32. ngoại truyện 1. Đấng sáng thế.
"Phạm Ngọc Lam Anh, con lớn tướng rồi mà đến xe đạp ba bánh cũng không đi được là sao?"
Trần Đăng Dương đứng chống nạnh trong vườn hoa của Gerdnang, tay cậu cầm một chùm hoa cúc, trước mặt là Phạm Ngọc Lam Anh đang mếu máo với một chiếc xe đạp ba bánh màu trắng. Lam Anh lên bốn tuổi đã bớt đi váy vóc bèo nhún, Phạm Anh Quân lại gửi về những thứ váy Hà Lan xinh xắn có tạp dề phía trước. Con nhóc mím môi nhìn Đăng Dương, Đăng Dương trừng mắt nhìn lại nó, ở trên hàng hiên của Gerdnang, một tá những ông bố khác đang đứng cười.
Phạm Bảo Khang một tay ôm vai Trần Minh Hiếu, một tay ôm bụng, thiếu chút nữa cậu đã lăn ra hàng hiên mà cười cho thỏa. Phạm Lưu Tuấn Tài gọt mấy củ cà rốt vừa nhổ, thủng thẳng đáp lời Trần Đăng Dương để cho mấy người khán giả cùng nghe:
"Lớn tướng rồi mà đến xe đạp ba bánh cũng không đi được là vì di truyền từ ba nó chứ sao."
Pháp Kiều rú lên cười một tiếng đáng sợ, ngay lập tức nhận được một cú đá bắp chân từ Minh Hiếu. Tiếng cười im bặt, Pháp Kiều nép mình sau cột nhà vuốt cổ họng liên hồi.
"Đỗ... Đỗ Hải Đăng", Pháp Kiều vẫy Hải Đăng. "Em nói anh nghe... Nếu như Lam Anh không biết đi xe... xe đạp, chắc chắn ba mươi năm nữa anh mới làm đám cưới được."
Hải Đăng lắc đầu khổ sở:
"Đến lúc đó anh đành bỏ chú rể lại, đạp xe chở Lam Anh vào lễ đường trước chứ biết làm sao bây giờ."
Pháp Kiều và Phạm Bảo Khang lại lăn ra cười, Pháp Kiều đưa chân đạp bay giỏ cà rốt Isaac đã kì công gọt sạch. Hải Đăng nhặt cà rốt lại, anh đưa một củ lên vạt áo chùi mấy cái sơ sài rồi tự nhiên cho vào miệng cắn để tránh đi một tiếng thở dài bất lực.
--
Kế hoạch đám cưới của Trần Đăng Dương nhất định phải có một chương dành cho con gái Phạm Ngọc Lam Anh, mà chính Lam Anh cũng đòi tham gia vào ban tổ chức. Em bé tung hoa trong đám cưới đã là chuyện quá truyền thống, Đăng Dương dự định cho Lam Anh đạp một chiếc xe đạp, buộc đằng sau là hoa tươi và lon sữa bò. Lam Anh xinh xắn đáng yêu, vừa tưởng tượng cảnh con gái chập chững đạp xe giữa một rừng hoa thì các bố mẹ đã rào rào đồng ý. Vẫn là Phạm Lưu Tuấn Tài tỉnh táo nhận thức được vấn đề mấu chốt ở đây. Công chúa nhà anh không biết đi xe đạp, nhìn chung là sợ tất cả những công cụ thô sơ có hai hay nhiều bánh tròn tròn chạy bằng cơm.
Đăng Dương làm huấn luyện viên cho Lam Anh năm bữa thì liền kêu trời. Xe đạp ba bánh để yên cũng không ngã, không hiểu vì sao con nhỏ vừa leo lên là tay lái bắt đầu run lên cầm cập. Đăng Dương đẩy một cái, Lam Anh bắt đầu hét lên cầu cứu đến nỗi có lần hàng xóm phải chạy sang xem có dấu hiệu bạo hành trẻ em hay không. Mọi người khuyên rằng nếu không tập được thì thôi, thế nhưng lại chính Lam Anh và Đăng Dương nhất quyết không đồng ý. Giống như một vòng tròn luẩn quẩn, hai bố con nọ ôm xe dắt nhau ra vườn, bố quát con khóc ồn ã cả một góc phố nhỏ.
