Chap 5: Đồ trẻ con
7:00 pm
Namjoon và em cậu Minhuyng đến nhà Jimin. Bấm chuông cửa hai lần, 3 giây sau có người giúp việc mở cửa.
"Chào bác Lee. Kwonmin với Jimin đâu ạ?"
"Cô, cậu chủ đang ở trên phòng, cậu cứ lên đi."
"Vâng ạ, cảm ơn bác." Nói xong Namjoon đi vào nhà và lên gác gọi Jimin và Minhuyng ngồi dưới nhà một mình.
Namjoon gõ cửa nghe tiếng trong phòng vọng ra.
"Cửa không khoá, vào đi."
"MinMin." Namjoon thò đầu vào nhìn.
"Namjoon huynggggg." Jimin hét to, Kwonmin ở bên phòng ngu thấy, ra khỏi phòng kêu ca.
"Aish... Anh MinMin à nói bé thôi... Anh Namjoonnnn." Lại một lần nữa căn nhà rung chuyển. Kwonmin chạy đến ôm Namjoon.
"Minnie khỏi ốm chưa?'
"Em khỏi rồi... À để em gọi Hoseok đã."
"Hả Hoseok á. Sao thằng mặt ngựa đấy lại ở đây?"
"Dạo này Hoseok toàn ở nhà em thôi. Anh ý bảo ở nhà một mình chán nên sang đây ăn trực cho vui."
"Em lên gọi đi rồi xuống nhé."
"Vâng." Kwonmin chạy lên gọi Hoseok...
"MinMin thay quần áo đi rồi xuống nhé. Anh ở dưới nhà đợi."
"Vâng. Anh xuống trước đi. MinMin xuống sau."
"Ừ... À mà có Minhuyng."
"Hả!? Có anh Minhuyng á? Em ghét anh ý lắm." Kwonmin đi xuống nghe thấy liền hét toáng lên.
"Thôi chịu khó đi, tại nó cứ đi theo anh nên anh phải đưa đi theo."
Kwonmin gật đầu. Jimin đi thay vào thay quần áo đúng lúc đó Hoseok đi xuống nhà.
Ở dưới nhà...
"Minnie nhớ anh không?" Minhuyng chạy đến véo má Kwonmin hỏi.
"Không." Kwonmin phồng mồm trả lời và hất tay Minhuyng ra.
"Wae??"
"Không nhớ không được à?"
"Thôi đi hai đứa này." Namjoon đẩy đầu Minhuyng,
"Ơ...."
"Ơ gì? Trêu Minnie thế."
"Ơ đúng rồi ai cho anh Minhuyng trêu Minnie."
"Em hơn Minnie 2 tuổi đấy nên là đừng có như thế, anh cho ăn đòn nghe chưa." Minhuyng gật đầu. Jimin đi xuống nhà và bảo mọi người.
"Xong rồi, đi thôi."
"Bây giờ đến khu vui chơi nhé."
"khu vui chơi.... Khu vui chơi..." Kwonmin vui sướng, nhắc đi nhắc lại.
Lên xe ngồi được 5 phút Minhuyng lại quay sang trêu Kwonmin.
"Minnie!!"
"..." Kwonmin quay sang nhìn.
"Lần sau đừng có mà mách Namjoon huyng. Em mà mách là anh không chơi với em đâu."
"Ai cần anh chơi với em. Xí."
"Thôi nào, anh ngồi cạnh mà hai đứa vẫn trêu nhau được nữa Namjoon huyng không cho đi chơi nữa đâu." Namjoon quay xuống nhìn
"Lè." Kwonmin lè lưỡi học Minhuyng.
Khu vui chơi XYZ
"Nha đến rồi..." Kwonmin nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Xuống thôi..." Jimin mở cửa cho Kwonmin và Minhuyng.
Vào bên trong, Jimin đi chơi với Kwonmin. Mấy anh em cùng nhau chơi đủ trò và cuối cùng cái này cũng đến.... NGÔI NHÀ MA..... Đây là nơi mà ít người vào nhất, mà bây giờ còn là buổi tối nên khung cảnh khá rùng rợn.
Namjoon, Hoseok và Kwonmin đứng cười với nhau. Bởi chúng nó biết là Jimin và Minhuyng rất sợ nơi này.
*Tau thắc mắc là tại sao thằng Hope nó ko sợ :"*
"Vào không hai huyng?"
"Chơi tới lun ." Hai ông đồng thanh.
"Thôi.... Đi... Đi ra đi mà... Làm ơn."
