13. " Mèo con đi du lịch cùng với sắc lang Tổng tài
Jung Hoseok không kịp để Min Yoongi hỏi câu nào đã ấn cậu vào xe, lái thẳng đến sân bay.
Yoongi từ đầu đến cuối bị Hoseok tất cả mọi việc đều sắp xếp, còn bản thân thì cứ mơ hồ để hắn dắt tay lên máy bay, đến khi định thần được thì máy bay cũng đã cất cánh từ khi nào.
" Tổng... Tổng tài... Anh muốn dẫn tôi đi đâu? "
Yoongi nhìn xung quanh, khoang cậu ngồi rất ít khách, hầu như chỉ có 2, 3 người. Còn Jung Hoseok ngồi cạnh ngay cậu, từ đầu chí cuối không biểu lộ cảm xúc, phun ra 1 câu.
" Tôi chính là muốn đem em đi bán. "
Mặt Yoongi từ ngạc nhiên chuyển thành kinh sợ, cuối cùng là trắng bệch ra.
" Tổng tài. Anh đừng làm vậy mà... Anh... Từ nay về sau anh nói gì tôi cũng sẽ nghe... Đừng bán tôi mà hu hu... "
Yoongi sợ đến khóe mắt đỏ rưng rưng nước chực khóc không ngừng cầu xin hắn. Khiến hắn thật sự chẳng nỡ đùa dai nữa, xoa đầu cậu, ánh mắt cũng dịu dàng đi.
" Được rồi được rồi. Sẽ không bán em đâu. "
Gì chứ. Bán vợ à? Jung thiên tài này đẹp trai chứ đâu có ngu. Có thằng nào liệt não đến mức cho người đến tận nhà người ta thu hành lí, còn tự tay đặt vé máy bay khoang hạng nhất của thương nhân, mất công dẫn đến tận Pháp bán không? Có không? Có không? Còn không lỗ tới sặc gạch a.
Yoongi sau khi nghe hắn nói, tâm tình cũng buông lỏng xuống. Nhưng nếu không đem cậu đi bán, thì hắn muốn đem cậu đi đâu?
" Tôi muốn em đi du lịch với tôi. "
Jung Hoseok như đọc được suy nghĩ của cậu mà đột nhiên trả lời.
Sau đó bầu không khí giữa cả 2 lại rơi vào trầm mặc. Jung Hoseok vốn tính cách khá kiệm lời, còn Yoongi dù hoạt bát nhưng đụng Jung Hoseok như gặp phải khắc tinh, lập tức trong đầu trống rỗng không biết nói gì tiếp theo. Huống hồ từ khi sự việc kia xảy ra cậu đối diện với hắn luôn mang cảm giác ngại ngùng cùng sợ hãi, dù được đối xử ôn nhu cũng thụ sủng nhược kinh mà hoảng loạn.
1 mặt, Yoongi cũng cảm thấy ở Hoseok, có điều gì đó rất quen thuộc, thu hút cậu. Khiến cậu không thể rời mắt.
Rốt cuộc là đã gặp ở đâu a? Sao đầu cậu lại không nhớ gì?... Nhưng phải khẳng định chắc chắn nhìn rất quen.
Xúc cảm mềm mại chạm lên cánh môi, trước mắt là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Hoseok, Yoongi hơi giật mình "A" lên 1 tiếng theo phản xạ rụt về sau.
Người kia liền nhanh tay hơn đã chụp lấy gáy Yoongi, ấn mạnh đầu cậu vào, 2 cánh môi càng dính chặt lấy nhau. Hoseok nhân cơ hội lúc Yoongi còn thất thần lập tức đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng cậu, 1 trận cuồng nhiệt quấy đảo bên trong đến khi cậu ngạt thở kêu khẽ mấy tiếng mới buông, luyến tiếc day cắn cánh môi.
Cơ thể Yoongi như có dòng điện chạy qua mà tê rần, hơi nóng lên. Khiến cậu lập tức sợ hãi. Cảm giác này đã quá quen thuộc với cậu suốt 3 tháng nay, không thể không biết.
Liếc mắt qua người bên cạnh, cậu thấy sắc mặt hắn đã tối sầm xuống, đôi ngươi đen nhìn cậu, ánh mắt như sói nhìn mồi.
" Còn 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lí tư trang. "
Thanh âm nữ tiếp viên vang lên đem cả 2 trở về, Yoongi vội nhìn ra cửa sổ, còn Hoseok hắng giọng mấy cái quay mặt sang hướng khác.
Hình ảnh phản chiếu trong ô kính là 1 nam nhân, với khuôn mặt đỏ hồng đáng ngờ. Thật sự làm cậu ngại chết đi được. Lại liếc nhìn Hoseok, tinh tường nhìn thấy giữa 2 chân hắn hơi phồng lên, lập tức bối rối quay mặt đi.