Chính bởi vì sự kiện nho nhỏ đó, Đỗ Hải Đăng không vội xác định ngày kết hôn.
--
"Papa!"
Lam Anh quẳng chiếc xe đạp nhỏ sang bên, chạy ùa ra cổng. Nguyễn Trường Sinh đứng nhìn khó hiểu nhưng vẫn đưa hai tay ra. Nhóc con bám lấy ống quần Nguyễn Trường Sinh, hắn bế Lam Anh lên rồi nhẹ nhàng phủi cỏ khô trên gấu váy của con bé. Nguyễn Trường Sinh đã nhìn thấy Đăng Dương cùng chiếc xe đạp chỏng chơ, nhưng hắn vẫn hỏi:
"Ai bắt nạt con gái rồi?"
Lam Anh òa ra khóc, Đăng Dương nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm.
"Kìa kìa, Lam Anh lại bắt đầu đem nước mắt để kêu gọi đồng minh."
Lam Anh đưa bàn tay ngắn ngủn nhỏ xíu ra ôm cổ Nguyễn Trường Sinh thút thít khóc, Trường Sinh quắc mắt nhìn cậu. Ở trong nhà, Thái Sơn cao giọng:
"Papa?"
Isaac nhún vai:
"Ừ, chúng ta là bố, giám đốc Kim tự nhiên lại là papa."
Thái Sơn gật gù:
"Ít nhất không phải là daddy, Khang nhỉ?"
Bảo Khang và Pháp Kiều lại ôm nhau đá bay giỏ cà rốt thêm lần nữa, lần này đến lượt Minh Hiếu nhặt lên một củ nhai sống tức thì.
Nguyễn Trường Sinh đột ngột xuất hiện, bàn ăn lại chật thêm. Hắn không ăn nhiều, thỉnh thoảng chỉ uống một cốc rượu nhỏ. Lam Anh vẫn còn giận Đăng Dương, ba phút mới há miệng ăn một thìa cơm lấy lệ. Đăng Dương cũng giận không khác Lam Anh là mấy, có điều cậu càng giận lại càng ăn nhiều.
Bữa ăn gần kết thúc mà bát cơm của Lam Anh vẫn còn một nửa, Nguyễn Trường Sinh hỏi:
"Tức là Lam Anh không chịu đạp xe đạp cho đám cưới của Trần Đăng Dương?"
Minh Hiếu bình tĩnh chữa lại:
"Là Lam Anh không biết đi xe."
Đăng Dương nhấp nhổm chờ Nguyễn Trường Sinh nói ra một câu theo đúng phong cách thường ngày của hắn rằng "có cái xe ba bánh mà cũng không biết đi, đúng là chiều quá sinh hư", thế nhưng Phạm Ngọc Lam Anh đã nhanh hơn một bước. Vừa rướn cổ nuốt một thìa cơm to, Lam Anh vừa nói:
"Sau này không cho papa làm đám cưới, Lam Anh không tập xe đạp nữa đâu."
Nguyễn Trường Sinh cười cười vỗ đầu Lam Anh:
"Papa không bắt Lam Anh đạp xe. Hay là papa mua xe ô tô không người lái cho Lam Anh mang hoa vào đám cưới?"
Đăng Dương trề môi:
"Xe ô tô mà giám đốc Sinh làm như rau muống, ai lại sản xuất một chiếc cho anh?"
Nguyễn Trường Sinh đáp gọn:
"Hợp đồng với Tesla để làm gì khi mà đến một chiếc xe cho con gái tôi cũng không sản xuất được?"
