Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#[21]

Khai thông tư tưởng cho ngoại là....

Yoongi bước đến nhận khay đồ ăn từ quản gia, cong môi cười gõ nhẹ cửa phòng.

"Vào đi!" Giọng ngoại dõng dạc vang lên.

Yoongi liền bước vào.

"Ta không cho phép con vào nếu chưa li hôn!" Ngoại liếc nhìn anh rồi đuổi đi.

Bình thản đến đặt khay đồ ăn lên bàn, anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện ngoại. Tầm mắt giao nhau, Yoongi nhẹ giọng nói.

"Ngoại.. chúng ta nói chuyện thẳng thắng như những người lớn đi."

"Ý con nói ta không phải người lớn?" bà lạnh giọng hỏi vặn

Yoongi hằn giọng, tự trấn an tâm tình mình. "Ý con không phải vậy, con chỉ muốn chúng ta, hai thế hệ khác nhau, nêu quan điểm của nhau và thấu hiểu nhau một lần."

Không phải là lần đầu tiên nhưng mãi không phải là lần cuối cùng vì trước hiểu nhau, sau lại theo quan niệm cũ mà làm.

"Con nói trước, ta nghe." Tao nhã nâng chén trà mấp vài miếng, cầm muỗng chậm rãi ăn.

"Con và Seokie là thật sự yêu nhau. Dù thật sự trước đây cưới là vì cái thai trong bụng em ấy, ngoại cũng biết câu mưa dầm thấm lâu rồi đó, con và em ấy chính là ví dụ điển hình. Hiện tại con rất yêu em ấy."

Trầm ngâm một chút, anh nói tiếp.

"Con không quên lời dạy của bà ngoại, thà phá cái thai chứ không cho phép ăn cơm trước kẽng, phá ai thì phá nhưng em ấy thì không. Là lão bà của con, con không bao giờ muốn tổn thương em ấy. Nếu phải li hôn, con thà bị ngoại đánh mười trượng tàn phế."

Tiếng vỗ tay vang lên, ngoại bật cười nhìn anh.

"Ta phải bỏ cả việc ăn bữa khuya để vỗ tay cho tình yêu của hai đứa, nếu bà ngoại con còn sống, ta không nghĩ bà ấy sẽ để con tàn phế đâu, đánh chết con mới thôi thì đúng hơn."

"Ngoại, bà ngoại cũng đã qua đời, mang theo cả quy gia suốt đời không thể đổi, nhưng Alpha có địa vị nhất trong nhà là ngoại, ngoại có quyền mắt nhắm mắt mở cho qua, để có thể cùng con cháu sum vầy mà..." Yoongi khẽ cau mày, đến cuối cùng, vẫn là nên gắng sức lay chuyển ngoại...

/XOẢNG/

"Con cút khỏi phòng!" ngoại tức giận hất đổ đồ ăn, đập bàn đuổi người.

"Con xin lỗi, con lỡ lời rồi... Nhưng xin ngoại hãy nghĩ lại, mong ngoại sẽ thông suốt." Yoongi thở dài đứng lên, rời khỏi phòng.

Trước khi hoàn toàn rời khỏi, có đứng im thật lâu ở cửa, nhìn ngoại bằng cặp mắt van xin, nói không lay động là nói dối, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận.

Đêm nay, ai cũng mất ngủ.

Ngoại trằn trọc, suy nghĩ mãi vẫn là không giữ bình tĩnh được, lục tìm tấm hình của vợ mình. Vuốt ve tấm hình người vợ đã khuất, ngoại bất giác cười nhẹ rồi lại thở dài, thủ thỉ.

"Má xấp nhỏ, em nói xem tôi nên làm gì? Chỉ vì em đi trước tôi nên chúng nó dồn tôi vào thế bí đây này..."

-

Tiểu Shin và tiểu Yi, trong đêm tối mà lẻn vào phòng ba nhỏ, lục tìm giấy li hôn, lẳng lặng mang đi chôn ngoài vườn.

Hai đứa nhỏ không hề hay biết ở ban công lầu trên có Dawon đang hút thuốc trông thấy, cô dở khóc dở cười dập tàn thuốc, tặc lưỡi lắc đầu, quay vào nhà.

"Con bé kia! Ngủ không đi lo mà cứ đi hút thuốc hoài!" Namjoon bất mãn quăng chăn về phía Dawon.

"Em vừa thấy hai bé con làm chuyện có ích, hắc hắc, đừng ồn, chỉ còn hai ta thức thôi!" Túm chăn và bung ra, Dawon tiêu soái nhón chân đi về góc nệm mà nằm xuống.

Namjoon hướng mắt ra cửa sổ, trời hôm nay trăng sáng...

Khẽ nheo mắt lại, lão cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra rồi! Phải nhờ Seongwoo bói một quẻ thôi!

Cái linh cảm của Namjoon không bao giờ sai, vấn đề là hắn luôn quên mất chuyện mình sẽ làm nên vụ coi bói này nọ đã bị trở theo mộng đẹp. Đã linh cảm, là linh cảm rất đáng sợ...

_____

Cái ngày linh cảm xảy ra là sau khi rời xa lão công được một tuần. Hoseok được hẹn ra ngoài, đương nhiên là hẹn lén rồi! Có mô tuýp nào hẹn nam chính ra kích động mà hẹn công khai không?

Phải đi một mình mới có chuyện để xem...

"Cậu đã kí đơn li hôn chưa?!" Người phụ nữ đối diện nghiêm túc hỏi.

"Đơn li hôn của con bị tha đi đâu mất rồi, con cũng không có ý định kí." Cậu cười nhẹ.

Người phụ nữ hờ hững nhìn ra ngoài phố, nhàn nhạt đáp.

"Tôi không bao giờ chấp nhận cậu." Một tờ đơn khác được đặt trước mặt Hoseok. Không kịp để cậu phản bác đã đứng lên rời đi.

Vò vò tờ đơn, Hoseok đứng lên thanh toán tiền rồi cũng rời khỏi quán.

Bên con đường vắng quen thuộc cậu cứ có cảm giác có ai đang theo dõi mình.

Chỉ là cảm giác mỏng, cậu trấn an bản thân mình, vác cái bụng bầu đi.

@Hankie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com