Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Ngày đầu đi làm

Phác Xán Liệt sau khi Bạch Hiền rời đi không lâu anh cũng gọi tính tiền rồi cũng rời đi.

Anh đi ra bãi xe ngồi vào chiếc siêu xe hiệu MCLaren P1 GTR màu trắng sang trọng, anh chợt nhớ đến một việc tay liền cầm lên điện thoại bấm một dãy số tiếng chuông điện thoại reo lên ba tiếng bên đầu dây kia có người bắt máy Xán Liệt liền lên tiếng:

_Alô! Thế Huân cậu đang ở đâu vậy? Tôi gửi số điện thoại của người này qua cho cậu, trong vòng một tiếng đồng hồ, cậu phải cho tôi biết rõ thông tin cá nhân của cậu trai này, một tiếng sau gặp cậu tại biệt thự riêng của tôi, Xán Liệt nói xong anh liền cúp máy, anh không cho người bạn kia có cơ hội nói câu nào.

Ngô Thế Huân bên này gương mặt anh đen thui như đích nồi, miệng anh lầm thầm mắn " tên Xán Liệt chết bầm kia, lúc muốn hắn nói thì hắn không nói, lúc cần hắn im lặng thì hắn nói thao thao bất tuyệt, không cho mình hỏi câu nào, đang hưởng thụ nghỉ ngơi chưa được bao lâu, giờ lại có việc làm, mà sao kì vậy ta? Mình là luật sư danh tiếng quốc tế, chứ có phải thám tử đâu mà tên thúi đó bắt mình điều tra người chứ?...haiza! Thật là tức chết cái tên thúi Xán Liệt này mà ".

Thế Huân mắng chửi đã cái miệng xong, anh liền mở máy tính ra điều tra thông tin về người mà tên thúi kia bảo, hơn hai mươi phút trôi qua cuối cùng Thế Huân cũng có đầy đủ thông tin của cậu trai này, cả hình ảnh của cậu, Thế Huân nhìn hình của Bạch Hiền anh không cầm lòng được mà thốt ra lời khen " oa cậu bé này đáng yêu quá đi mất, cậu bé tôi thích em mất rồi nha".

Thế Huân cất hồ sơ về cậu vào túi, anh đi vào trong tắm thay đồ liền ra chiếc siêu xe của mình lao nhanh đến biệt thự của Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lúc này anh cũng vừa tắm xong, anh mặc trên người bộ đồ ở nhà, quần sọc ngắn màu trắng, cùng áo sơ mi ngắn tay cùng màu, hai nút áo trên mở bung ra làm lộ ra vòng ngực săn chắc, làn da trắng sáng nhìn anh càng thêm quyến rũ mê người, đi đến quầy rượu Xán Liệt rót một ly rượu đỏ cho mình, cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm, trong đầu anh giờ hiện lên gương mặt của cậu trai lúc trưa gặp mặt, anh nhớ lại khi cậu giận dữ, cái miệng chu lên mà mắn anh xối xả, thật là dễ thương quá, Xán Liệt chợt cười nhẹ khi vừa nghĩ đến cậu bé đó. Có tiếng bước chân đi vào anh biết là Thế Huân đã đến.

Xán Liệt ngồi xuống ghế lúc này Thế Huân cũng vừa bước vào Thế Huân nở nụ cười tươi nhìn Xán Liệt buôn lời nói đùa:

_Xán Liệt! Cậu cũng ác vừa phải thôi chứ, tôi mới được nghĩ phép có ba ngày mà đã bị cậu triệu hồi rồi, mà tôi nói cậu điều này, cậu bé cậu bảo tôi điều tra, cậu bé ấy đáng yêu quá đi mất, tôi thích cậu ấy rồi đấy, nếu cậu có thù oán gì với cậu ấy, thì hãy vì tôi mà nhẹ tay, để tôi chăm sóc cho cậu ấy.

_Rầm!

Xán Liệt nét mặt giận dữ bàn tay đập xuống bàn cái mạnh, Thế Huân đang hứng chí nói, bị tiếng đập bàn bất ngờ mà giật cả mình, phản xạ tự nhiên cả người anh liền nhảy ra xa vùng nguy hiểm hai thướt.

Thế Huân cái mặt vô tội, ngơ ngác nhìn Xán Liệt đang nổi cơn thịnh nộ, Thế Huân lí nhí nhìn Xán Liệt hỏi:

_Cậu bị làm sao vậy? Cậu trai đó chọc ghẹo gì cậu sao mà cậu nổi giận giữ vậy chứ?.

