chap 17
Sau khi từ phủ của Thập hoàng tử Chung Nhân về Bạch Hiền nước mắt đầm đìa hớt hải chạy vào trong nhà không may va vào Bát hoàng tử đang bê một bát thuốc ra ngoài
- Bạch Hiền đệ không sao chứ, sao đệ lại ở đây không phải đệ ở phủ Tứ ca sao
Bạch Hiền lắc đầu ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Thế Huân giọng nói thều thào
- cha của đệ đâu ông ấy còn sống đúng không và còn ca ca của đệ nữa hyung ấy đâu rồi - nhìn đôi mắt ấy trong tim Thế Huân đã lỗi một nhịp - anh rể ca ca của đệ đâu rồi đệ muốn gặp hyung ấy - nghe vậy Thế Huân sực tỉnh
- nào đứng dậy ta đưa đệ vào gặp ca ca của đệ sau vụ này ca ca đệ đã phát bệnh nên đệ đừng làm gì kích động động đến nàng ấy
Bạch Hiền gật đầu bỏ tay Thế Huân ra khỏi tay mình chậm rãi bước vào tẩm thất của Lộc Hàm đang nằm, Thế Huân nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Bạch Hiền rồi lại nhìn xuống tay mình cảm giác hụt hẫng chưa từng có Thế Huân thở dài cười tự giễu rồi bỏ đi
Nhẹ nhàng mở cửa Tẩm Thất Bạch Hiền nhìn thấy ca ca mình một thân bạch y nằm trên giường trông thật yếu ớt làm sao, nghe thấy tiếng động mở cửa Lộc Hàm tưởng Thế Huân nên không quay lại nhẹ giọng nói
- Chàng đi đi thiếp muốn ở một mình
không nghe thấy tiếng trả lời Lộc Hàm lấy làm lạ đành quay lưng lại nhìn thấy Bạch Hiền hốc mắt đỏ hoe đứng yên ở cửa bất động nhìn mình
- Bạch Hiền làm sao đệ ở đây được
Lộc Hàm muốn ngồi dậy Bạch Hiền thấy thế cũng chạy nhanh ra chỗ hyung mình đỡ lên tựa vào đầu giường nhỏ giọng nói:
- hyung
- suỵt bây giờ đừng nói gì cả, hyung xin lỗi vì không nói cho đệ biết - đưa bàn tay yếu ớt của mình lau nước mắt cho Bạch Hiền - Tiểu Hiền ngoan không được khóc, khóc sẽ xấu lắm có biết không
- hyung sao chúng ta lại thành ra như thế này, tại sao Cha mất đường đột như vậy
Lộc Hàm lắc đầu
- ta cũng không biết tại sao cha mất nữa 3 ngày trước ta nghe được tin báo là cha đột ngột lên cơn đau tim...nên...nên người đã không qua khỏi
- nhất định có người hãm hại ông ấy đệ phải đi tìm người đấy báo thù cho cha
Bạch Hiền đứng lên chuẩn bị chạy ra cửa Lộc Hàm gọi với theo
- tiểu Hiền… tiểu...khụ...khụ...Tiểu Hiền quay lại đây
nghe thấy tiếng Lộc Hàm ho Bạch Hiền lo lắng chạy vào đã thấy một màu đỏ chói mắt trên chiếc khăn tay xinh đẹp ấy
- hyung… hyung làm sao vậy, để đệ đi gọi ngự y
Lộc Hàm lắc đầu không trả lời câu hỏi của Bạch Hiền chỉ nhẹ nhàng cầm tay của Bạch Hiền vuốt ve
- báo thù thì sao chứ cha cũng không sống lại được và lại ta không muốn đôi bàn tay xinh đẹp này bị dính máu, Bạch Hiền đừng lấy hận thù làm che mù lí trí, hyung cũng chắc cũng không sống được bao lâu nữa, nhất định đệ phải sống tốt biết không
- không hyung đừng nói linh cái gì mà sống với không sống chứ hyung nhất định sẽ khỏi bệnh mà
- ngoan Tiểu Bạch cơ thể ta thế nào ta hiểu rõ nhất khụ...khụ
Cơn ho không giảm mà ngày càng nặng hơn
- hyung… hyung nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng nói gì cả đệ sẽ không đi đâu hết đệ sẽ ở đây với hyung
Lộc Hàm mệt mỏi không nói nên lời nhẹ nhàng mỉm cười nhắm mắt ngủ
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com