Chap 3
Hyung của cậu tên là Lộc Hàm ,cha của cậu là một người đứng đầu gia tộc, quyền quý.
Bao nhiêu ký ức đều tiêu hoá hết trong đầu Cậu.
Cậu chợt nhận ra có vẻ như là cậu đã xuyên không hay nói cách khác là trở về quá khứ ở Cao Ly cách đây hơn 1000 năm .
Không chần chừ gì cả cậu vội lên tiếng :
- hyung.
Lộc Hàm sợ hãi quay đầu lại:
-Tiểu Hiền đệ không sao chứ . Đừng làm hyung sợ.
Bạch Hiền vội tiếp lời :
- Hyung đệ không sao đâu .
Cô nhà hoàn ở đầu giường nói:
- Công tử để ta dẫn người đi dạo nhé.
Lộc Hàm nói với tâm trạng tốt hơn vừa nãy nhiều:
- Ùm, đúng rồi Trí Tú ngươi dẫn tiểu Hiền đi dạo cho thoải mái đi .
- Vâng , Phụ nhân cứ để cho em.
Bạch Hiền nói:
- Hyung đệ đi đây .
- Ùm ...
Nhìn Trí Tú thì Bạch Hiền nói :
- Hình như vừa nãy hyung ấy gọi em là cái gì Trí...Tú...đúng chứ.
Trí Tú kinh ngạc:
- Công Tử người chưa bao giờ dùng kính ngữ với em cả ,đúng rồi công tử , em mới đến đây 2 tuần chắc công tử chưa biết.
Sau một hồi thì Bạch Hiền nói :
- Ta là Bạch Hiền, còn em là Trí Tú người hầu của ta , ha ...ha ta nhớ được rồi.
Mặc kệ Trí Tú đang ngơ ngác Bạch Hiền cứ tiếp tục như thế :
- Công tử người đừng làm em sợ , ôi công tử của em hu ... hu ....
Thấy vậy Bạch Hiền liền dỗ dành :
- Ối ,em đừng khóc nữa chỉ có thế thôi mà ngoan...
Nghe vậy Trí Tú cũng không khóc nữa:
- Công tử ơi người làm em sợ đấy huhu.
Trong lúc đó ở trước cổng thành
tiếng ngựa dồn dập liên tiếp bỗng dưng bị dừng lại.
-Cung nghênh Tứ Hoàng Tử đã về...
________________________
Liệt ca lên sàn 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com