CHƯƠNG 2: Xem mắt
Buổi chiều nắng ấm Biện Bạch Hiền đang đứng ở đại sảnh nhà hàng sang trọng tại thành phố J cậu cầm lên điện thoại bấm một dãy số, chuông reo hai tiếng bên kia có người bắt máy, Bạch Hiền lên tiếng:
_A lô...Mẹ con Bạch Hiền đây! Con đến nơi rồi mà sao con không thấy người mẹ hẹn đâu cả?
Bên kia điện thoại: " con vào bên trong có tiệm cafe cậu ta ngồi trong đó đấy con"
Bạch Hiền nghe xong lời mẹ, cậu chào bà rồi liền cúp điện thoại, cậu bước chân vững chắc đi vào bên trong tiệm cafe, với dáng người cao ráo, gương mặt tròn trắng mịn, mắt to đen lay láy, sống mũi cao hài hòa với khuôn mặt, mày liễu gọn gàng, với mái tóc dài mượt mà được cậu cột cao lên, nhìn cậu thật năng động, và càng thêm xinh đẹp, khi cậu đi qua đâu thu hút mọi ánh nhìn về phía cậu, trang phục cậu mặc rất đổi bình thường, quần da bó màu da bò với áo sơ mi ngắn tay màu trắng, ở bên ngoài áo khoác ves màu đen, phía sau lưng cậu đeo ba lô màu đen vừa vặn, trên mặt không hề trang điểm.
Mắt cậu nhìn chung quanh tìm kiếm người mà như mẹ nói, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở góc tường, một người đàn ông trẻ đang ngồi có một mình, anh ta cứ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chung quanh như tìm ai đó, Bạch Hiền suy nghĩ " chắc là anh ta rồi " cậu nghĩ vậy mà bước nhanh về phía bàn người nam đó.
Cậu vừa đến nơi đứng trước mặt anh cậu lịch sự đưa bàn tay ra miệng lên tiếng chào: chào anh, Phác Phúc Kiên! Tôi xin lỗi vì đã đến hơi muộn tôi là Biện Bạch Hiền người có hẹn với anh hôm nay.
Phác Xán Liệt nghe cậu nói anh lười biếng nhướn mắt lên nhìn cậu, gương mặt anh đẹp như điêu khắc, như tỏa ra khí lạnh lùng, anh không lộ ra biểu cảm gì, anh nhếch mép khẽ nói:
_Cậu đã tốn kém hết bao nhiêu tiền mua chuộc mẹ tôi để có cuộc gặp ngày hôm nay rồi hửm?
_ Tôi nói cho cậu biết những loại phụ nữ như các cậu đừng mơ tưởng đến gần tôi, chứ mà mơ đến việc kết hôn.
_" Cái gì? "
_" Anh vừa nói gì hả? Mua chuộc mẹ anh ư?"
_ Anh còn đang ngủ mơ sao? Anh nghĩ anh là gì mà tôi phải cần lấy anh hả? Nếu không vì mẹ tôi bắt buộc tôi tới đây thì có cho vàng cũng đừng mơ tôi gặp mặt, hứ cái người tự cao tự đại, phách lối khó ưa, tôi nguyền rủa anh ế đến chết già cũng không ai thèm lấy.
Xán Liệt gương mặt lúc này đen như cục than, đôi chân mày châu lại vì tức giận, mắt anh mở to nhìn cái miệng cậu thao thao bất tuyệt mà mắn anh, cậu trai này lá gan quả rất lớn, từ trước đến giờ chưa ai dám ăn nói với anh như thế này, anh nhìn cậu liền nói:
_Không phải cậu nhiều tiền lắm sao, cứ tặng đồ cho mẹ tôi không phải mua chuộc thì gọi là gì hả?.
Bạch Hiền cười nhẹ nói: anh chưa già mà bị lẫn sao, tôi nghe mẹ của tôi nói mẹ anh đã bệnh mất lâu rồi, vậy còn mẹ nào để tôi mua chuộc hả? Hay ba anh cưới thêm người nữa? Cậu nói xong miệng cười tươi khi hạ được anh.
Xán Liệt trợn mắt nhìn cậu anh hét to: " cậu trai này nói năng bậy gì vậy hả? Mẹ tôi còn sống khỏe mạnh mất khi nào chứ cậu muốn chết hả dám ăn nói như vậy?
Vì tiếng hét của anh mà làm mọi người đang ngồi trong tiệm cafe đều giật mình, bao nhiêu cặp mắt đều nhin về phía hai người họ.
Bạch Hiền đâm chiêu suy nghĩ " hay là mình lộn người ta" Cậu quyết định hỏi cho rõ ràng, ánh mắt cậu nhìn về phía anh giọng nói có phần nhẹ hơn:
Anh xin cho tôi hỏi, anh có phải là Phác Phúc Kiên, con trai của ông Phác Gia Định không? Anh là kỹ sư xây dựng đúng không?
Phác Xán Liệt nghe cậu hỏi anh biết đã có sự nhầm lẫn ở đây rồi, anh từ tốn trả lời:
_Tôi cũng họ Phác nhưng tên là Xán Liệt , tôi kinh doanh không phải kỹ sư xây dựng, và tôi còn cha mẹ đầy đủ.
Bạch Hiền nghe anh nói xong gương mặt cậu đỏ lên vì quá ngại, cậu lí nhí nhìn anh nói:
_ Tôi thật sự xin lỗi anh, tôi đã lầm người rồi, thật sự là rất xin lỗi anh, cậu cuối đầu nhận lỗi, rồi muốn quay lưng mà rời khỏi, nhưng bước chân chưa kịp bước thì cánh tay cậu đã bị anh nắm kéo lại.
Xán Liệt lên tiếng nói: " cậu Bạch Hiền tôi có việc muốn bàn với cậu, đều có lợi cho cả cậu và tôi đó".
Cậu quay lưng lại nhìn anh ngạc nhiên, cậu ngồi xuống ghế nhìn anh nói:
_ Anh nói rõ đi việc gì? Xán Liệt l cười nhẹ nói: "Cậu đóng giả là vợ sắp cưới của tôi, trước mặt mẹ cậu cũng y như vậy, người lớn thấy chúng ta đã có đôi thì sẽ không ép chúng ta đi xem mắt nữa, như vậy sẽ rất tốt cho hai ta rồi, cậu Bạch Hiền thấy thế nào? " Khi nào cần gặp mặt người lớn tôi sẽ gọi cho cậu chuẩn bị, còn ngoài ra sẽ không ai phiền đến ai cả.
Bạch Hiền nghe xong suy nghĩ hồi lâu liền gật đầu đồng ý, anh liền gọi điện thoại cho bạn anh soạn hợp đồng mang đến cho anh, chưa đầy nửa tiếng đã có người cầm hợp đồng đến, anh liền ký vào, rồi đưa sang cậu, Bạch Hiền xem xét kỹ càng rồi mới ký vào, anh nhìn cậu cười tươi nói:
Cậu cho tôi mượn điện thoại chút, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền đưa điện thoại cho anh, tay anh bấm trên bàn phím làm gì đó rồi liền trả lại cho cậu.
Cậu nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm nữa nên cậu xin phép đi về, anh gật nhẹ đầu chào cậu, anh đứng đây nhìn dáng cậu rời đi mà miệng nở nụ cười tươi, trong lòng anh thầm nghĩ " cậu bé em rất thú vị, rất đáng yêu, tôi sẽ không để em thoát khỏi tay của tôi đâu, chúng ta sẽ còn phải gặp nhau thường xuyên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com