Bảo Khang nói:
"Lái xe vào lễ đường mất mĩ quan, hơn nữa đường đời sau này phải dựa vào đôi chân của mình, đúng không Lam Anh?"
Lam Anh níu tay Nguyễn Trường Sinh, tự hào trả lời một câu:
"Đường đời sau này đã có papa bế!"
Nguyễn Trường Sinh bế Lam Anh đặt vào trong lòng mình như bế một con búp bê cỡ lớn. Đăng Dương nhớ lại ngày cô bé mồ côi tên Thiên Ân bị lồng ruột phải phẫu thuật tháo gấp, Nguyễn Trường Sinh hớn hở tới góp vui rồi yêu cầu cậu phải thuê cho cô bé giường bệnh trong phòng tập thể. "Không được có tư tưởng há miệng chờ sung", Nguyễn Trường Sinh đã nói Thiên Ân như thế, nhưng lúc này hắn như thể gom hết cả rừng sung chín tới để nuôi Lam Anh đến già.
Đăng Dương cay cú nhìn chiếc xe đạp trắng dựng bên hiên nhà, Hải Đăng đưa tay bóp nhẹ bàn tay cậu.
"Thôi, không đi được thì thôi."
Đăng Dương lắc đầu:
"Bổn vương không cam tâm."
Hải Đăng hé răng nói chỉ đủ cho hai người nghe được:
"Nhưng thái y thì không nhịn được nữa rồi."
Đăng Dương bực dọc uống một cốc rượu, Hải Đăng hất đầu về phía Lam Anh rồi nói:
"Hay là em thử mượn gió bẻ măng xem sao?"
--
Nguyễn Trường Sinh vốn ghét trẻ con, hắn cũng không nhớ nổi bản thân mình lúc là trẻ con sẽ có bộ dáng thế nào, cứ như là hắn vừa sinh ra đã đến tuổi nắm lấy Gensler rồi điều hành nó. Hắn không yêu đương, không có ý định lập gia đình, hắn cũng không có ý định đem tiền làm từ thiện cứu trái đất. Dự án di cư lên Proxima B càng ngày càng thuận lợi, Nguyễn Trường Sinh dần dần chuyển sang hợp tác với Telsa để triển khai một thế hệ tàu vũ trụ mới.
Gọi Nguyễn Trường Sinh là một kẻ vĩ cuồng hay là như Minh Hiếu nói, có lẽ hắn mắc chứng Narcissism cũng không sai. Nguyễn Trường Sinh đem cả gia tài của mình mua công thức sáng chế tàu vũ trụ mới chỉ để cho riêng một mình hắn. Telsa thiếu tiền nghiên cứu những dự án khác nên đặt bút kí, Nguyễn Trường Sinh sống thong thả chờ đến chuyến đi đốt cả tài sản cả đời, thế rồi bỗng nhiên Phạm Ngọc Lam Anh xuất hiện.
Nhà có quá nhiều bố nên Lam Anh hay làm nũng, cũng vì nhà quá nhiều bố nên khi không còn bố nào ở bên, Lam Anh mạnh mẽ hơn bạn bè. Có một ngày Isaac dặn Đăng Dương tới trường mẫu giáo đón Lam Anh, Đăng Dương bận một suất xem phim vào bốn giờ rưỡi chiều, cậu năn nỉ Nguyễn Trường Sinh tới đón Lam Anh về nhà. Nguyễn Trường Sinh chê phiền bảo trợ lý tới đón, Đăng Dương lại không đồng ý vì chỉ người giám hộ mới được phép đón trẻ. Danh sách người giám hộ của Lam Anh bao gồm Phạm Lưu Tuấn Tài, Đặng Thành An, Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Pháp Kiều, Nguyễn Thái Sơn, Trần Phong Hào, Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Bùi Anh Tú, Nguyễn Trường Sinh, Phạm Anh Quân, Lê Quang Hùng, tất thảy có mười ba người. Nguyễn Trường Sinh đến trường mẫu giáo, đeo kính đen như man in black, lừ lừ đi đến một phòng học sơn vàng chói, cất giọng lạnh tanh:
"Phạm Ngọc Lam Anh!"