Xán Liệt trừng mắt nhìn Thế  Huân miệng nghiến răng nói: " người chọc tôi nổi giận là cậu đó ".

_Hả! " Cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi chọc cậu khi nào? ".

_Thế Huân! Cậu hãy nghe cho rõ lời tôi đây.

_Người con trai đó là người của tôi! Nên cậu biết khôn đừng có chạm vào, nếu không cậu sẽ biết thế nào là khổ, đừng trách tại sao bạn với nhau mà tôi không báo trước.

Thế Huân há rộng miệng, mắt mở to hết cở nhìn Xán Liệt anh hoảng hốt vì lời nói của bạn mình, năm phút sau Thế Huân mới tỉnh táo lại anh nhìn Xán Liệt nói:

_ Thì ra là bạn của tôi thích con trai, ôi tôi mừng quá đi, Thế Huân bước tới gần Xán Liệt hai cánh tay vỗ nhẹ vai bạn cười tươi nói: " cậu cứ an tâm, tại tôi không biết nên chọc ghẹo cậu thôi, cậu thích cậu bé này tôi ủng hộ cậu, thôi chúng ta nói về lai lịch của cậu gái của cậu đi, tôi thấy lý lịch của cô ấy khá sạch sẽ đó.

Bàn tay Xán Liệt cầm lên sấp hồ sơ do Thế Huân đưa, anh xem thật kỹ liền cười tươi, anh nhìn sang Thế Huân nói: " cậu sáng mai qua bên công ty vệ sĩ tuyển vệ sĩ riêng cho tôi, nhớ phải là cậu ấy, và phải nói cho giám đốc bên đó rõ tôi cần cậu ấy bảo vệ bên tôi 24 giờ, không được rời đi, trừ việc gia đình gấp mà thôi, cậu nhớ nói chúng ta sẽ trả lương trật tiếp cho cậu ấy, khỏi cần thông qua công ty, cậu hiểu ý của tôi chứ? "

_ Cho cậu ấy hưởng tất cả quyền lợi mà một phó tổng giám đốc có được, điều này chỉ có cậu biết, hồ sơ của cậu ấy đưa cho tôi giữ, Thế Huân ngồi nghe mà đầu gật liên tục, thiếu điều sắp gãy cổ, cuối cùng Xán Liệt cũng nói xong câu cuối: " cậu đi làm hồ sơ nhanh đi, tôi muốn đầu giờ trưa ngày mai cậu ấy phải có mặt trong phòng làm việc của tôi ở công ty ".

_ Thế Huân nét mặt đau khổ nhìn Xán Liệt nói: " rồi tôi đã hiểu, nhưng giờ tôi đói bụng quá, cậu cho tôi ăn cái gì được không?".

Xán Liệt nhìn người trước mặt đang bài ra bộ mặt đáng thương, Xán Liệt nhìn mà muốn cười, anh đứng lên nhìn Thế Huân khẻ nói: " cậu theo tôi xuống bếp, tôi nấu mì thịt bò cho cậu và tôi ăn " nói xong Xán Liệt quay lưng đi về hướng bếp, Thế Huân cũng vội đi theo sao, anh ngồi vào ghế ở bàn ăn mà chờ đợi.

Sau mười lăm phút Xán Liệt cầm trên tay hai tô mì nóng hổi bưng ra bàn, Thế Huân mừng rỡ ríu rít cảm ơn bạn mình, rồi liền cầm đũa mà ăn ngấu nghiến.

Buổi ăn tối cũng xong Thế Huân lười đi về nên đi vào phòng dành cho khách mà ngủ, Xán Liệt cũng vui vẻ mà đi ngủ anh mong sao trời mau sáng để anh mau được gặp mặt cậu bé kia, anh đã chuẩn bị những trò để trị cái tội cậu dám mắng anh.

Tại công ty đào tạo vệ sĩ Bạch Hiền đang đứng nghe tổng giám đốc giao việc cho cậu: " vậy là em phải qua bên công ty đó nhận việc liền bây giờ sao anh? "

Tổng giám đốc Trần Khanh nhìn Bạch Hiền gật nhẹ đầu, cậu đã hiểu, Bạch Hiền cuối đầu chào Tổng giám đốc rồi liền lui ra ngoài sắp xếp ít đồ dùng vào ba lô rồi đia ra bãi xe, lấy chiếc moto của cậu trèo lên nổ máy phóng đi hướng tập đoàn Phác Thị mà đến.

