳnh Hoàng Hùng đảo mắt một vòng, biết chắc mấy bàn bên trái không có Đỗ Hải Đăng, cậu lập tức đưa đồ ăn đến mấy bàn này.
Hôm nay phải tránh đụng mặt Đỗ Hải Đăng.
Tình cờ gặp nhau quá nhiều lần rồi, hôm nay không cần gặp Đỗ Hải Đăng nữa.
Mọi sự chú ý đều tập trung vào sân khấu, trong sảnh tối lờ mờ, thỉnh thoảng người chung quanh bắt chuyện với Đỗ Hải Đăng, anh gật đầu tỏ ý mình đang nghe, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, Đỗ Hải Đăng nhìn về phía xa, cách anh bảy tám bàn có một bóng người mảnh khảnh thoáng qua.
"Đỗ tổng?" Người kia gọi mấy lần, Đỗ Hải Đăng mới hoàn hồn.
Anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, rốt cuộc mở miệng, "Xin lỗi, anh vừa nói gì?"
Đặng Thành An đã rời bàn đi chào hỏi và mời rượu khách khứa, Đỗ Mục Trì chẳng có lòng dạ nào xem hôn lễ, hắn sốt ruột siết chặt tay, cuối cùng đồ ăn cũng bưng lên, hắn ăn qua loa mấy miếng rồi để đũa xuống, đứng dậy tới cạnh Đỗ Hải Đăng cúi đầu nói nhỏ: "Chú, cháu có việc gấp, cháu đi trước nhé."
Đỗ Hải Đăng còn đang nhớ đến bóng người lúc nãy nên hờ hững gật đầu xem như đáp lại.
Sợ Đỗ Hải Đăng phát hiện, mới đầu Đỗ Mục Trì đi rất bình thường, khi gần đến cửa, hắn tăng tốc bước chân, chạy như bay vào phòng camera.
Hắn kiểm tra từng ô nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng Huỳnh Hoàng Hùng. Cứ như cậu đã tan biến vào không khí vậy.
Mẹ.
Đỗ Mục Trì chửi tục.
Hắn quay sang nói bảo vệ tua ngược camera về mấy tiếng trước, bảo vệ không dám từ chối mà làm theo.
Đỗ Mục Trì lại chồm tới xem mấy lần, hết sức tập trung.
Bên kia, Huỳnh Hoàng Hùngh đã bưng xong đồ ăn, trước khi tiệc tàn họ được nghỉ ngơi một lát ngắn ngủi.
"Hùng ơi!" Nhân viên phục vụ lúc nãy bày bàn với Huỳnh Hoàng Hùng chạy tới, trên tay bưng một đĩa bánh pía sầu riêng, cô có nụ cười rất dễ thương, đưa cho Huỳnh Hoàng Hùng, "Trong bếp còn dư đấy, làm từ sầu riêng Musang King hôm nay chở tới bằng máy bay, còn nhiều lắm, cho em nè."
Huỳnh Hoàng Hùng không từ chối ý tốt của cô, đôi mắt hơi cong lên, "Cảm ơn." Cậu lấy một cái bánh.
Ánh đèn trong phòng nghỉ chiếu xuống vầng trán thiếu niên, bận rộn lâu như vậy mà trán cậu không hề rịn mồ hôi, so với người khác còn đầy đặn láng mịn hơn, nhân viên phục vụ quay sang chớp mắt mấy cái, nhịn không được nói: "Hùng, em đẹp thật đấy, chắc mẹ em phải là đại mỹ nhân ấy nhỉ!"
Huỳnh Hoàng Hùng yên lặng cắn một miếng bánh pía sầu riêng, vỏ mỏng xốp giòn bọc lấy nhân bánh nóng hổi béo ngậy, là hương vị cậu chưa từng nếm qua, rất mới lạ, rất ngọt, cũng rất ngon, cậu ngước mắt lên rồi nhếch miệng cười nhẹ, "Vâng, mẹ em đẹp lắm."
Sắp đến 11 giờ, tiệc cưới gần kết thúc, Bùi Anh Tú đã bao trọn khách sạn cho khách nghỉ lại, có mấy người rời tiệc lên lầu nghỉ ngơi. Huỳnh Hoàng Hùng không ra sảnh dọn dẹp mà viện cớ đi vệ sinh, sau đó vào thang máy.
Đỗ Mục Trì xem camera nãy giờ muốn lé mắt, thời gian càng lúc càng muộn, hắn nóng nảy đập bàn, "Má nó, chẳng lẽ tan vào không khí rồi à!"