Lam Anh đã ăn xong bữa xế, còn ngồi lại chơi xếp khối gỗ thành hình nhà cửa. Nghe tiếng Nguyễn Trường Sinh gọi, Lam Anh ngẩng đầu nhìn hắn nhưng chưa vội đi ra. Cô giáo cảnh giác đứng dậy muốn xác minh thân phận của Nguyễn Trường Sinh, hắn bực mình phẩy tay rồi gọi tiếp:
"Lam Anh, Trần Đăng Dương bảo ta đón cháu về."
Xác minh tên tuổi của người giám hộ xong, bước tiếp theo là xác minh với trẻ. Cô giáo đeo ba lô vào cho Lam Anh rồi chỉ vào Nguyễn Trường Sinh.
"Lam Anh, nói cô nghe đây là?"
Lam Anh nghiêng đầu nhìn ngó, Nguyễn Trường Sinh hiểu ý tháo cặp kính đen.
"Đây là bố Trường Sinh ạ."
"Bố Trường Sinh của con làm nghề gì?"
Lam Anh suy nghĩ một hồi, sau đó dứt khoát nói:
"Bố con làm triệu phú."
Nguyễn Trường Sinh hơi cong cong khóe môi, hắn đưa một ngón tay ra cho Lam Anh nắm rồi sửa lại:
"Tỉ phú."
Lam Anh không đòi bế cũng không bắt hắn cầm cặp sách, con bé nắm lấy một ngón tay hắn, dung dăng dung dẻ ra về trong bộ váy kẻ caro viền ren xinh xắn của họa sĩ Phạm Anh Quân gửi cho.
Ngày hôm sau, bỗng nhiên mục đời sống của tạp chí kinh doanh đăng bài "con gái của tổng giám đốc Gensler Nguyễn Trường Sinh", có đi kèm ảnh hẳn hoi, Nguyễn Trường Sinh đeo kính đen mặt mày lạnh teo nhưng bên cạnh có Phạm Ngọc Lam Anh nhảy nhót như nắng. Cùng trong ngày đó, cổ phiếu của Gensler tăng đến bảy phần trăm, vì rốt cuộc tổng giám đốc của Gensler cũng bắt đầu cư xử giống con người.
Hôm sau nữa, Nguyễn Trường Sinh lại đi đón Lam Anh. Lam Anh lần này mặc váy Hà Lan, tết tóc hai bên, trên đầu còn buộc khăn giống hệt cô bé quàng khăn đỏ. Lam Anh đi ra cửa lớp thì bị một bạn nam kéo bím tóc lẫn đuôi khăn, cô giáo bận đút cơm cho đám trẻ ở lại trường nên không kịp xử lý. Lam Anh cầm mảnh khăn trên tay loay hoay tự buộc, Nguyễn Trường Sinh vẫy con bé lại gần mình. Hắn trừng mắt nhìn đứa bé trai vừa kéo tóc Lam Anh, thằng bé mới nhìn năm giây thì đã gào toáng lên chạy biến.
Đuổi xong đứa ôn thần bốn tuổi, Nguyễn Trường Sinh đứng yên nhìn Lam Anh tự buộc lại khăn. Con bé trầy trật không buộc được, đến cuối cùng liền đưa khăn ra cho hắn.
"Chú giúp Lam Anh với được không?"
Nguyễn Trường Sinh lắc đầu:
"Tự mình buộc đi."
Lam Anh không nài nỉ thêm cũng không khóc lóc, con bé nhét khăn vào ba lô rồi đi ra. Nguyễn Trường Sinh liếc mắt một hồi, thấy Lam Anh vẫn nhảy nhót như thường, hắn buột miệng:
"Không khóc à?"
Lam Anh lắc đầu:
"Bố Bảo Khang dạy, con gái không được hở một chút là khóc."
