CHƯƠNG 4: Đi siêu thị
Bạch Hiền đi ra khỏi phòng làm việc của Xán Liệt cậu gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, cậu báo với mẹ về công việc mới này do công ty giao, nên sau này một tuần cậu mới về nhà được, mẹ cậu không vui vì điều đó, nhưng bà biết không thể nói được con trai, vì công việc này cậu rất yêu thích.
Bạch Hiền trở vào phòng liền thấy được cặp mắt sắc bén của tên kia nhìn vào mình tỏ ý không vui, anh nhìn cậu khó chịu lên tiếng hỏi:
_Em đi ra gọi điện thoại cho ai mà lâu vậy?
Bạch Hiền không vui vì câu hỏi của anh, cậu nhìn thấy anh đáp:
_Chuyện đó là việc riêng của tôi, không cần thiết phải nói cho Phác tổng biết, anh cũng không có quyền xen vào đâu ạ.
Xán Liệt trợn to mắt nhìn cậu miệng nghiến răng nói: " em hay lắm, dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó "
Thế Huân ngồi đó nghe hai người đấu khẩu, anh ôm miệng cười khoái chí, Xán Liệt tức giận nhìn sang Thế Huân hét lớn:
_Thế Huân! Cậu không cần phải làm việc sao mà ngồi đó cười hả?.
Thế Huân ngừng cười, liền đứng lên rời khỏi ghế, miệng vừa cười nhẹ vừa nói: " Xán Liệt cậu đừng có nổi nóng tôi đi ra làm việc đây " Thế Huân gật đầu chào Bạch Hiền rồi liền nhanh chạy ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn có anh và cậu, anh tức giận đi sang bàn làm việc, ngồi xuống cuối đầu vào đống hồ sơ mà làm, cậu thấy vậy liền đi ra phía sau lưng anh im lặng đứng vào một góc để bảo vệ cho anh, đó cũng là một phần trong công việc của cậu.
Một lúc sau cửa phòng làm việc của anh có tiếng gõ, anh lên tiếng cho người đó vào, cửa phòng vừa mở thì mùi nước hoa nồng nặc bay vào, một cô gái dáng người bốc lửa, gương mặt có nét đẹp, nhưng phấn đánh dầy quá, son môi đỏ chót, mái tóc nhuộm vàng rất thời trang , trên người mặc đầm phục vụ vest văn phòng, nhưng váy hơi ngắn, cô bước vào ánh mắt liền nhìn đến vị tổng tài đẹp trai ngồi kia, cô nàng lên tiếng nói:
Tổng giám đốc đây có vài hồ sơ cần ngài ký dùm ạ, vừa nói cô bước đến trước mặt, nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn của Xán Liệt, anh không ngước lên nhìn cô, nhưng miệng lại khẻ lên tiếng nói:
_Cô đi về bộ phận làm việc đi, xong sẽ gọi lên lấy, nói xong ý anh vẫn tiếp tục làm việc, Lục Di Tử nghe anh nói cô liền cuối đầu chào anh, trước khi đi ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Bạch Hiền đang đứng trong góc bằng thái độ không thiện cảm rồi mới quay lưng rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Anh mãi lo làm việc khi ngó lại thì đã hơn 5 giờ chiều rồi, anh lúc này mới chợt nhớ đến cậu bé của anh, anh quay ra sau tìm cậu, anh nhìn thấy cậu vẫn đứng yên ở đó chờ anh, Xán Liệt lên tiếng nói với cậu:
_ Em đi rửa mặt đi rồi đi siêu thị với tôi, Bạch Hiền không nói gì chỉ gật đầu liền đi vào trong rửa mặt.
Vài phút sau cậu bước ra lúc này anh đã chuẩn bị xong, cậu lấy ba lô của mình đeo lên vai, liền bước theo sau anh.
Hai người một trước, một sau đi trên đại sảnh công ty, mỗi người đẹp một vẻ, nhưng họ có một điểm rất chung, cả hai gương mặt đều lạnh lùng không thể tả, các nhân viên điều phải tránh xa không dám đi gần, ra khỏi cửa cậu đi đến mở cửa xe cho anh, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi sang chiếc moto của mình ý định nổ máy.
Anh liền bước xuống xe nhìn cậu giọng anh bực bội lên tiếng:
_Cậu đang làm cái gì vậy? Nghe anh hỏi cậu liền xuống xe đi đến gần anh trả lời:
_Thì tôi đi siêu thị với anh chứ còn làm gì.
