Chương 1-Trần Đăng Dương
Hà Nội- Việt Nam 2:00 am.
"Địt mẹ lũ chó, đứng lại hết cho tao!"
"Khốn kiếp, cái lũ dơ bẩn đáng chết này!"
Hai giờ sáng, tại một khu ổ chuột tối tăm tĩnh mịch, tiếng chửi rủa lần tiếng dẫm đạp lên nền đất cứ thế mà vang lên inh ỏi, từng đợt âm thanh như không có một chút kiêng nể nào mà cứ thế réo lên từng hồi, phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của nơi này.
Là một cuộc rượt đuổi.
Đúng vậy, đây chính xác là một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Mà nói đúng hơn, đây là một cuộc rượt đuổi tại Domic - nơi giao dịch bất hợp pháp của ngài Trần Đăng Dương.
Domic, hay còn được gọi với cái tên đầy đủ là Dopamine- một nơi với vỏ bọc bên ngoài là một khu ổ chuột bình thường, nhưng bên trong thật chất lại là nơi giao dịch hàng cầm, ma tuý, vũ khí, mại dâm.
Lúc đầu, Domic không có tên, chỉ đơn giản là nơi sinh sống của những người dân nghèo khó, bần hèn cơ cực nơi đất Việt. Nhưng lâu dần, do kinh tế ngày càng khó khăn, người nghèo chỉ tăng chứ không giảm, khu ổ chuột cũng vì vậy mà ngày càng có nhiều người hơn dọn đến sinh sống, kéo theo đó là không ít những thành phần tệ nạn của xã hội.
Giang hồ, nghiện ngập, mại dâm đều có đủ tại nơi ở tòi tàn đó, các băng đảng cướp bóc theo đó cũng nườm nượp kéo đến nơi này, thành công khiến những người dân nghèo nàn đáng thương sợ hãi chính nơi mình sinh sống, họ lúc nào cũng mang cảm giác lo sợ trong mình, cuối cùng vì chịu không nổi mà lựa chọn dọn đi nơi khác, tạm biệt cái nơi họ gọi là "nhà", nhường chỗ cho bọn tệ nạn thoải mái tát quai tát quái.
Biết được khu ổ chuột lúc bấy giờ đã biến thành thiên đường của tội phạm, ông trùm đất Việt, à không, là ông trùm Châu Á mới đúng. Ông trùm Châu Á,Dopamine , đã quyết định mua lại nơi này, biến từng tên gian hồ nơi đây thành thuộc hạ của mình và biến nơi đây thành nơi giao dịch bất hợp pháp của hần, đặt tên nó là Domic
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Domic ngày càng được mở rộng, thuộc hạ của hần tại đây cũng ngày càng nhiều, thành phần nào cũng có đủ. Và điều đặt biệt là qua tay hần, bọn chúng có thể thoải mái sinh sống mà không có giấy tờ, muốn làm gì cũng được, vì vậy mà mọi cuộc giao dịch tại đây của hãn và thuộc hạ chính phủ không hề tra ra.
ÂM ÂM ĐOÀNG ĐOÀNG!!
Lại là từng đợt âm thanh không chút kiêng nề vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của Domic, nhưng lần này không đơn giản là tiếng chửi rủa nữa, mà là tiếng súng đạn vang trời, khiến người bình thường nào khi nghe thấy cũng phải hoảng sợ trước sự chết chóc từ nòng súng.
"Được rồi! Dừng lại đi."
Một giọng nói trầm khàn cất lên, đủ quyền lực để mọi thứ lập tức im bặt, chỉ còn tiếng bước chân nho nhỏ của những "con chó" đang co giò bỏ chạy phía trước, giọng nói đó không ai khác ngoài Trần Đăng Dương - ông trùm Châu Á.
Trần Đăng Dương, một ông trùm với tiếng tăm lừng lẫy khắp Châu Á, không một kẻ nào trên cái đất này mà lại không biết đến hần, không biết đến sự tàn bạo và máu lạnh của ngài Đăng Dương .
Cha của Đăng Dương không may qua đời khi hần chỉ mới mười sáu tuổi, cái độ tuổi mà con người ta chỉ vừa mới bước vào giai đoạn trưởng thành với hàng loạt nghĩ suy non nớt, cái độ tuổi mà đáng lẽ ra hắn phải mang những mơ ước của mình chắp cánh bay cao, thế nhưng từ khi cha mất, hẳn không thể làm được điều đó.
