[0] Thiên Cẩu
[Jungwoo]
Chẳng hiểu sự tiết nuối trong lòng tôi bây giờ là gì, nó cứ đeo bám tôi từ ngày này qua ngày khác, đôi khi tôi nằm ở một góc yên tĩnh và thoải mái nhất để tâm trạng có thư thái nhất, sau đó suy nghĩ về chuyện gì ở quá khứ mà phải khiến tôi tiếc nuối như vậy.
Trời vào hạ có chút gắt, đôi khi cũng thất thường khó đoán, tối sải chân ngước mắt lên khung trời rộng lớn trên đỉnh đầu, nheo mắt, bầu trời hôm nay ít mây nên trong xanh vô cùng, tối dừng chân dưới một tán cây to, nền đất thoáng ấm, trưa nắng như vậy nên ngoài công viên cũng chẳng có ai đi quanh đây. Được phép, tôi nằm dài trên thảm cỏ, duỗi thẳng người rồi ngáp vài cái, đã đến giờ ngủ trưa rồi.
Tiếng chuông leng keng vang lên bên tai tôi, tôi ngước mắt ngồi bật dậy, tôi nhìn về phía ngôi đền cổ sau lưng mình, không chừng chừ, tôi liền đi sang đền như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi đứng trước ngôi đền, mắt lướt qua tên được khắc trên tản đá bên đền, tôi liền cúi người, tỏ lòng thành kính trước đền rồi mới vào trong.
"Jungwoo...sao con về nhà sớm thế, lại đây nào."
Tôi chạy đến bên một người phụ nữ xinh đẹp, nghiêng đầu đợi cho người ấy xoa mái đầu của tôi, rồi đến cổ. Trông cô ấy thích thú lắm, còn tôi chẳng nói gì, sau đó chạy một mạch đến cổng đền.
Trước mắt tôi, những pho tượng được điêu khắc tinh xảo được người người thờ cúng mỗi ngày khiến tôi một lòng cúi đầu hành lễ, mùi nhang khói bay vào mũi nghe dần cũng thấy thơm. Tôi bước vào trong đầy tự tin, càng đi vào trong, thân thể tôi ngày một mờ nhạt đi, tôi không nói đùa đâu, cả thân thể tôi giờ đây chỉ còn là một màu trong suốt, tôi leo lên trên bục pho tượng, nằm gọn dưới chân tượng cảm nhận một luồng khí mát mẻ quanh mình.
"Jungwoo về rồi này."
Tôi vẫn nằm ở đó dù bên tai đã vang lên một tiếng gọi quen thuộc, thân thể tôi bỗng dưng trở lại bình thường. Rồi lại có hai giọng nói nào đó phát lên.
"Nó kia kìa, nằm đấy, mày thấy không?"
"Con cún vàng đó sao? Nó là Thiên Cẩu á?"
Phải, quên nói, tôi là Jungwoo và tôi là một chú cún có bộ lông vàng dày siêu mượt. Từ ngày đầu tiên mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm ở ngôi đền này thế nên các sư thầy trong đền cho rằng tôi chính là Thiên Cẩu trong truyền thuyết. Mà không chỉ tôi, mà có tận ba đứa khác nằm quanh pho tượng. Từ đó trở về sau tôi và ba chú cún khác được yêu thương rồi được cho mặc đồ đẹp, được người dân trong vùng xem như là thần cúng tế mỗi ngày. Mỗi lần chúng tôi đi ra ngoài mà có khách đến cúng bái, tiếng chuông leng keng lại kêu chúng tôi về lại khu chính diện của đền, nằm vào vị trí của mình đợi có người cúng bái sau đó có thể tiếp tục tự do vui chơi theo cách chúng tôi muốn.
"Này, không được gọi là nó đâu đấy."
Ba cô bé vụng về, có chút ngây thơ mặc đồng phục nữ sinh vào đền khấn trước mặt tôi, vì vị trí của tôi chính là Cầu May nên hầu như trước những kỳ thi hoặc những buổi dã ngoại thì các cô các cậu học sinh đều đứng trước tôi xin lộc.
Tôi tự cho mình là một chú cún bình thường, ngoài việc có thể hiểu hết tất cả việc loài người kia đang làm là gì, có thể nghe được họ nói gì thì tôi còn một khả năng khác, chính là biết được kiếp trước tôi từng là một con người và cái tên Jungwoo cũng trùng với tên của tôi ở kiếp trước.
Như thể cái tên đó sẽ ở cạnh tôi cho dù tôi có sống lại bao nhiêu kiếp đi nữa vậy.
Sau buổi cúng bái tôi lại rất muốn đi chơi, tiếc là ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, chẳng có một chú cún nào muốn lông của mình bị dính nước xong bết lại thành cục, đã thế lông tôi lại là màu vàng sáng, cho nên sẽ rất dễ dơ. Làm cún rồi mới hiểu sao loài cún sợ tắm đến vậy.
Nằm kế tôi là một chú cún khác, màu đen toàn thân, đôi mắt sắt bén vô cùng, tính tình bị người ta gọi là chảnh choẹ, khó chịu, ít gần, còn với tôi thì khác.