"Soa ri MinMin" Namjoon cười.
"Có gì anh MinMin bám vào anh Hoseok cũng được mà."
"Ăn cức."
"Không thì cậu tự mà vào." Hoseok đầy tay Jimin ra.
"Thôi tôi xin anh mà."
"Minhuyng,anh có vào không?"
"V...vào." Minhuyng ấp úng. Nó sợ mà nhưng lại có ba đứa rất thích vào.
"Let's goooo."
Đi vào bên trong, Jimin cứ cầm chặt lấy tay Hoseok làm cho anh thấy sung sướng tộn cùng.
"Aaaaaaaaaa. Cứu con umma ơi."
"Xinh thế còn gì nữa." Kwonmin trêu Jimin.
"Ra.... Ra đi mà, xin huyng đấy Namjoon." Jimin bắt đầu có chút nước mắt. Từ nãy đến giở vì sợ quá nên Minhuyng chỉ biết ôm lấy Kwonmin.
"Nè, bỏ ra, lợi dụng con nhà lành à?"
"C..... Cứu anh."
"Lúc hãy trả lời hay lắm cơ mà... Xí."
Đến chỗ chỗ cuối. Mà chỗ này phải chạy nhanh nên Jimin và Minhuyng hơi sợ.
"Cuối cùng rồi. Chỗ này phải chạy thật nhanh lên nhé, đếm từ 1 đến 3. Ok."
Namjoon bảo 4 đứa
"1..2..2. Chạy." Vừa nói xong cả lũ chạy bán sống bán chết. Mặc kệ con ma đuổi.
Vừa ra ngoài thì Jimin và Minhuyng thờ hổn hển. Mặt trắng bệch lại vì sợ, riêng ba đứa kia thì khỏi nói rồi. Cười như nắc nẻ. Vui quá mà.
"Đi ăn thôi. Em đói rồi." Kwonmin bảo Namjoon.
"Ừ." Vậy là năm đứa đi đến quán ăn gần đó và ngồi ăn ngon lành.
10.00 p
Năm đứa đi bộ về. Trên đường đi vì buồn ngủ nên Hoseok cõng Kwonmin.
"Anh về nhé." Namjoon vẫy tau chào.
"Bai huyng."
"Ừ, về cẩn thận."
Đi được 5 phút. Không ai nói với ai một câu nào. Chợt Jimin quay sang nhìn và bảo.
"Sao tự nhiên, anh cứ bám lấy tôi thế?"
"Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."
"Tưởng tôi không tự bảo vệ được bản thân á?"
"Ừ. Nhìn cậu chân yếu tay mềm là tôi biết."
"Gì?"
"Động tí kag cậu chành choẹ với tôi.... Đồ trẻ con."
Nghe Hoseok nói xong, Jimin tức giận nhưng cậu phải kìm nén vì Hoseok đang cõng Kwonmin mà.
Về đến nhà, Jimin bế Kwonmin lên phòng và để Hoseok đơ luôn ở dưới nhà. Đưa Kwonmin về phòng xong cậu ngờ giúp viện thay quần áo cho con bé ngủ. Xong việc cậu về phòng và đúng lúc đó Hoseok cũng đang đi lên. Cậu phớt lờ đi vào bên trong khoá chặt cửa, Hoseok thì lại nhớ đến lúc Jimin cầm tay mình, anh lại cảm thấy sung sướng. Bàn tay Jimin vừa nhỏ vừa mịn, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoseok. Làm cho Hoseok cảm thấy ấm áp hơn. Đứng đó suy ngẫm lâu quá nên anh về phòng tắt đèn đi ngủ.
💋End chap 5💋
------------
#Vài thông báo xăm xàm
Acc này có hai chủ lận 😂 Ri and Rốt 😂 Mình là Ri, mn cứ gọi là Ri. Còn con rốt thì gọi là Rốt nhoa. Thật ra con Rốt nó thống trị một mình cái acc này rồi, cơ mà lâu lâu ko onl acc nên thấy nhớ vcl ấy 😂 Tranh thủ con Rốt đi học Ri ăn cắp máy nó ngồi edit chơi =))) Nó mà về là Ri sml =>>
Mà con Rốt nó nhát lắm, hai ba ngày rồi mà ko có chap cho mọi ng🐰 Nên hãy thương yêu Ri vì đã edit dùm cho nó nhá 😂😂 Bây giờ con Rốt nó bận học nhiều lắm, nên Ri sẽ thống trị acc này dài dài 😏😏😂😂
#Ri❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com