Bảo vệ sợ sệt rụt vai lại, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Đúng lúc này, bảo vệ liếc thấy hình ảnh thang máy ở góc dưới cùng bên trái, hắn nhớ từ chiều đến giờ tiểu thiếu gia họ Đỗ này luôn theo dõi nhân viên phục vụ kia, hắn vội vã chỉ vào đó rồi hỏi, "Đỗ thiếu, có phải cậu ta không ạ?!"
Đỗ Mục Trì đã sắp phát điên, hắn lập tức nhìn sang, trong màn hình nhỏ chính là Huỳnh Hoàng Hùng.
Thấy cậu mặc đồ chỉnh tề, Đỗ Mục Trì thở phào nhẹ nhõm rồi trừng mắt nhìn chằm chằm Huỳnh Hoàng Hùng qua camera.
Huỳnh Hoàng Hùng cố ý đứng ở chỗ camera có thể quay rõ mặt để Đỗ Mục Trì nhìn thấy mình, cậu biến mất lâu như vậy chắc Đỗ Mục Trì đã cạn sạch kiên nhẫn rồi.
Đến tầng 21, Huỳnh Hoàng Hùng đi ra ngoài rồi biến mất khỏi camera.
Khách sạn vừa phải bảo đảm an toàn vừa phải giữ sự riêng tư cho khách, trên lầu không có camera nhưng xem bấy nhiêu cũng đủ rồi, Đỗ Mục Trì quay người tranh thủ từng giây chạy tới thang máy.
Đi thẳng lên tầng 21, bên ngoài là hành lang yên tĩnh, tầng 21 toàn phòng VIP, chỉ có năm phòng, Đỗ Mục Trì đã chuẩn bị sẵn thẻ phòng vạn năng mà hắn bắt giám đốc khách sạn đưa cho mình, bất cứ phòng nào trong khách sạn cũng có thể mở ra, hắn bắt đầu tìm từ phòng gần nhất, 2116.
Cạch!
Cửa mở ra, Đỗ Mục Trì đẩy cửa đi vào, trong căn phòng mờ tối vang lên những âm thanh mờ ám, Đỗ Mục Trì siết chặt tay đi nhanh vào phòng ngủ.
Trước cửa sổ sát đất có hai bóng người đè lên nhau, bất thình lình nghe tiếng mở cửa, cô gái hoàn hồn trước, thấy Đỗ Mục Trì đứng ở cửa thì lập tức hét toáng lên.
Đỗ Mục Trì thấy không phải Huỳnh Hoàng Hùng thì quay đầu bỏ đi.
Cũng may không phải là Huỳnh Hoàng Hùng, nếu không......
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng Đỗ Mục Trì, vừa nghĩ tới có người chạm vào Huỳnh Hoàng Hùng, hắn lập tức mất hết lý trí, càng đi nhanh hơn.
2118.
Không có ai.
Đỗ Mục Trì ra ngoài rồi sải bước tới phòng 2120 đối diện.
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên.
Trong hành lang thoát hiểm, Huỳnh Hoàng Hùng lạnh lùng đứng quan sát, khi thấy Đỗ Mục Trì vào phòng 2120 thì thờ ơ quay người xuống lầu.
Cùng lúc đó, thang máy "ting" một tiếng rồi dừng lại ở tầng 21, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra, giày da giẫm trên thảm lông dê không phát ra tiếng động nào.
Phòng 2120, ánh đèn lung linh mờ ảo phía xa hắt vào cửa sổ sát đất, trên chiếc giường cực lớn phồng lên một khối rõ ràng.
Nghe tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngón chân Lâm Phong Trí ngượng ngùng cuộn lại, nhẹ nhàng quặp lấy ga giường mỏng manh.
Giờ y đang khỏa thân.
Y đã từ bỏ lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, y thực sự rất thích Đỗ Hải Đăng.
Cũng rất sợ Đỗ Hải Đăng thích người khác.
Y háo hức trông ngóng đến lúc trưởng thành là vì ngày hôm nay, y không chịu được Đỗ Hải Đăng thuộc về người khác, dù có phải trơ trẽn đem thân mình ra quyến rũ thì y cũng sẵn lòng!
Tiếng bước chân tới gần, rốt cuộc dừng lại bên giường.
Hai tay Lâm Phong Trí túm chặt mền lông ngỗng, tim đập thình thịch, trong gian phòng yên tĩnh nghe như tiếng trống, Đỗ Mục Trì cũng nghe rõ mồn một, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thì ra.
Trao thân bằng cách này đây.
Cởi sạch quần áo rồi leo lên giường đàn ông.
Đỗ Mục Trì cười lạnh, hắn bật điều khiển trong tay, gian phòng rộng lớn lập tức sáng như ban ngày, đường cong uốn lượn trên giường vô cùng quyến rũ, có thể đoán được dưới tấm chăn kia là cảnh đẹp tuyệt trần cỡ nào. Đỗ Mục Trì quăng điều khiển đi rồi tiến lên ôm đống chăn thả xuống đất.