Phạm Bảo Khang dạy cái quần gì thế? Nguyễn Trường Sinh nhăn nhăn mày, sau đó phá lệ đưa Lam Anh đi ăn kem.
Nguyễn Trường Sinh bài xích trẻ con, nhưng hắn rất thích cách Phạm Lưu Tuấn Tài và đám người láo nháo ở Gerdnang dạy Lam Anh. Trẻ con như Lam Anh không đòi hỏi, không khóc nhè, việc gì không làm được thì nhờ giúp, nhờ giúp không được thì không giận lẫy, thế nhưng lại không bị già trước tuổi chút nào. Ngày đưa Lam Anh đi ăn kem, hắn vô cảm ngồi nhìn con bé ăn một cốc kem dâu. Không gian xanh hồng kem bơ thiếu nữ ngọt ngào của tiệm bán kem không hợp với hắn, bàn ghế thấp đến nỗi mấy lần đầu gối của hắn suýt thì nâng lật bàn. Lam Anh ăn xong, hắn hỏi ăn nữa hay không, con bé rõ ràng thích ăn nhưng nhìn hắn xong thì lắc đầu nói rằng không ăn nữa. Nguyễn Trường Sinh hài lòng ra về, mua thêm cho Lam Anh mỗi vị kem một hộp lớn.
Sau hôm đó, nghe nói Trần Đăng Dương bị đau dạ dày phải uống nước gừng.
Gensler lại hợp tác với MI xây một tòa nhà mới ở ngay sát biển, Trần Minh Hiếu là kiến trúc sư trưởng. Ngày khánh thành, Nguyễn Trường Sinh phá lệ gửi cả thiệp mời cho Lam Anh. Tòa nhà như mũi thuyền xé sóng vươn ra là một trung tâm thương mại, khách mời toàn tai to mặt lớn, Lam Anh xuất hiện rõ ràng không hợp lý và càng không hợp lý hơn khi Nguyễn Trường Sinh đặc biệt yêu cầu thực đơn mời khách phải có kem. Không ngoài mong đợi của hắn, con gái của Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn xinh như thiên thần trong váy xòe giày búp bê của Phạm Anh Quân gửi tặng, vừa nhìn thấy hắn ngưng nói chuyện với khách thì đã chạy tới ôm chân.
Nguyễn Trường Sinh hơi vụng về bế con bé lên. Khách mời da trắng mắt xanh đi tới chào hỏi hắn, bắt gặp ánh mắt tò mò của Lam Anh thì hỏi vui:
"Is this your father?"
Lam Anh lắc đầu, chỉ vào ngực áo của Nguyễn Trường Sinh:
"No, my papa."
Tiếng "papa" vang lên, Nguyễn Trường Sinh tự nhiên mỉm cười. Từ đó hắn mới biết rằng, bằng cách này hay cách khác, một đứa trẻ hư hay một đứa trẻ ngoan đều có cách để không buông tha cho người lớn.
--
Một tháng sau tại hôn lễ, Trần Đăng Dương đã mặc đầy đủ lễ phục vào người rồi mà vẫn phì phò tức giận. Không chỉ Đăng Dương, mấy ông bố khác của Lam Anh bao gồm Phạm Anh Quân lẫn Lê Quang Hùng đều chưng hửng và cảm thấy bị tổn thương. Phạm Ngọc Lam Anh biết đi xe đạp rồi, không những thế còn được thửa riêng cho một chiếc xe đạp cực kì xinh xắn, tay lái bọc da, cổ xe mạ bạc.
Trần Đăng Dương tỉ tê với Lam Anh rằng bố Nguyễn Trường Sinh đi xe đạp rất giỏi. Sự thật là Nguyễn Trường Sinh không biết đạp xe, nhưng khi nghe con gái nói rằng muốn papa tập xe đạp, Nguyễn Trường Sinh cũng không thể từ chối.
