chap18
Hai người cất bước về nhà, cả hai im lặng đến lạ. Dư âm từ câu chuyện vừa rồi vẫn còn rất nhiều khiến cậu liên tục thở dài. Hắn xoa nhẹ tóc cậu, cưng chiều lo lắng
-
Em stress lắm sao?
- hm...có chút chút.
- Ừm. Nào có nhiều chút rồi tính.
- Má.
Hắn vội vắt chân lên cổ mà chạy, Văn Toàn cầm dẹp rượt theo sau. Tên trùm mềm hậu đậu chạy quá nhanh mà vấp ngã, mặt hôn thẳng xuống đường bê tông lạnh ngắt. Vậy mà cậu lại không đỡ hắn, ngửa người ra sau cười ặc ặc. Ngọc Hải đen mặt, bật dậy ép cậu vào cái cây gần đó
- Thấy tôi ngã mà không đỡ là một tội ác đấy.
Cậu lúc đầu có chút hoảng, xong liền khiêu khích đưa ngón tay lên chặn môi hắn
- Vậy Quế làm gì để trừng phạt em đây?
Hắn thích thú bóp lấy mông cậu nâng lên, hai vật ấm nóng chạm vào nhau. Văn Toàn đỏ mặt gục xuống vai hắn. Ngọc Hải lợi dụng quay qua cắn tai cậu, phả hơi lên
- Bảo bối muốn chơi ở nơi công cộng sao?
Cậu quay qua hôn lấy môi hắn, luồn lưỡi vào trong. Hai chiếc lưỡi nóng hổi dán chặt lấy nhau, trao nhau những mùi hương bạc hà thật mát lạnh. Cậu chủ động dứt ra, đưa hai tay lên má hắn, ánh mắt long lanh có chút buồn
- Người ta sẽ thấy mất. Em sẽ chơi với Quế vào ngày mai nếu cho em một chuyện. Quế muốn làm ở đâu em đều chiều Quế.
Hắn siết chặt cậu hơn, cọ mũi vào mũi cậu
- Tôi sẽ cho em mọi thứ, trừ việc rời xa tôi.
Cậu có chút run, xong buông hắn ra ngồi xuống. Tay nghịch những ngọn cỏ dại dưới chân. Hắn ngơ ngơ ngồi xuống cạnh cậu, áp hai tay lên má cậu yêu chiều
- Bảo bối nhỏ? Sao thế?
- Em định xin anh cho về với Công Phượng chơi 1 hôm...nhưng như vậy cũng là rời xa anh rồi.
Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận. Bởi nếu như vậy cậu có thể rời xa và bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình. Siết chặt eo cậu lại, cậu nhìn hắn lại nhìn trời. Trong lòng có chút mất mát
- Hãy hứa với tôi, chỉ một ngày?
- Chỉ cần anh cho phép, một buổi, một tiếng em cũng đồng ý với anh.
Cậu cười tươi quay qua hắn, tay còn vui vẻ nhéo hắn mấy cái. Ngọc Hải mỉm cười gật đầu rồi hôn lên môi cậu. Dưới ánh đèn lấp lánh, cùng ánh trăng ảm đạm. Có hai đứa nhóc to xác hôn nhau, khiến những người đi đường chỉ muốn sút luôn xuống sông cho bõ tức.
Thế là hôm sau cậu cắp sách về thật, đi có một ngày mà như đi cả năm. Cậu vác theo 5 cái vali chật cả ghế sau xe hắn. Ngọc Hải vừa lái xe vừa cười khổ
- Em định đi trốn thật đó à?
Cậu phụng phịu phồng má với hắn, khoanh tay quay qua đằng khác
- Em mua cho nó chút đồ, không cầm được nên mới nhét vào đó chứ bộ.
- Đồ của em cho Công Phượng là mấy gói snack to bằng người đấy à?
- Nó thích ăn vặt lắm.
Nhìn cậu lúc nãy còn hậm hực mà giờ đã hí hửng tươi cười. Lòng hắn ấm áp đến lạ. Ở bên cậu thật thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ biết mấy. Nó đã thành một thói quen khó bỏ của hắn. Xa cậu một ngày không biết hắn sẽ như nào đây.
