CHƯƠNG 43: Đau lòng (1)
Hai người ân ái hơn hai tiếng sau Ngữ Thần mệt mỏi nhắm mắt ngủ mất, Phác Xán Liệt thấy cậu mệt mỏi anh yêu thương đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi anh nhẹ nhàng đi vào trong tắm đi đến công ty, trước khi đi anh dặn dò quản gia lo cho vợ mình ăn và uống thuốc đúng giờ, và nhắn lại tối nay anh về hơi trễ chút, bảo cậu đi ngủ trước, dặn dò xong anh an tâm rời khỏi biệt thự đi đến công ty.
Phác Xán Liệt ngồi trong văn phòng của mình, ngồi đối diện là Ngô Thế Huân hai người đang cậm cụi với đống hồ sơ, Phác Xán Liệt lúc này ngước mặt lên nhìn Ngô Thế Huân nói.
_ Chuyện mời khách đã xong tất cả rồi chứ Ngô Thế Huân? .
_ Ừ đã xong hết từ sớm, những việc ở buổi lễ xem như đã hoàn tất cậu cứ an tâm đi, mà Phác Xán Liệt à cậu không định cho Biện Bạch Hiền lộ diện sao?.
Nghe Ngô Thế Huân nói Phác Xán Liệt bỏ xuống cây viết đang cầm trên tay, nét mặt nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt trả lời.
_ Tôi phải tìm ra được kẻ đã hại vợ tôi cùng em trai tôi, giết nó xong tôi mới an tâm để cho cậu ấy lộ diện, tôi không muốn tính mạng của Biện Bạch Hiền lại gặp nguy hiểm một lần nào nữa.
Ngô Thế Huân hiểu ý, anh liền gật đầu, rồi lại cuối đầu vào đống hồ sơ mà làm tiếp, Phác Xán Liệt vừa nhắc đến vợ anh liền cảm giác nhớ cậu vô cùng, anh cầm lên điện thoại gọi cho cậu, chuông reo lên.
Tại biệt thự Biện Bạch Hiền đang tắm trong bồn cậu nghe được tiếng điện thoại kêu cậu liền bước ra cầm lên điện thoại bấm vào nút nghe.
_ A lo em nghe đây chồng! .
_ Phác Xán Liệt vui vẻ nói: " vợ đang làm gì vậy, đã ăn gì chưa? ".
Biện Bạch Hiền vô tư đáp: " em đang tắm đó anh ".
Phác Xán Liệt giật mình liền lên tiếng: " vợ vết thương của vợ chưa có lành sao em lại tắm như vậy ướt nhiễm trùng vết thương thì nguy mất " .
Trong lúc đang nói chuyện điện thoại với anh Biện Bạch Hiền vô tình quay sang bên cậu thấy có một con sâu đang bò mà cậu lại rất sợ sâu và thế là cậu không ngần ngại la......á..........á........á, cậu quay lưng định chạy ra khỏi phòng tắm, nhưng khổ nỗi sàn nhà tắm thì ướt Biện Bạch Hiền bị trợt chân và.....á........á........rầm......bốp, cả người cậu té nằm dài trên nền gạch, chiếc điện thoại bị văng vào góc tường tắt luôn nguồn.
Phác Xán Liệt bên đây đang nói chuyện với cậu, bổng đâu anh nghe tiếng thét lớn của cậu anh lo lắng gào lớn.
_ Vợ à! Em bị chuyện gì vậy hãy trả lời cho anh đi vợ à, anh không nghe tiếng cậu trả lời, rồi lại nghe tiếp lần nữa tiếng thét và cả tiếng điện rớt xuống kêu lớn và sau cùng là mất luôn tính hiệu của chiếc điện thoại của cậu, anh lúc này trái tim đang lo lắng nhảy loạn xạ, anh liền cầm lên áo khoác mắt nhìn sang Ngô thế Huân nói nhanh.
Biện Bạch Hiền xảy ra chuyện rồi, tôi về nhà ngay đây, cậu lo cho xong việc còn lại dùm tôi, Ngô Thế Huân gật đầu Phác Xán Liệt nhanh chân phóng nhanh rời khỏi công ty.
Anh lên xe phóng nhanh hết tốc độ cho phép, anh bất chấp đèn báo hiệu trên đường anh trong vòng mười phút anh đã chạy về tới biệt thự làm cho các vệ sĩ kinh hãi khi thấy xe anh xẹt ra cả tia lửa, dừng lại xe cả gương mặt anh xanh mét vì lo sợ, anh chạy thẳng lên trên phòng, anh hoảng loạn khi mắt nhìn thấy cậu đang nằm sắp trên nền gạch lạnh, nét mặt cậu xanh mét vì đau, vết thương vừa mới lành, bây giờ lại bị rách ra và chảy máu, anh vội bế cậu lên trên giường, lấy khăn lau người cho cậu, anh lấy hộp y tế thay băng vết thương cho cậu anh nhẹ nhàng mặt vào đồ cho cậu, rồi lấy máy sấy anh yêu thương sấy khô tóc cho cậu, anh ôm cậu vào lòng yêu thương nói.
_ Vợ à! Em còn đau chỗ nào không, để anh sức thuốc cho em, Biện Bạch Hiền nằm trong lòng anh cậu lắc nhẹ đầu, lúc này đây hơi ấm cơ thể của anh làm cho cậu rất dễ chịu, cậu vòng cánh tay ôm chặt eo của anh mà an ổn nhắm mắt ngủ, Phác Xán Liệt cũng yêu thương ôm cậu vào lòng anh cũng liền vui vẻ chìm vào giấc ngủ, thật sự lúc nãy cậu đã làm anh rất lo lắng cùng sợ hãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com