Công ti DH là công ti của cha hẳn khi cha hằn còn sống. Lúc đầu, công ty DH nổi danh khắp Việt Nam với biết bao nhiêu người kinh doanh săn đón, mong muốn được hợp tác cùng, vì nếu chỉ cần doanh nghiệp may mắn này dính đến hai chữ DJ, bảo đảm doanh nghiệp đó sẽ lên như diều gặp gió.
Nhưng xui xẻo thay, sau mười năm hoạt động, công tỉ của cha hắn lại trên bờ vực phá sản với cái lí do đơn giản là, chọn sai nhà đầu tư.
Phải, trong kinh doanh, các nhà đầu tư chọn đúng doanh nghiệp để hợp tác là việc rất quan trọng, bởi vì nếu đối tác của ta có sự uy tín, công ty cũng theo đó mà ngày càng phát triển, nếu ngược lại, công ty cũng theo đó mà xuống dốc trầm trọng.
Vì tin tưởng người thân, cha Dương quyết định hợp tác với công ty họ hàng bên nội mặc dù biết đã sớm biết trước kết quả không mấy khả quan. Và kết quả đúng như những gì cha Dương đã nghĩ đến, công ty ấy không những không góp vốn mà còn lấy số liệu của DH bán cho đối thủ cạnh tranh, tung tin đồn nhâm làm DH chao đao không ít, những đối tác vì vậy cũng rút vốn đầu tư, không ai muốn dính vào DH nữa.
Cứ thế mà mười năm sự nghiệp của cha Dương sụp đổ, bác đã cố gắng vực dậy uy tín của DH trong hai năm liền nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không. Vì bị ảnh hưởng tinh thần lần thế chất, cha Dươnvkhông lâu sau đó qua đời, mẹ Dương vì thế cũng bỏ hắn mà đi, để mặc hẳn với đồng nợ chồng chất từ một công tỉ đang trên bờ vực phá sản.
Dương thương cha nên hắn quyết định bỏ học, dùng những kiến thức cha hắn đã từng dạy từ trước mà từng bước vực dậy DH. Và đúng là không đùa. được với trí óc của ngài Dopamine, hắn vậy mà đã thật sự lấy lại được sự uy tín của DH, nhưng khi đã có lại được chữ tín, điều làm hẳn đau đầu tiếp theo là làm sao có thể trà được đồng nợ mà công ty đang thiếu.
"Mày đi giao ma tuý đi, tin tạo, chỉ cần giao một hai lần thôi, số tiền mày nhận được không những đề mày trả nợ mà còn giúp mày sống thảnh thơi nửa đời còn lại."
Đó là lời rủ rê từ đám bạn xấu của hắn, vậy mà hẳn lại không nghĩ gì cứ thế làm theo thật, nhưng số tiền hân nhận được lại không nhiều như những gì bạn hẳn nói, nhưng số tiền ấy cũng không ít, vì thế hắn vẫn tiếp tục làm công việc bất hợp pháp ấy, song song với việc điều hành công ty.
Ban đầu Đăng Dương chỉ là một tên tay sai tầm thường, bị mắng chửi rất nhiều, bị đánh đập cũng không ít. Nhưng nhờ sự thông minh vốn có, Đăng Dương từng bước đi lên, thành công vực dậy DH, biến DH thành công ty kinh doanh lớn nhất đất Việt và trở thành ông trùm khét tiếng như bây giờ,
Và bây nhiều chuyện hần trải qua đủ để cho hần hiểu lòng người ra sao, cái giá của đồng tiên lớn thế nào, vì đồng tiền mà con người có thể làm những gì, đồng tiền quan trọng đến nổi ngay cả việc hãm hại người thân mình mà người ta cũng dám làm, ngay cả con mình sinh ra cũng nỡ rời đi.
Tất cả những gì mà hản trải qua đã tạo nên một Đăng Dương như bây giờ, một Đăng Dương tàn bạo, máu lạnh, nhân tâm. Hắn không tin tưởng bất kỳ ai kế cả những người thân cận, bởi vì hắn thừa biết họ tiếp cận hẳn vì điều gì. Và sau những thái độ hời hợt của mọi người xung quanh về cái chết của cha hần, hần từ lâu đã hình thành trong mình một quan niệm "mạng người như cỏ rác và việc giết người là việc nhẹ nhàng như ăn một viên kẹo vậy, rất bình thường."
