Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: MinMin là của anh

Yoongi há miệng khi nghe Jimin nói câu đó. Thật sự ngạc nhiên mà, Jimin chưa bao giờ đối đầu với hot gơn bao giờ cả. Đây là lần đầu cậu nhấn mạnh như thế.

Giờ về..

"Jimin, đợi với." Hoseok thở hổn hển đi đến bên cậu.

"Sao anh cứ bám tôi như đĩa thế hả. Buông tha tôi đi."

"Nhỡ cậu có chuyện gì thì sao, umma cậu lại trách tôi thì chớt."

Đang đi thì trước cổng mấy chệ hot girl đang chờ đứng chờ Jimin để xử lí cậu nhưng vì cậu đang đi với Hoseok nên không đam làm gì cả. Eunji bực sôi máu bỏ về.

"Cậu không đón Minnie à?"

"Ai nói tôi không đón Minnie, không thấy tôi đang đi đến trường con bé à?"

Không nói gì thêm, hai đứa đi tới nhưng Kwonmin đâu, chẳng thấy đâu vậy là cậu với Hoseok đi tìm. Tìm ở các khu vui chơi, hậu những quán ăn đều không thấy. Gọi điện cũng tắt máy, không biệt được con bé đi đâu.

Tại một nhà kho...

"Hất nước cho nó tỉnh."

Một gái nước lạnh vào mặt Kwonmin. Hoá ra Eunji, Taejoen và Minji đã bắt cóc Kwonmin để hành han đến khi Jimin buông Hoseok thì thôi. Mưu mô phết nhưng cứ đợi đã.

"Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy?"

"Thả à, dễ dàng quá nhỉ?"

"Anh MinMin sẽ giết chết các người cho mà coi." Bốp. Một phát tát vào mặt Kwonmin, đau lắm, nước mắt con bé chảy rồi.

"Giết á? Nghe to tát quá nhỉ? Nếu anh mày mà không buông Hoseok thì tao cũng sẽ hành hạ mày đai đai thôi."

Jimin đi tìm từ 5 giờ chiều đến tận 7 giờ tối nhưng vẫn không tìm thấy.

Jimin pov

"Chẳng lẽ...không thể. Minnie à anh xin lỗi."

End Jimin pov

"Hoseok đi đến trường cùng tôi. Nhanh lên."

"Ừ."

Đến cổng trường, jimin nhìn thấy xe của ba đứa nó. Cậu cùng Hoseok chạy vào nhà kho.

Rầm... Tiếng cửa đập mạnh vào tường làm cho ba con hotgirl sợ hãi.

"Ho..Ho... Seok." Eunji lắp bắp.

"Minnie, anh xin lỗi, tại anh không bảo vệ được em."

"Minnie không sao nà, anh MinMin đừng lo." Jimin cởi trói cho Kwonmin rồi lấy áo khoác mặc vào cho con bé. Hoseok đến gần Eunji.

"Mấy cô tính hành hạ sao? Đấy hành hạ đi, biết tôi quen Jimin, thấy ghen tị nên muốn Jimin buông tôi á?"

"Em... Em xin..lỗi."

"Xin lỗi á? Xin lỗi là xong sao?" Jimin ức chế. Tát ba phát vào mặt Eunji.

"Tôi đã không muốn như thế, tại sao mấy người lại muốn như thế? Tôi hiền lành quá à? HẢ?"

Phịch, Kwonmin ngất xỉu. Jimin chạy đến gọi.

"Minnie, Minnie, em làm sao vậy ?"

"..."

"Bỏ qua đi Hoseok bây giờ đưa em tôi đến bệnh viện đã."

Hoseok nghe thấy đi ra ngoài và để lại ba chệ hotgirl ở đó.

"Jimin, mày sẽ phải trả giá."

Bệnh viện XXXX

Kwonmin đang được cấp cứu vì nước lạnh quá, ở đó lại bị hút gió nên dễ bị cảm. Jimin đứng lên ngồi xuống rất nhiều lần. Cậu lo lắng lắm, sợ lắm.

"Jimin à, cậu cứ ngồi xuống đi, em cậu sẽ không sao đâu mà."

"Hoseok, tại tôi đúng không, tại tôi không bảo vệ con bé đúng không. Tôi đúng là vô dụng quá mà." Jimin khóc, cậu không kiềm chế được nước mắt, nó cứ dâng lên làm cậu phải nhắm mắt lại để nó chảy xuống. Bố mẹ Jimin và Hoseok đến bệnh viện.