"Á!"
Lâm Phong Trí giật mình kêu to.
Đầu tiên y thẹn thùng ngẩng mặt lên, khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ bàng hoàng kia, nụ cười của Lâm Phong Trí đông cứng trên mặt, thậm chí quên mất mình đang khỏa thân, ngồi dậy hỏi: "Sao lại là anh!"
Đỗ Mục Trì cũng cứng đờ.
Trước mắt là thân hình kiều diễm mà hắn từng mơ thấy mình vuốt ve vô số lần, trắng nõn mê người hệt như trong mộng.
Nhưng......
Giờ lại xuất hiện trên giường đàn ông khác.
Thậm chí hắn còn không rảnh suy nghĩ tại sao Huỳnh Hoàng Hùng biến thành Lâm Phong Trí.
Hai mắt lập tức nổi đầy tơ máu vì phẫn nộ.
Đúng lúc đó, giày da bước trên sàn nhà phát ra âm thanh đều đều dừng lại ở cửa.
Đỗ Mục Trì và Lâm Phong Trí đồng loạt nhìn sang.
Ngoài cửa phòng ngủ, Đỗ Hải Đăng khẽ nhíu mày, sau đó không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi.
Cạch.
Còn tiện tay đóng cửa lại.
Trong đầu Lâm Phong Trí "ầm" một tiếng.
Làm sao bây giờ! Đỗ Hải Đăng hiểu lầm! Nhất định là hiểu lầm rồi! Anh hiểu lầm y và Đỗ Mục Trì......
Cả khuôn mặt Lâm Phong Trí lập tức trắng bệch, thậm chí còn không để ý bí mật của mình bị Đỗ Mục Trì phát hiện, cũng chẳng đoái hoài tới việc mặc quần áo mà vội vàng đuổi theo Đỗ Hải Đăng giải thích, "Không phải đâu! Chú Hải Đăng......"
Chưa kịp chạy mấy bước thì cánh tay y đã bị Đỗ Mục Trì túm lại.
Lâm Phong Trí vùng ra không được, gấp đến độ hét lạc cả giọng, "Đỗ Mục Trì, buông em ra!"
Đỗ Mục Trì quay đầu, Lâm Phong Trí đang gỡ tay hắn thì đột nhiên bị ánh mắt hắn dọa sợ, Lâm Phong Trí co rúm lại, không dám vùng vẫy nữa.
Đỗ Mục Trì siết chặt ngón tay như muốn bóp nát cánh tay Lâm Phong Trí, hắn nghiến răng rít lên từng chữ, "Người em thích là chú tôi."
Không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Lâm Phong Trí da mịn thịt mềm, chẳng mấy chốc cánh tay đã bầm tím một mảng làm y vô cùng đau đớn, thế là dứt khoát thừa nhận, dù sao cũng bị phát hiện rồi, thừa nhận cũng chẳng sao cả, "Đúng vậy, em thích chú Hải Đăng đấy! Anh mau buông tay ra đi! Đau chết mất."
Ánh mắt Đỗ Mục Trì tối tăm, những ký ức trước kia trở nên vô cùng sống động.
"Đỗ Mục Trì, anh có nhà không? Nhà chính ấy? Em tới thăm anh nhé! Không phải, lâu rồi không gặp nên nhớ anh thôi."
"Đỗ Mục Trì, em mời anh chơi khúc côn cầu trên băng nhé! À phải rồi, chú anh đã hẹn hò với ai chưa?"
"Đâu có gì, tại dạo này anh Cả em có bạn gái phiền phức lắm, em chỉ lo cho anh thôi, sau này có thêm một người thím quản anh rồi."
Thì ra.
Tất cả chỉ là lợi dụng hắn!
Đột nhiên Đỗ Mục Trì đẩy Lâm Phong Trí ngã xuống giường, một tay bóp chặt cằm y, lạnh lùng nói bên tai y: "Muốn làm thím tôi à, còn lâu em mới xứng!"
......
Dọn dẹp xong sảnh tiệc, Huỳnh Hoàng Hùng lãnh lương hôm nay, 1000 tệ.
Đầu bếp còn lấy thêm đồ ăn cho cậu.
"Toàn món ngon cả đấy, về nhà hâm lại rồi ăn."
Còn có hai hộp bánh pía sầu riêng Musang King.
Huỳnh Hoàng Hùng lễ phép cảm ơn rồi xách đồ qua cửa hông ra khỏi khách sạn, trễ quá không còn tàu điện ngầm nên cậu tới ven đường đón xe.
Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe bên kia khách sạn, một chiếc Bugatti màu đen chầm chậm chạy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com