Chiếc xe lăn chậm bánh, rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nhìn thoạt đơn sơ nhưng đâu đó vẫn có sự sang trọng. Cậu xuống xe, hắn xách một đống đồ theo sau. Văn Toàn đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu
- NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG! MAU DẬY MỞ CỬA!
Cậu hét thật to, đến hắn cũng phải giật mình vội đưa hai tay lên bịt tai lại.
- Này này...em hét to vậy.
Cậu im lặng nhìn cửa nhà, trầm ngâm một lúc rồi thở dài quay qua hắn
- Hét to thế nó cũng không ra mở... MANG ĐỐNG SNACK NÀY VỀ THÔI!
Hắn định lên tiếng thì cậu đưa tay lên miệng, ra dấu hiệu im lặng. Tiếp đó là tiếng rầm thật to rồi tiếng chạy bịch bịch. Văn Toàn kéo hắn lùi về sau, vừa hay chiếc cửa bật mở ra
- Đâu? Đâu? Snack đâu?
Công Phượng với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở nhìn hai người. Xong liền đỏ ửng mặt chạy vào nhà. Cậu ôm lấy đống đồ ném vào trong nhà rồi quay ra ôm cổ hắn
- Quế ...hẹn anh vào ngày mai nhé.
Hắn hôn một cái lên má cậu, rồi siết chặt vào lòng
- Tôi sẽ nhớ cưng lắm đó...
- Thôi nào, em ở có một ngày thôi mà.
Công Phượng nhỏm đầu ra nhìn hai người, miệng vẫn đầy bọt từ kem đánh răng
- Át ao i ộm òi, ông ó à âu.
- Há???
Cậu ngơ ngơ đi vào nhìn nó đang xúc miệng, cốc nhẹ đầu nó một cái
- Nói tiếng người dùm cái.
Cô phun miếng nước vào bồn, lấy khăn mặt lau qua rồi lấy sữa rửa mặt vừa chấm vừa nói
- Lát tao sang Mỹ ăn trộm theo hợp đồng rồi, không có nhà đâu.
Cậu đần mặt, quay qua hắn đang không ngừng bụm miệng cười.
- Anh cười nữa em rạch con hello kitty đầu giường đấy.
Hắn nín bặt, tay chắp sau lưng đứng thẳng người. Công Phượng bất lực thở dài rửa lại mặt rồi ra bóc snack ăn
- Phải mấy tiếng nữa tao mới đi. Ở chơi lúc cũng được.
Cậu tuy không vui nhưng đành chịu, tiến lại ôm hắn, dặn dò đôi chút rồi quay vào. Ngọc Hải lên xe, hạ kính đưa tay chào cậu
- Tạm biệt bảo bối! Lát anh sẽ quay lại đón em.
- Pái pai Quế.
Văn Toàn từ mỉm cười vui vẻ liền trở về mặt lạnh. Bước vào nhà khoá cửa lại, vắt chân lên ghế nhìn con lợn đang không ngừng nhai snack.
- Mọi việc sao rồi?
Người nào đó đang đầy ụ một mồm bim bim, lấy vội cốc nước húp tạm một ngụm rồi vuốt ngực. Y đứng dậy vươn vai, lấy cho cậu một tệp giấy
- Gần xong.
Cậu đăm chiêu nhìn những trang giấy chi chít chữ không ngừng tính toán. Y tiếp tục bóc snack ăn tiếp, khoé miệng khẽ nhếch
- Bước đầu có vẻ thành công rực rỡ quá nhỉ? Không hổ danh là Nguyễn Văn Toàn, vài tuần đã chiếm chọn trái tim và thân xác Quế Ngọc Hải. Tâm phục khẩu phục.
Cậu ghét nhất là bị làm phiền những lúc quan trọng. Lườm nguýt Y một cái, tay ra dấu hiệu im lặng như thói quen.
- Nín họng!
Trên đời này Côbg Phượng sợ nhất là Mayoung và cậu, bởi cả hai rất dễ nổi nóng và mất kiểm soát. Quát một câu đủ khiến Y bay màu. Y giữ im lặng, tiếp tục ăn snack. Phải hơn nửa tiếng sau đó cậu mới xếp tệp giấy lại và đưa cho Y
- Tốt nhất nên triển khai nhanh hơn.