*~*~*~*~*
Xuống khỏi máy bay, còn chưa đợi kiểm tra hành lí xong Hoseok đã gọi 1 chiếc taxi, dừng chân trước 1 khu nghỉ dưỡng.
" Xin chào. Tôi đã đặt phòng 218 trước ở đây. "
Hoseok còn chưa để tiếp tân chào lấy 1 câu đã nhanh chóng nói trước.
" Đây là chìa khóa phòng 218, ngài chỉ cần đi thẳng đến lầu cao nhất lập tức nhìn thấy. "
Tiếp tân tác phong chuyên nghiệp đưa chìa khóa cho hắn. Jung Hoseok lấy chìa khóa từ tay tiếp tân rồi cùng Yoongi đứng vào thang máy.
" Khoan... Ưm... "
Hoseok hấp tấp hôn lấy cậu, chỉ hận không thể lập tức đem cậu lột rồi ăn sạch.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất cũng là lúc quần áo của cả 2 rơi dọc hành lang, còn vào đến phòng thì đã... =)))
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
" A... Ha... Không được... Không chịu nổi nữa... Xin... Xin anh... "
" Nói. Em muốn xin tôi cái gì? "
Hắn gian xảo giảm tốc độ luật động bên dưới, cố ý muốn tra tấn dục vọng trong người cậu.
" A... Nhanh... Nhanh 1 chút... Nhanh 1 chút nữa... "
" Như ý em muốn. "
Vừa dứt lời, cự vật bên dưới liền tăng tốc độ ra vào, nhanh đến chóng mặt, trước mắt mờ đục đi, vang bên tai là thanh âm phóng đãng cùng tiếng da thịt bộp bộp va vào nhau. Cậu xoay eo, cái miệng phía dưới tham lam muốn hút lưỡi đao vào sâu thêm.
Cậu bị hắn bức đến điên rồi, đầu óc ngoài muốn thỏa mãn dục vọng chẳng nghĩ thêm được gì nữa mà vòng ôm chặt cổ người phía trên tiếp nhận thâm nhập.
Cậu với lên hôn vào môi hắn, tốc độ ra vào còn nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều mạnh như đóng cọc, đâm đến cậu tiếng rên rỉ cũng không tròn vẹn. Khoái cảm như thủy triều liên tục xông lên đến tận đại não, chất dịch từ nơi giao hợp liên tục tiết ra thấm ướt 1 mảng đùi trong của cậu, chảy xuống drap giường, miệng cũng vì rên rỉ mà không khép lại được, nước bọt trượt xuống cần cổ bóng loáng, khắp thân thể loang loáng mồ hôi, vài sợi tóc bết vào 2 bên thái dương. Từ 2 cánh môi đã bị dày vò đến sưng lên phát ra âm thanh mị hoặc, càng khiến người phía trên muốn thô bạo chà đạp.
Tay cậu bấu mạnh vào lưng hắn, thoáng chốc trên làn da xuất hiện 5 vết móng tay sâu đến muốn chảy máu.
" Có thích không? "
Hắn tà ác cười, thì thầm vào tai người phía dưới, nhìn ánh mắt mê muội của cậu mà lia lịa gật đầu.
" A... Ha... Không được... A... Nhanh quá... Không được... Ân... Thoải mái quá... Không chịu được...! "
Tiếng rên rỉ phóng đãng của cậu ngày càng chói tai, sau đó oằn người phóng ra chất dịch màu trắng đầy trên cơ bụng nam tính của hắn, sau đó rơi vào hôn mê.
Không biết đã bị làm đến bao lâu, nhưng đôi lúc cậu mơ hồ tỉnh dậy vẫn thấy hắn điên cuồng luật động trong cơ thể, đem cậu bày ra đủ thứ tư thế, đến lúc cậu khàn khàn xin tha cũng không nghe. Ở bên trong cậu ra đến 3 lần. Cứ thế đến khoảng gần sáng mới buông tha cho cậu.
*~*~*~*~*~*~*~*~*
Yoongi bị ngạt thở mà thức dậy, vừa mở mắt ra chính là 1 vòm ngực rắn chắc đập ngay vào mắt, não bộ trì trệ chậm rãi hoạt động hồi lâu mới nhớ hôm qua mình bị hắn "bắt cóc" ngay trong công sở. Sau đó lùm xùm hồi lâu thì bị lôi đến tận đây mà abc xyz.
Vào lúc mảng trí nhớ cuối cùng ùa về, Yoongi kinh hãi kêu lên 1 tiếng động đậy muốn lùi ra xa, không ngờ phát hiện thứ kia vẫn nằm bên trong mình, hơn nữa hoa cúc vừa nóng vừa rát, thắt lưng mỏi đến nhừ tử không động đậy nổi.
Người kia bị đánh thức thì chậm rãi mở mắt ra, tâm tình sảng khoái mà hôn lên tóc cậu chúc buổi sáng tốt lành.
