Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#[20]

Trợn mắt nhìn ngoại, Hoseok nghẹn lời không nói được. Sau vụ tông xe mất trí nhớ thì nghe kể là bản thân cậu có định ước sẵn với lão công rồi, cưới gả rồi động phòng gì đó luôn rồi mà, sao ngoại lại bắt giám định ADN?

"Gọi Yoongi về cho ta!" Phất tay với cháu gái mình.

Yoonji xoay lưng chuẩn bị chạy đi thì thấy người vừa bị gọi hồn xuất hiện. "Anh!!!"

"Ừ, anh về rồi." Đáp lời em gái rồi cùng tiểu Shin đến bên giường đứng cạnh Hoseok, sủng nịch cười.

"Con gái, papa về rồi!"

"Hỗn đản!!! Cháu trai... Cháu... Cháu quên hết những gì được dạy rồi sao?! Bà ngoại mi năm đó đánh bao nhiêu roi vẫn chưa thấm vào da thịt?!" Ngoại nổi giận rống lên.

(À dạ :( Ngoại là Alpha nữ, còn bà ngoại là Omega nữ, nó khác nhau như vậy ó, hiểu hông?:<)

Jennia vuốt lưng cho mẹ mình, chỉ sợ bà tiết khí không thông, lại lên cơn đau tim lúc tức giận.

"Mama.. hai đứa nhỏ là cháu người mà!... Đừng khắc khe làm quá lên như vậy..."

"Con đó! Nếu ta không tra ra thì qua mắt ta luôn sao?! Gia đình gia giáo là gì đến giờ con vẫn còn chưa chịu nhận thức?!" Trừng mắt nhìn phu nhân nói đỡ cho tiện nhân kia, bà thập phần không vừa mắt.

Yoongi bất đắc dĩ thở dài, người nhà anh khắc khe với ai cũng được, nhưng với vợ con anh thì không. Vì xót xa nên anh không nỡ đưa lũ trẻ vào khuôn phép, chỉ cho học những cái cần thiết để che mắt thiên hạ.

"Ngoại! Hoseok là người con thương, là con cưới chứ không phải ngoại cưới, huống chi bà cũng không còn, cuộc sống này thoáng rồi. Khuông khổ làm gì nữa, mệt lắm. Chúng nó còn quá bé để hiểu thể nào là đối mặt với xã hội hiểm độc." Yoongi bồng tiểu Yi đang khóc thút thít trong lòng cậu lên, dỗ dành bé con.

"Cháu hiểu sai rồi! Cái ta không vừa mắt chính là có thai trước khi kết hôn!" Cậu khó hiểu nhìn ngoại, nắm vạt áo anh giật giật hỏi.

"Ngoại nói vậy là sao anh? Có thai trước khi kết hôn?"

/SOẠT/

Một xấp giấy được quăng đến bên cạnh cậu, người phụ nữ lạnh lùng nói. "Đọc để hiểu đi."

Mọi người giật thót, muốn ngăn bàn tay cậu lại nhưng cự li quá xa, chỉ có thể thấy khuôn mặt ngày càng tái đi của cậu.

[<<<]

Hoseok từng oán bản thân hại chết mẹ nên quyết không nhận anh chị ruột...

Vì tự xem mình như trẻ mồ côi nên cậu phải tự mưu sinh kiếm sống...

Cậu không đi học mà chạy đi làm thêm khắp nơi, chỗ thường xuyên lui tới lại là quán bar của anh chị kết nghĩa.

Cuộc sống sẽ diễn ra suôn sẻ nếu không xảy ra ngày phát tình kia.

"Yoongi! Trong nhóm mình cậu đúng đắn nhất, giúp mang em tôi về địa chỉ này đi, nó sắp đến thời kì rồi!!!" Bogum vội bồng em mình đưa cho Yoongi mà không nghĩ rằng bản thân giao trứng cho ác...

Khụ...

"Tôi là... (Alpha mà?...)"

Chưa kịp nói xong đã bị tống ra khỏi cửa, lão Tam muốn bảo vệ an nguy cho em trai Omega của mình mà quên rằng Yoongi ít khi biểu lộ vai vế thật. Lại chưa nghĩ đến chuyện, không động tình chưa chắc là Omega.

Hoseok nằm ở hàng ghế sau, người ngày càng nóng lên, miệng lưỡi khô khốc. Trong không gian kín vương vấn hương vị Alpha mờ nhạt, cậu một khi đã phát tình sẽ oằn mình đau đỡn chịu đựng hoặc tiêm thuốc kìm, nhưng mà hình như nhà hết thuốc mất rồi...

Nghe theo hương vị nam tính của Alpha, cậu vụn vặt rên rỉ, cơ thể khó chịu cọ cọ vào ghế da.

"Ân... A..."

Tiếng rên mê người cùng sự phát tình, cậu thành công khiến anh nhẫn không nổi, lập tức chuyển hướng đến khu khách sạn cao cấp.

Máy quay đã ghi hình, thang máy vươn mùi phát tình. Nhân viên chỉ im lặng cho đến khi nhận tiền của người phụ nữ kia, họ mới kể ra và đưa bộ nhớ máy quay lại để người phụ nữ có bằng chứng mà ép cháu trai ly hôn.

/Hiện tại/
Hoseok đang ngồi thừ người ở phòng khách nhà mình, nhìn giấy li hôn, dở khóc dở cười xoay cây bút trong tay, do do dự dự.

"Bảo bối, ngoan đừng kí, anh sẽ đi khai thông tư tưởng cho ngoại, nên em chỉ cần ở yên và dưỡng thai thôi!" Tin nhắn lão công gửi đến vài hôm trước, sau khi đưa cậu về nhà anh chị trú tạm.

Cậu thiết nghĩ, hay là dứt khoát li hôn luôn cho rồi! Cưới cái gì mà cứ hở ra lại bị cấm cản rồi bị chia cắt này nọ. Mạnh tay ném cây bút xuống đất, Hoseok mệt mỏi nằm ườn ra ghế, tay che tầm mắt chói ánh đèn, tay thì xoa nhẹ bụng tròn to của mình, khẽ thở dài rầu rĩ chán nản.

@Hankie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com