Chap 5
Đệ đang làm gì ở đây thế.- Thế Tử
- Ah , đệ đang ....
- Thôi đệ đừng buồn.
- Cảm ơn sư huyng .
- Đi thôi .
Họ đang đi dạo ở hoa viên trong lúc đó Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng đang ở đó
____________________________
Ở một nơi khác thì ...
- Cho ..cho đệ hỏi, hyung tên gì- Bạch Hiền.
- đệ không nhớ sao ta là Phác Lộc Hàm biệt hiệu của ta là Lộc Hàm.
- đệ ... Đệ..
- Thôi , đệ đừng sợ hãy nghỉ ngơi đi , đã có ta rồi.
Trong suy nghĩ của cậu ca ấy đầy năng động ..
- Hyung ấy thật tốt quá đi ..nhưng mà mình đã xuyên không rồi lại xuyên vào cơ thể này nữa chứ đúng là nhọ hơn nhọ nồi.
_____________________
- À mà đệ không sao thật chứ Tiểu Bạch..
- Ài , hyung đừng lo như thế đệ rất khoẻ là đằng khác.
- Nhưng mà đệ như thế hyng không lo sao được chứ.
Cuộc trò chuyện của hai người dường như không còn riêng tư nữa.
Tiếng chân người bước đến rất chậm , chậm vừa đủ cho người ta biết con người này cao quý.
Một người mặc bộ đầm truyền thống màu vàng , trên tay cầm chiếc quạt đang vẩy vẩy , đôi mắt diễm lệ , thân hình phải nói là chuẩn body lun , lán da trắng mịn.
Chỉ mỗi tội bà này trang điểm không có đẹp tự nhiên như Tiểu Bạch nên không được nhiều "giai" theo .
Cô ta bắt đầu nhếch mép lên nói:
- Ai nhô là ai đây Bạch Hiền, hô hô hô ta nghe nói cậu bị té xuống sông chết rồi mà , ai nhô mà cũng công nhận mạng cậu dai thật.
Ca Ca không nương tay đáp lại một câu:
- Á à, đây là ai nhỉ à là Tú Anh của chúng ta ahahaha, hôm nay rảnh rỗi lắm hay sao mà tới đây thăm ai.
- Ái chà , sao Hyung lại nói thế ta tới đây để thăm Bạch Hiền mà sao hyung khách sào thế.- Tú Anh nói với giọng khinh thường.
Bạch Hiền thầm nghĩ..
- Con mụ này là ai thế nhở , lại lắm mồm ra đấy đấu khẩu với ca ca ta muốn chết hay sao . Đợi tẹo.
____________________
- Ai chà chà Tú...Anh nhà ta hôm nay đến đây chơi mà sao lại mặc một bộ đồ trông chả ra hồn gì thế kia. Bộ hôm nay ngươi không thấy trời rất mát mẻ sao lại mặc bộ đồ vàng kia trông thật ôi ả làm sao còn nữa ngươi còn mang theo quạt làm gì chứ thật vướng víu - Bạch Hiền của chúng ta chơi một câu thật khiến cho Tú Ang tức giận.
Thế Tử và Tứ Hoàng Tử đi ngang qua cũng nghe thấy hết những gì trông cuộc tró chuyện à không cãi nhau.
- Cô nói gì ta diễm lệ thanh tạo như thế mà cô dám ...còn nữa cô còn đọc sai tên của tôi nữa chứ.
Câu nói của Bạch Hiền khiến cho Lộc Hàm cười đau bụng ở một bên.
Thêm cái nữa nó còn khiến cho Xán Liệt .... cười. Làm cho kẻ máu lạnh đó mà cười là Bạch Hiền nhà ta hơi bị nghê đấy ( đùa thôi ).
- Hứ đã thế thì sao - Bạch Hiền nói lè lưỡi ra.
- Cô...- cô ta đang giơ tay lên đánh thì bị bắt lại.
- Đừng có làm như thế chứ ngươi đang ở trước mặt Thế Tử đấy.
Bạch Hiền, Lộc Hàm, Tú Anh cả ba người họ rất ngạc nhiên..
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com