Tại đại sảnh của tập đoàn Phác Thị, Thế Huân đang đứng đợi cậu, chân Bạch Hiền vừa bước vào đại sảnh bao ánh mắt đều nhìn về phía cậu, Thế Huân đã nhìn thấy cậu anh bước tới gần đưa bàn tay về phía cậu chào hỏi:

_ " Cậu Bạch Hiền đúng không?"

Bạch Hiền liền gật đầu, Thế Huân nói tiếp: tôi là Thế Huân luật sư đại diện của công ty, xin mời cậu lên phòng làm việc của tổng giám đốc, anh ấy đang chờ cậu.

Bạch Hiền không nói gì cậu gật đầu và đi theo Thế Huân vào thang máy, thang bấm lên tầng 50 thì ngừng lại hai người cùng bước ra, cậu nhìn chung quanh trong đầu thầm khen " ở đây thiết kế đẹp và sang trọng quá " Bạch Hiền mở cánh cửa phòng cho cậu đi vào, anh cũng theo sau, bên trong cách bài trí đơn giản, nhưng nhìn thật đẹp cậu ngơ ngác đứng nhìn.

Bất ngờ giọng nói vang lên làm Bạch Hiền giật mình, cậu liền quay sang người vừa nói: " chào vợ sắp cưới của tôi, hai ta lại gặp nhau rồi ".

Bạch Hiền nghe lời nói cậu liền nhìn kỹ lại.

_Hả! Tại sao lại là anh? Xán Liệt nhìn cậu kinh ngạc anh liền cười nhẹ, chân bước đến gần bên cậu miệng khẻ nói: Anh là tổng giám đốc công ty này, và anh cần vệ sĩ bảo vệ, nhưng anh không ngờ người công ty cử đến lại là em, thật là chúng ta có duyên quá rồi.

Thế Huân đang uống trà nghe Xán Liệt nói anh liền phung hết trà ra ngoài, Xán Liệt nhìn một màn trước mắt của Thế Huân đôi chân mày anh châu lại, khó chịu lên tiếng:

_ Thế Huân! Cậu còn bé lắm sao? Uống trà mà cũng đỗ như vậy à?.

Bạch Hiền lúc này lên tiếng xeng ngang vào: ở công ty này có quy định gì xin cho tôi biết, và anh cần tôi phải làm theo những gì anh hãy nói ra cho tôi rõ mà làm việc.

Nghe cậu nói vậy anh liền nghiêm mặt nói: em ngồi xuống ghế đi tôi triển khai một số điều, dứt lời hai người cùng ngồi xuống ghế.

_Thứ nhất em làm việc chỉ cần nghe lệnh từ tôi thôi không nghe bất cứ ai.

_Điều thứ hai, em lúc nào cũng phải ở bên bảo vệ tôi, bất cứ mọi nơi.

_Điều thứ ba em phải lo pha cafe những khi tôi cần, đến giờ cơm em phải ăn cùng tôi ở trong này không xuống căn tin.

_Điều thứ tư về nhà em phải nấu cơm cho tôi ăn, tối ngủ cùng phòng với tôi, nhưng khác giường, em hãy an tâm.

Bạch Hiền bực mình lên tiếng hỏi: tại sao tôi phải ngủ cùng phòng chứ?

Xán liệt nét mặt bình thản đáp: vì tôi sợ bị ám sát.

Nghe anh trả lời cậu cứng họng, không biết nói sao nữa, trách nhiệm của vệ sĩ nên phải đành chịu thôi, Bạch Hiền gật nhẹ đầu tỏ ý chấp nhận.

Xán Liệt lại nói: còn điều thứ sáu, đi làm phải mặc váy, lần này thì Bạch Hiền liền nhanh la lớn: không được, tôi không thể mặc váy, là vệ sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, mặc váy sẽ rất bất tiện, nếu anh không đồng ý thì xin mời tuyển người khác, nói xong cậu đứng lên ý muốn rời đi.

Xán Liệt liền đưa tay nắm tay cậu kéo lại, anh cười nhẹ liền nói: được vậy không mặc váy, em làm gì mà nóng tính như vậy kia chứ, em chuẩn bị lát đi siêu thị với tôi, cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Thế Huân ngồi kế mà cười trong lòng anh suy nghĩ " cái tên này ghê thật, muốn nhốt cậu bé ở bên mình nên bài trò đủ thứ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com