Đường đời phải tự mình đi, Phạm Bảo Khang nói đúng. Không đứng đưa sẵn hai tay chờ hứng Lam Anh ngã như Đăng Dương, Nguyễn Trường Sinh lấy một sợi dây buộc vào đầu xe, bảo rằng papa kéo con đi nhưng con cũng phải tự đạp. Nguyễn Trường Sinh nắm đầu dây lững thững đi trước, sợi dây chùng xuống nhìn cũng biết hắn không dùng sức kéo, Lam Anh vẫn rướn người đạp theo hắn. Thế là biết đi xe, uổng công Trần Đăng Dương la hét cả tháng trời.
Phạm Lưu Tuấn Tài vừa thắt sẵn cà vạt cho Thái Sơn vừa thở dài:
"Rõ ràng là con gái anh, thế mà Nguyễn Trường Sinh mượn hoài không thấy trả."
Phạm Bảo Khang đi qua nói với vào:
"Anh xem xét sinh thêm một đứa con trai đi, Nguyễn Trường Sinh không thích con trai đâu."
Cũng đúng, Isaac nghĩ thầm. Ở dưới quán cà phê, Nguyễn Trường Sinh ngồi chờ vào lễ, Lam Anh ở bên cạnh hắn không quấy khóc không đòi hỏi. Cảm giác này tốt hơn hồi mấy năm trước được mời tới hôn lễ của Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu, khi đó hắn ngồi giữa một ít quan khách mà lại cảm giác như hắn từ hành tinh khác đến. Bây giờ muốn rời đi hành tinh khác sống, lại nghĩ rằng ở trên đó thời gian co dãn tương đối, biết đâu mới đi hai ngày quay về thì Lam Anh đã đến tuổi hai mươi.
"Cũng không phải ý tồi", Nguyễn Trường Sinh buột miệng.
"Ý gì không tồi?"
Bùi Anh Tú đi vào bên trong quán cà phê như đi catwalk. Lễ kết hôn có hai chú rể nên giám đốc MI không còn phải sợ làm khó cô dâu, toàn thân là một bộ vest đỏ rực rỡ. Lam Anh chào anh nhưng không quấn lấy, Anh Tú cũng giống Nguyễn Trường Sinh dạo trước, không phải là người thích trẻ con. Anh Tú ngồi xuống đối diện Nguyễn Trường Sinh, Lam Anh chạy một mạch đi đón Lê Quang Hùng đang đi vào cổng.
Anh Tú hỏi lại:
"Sao, ý gì mà giám đốc Sinh thấy không tồi?"
Nguyễn Trường Sinh nói:
"Thêm một buồng động cơ, tăng lớp cách nhiệt để giảm thiểu khả năng bốc cháy khi vào khí quyển hoặc gia cố bên trong để bốc cháy bên ngoài nhưng bên trong vẫn không hư hại, tính toán thời gian co dãn, vị trí đáp, vị trí quay về."
Anh Tú nhăn mày:
"Cái gì thế?"
Nguyễn Trường Sinh nhún vai:
"Làm thay công việc của Chúa, sinh ra một vũ trụ mới, thế thôi."
Anh Tú nói:
"Một lần sắp xếp cuộc đời cho Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu chưa đủ cho giám đốc Sinh hay sao?"
Nguyễn Trường Sinh lắc đầu tỏ vẻ "anh không hiểu", hắn cho vào miệng một viên kẹo đường, bảo trợ lý ngay lập tức về công ty báo với Tesla tạm ngưng sản xuất tàu vũ trụ, chờ hắn về đặt lại yêu cầu. Đấng sáng thế Nguyễn Trường Sinh tự tin không chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, trong khi nếu hắn chia sẻ, có thể những người khác với tư duy bình thường sẽ cho hắn biết một đáp án đơn giản hơn việc bỏ cả tỉ đô ra để đi vào không gian. Muốn có một đứa bé làm sợi dây nối giữa mình với thế giới thì không cần lên vũ trụ hay chế phi thuyền, đơn giản chỉ cần cưới vợ rồi sinh một đứa con là đủ.
--
Hết phần 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com