CHƯƠNG 12: Nổi giận (1)
Phác Xán Liệt ánh mắt giận dữ nhìn sang Đình Nguyên gào lớn khi anh thấy Biện Bạch Hiền đã ngất xỉu:
_ Cậu mau qua xem cậu ấy nhanh đi , Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền nằm xuống giường, Đình Nguyên đeo ống nghe vào tai khám cho cậu, anh kiểm tra huyết áp, nhịp tim, cùng mạch anh liền lấy ra một ống thuốc nhỏ, bơm vào ống tim, rồi chích cho cậu.
Anh nhìn sang Phác Xán Liệt giọng anh trầm trầm lên tiếng:
_Cậu ấy vì quá đau mà ngất, cùng vì mất máu nên mới ngất đi, tôi vừa chích cho cậu ấy ống thuốc bổ , để cậu ấy nghỉ ngơi đi, khi nào dậy cho cậu ăn no rồi uống thuốc này nha, nhớ cử hải sản và nếp, sau một tuần cắt chỉ, tôi sẽ cho cậu ấy thuốc sức liền sẹo sau, mỗi ngày cậu thay băng cho cậu ấy được không?.
Phác Xán Liệt đầu gật nhẹ mắt nhìn bạn anh lên tiếng:
Cậu xuống dưới ăn uống gì đi đợi tôi một chút, Đình Nguyên hiểu ý bạn, anh liền thu dọn đồ vào giỏ quay lưng rời khỏi phòng.
Phác Xán Liệt quay lại giường nhìn cậu trai nằm đó, nét mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm nghiền , trái tim anh cảm giác nhói đau , anh thật không ngờ cậu trai này cá tính đã quật cường, giờ lại thêm tính chịu đựng thật là kinh khủng, anh thật sự rất nể phục cậu, từ chút từ chút một cậu đã vô tình đi vào trái tim anh từ khi nào anh cũng không hay biết.
Anh đi đến tủ lấy ra cây kéo, rồi lại vào phòng tắm đem ra một thao nước ấm cùng khăn sạch, đem đến bên giường cậu.
Phác Xán Liệt tay cầm kéo anh không do dự cắt đi đầm dạ hội trên người cậu vì nó đã dính đầy máu của cậu.
Cắt xong hết trên người cậu chỉ còn bộ đồ nhỏ, anh nhúng khăn vào thao nước ấm, vắt khô anh lau mặt, rồi từ tốn lau toàn thân cho cậu, anh nhanh chóng mặc vào bộ đồ sọt ngủ, áo hai dây, anh sợ sẽ trúng vào vết thương ở tay cậu anh thay xong đắn mềm lên cho cậu cẩn thận, dẹp dọn tất cả, lúc này anh mới an tâm rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp Đình Nguyên đang đợi anh ở dưới.
Tại bàn ăn ở nhà bếp Đình Nguyên đang thong thả ngồi ăn mì, kế bên là ly bia, Phác Xán Liệt lấy cho mình một ly rượu đỏ, rồi anh ngồi xuống kế Đình Nguyên, đưa ly rượu uống một ngụm, điện thoại của anh bất ngờ reo lên, Phác Xán Liệt bắt máy lên tiếng:
_A lô!
_Tôi nghe đây Ngô Thế Huân, cậu điều tra được ai làm vụ này chưa?.
Sao! Cậu nói là tập đoàn Lăng thị đứng sau vụ này à, vậy là tên khốn Lăng Tố Dục đó giở trò chứ không ai khác đâu.
Được lắm tên này nó chán sống trên cõi đời này rồi, được tôi sẽ tiễn đưa nó một đoạn vậy, Ngô Thế Huân cậu nghe tôi nói đây, trong vòng 2 ngày cậu phải thu mua hết cổ phiếu cùng cổ phần của Lăng thị cho tôi, lấy hết các hợp đồng của họ, trong vòng 3 ngày tôi không muốn nghe đến tên tập đoàn Lăng thị trên đời này nữa, người nhà nó thì cứ để yên cho họ, còn tên Lăng Tố Dục đó thì diệt nó đi.
Nói xong Phác Xán Liệt liền cúp máy, anh lại uống một ngụm rượu vào bụng.
Đình Nguyên nhìn thái độ của bạn mình, anh nhẹ giọng lên tiếng hỏi:
_ Cậu ấy vì cậu mà bị thương đúng không? Phác Xán Liệt gật nhẹ đầu thay câu trả lời, Đình Nguyên lại hỏi:
_ Cậu ấy là gì của cậu vậy? Phác Xán Liệt uống một ngụm rượu miệng khẽ lên tiếng: " cậu ấy là hôn thê của tôi ".
_Hả!
_Cậu không có đùa chứ Phác Xán Liệt?.
Phác Xán Liệt trầm mặc hồi lâu như có điều suy nghĩ, ít giây sau anh từ tốn trả lời:
_Tôi không hề đùa, đó là điều tôi mong muốn, nhưng cậu ấy vẫn chưa có chấp nhận tình cảm của tôi, không sao tôi sẽ làm cậu ấy yêu tôi , không lâu nữa đâu.
Nói xong anh liền thở dài ngao ngán, vì anh biết tính cậu quá quật cường, khó mà xoay chuyển được, và cũng không thể dùng cách cứng rắn đối với cậu được , phải dùng cách khác thôi.
Anh đang suy nghĩ điện thoại bất ngờ lại kêu lên, Phác Xán Liệt cầm lên xem, là mẹ anh Phác Xán Liệt giọng nhỏ nhẹ lên tiếng:
_ Mẹ con nghe đây!
Bên kia đầu dây bà Dương Thục Uyên lo lắng lên tiếng: "con trai, vợ con có sao không? Thai nhi không bị ảnh hưởng gì đúng không con? "
Phác Xán Liệt nghe mẹ vì lo lắng cho cháu mà gọi điện hỏi , anh không nở làm mẹ đau lòng, anh từ tốn trả lời:
_ Mẹ! Vợ con không sao cả, thai nhi vẫn khỏe mạnh mẹ hãy an tâm nha.
Nghe con trai nói vậy bà mừng rỡ nói: " may mắn quá, phật, trời, cùng tổ tiên Phác gia phù hộ, được ngày mai mẹ kêu người nấu canh tẩm bổ cho con dâu và cho thai nhi, sẽ cho người đem qua cho thằng bé, vậy con nghỉ ngơi đi nha " .
Bà nói xong ý liền cúp điện thoại, còn Phác Xán Liệt bên này ngồi ngẩn ngơ vô hồn, trạng thái anh cầm điện thoại mà đứng hình ngây tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com