#[24]
"Vào thẳng vấn đề đi Đồ tể, lão nương không tin ngươi tốt lành thế đâu!" rút tẩu thuốc bên túi áo ra, đẩy cây súng ra khỏi trán Jungkook đang giăng hắc tuyến đầy trời. "Đồ tể, tôi không tin cậu chỉ kẻ khác mà giết hại anh em..."
"Tôi vốn là kẻ có sắc quên bạn. Đồ tể tôi sẽ cho hai vị mượn vị bác sĩ đào hoa có phần ngang bướng. Đổi lại hai người phải cho tôi giữ chàng trai kia." Tháo xuống nụ cười ôn nhu, Đồ tể nhếch môi nói.
"Hắn có gì tốt lành?" Quý bà khó chịu lấy bật lửa châm vào tẩu thuốc, rít một hơi dài lấy bình tĩnh.
"Hắn đáng ra phải trả giá cho những gì hắn làm!" Jungkook lấy ra một xấp hồ sơ, cùng quý bà đã tìm ra tội trạng bị chôn vùi của kẻ kia.
/Phịch/
Tập hồ sơ dày gấp đôi phần của hai người, Đồ tể nhàn nhạt đáp. "Quý phu nhân cũng đã đuổi người đi, tôi thì cho lão Đại mượn vị bác sĩ có bàn tay vàng kia. Đổi lại sẽ thay hai người gánh cái của nợ chó má điên khùng này... Hai người còn gì bất mãn chứ?"
Đồ tể không mạnh bằng quý bà hay Jungkook, nhưng một khi đã nghiêm túc thì kẻ mạnh cũng phải đầu hàng chào thua.
"Không cần cậu gánh thay đâu!" Cả hai cùng đồng thanh.
"Tôi thích." Câu môi cười ôn nhu thiếu cái hào quang lấp lánh xung quanh...
Cuối cùng, cuộc giằng co đi đến hồi kết. Quý bà và Jungkook đi về tay không, à nhầm, trên tay cầm số điện thoại của vị bác sĩ sẽ cứu Hoseokie.
Nắng chiều hắt xuống, bóng vai người đổ dài trên đường đi. Jungkook nghiêng mặt qua nhìn quý bà. "Vậy là bà chấp thuận cho cả hai đứa nhỏ đi?"
Quý bà không câu nệ, vừa đi vừa tẩy trang. Những vết chân chim do thời gian tạo thành cũng không làm bà mất đi vẻ uy nghiêm, quý phái của mình. Bà nhún vai đáp. "Lão bà của ta không còn, ta cứ khăng khăng giữ luật cũ cũng chẳng được gì. Có khi còn bị con cháu ghét vì chia cắt chúng, tốt nhất là nên bằng lòng cho rồi."
"Hôm nay đi về, chúng ta hãy nói với mọi người, Tư Lụy đã không còn nữa. Một khi vào tay Đồ tể, Alpha cũng sẽ thành Omega. Không ngoan sẽ bị trừng phạt. Đứa nhỏ như cậu cũng đừng nên quá thân với Đồ tể đó! Ngày trước ta là bạn thân của cha nó, cha nào con nấy, di truyền giống hệt nhau." Vỗ nhẹ đầu Jungkook rồi bà vẫy tay cáo từ. Bình bình thản thản bước lên xe được chuẩn bị bên ngã tư đường.
Sau khi chiếc xe đó lăn bánh rời đi, thì một chiếc xe khác chạy tới, cửa xe mở ra đón Jungkook về.
Gác đầu lên đùi Taehyung, chân gác lên đùi Jimin, Jungkook quăng số điện thoại bác sĩ đến. "Liên hệ người này giúp tôi."
"Tư Lụy mất rồi, hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn gây ra. Seokie sẽ được một vị bác sĩ có bàn tay vàng cứu sống, đứng quá lo lắng nhé..."
Gửi tin đi, Jungkook mệt mỏi lim dim ngủ mất, hôm nay là một ngày mệt mỏi quá rồi!
@@@
Em gái tác giả đã hỏi: "Vì sao là lão Đại và quý bà đi mà không phải là Đại Q (tên gốc, tên trong fic là Yoongi:>) đi tìm công đạo cho lão bà?"
Tác giả: "Đại Q còn phải chịu sự chia phối của gia đình. Thế lực của Q vẫn chưa đến mức ngang bằng quý bà hay lão Đại nên... Nhân vật nào cũng là nhân vật chính cả, hahaha~"
@@@
_____
Vị bác sĩ đào hoa, hết sức ngang bướng, làm việc rất tùy hứng, thích đi du lịch và... Ngại cứu người???
"Cái what?! Chỉ vì muốn có ông khùng kia mà cậu cho họ số của tôi?! Tính tôi như thế nào cậu biết rõ mà?! Đồ khốn khiếp!!!" Vị mỹ nam với mái tóc highlines tím hồng và đôi mắt nâu coffee tức giận quát lớn. May mắn thay đây là khánh sạn cao cấp nên cách âm vô cùng tốt.
"Tôi cho cậu một ngày xuất hiện trước mặt tôi mà không phải thông qua Skype thế này." Đồ tể ôn nhu cười.
Rồi màn hình ipad chuyển đen, kết thúc cuộc gọi rồi...
"Shit!! Đợi đến khi tôi tìm ra Alpha cho mình, tôi sẽ đánh và giết loại cầm thú như cậu!!!" Vươn tay rút hết nước trong bồn tắm, vị mỹ nam đứng lên rời khỏi. Lấy khăn chậm rãi lâu người, cẩn thận buộc áo choàng tắm lại, cầm ipad đến giường và nằm coi phim trinh thám.
Về nước gì đó, tính sau đi~~
Cho đến lúc nằm xuống ngủ là giường ngủ mềm mịn thoải mái.
Nhưng đến khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì thấy mình đang nằm trên cái nệm nhỏ trong căn hộ giản dị của bản thân. Ngồi bật dậy và ném mạnh chăn xuống sàn, tức giận quát.
"Cái fck!!! Đồ tể!!! Cậu giết chết tôi luôn đi!!!"
@Hankie
Đừng hiểu lầm, ảnh là vì thấy moe quá nên để :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com