"Sicheng không đi chơi à?"
"Không. Mưa mát thì ngủ đi cho sướng thân. Còn Jungwoo thì sao?"
"Mình cũng không muốn ra ngoài là mấy."
Trong bốn chú cún, chỉ còn tôi với Sicheng là không được đeo vòng cổ đẹp như Taeyong với Haechan.
Tại vì sao á.
Vì bốn chú cún chúng tôi đã bỏ lỡ nhân duyên ở kiếp trước, kiếp này nếu được gặp lại đối phương thì chúng tôi được phép biến lại thành người trong mười sáu tiếng trong một ngày.
Nghe có vẻ hoang đường nhỉ.
_____________
[
Doyoung]
Tôi không dám đánh giá khả năng lái xe của mình giỏi hơn bất cứ ai, nhất là với đám bạn của mình. Ngoại trừ Jaehyun, thì Mark với Yuta là hai kẻ lèm bèm nhất mỗi lần ngồi cùng xe với tôi, nào là chậm, nào là phải cua sao cho đúng, tôi nghe thấy chán rồi.
Hôm nay tôi gặp lại bạn học cũ với Yuta, do quá chén nên cũng không dám lái xe, vậy mà thằng ngồi ngay ghế lại là Yuta, nó không say vì nó hứa với mẹ nó, tối nay phải về nhà an toàn, nó giỏi ở chỗ này, thà nghe lời mẹ chứ không nghe lời bạn. Thật ra do tối nay nó phải về nhà, chứ nó không về người lái xe chắc là Jaehyun hoặc Mark.
"Mày chạy cho đàng hoàng vào đấy."
"Sợ xe hư à?"
Tôi thở dài, mép môi còn nhếch lên tỏ thái độ với Yuta.
"Yên tâm đi, tao tỉnh táo lắm.". Yuta đưa tay thành nắm đấm vổ vào ngực trái vẻ chắc nịch.
"Tỉnh hay say gì thì cái thái độ lái xe của mày chẳng khác gì nhau."
Sau đó chỉ còn hai tiếng cười ngờ nghệt của Yuta.
Tôi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, dù sao ngày mai cũng được nghỉ nên tôi không bận tâm việc mai bản thân phải làm gì, thôi thì về nhà ngủ một hơi đến sáng cũng được. Tôi vốn là người mà người đời hay khen rằng vẻ ngoài điển trai, năm nay đã gần ba mươi, dáng người cao ráo, lúc nào cũng có cặp kính cận mỏng bên người. Cũng đúng, tôi vốn là người chăm học, siêng năng từ nhỏ, gia đình cũng giàu có cho nên đã tạo điều kiện cho tôi đi học rất nhiều và tôi cũng ý thức được việc bản thân nên trau dồi kiến thức nhiều như nào.
Nói tóm lại cuộc đời của tôi không thiếu một thứ gì ngoài một tấm chân tình.
"Ê". Yuta dừng xe dưới một ngã tư, mặt đường bắt đầu trơn bóng vì mưa đã bắt đầu nặng hạt. Nó nhìn bóng dáng của tôi từ kính chiếu hậu, thấy tôi suốt đường đi cứ im ắng, một kẻ ồn ào như Yuta liền mở miệng muốn tạo không khí.
"Mày có nghĩ tao với mày cũng sẽ tìm được Thiên Cẩu không?"
Sau câu hỏi của Yuta, tôi ngồi sau im lặng, chỉ có nhún vai chính là câu trả lời. Tôi trước giờ không nói bản thân không tin chuyện mê tín, nhưng chuyện về loài cún hoá thành thần còn thêm chuyện đi tìm nhân duyên ở kiếp trước, sống đến thể kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn chuyện thần bí như thế xảy ra, đừng nói là tôi, cả người kết duyên thành công với Thiên Cẩu như Jaehyun với Mark còn chẳng dám tin.
Nhớ đến hôm trước khi cả đám ngồi lại với nhau, bên cạnh còn có hai chú cún, một chú cún lông trắng toàn thân có chiếc đuôi là màu xám, bé còn lại là cún đốm xám. Ban đầu tôi còn nghĩ Jaehyun với Mark rủ nhau nuôi cún nên muốn giới thiệu cho anh với Yuta, ai mà có dè tình cảnh trước mắt khiến cả đám cả đời không thể quên.
"Mày không tò mò về kiếp trước của mình à?" - Yuta hỏi.
Thật sự không thể trả lời là "Không".
Tôi thật sự rất muốn biết kiếp trước bản thân mình là người như nào, có cuộc sống ra làm sao, chuyện gì đã sảy ra khiến tôi phải trải qua một kiếp người, đã vậy còn có nhân duyên đang chờ đợi mình.
Nghĩ mãi mới đó đã đến nhà, tôi bước xuống xe với tâm trạng ổn hơn rất nhiều, sau khi dặn dò Yuta lái xe cho an toàn, tôi vào nhà nghỉ ngơi như chuyện chẳng có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com