Y để tệp giấy về chỗ cũ, nhanh chân quay lại ghế ngồi bàn việc với cậu. Không khí căng thẳng và nghiêm túc lạ thường. Bởi đây dường như không phải cuộc thảo luận thông thường, mà nó còn liên quan đến cả tính mạng.
- Tạm thời cứ như vậy, tao sẽ tính tiếp sau.
Cậu đứng dậy, như một thói quen tiến tới tủ lạnh lấy ra chai bia. Mở nắp đưa lên tu ừng ừng. Y quay qua có chút hốt hoảng
- Khoan...Khoan đã!
Nhưng đã quá muộn, cậu phụt thẳng đống nước từ trong miệng ra. Ném luôn chai bia xuống sàn
- Mày pha cái gì vậy?
- Ờ thì...trà?
- Mẹ...thằngranh con chết tiệt!
Cậu nhanh chân nhảy về phía nó, Công tá hoả căng giò lên mà chạy. Nhưng vẫn bị tóm và sưng mấy cục ở đầu. Y
quỳ gối, chăm chăm nhìn cậu đang xem tivi
- Mà mày bỏ block tao đi?
- Hả? Block gì? Tao block mày á?
Y cầm dép đứng dậy, vỗ bôm bốp vào lưng cậu
- Hôm nọ, tao đang hăng nhắn mày. Mà mày block tao giữa chừng luôn.
Cậu ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi cười cười mở nắp một chai bia khác uống
- Ai bảo mày một mực giục tao làm top?
Y chán nản, ngồi khoanh chân nhìn cậu. Lấy một chai bia khác trên bàn mà tu. Trong đầu nảy ra một ý đồ hay ho. Y chạy đi lấy ít đồ nhắm, thêm vài chai bia nữa và ngồi nhậu với cậu. Hai người ngồi trò chuyện, đánh chén hơn tiếng đồng hồ. Mặt ai cũng đỏ ửng say khướt ra.
- Tao nói cho mày biết...ợ. Mày là nam nhi đại trượng phu. Ực, mày không thích hello kitty nên mày phải làm top.
- Tao không làm được đâu...ực. Tao cũng thích thủy thủ mặt trăng đó thôi.
Cô mặt đỏ ửng đập mạnh tay xuống bàn. Run run một lúc sau ôm tay lại ngồi khóc kêu đau. Cô lấy ra một tờ giấy, vẽ hươu vẽ vượn lên đó. Chẳng nhìn ra cái gì
- Chưa thử sao biết? Ợ...mày phải lật kèo làm top. Anh Mayoung mà biết mày làm bot, ảnh về vặt lông mày đấy.
- Tại sao?
- Mày ngốc thế, mày cao to lực lưỡng như thế này thì phí lắm. Biết đâu hắn là bóng gồng. Lật kèo đê
Cậu trầm ngâm suy nghĩ, cô ngồi cạnh không ngừng kích động. Y đập bàn đứng dậy, lấy máy gọi cho hắn
- QUẾ NGỌC HẢI! MAU ĐẾN ĐÓN TÔI NGAY.
Y ngồi cạnh không ngừng lấy đũa gõ gõ, ra vẻ ăn mừng. Cậu sắp lại chút đồ, mặt đỏ ửng lảo đảo ra ngoài đứng đợi hắn. Sau cuộc gọi, Ngọc Hải đang bận tham quan cửa hàng hello kitty vội chạy về. Phóng xe lao đến chỗ cậu ngay lập tức, thâm tâm không ngừng hoảng loạn. Cậu đổi cách xưng hô, cậu định làm gì hắn? Rạch hay vứt hết đống áo kitty của hắn trong tủ. Chiếc xe vừa dừng, cậu mở cửa nhảy bổ vào người hắn. Tay mần mò tìm khoá quần hắn mà kéo xuống. Ngọc Hải hốt hoảng đẩy cậu ra, người kia càng lấn tới. Công Phượng ôm lấy cửa nhà vẫy tay
- Cố lên bạn tôi ơi. Lật kèo thành top nào.
Hắn nghe mặt đỏ bừng. Cậu đã tháo gần hết cúc áo hắn từ lúc nào rồi. Ngọc Hải nghiến răng, ôm chặt cậu về nhà
____ end chap ____
hí hí đồn hai chap lại đọc cho dài he
Cho một lượt vote đê ( fl cho em đun được hk)
Cảm Ơn ✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com