Anh châu mày khó chịu nói: " cậu đi xe riêng lở tôi bị người ám sát thì làm sao đây hửm?
_Tôi ra thêm một điều luật, từ nay về sau cậu phải đi cùng xe với tôi không được đi riêng có nhớ không?.
Bạch Hiền trong lòng rất bực mình nhưng đành phải im lặng mà làm theo, vì đây là công việc của cậu, anh nói xong bước vào xe ngồi, cậu cũng ngồi vào ghế kế bên, xe bắt đầu chuyển bánh, cậu không nhìn anh mắt chỉ nhìn ra phía kính xe.
Anh nhìn thái độ của cậu bực tức miệng khẻ nhếch mép cười, mắt anh vẫn luôn nhìn về gương mặt xinh xắn của cậu, tim anh từ khi gặp cậu nó vẫn luôn đập loạn nhịp không thể kiểm soát được.
Tại siêu thị Bạch Hiền tay đẩy xe đựng đồ đã chọn mua, còn Xán Liệt anh ung dung bước đi lựa chọn rồi lấy bỏ vào xe đẩy, mới gần nửa tiếng thôi mà xe của cậu đã chất đầy các thứ, từ thực phẩm đến đồ dùng nhà bếp, rồi quần áo, cậu nhìn mà muốn xỉu.
Cuối cùng anh cũng mua xong, đến quầy tính tiền, anh đưa ra thẻ vàng để cậu thu ngân cà tính tiền, tất cả đồ được cho vào túi, nhưng trời ơi có tất cả là 9 cái túi cậu dùng hai tay,cả cổ, cả vai mới có thể xách được hết, ấy vậy mà tên đàn ông kia vẫn bình thản bước đi không hề có tâm xách phụ.
Đang bước đi chợt anh dừng lại, anh rẽ vào giang hàng cafe, anh quay sang cậu lên tiếng: " em uống cape đá hay nóng?.
Bạch Hiền bực bội trả lời: " đá và loại nào cũng được " anh liền quay sang người bán nói gì đó ít giây sau anh bước ra trên tay cầm hai ly cafe dừng lại trước mặt cậu anh cười tươi nói:
_ Tôi đút cho em uống nha, với tình trạng hiện giờ em không thể tự uống được rồi, anh nói xong không cần biết cậu có đồng ý hay không, anh đưa ống hút đến môi cậu, mặc dù không vui nhưng vì khát quá nên cậu cũng im lặng mà hút một hơi cafe vào bụng.
Nhưng khi đã uống xong cậu liền giật mình, hình như trong cafe có vị rượu thì phải, lúc này anh đang uống cafe trong ly của anh, bước chân vẫn bình ổn đi, cậu vội bước nhanh theo lên tiếng hỏi: " anh mua cape cho tôi loại gì vậy?".
Anh bình thản trả lời: ah tôi mua cafe có pha chút rượu rum vào, em thấy có ngon không?.
Cậu khổ sở trong lòng, cậu không uống được rượu nha, trong người cậu hiện giờ bắt đầu nóng lên, đầu xoay lòng vòng, hai má của cậu giờ đây ửng đỏ.
Bạch Hiền bước đi hơi nghiêng ngữa, trên tay còn xách nhiều đồ, cậu cố gắng bước đi theo anh, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài cửa siêu thị cậu chóng mặt liền té ngã, trong lúc người cậu sắp tiếp đất thì có hai cánh tay ôm lấy người cậu giữ lại, tiếng Xán Liệt lo lắng nhìn cậu hỏi:
_" Em bị làm sao vậy?" Bạch Hiền ráng nhướng mắt nhìn anh, cậu nhẹ nhàng lên tiếng đáp: "tôi không uống được rượu " nói xong cậu mệt mỏi nhắm mắt, tài xế của anh vừa cho xe chạy đến trước cửa siêu thị, anh thấy tình cảnh trước mắt, liền bước xuống xe, vác đồ vào xe để, rồi mở cửa xe, anh ý muốn đưa tay bế Bạch Hiền lên xe, lúc này Xán Liệt giọng không vui nói:
_Không cần cậu lo, tôi sẽ lo cho cậu ấy, tôi cấm cậu đụng vào người con trai của tôi.
Tài xế giật mình hoãng sợ vì câu nói của ông chủ, anh liền lui ra xa. Xán Liệt vội bế cậu vào xe, anh để cậu nằm vào trong lòng mình ôm chặt, anh lên tiếng:
_" Về biệt thự của tôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com