... Tốt cái đầu nhà anh! Tôi đây thì nhừ tử như bao cát để mặc người "nện", còn anh thì thần thanh khí sảng chào hỏi người ta như mình hôm qua không phải "hung thủ" hại tôi ra nông nỗi này!
Yoongi bực tức chửi thầm trong đầu, lôi gia phả của Hoseok ra mà điểm danh.
Phía dưới cúc huyệt đột ngột trống trải, cự vật của người kia đi ra, lập tức chất dịch trắng không có gì ngăn chặn chảy dọc xuống bắp đùi của cậu, hại Yoongi đỏ mặt, mắt hồng lên len lén căm phẫn liếc hắn.
Jung Hoseok không nói gì cười tươi bế xốc Yoongi lên đi vào nhà tắm, thả cậu xuống bồn nước ấm, bản thân cũng ngồi vào.
Min Yoongi đối mặt với hắn thật tình là ngượng muốn chết, từ năm 5 tuổi đến nay toàn là tự tắm 1 mình, hôm nay lại xuất hiện đâu thêm 1 người ngồi chung, không ngượng thì da mặt cũng đã lên tới hàng sắt thép kim cương gì đó rồi.
Đang suy nghĩ bỗng có 2 bàn tay chạm vào thắt lưng cậu, lực đạo vừa phải xoa bóp.
" Anh... Anh... Cái này không cần a! "
Yoongi lắp bắp nói muốn ngọ nguậy, kết quả bị giữ càng chặt, xoa bóp thắt lưng, cậu thừa nhận cũng có chút giảm đau, hơn nữa nước ấm khiến cậu cũng muốn ngủ thiếp luôn rồi.
" Đã đỡ mỏi chưa? "
Hắn ôn nhu hỏi, tận lực xoa bóp, muốn cậu giảm đau.
" Đã đỡ nhiều rồi. "
Yoongi lí nhí đáp. May mắn cậu ngồi xoay lưng với Hoseok nên hắn không thấy mặt cậu đang đỏ lên.
Dẫu vậy nhưng vẫn bị Hoseok phát giác. Hắn nhìn 2 tai đỏ lên của cậu, biết chắc cậu đang ngượng.
Vào lúc Yoongi liu thiu muốn ngủ đến nơi thì Hoseok ẵm cậu ra khỏi bồn tâm, dùng khăn quấn quanh người cậu mà lau khô, sau đó đặt cậu xuống chiếc giường đã được thay drap mới.
Đến thời điểm này Yoongi mới chú ý đến nội thất trong căn phòng, là kiểu phòng cổ điển, có thảm tròn ở giữa, lò sưởi, tv màn hình lớn, điều hòa, tủ lạnh, nội căn phòng này thôi cũng đủ nhét căn hộ của cậu và chị Hana ở chung vào rồi.
" Tổng tài. Nơi chúng ta đang ở này... tên là gì vậy? "
Yoongi rụt rè hỏi. Nơi này chắc chắn không phải khách sạn thường.
" Rosewood. "
Yoongi vừa nghe đã tá hỏa đến muốn xỉu. Cảm thấy mấy số 0 đang quay vòng vòng trong đầu mình.
" Đói không? Tôi đã gọi đồ ăn cho em. "
Hoseok ôn nhu hỏi, đem miếng beafsteak cắt nhỏ ra đưa đến trước mặt cậu.
" Hay... Anh để tôi tự... "
Yoongi rụt rè nói, còn chưa dứt câu đã bị chặn ngang.
" Không phải thắt lưng em khó chịu sao. Ngồi im để tôi đút. "
Cậu nhìn ánh mắt nghiêm nghị của hắn, gượng gật đầu. Há miệng ra để hắn đút tới khi bụng no căng, bắt đầu buồn ngủ tiếp. Hoài nghi chuyến này đi về xong chắc tăng cân ào ào mất.
" Cứ ngủ đi nếu em muốn. Tối qua chắc cũng mệt lắm rồi. "
Hoseok hôn lên môi Yoongi, kéo chăn đắp qua cậu. Yoongi cũng vì thoải mái mà ngủ thiếp đi. Cậu nằm mơ thấy khoảng thời gian ngày nhỏ của mình, ngày cậu tiễn 1 người bạn ra sân bay.
" Anh nhất định không được quên em đó... Không được chơi thân với bạn khác, không được thích bạn khác, nếu không... oa... hức... hu hu... "
Cậu chưa nói dứt câu đã khóc như mưa, cậu bé thấp hơn kia kiễng chân xoa đầu cậu, đưa ngón tay út ra.
" Anh chắc chắn không đâu. Suga cũng không được thích người khác, hứa đi. "
Yoongi vừa nức nở vừa ngoéo tay với cậu bé, lúc cậu bé chuẩn bị lên máy bay vẫn ôm cứng ngắt cậu bé khóc đến cậu bé kia nhìn cũng xót. Trước khi bóng dáng của cậu bé kia biến mất vẫn không ngừng nói. " Anh sẽ về sớm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com