"Được rồi! Dừng lại đi."
"Một lũ tôm tép bẩn thỉu vẫn là không thú vị bằng...
Đăng Dương tay đút túi quần vừa nói vừa tiến đến đống sắt vụn trước mặt - nơi hiện đang có một dáng người rần rồi đang lên lút rình rập bọn hắn. Hắn ném ánh nhìn lạnh lẽo vào người đang núp đằng sau đồng đồng nát, Dương nhếch mép cười, không chút nương tay mà giật lấy tóc người trước mặt, đập thật mạnh đầu người nọ vào miếng sắt gỉ sét đến mức tạo ra một tiếng động rất lớn, máu cũng vì thế mà từ từ tuôn ra ướt đẫm một nửa khuôn mặt điển trai hiện đang gục đầu trong tay hân: "...một con chó xinh đẹp này đâu."
"Phát hiện rồi nhé, cơm ngọt ngào!"
Hai tiếng trước, tại Domic, có hai nhóm đàn ông cao to vạm vỡ, toác lên một vẻ bặm trợn đến đáng sợ đang cần thận liếc mắt quan sát xung quanh, trên tay họ là chiếc vali đen nhâm được gải kín đáo bằng những thanh sắc trông rất bì hiểm.
Là bọn buôn ma tuý.
Phải, chẳng có người bình thường nào giữa khuya lại dám bén mạng đến địa bàn giao dịch của ngài Dương ngoài bọn buôn bán thuốc phiện cả, và tất nhiên, bọn chúng đứng được ở đây cũng phải có được sự cho phép của ngài.
"Tiền tụi mày đâu, đem ra!"
Quan sát thấy mọi thứ đều ổn, xung quanh an toàn đến mức ruồi muỗi chẳng bay qua được thì một tên bặm trợn nhất bên cánh trái mới dám lên tiếng, chất giọng ồm ồm do chơi quá nhiều thuốc phiện của hắn vang vọng khắp khu ổ chuột.
Bọn người này là bọn bán thuốc phiện đến từ Campuchia, bọn chúng chủ yếu tìm hàng từ những nguồn nào đó không rõ nhưng hàng của bọn chúng đem lại có chất lượng rất cao mà giá thành lại rẻ, vì thế mới lọt vào mắt xanh của lũ giang hồ bên cánh phải. À, phải nói là lọt vào mắt xanh của ngài Dương mới đúng chứ, vì lũ bên cánh phải này là tay sai của hần mà, bọn chúng chỉ giao dịch theo mệnh lệnh.
"Hàng của tụi mày lấy ra trước, boss của tụi tao đang ngồi đây mà tụi mày dám thất lễ à? Muốn ăn vài viên kẹo đồng không?"
Lũ tay sai của Đăng Dương không hài lòng trước thái độ thất lẽ của bọn người Campuchia mà dữ tợn lên tiếng, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy nòng súng trong tay, chỉ cần lù ngu xuẩn kia dám láo cá thêm một lần nào nữa, bọn chúng lập tức động thủ.
"Xin lỗi ngài, chúng tôi không có ý."
Bọn người Campuchia lúc này mới nhận ra bản thân vừa làm gì liên cúi đầu xin lỗi. Cho dù chúng có ngu xuẩn đến thế nào đi chăng nữa nhưng cũng đủ thông minh để biết mình đang đụng đến ai, đến kẻ máu lạnh như thế nào và chỉ cần chúng làm gì đó trái ý hắn, đến cả xác thịt này cũng chẳng còn.
"Hàng đâu?"
Dương không thèm để bọn chúng vào mắt mà bình thản cất giọng, giọng nói tuy không thể hiện chút âm điệu nào nhưng cũng đủ lạnh lẽo để cả hai đám giang hồ đều rùng mình khiếp sợ.
Bọn giang hồ Campuchia nghe thấy thì vừa sợ vừa khó chịu, bọn chúng len lên nhăn mặt chửi thầm trong bụng rồi cũng chẳng dám làm gì nữa ngoài việc hèn hạ cúi đầu, đưa chiếc vali bí hiểm lúc nãy cho đám tay sai của Đăng Dương.
"Tiên trao cháo múc, lẹ lên!"
Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở lúc này lại có chất giọng khản khân cất lên, là của một trong bọn người Campuchia. Gã ta hai mắt hẳn tơ máu, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi, râu ria lòm xòm trông rất bần cùng không chút kiêng nể bước lên đứng trước mặt Đăng Dương, nói lớn
"ĐOÀNG!!"
Thấy dạng cần tiền đến điên cả người của gã, Đăng Dương không nói gì, chỉ súng lên, dứt khoác bóp còi, viên đạn bạc cứ thế mà găm thẳng vào đầu tên đó, thành công tiến gã về xuống địa ngục.
"Ở đây tao là ông trời, ông trời có cho bọn mày lên tiếng chưa? HẢ?"
Sau tiếng 'hà' lại là một phát súng của ngài Dương, nhưng lần này hắn không nhẫn vào ai cả, hẳn chỉ bản lên không trung để đe doạ cái lũ chó không biết điều này: "Tao đùa đó, tao cho phép chúng mày lấy tiền ngay bây giờ... - Hắn cười nhếch mép rồi quay mặt qua tên đàn em đứng cạnh hắn: "Nhanh đưa cho chúng!"
Ngài Dương này... đùa không vui gì cả, lũ buôn thuốc thầm nghĩ, nhưng kỳ lạ là bọn chúng lại cười rất khoải chỉ, một nụ cười rất đắc ý, đắc ý vì một lũ tôm tép như chúng lại lừa được quý ngài Đăng Dương cao quý.
"Mẹ kiếp! Là hàng giả!"
Một tên trong đám tay sai của Đăng Dương hét lớn, gã này giờ thử đi thử lại đồng ma tuý trong chiếc vali nhưng cảm giác nó mang lại không giống cảm giác hần từng trải qua, không phê gì cả, không phải cái cảm giác lâng lâng như đang trong miền cực lạc mà ma tuý thật đem lại.
Như sợ mình sẽ được ăn kẹo đồng từ Đăng Dương ngay bây giờ, gã đó không hét nữa mà vứt vali sang một bên, nhanh tay lồi khẩu Glock 17 ra nhằm vào đám dơ bẩn đang co giò bỏ chạy trước mặt.
"Địt mẹ lũ chó, đứng lại hết cho tao!"
"Khốn kiếp, cái lũ dơ bản đáng chết này!"
"Được rồi! Dừng lại đi."
"Một lũ tôm tép bẩn thỉu vẫn là không thú vị bằng con chó xinh đẹp này đâu."
"Phát hiện rồi nhé, cấm ngọt ngào!"
ÂM ÂM!! ĐOÀNG ĐOÀNG!!
Đăng Dương vừa dứt câu, tiếng bom nổ vang trời cùng với tiếng la hét đau đớn cứ thể dội thẳng vào màng nhĩ của từng người. Đám đàn em của hắn giật mình ngơ ngác, duy chỉ có hắn là bình thản, hài lòng mỉm cười "thưởng thức những 'thanh âm' trước mặt: "Tôm sông sửa biển, không biết tự lượng sức mình!"
Phải, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Đăng Dương, hắn đủ tinh tế để nhận ra lũ buôn thuốc này muốn gì. Chúng muốn tiền, và đương nhiên vì những đồng tiền đó, chúng sẽ không suy nghĩ gì mà sẵn sàng chơi hắn một võ, nhưng bọn chúng có lẽ đã đụng nhầm người rồi, chơi với lửa có ngày sẽ bị bỏng mà, không phải sao?
Đăng Dương cười nhếch, đồng tôm tép này vậy mà lại dâm nghĩ mình lừa được hẳn. Ngài Dương đây từ đầu đã biết trước được mọi việc nên đã sớm đã gài bom trên chiếc vali đầy tiền mà hần đưa cho bọn chúng rồi, và đương nhiên tiền trong đó không phải tiền thật. Muốn tiên chứ gì? Hắn cho đó, cơ mà là cho chúng chết trong đồng tiền giả, chết một cách ngay cả hình hài cũng không còn, chết trong đồng xác thịt hôi hám của bản thân.
Đang thắc mắc vì sao hản không gọi người xử lý nhanh gọn cho xong mà phải tốn công giăng bầy làm gì phải không? Cái gì cũng phải có nguyên do của nó, hần giăng bẫy là thật, nhưng cái bẫy này không dành cho lũ buôn thuốc, mà là giành cho người đang gục đầu trong tay hắn - Cảnh sát Trần Minh Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com