"Minnie sao rồi?" Mẹ Jimin ngồi xuống hỏi.

"Đang cấp cứu ak. Umma à, tại con đúng không, tại con không bảo vệ Minnie đúng không, umma đi vắng mà con không có trách nhiệm gì cả."

"Thôi nào, con mít ước quá vậy." Mẹ Hoseok cũng ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho Jimin.

5' sau..

"Ai là người là của Park Kwonmin vậy?"

"Chúng tôi ạ."

"Cháu không sao, gia đình đừng lo, chỉ là ngất đi vì bị cảm thôi. Bây giở mọi người có thể vào thăm được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Jimin vui mừng , đi vào trong thấy em mình vẫn đang nhắm mắt. Chưa tỉnh, chưa tỉnh, con bé chưa tỉnh. Sắc mặt lúc nãy của Kwonmin của Kwonmin trắng bệch, môi khô khác hẳn bây giờ,con bé đã đỡ hơn rồi, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.

"Minnie à, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi em."

"Minnie không sao mà, anh MinMin đừng lo." Kwonmin mở mắt chậm chạp, nhìn lên trần nhà.

"Minnie tỉnh rồi, Minnie thấy trong người thế nào?"

"Bình thường ạ... Sao em lại ở đây?"

"Con bị ngất nên anh MinMin đưa con vào đây." Mẹ Jimin đi đến bên và chốt mái tóc con bé,

"Không sao thì tốt rồi, bây giờ ngoan ngoãn ở lại đây, papa đi công chuyện, đi về papa sẽ mua quà cho con."

"Vang ạ, con yêu papa, yêu umma, yêu anh MinMin lắm...à quên cả anh Hoseok và hai bác nữa."

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, hai bác và papa umma con đi đây."

"Con chào bác/mẹ, bố ạ." Ba anh em đồng thanh. Bố mẹ Jimin và bố mẹ Hoseok ra ngoài được mấy phút thì bụng Kwonmin kêu, con bé ngồi dậy nhìn Jimin.

"Anh MinMin ơi, em đói."

"Để anh đi mua đồ ăn cho em."

"Cậu ngồi đấy chăm sóc Minnie đi, tôi sẽ đi mua." Hoseok tay trong túi quần bảo Jimin ngồi xuống.

"Vậy nhờ cả vào anh." Nghe xong Hoseok ra ngoài, vậy là chỉ Kwonmin và Jimin ở bên trong,

"Chết rồi, em bị mấy chị ấy đập điện thoại rồi."

"Hả!? Đập điện thoại của em á?" Kwonmin gật đầu nhìn Jimin,

"Mới mua được 1 tuần đã bị đập rồi, chắc papa với umma không mua cho em nữa đâu, anh MinMin nhỉ?"

"Không sao đâu, anh sẽ mua cho em, chịu không?"

"Có ai. Yêu anh MinMin lắm." Kwonmin ôm lấy cổ Jimin rồi cười tít mắt. Đúng lúc đó Hoseok vào.

"Tình cảm quá à. Minnie đồ ăn của em này, ăn nhiều vào rồi xuất viện nhé." Kwonmin nghe thấy thả Jimin ra, nhận đồ ăn từ tay Hoseok.

"Em cảm ơn anh Hoéok nhaa."

"Không có gì , để anh mở ra cho em."

"Thơm quá, em sẽ ăn thật ngon miệng." Một thìa. Hai thìa, ba thìa,... Và đã hết không còn gì.

"Bây giờ em đi ngủ nhé, rồi sáng mai sẽ được xuất viện nha." Jimin cho Kwonmin nằm  xuống rồi đắp chăn cho con bé. Nhắm mắt lại, mọi thứ màu đen hết rồi. Đi ngủ thôi..

😍End chap 4.1😍

---------
Tau đang edit cái bấm sao mà quay lại từ đầu cmn luôn :(( Thế là phải edit lại từ đâu nên up chap trễ xíu nha, đáng lẽ sáng phải có chap rồi mà tau bận đi học ☹️đừng giận tau nhe <3
Cơ mà trong chap này có một người bị ăn bơ suốt, đến gần cuối mới được nói một câu đấy, ko ai khác đó là Hoseok 😂
Ngủ ngon nhé, tau lượn đey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com