Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh Em Và Rắc Rối

Khánh Thù mở choàng mắt ra và phát hiện xung quanh mình tối om như mực, cậu đưa mắt nhìn quanh mới biết đang ở trong phòng của chính mình. Cảm thấy cố họng khô rát, cậu toan ngồi dậy thì đầu lại đau như búa bổ. Ngay lúc còn đang nhớ lại xem mình như thế nào mà trở về phòng thì cánh cửa phòng đã bật mở và đèn cũng sáng. Người bước vào là một câu thanh niên với bộ đồ thun đơn giản đang bưng trên tay một khay gì đó. Người đó thấy Khánh Thù đã tình thì khẽ mỉm cười rồi đặt cái khay xuống chiếc bàn cạnh giường rồi ngồi xuống.

              
"Tỉnh rồi sao, anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"

                   
"Ừm...đầu đau...cổ họng...rát"

                     
Khánh Thù cố gắng chịu đựng cái cổ họng khô khốc nói ra từng từ. Người con trai đó nghe vậy thì vội vàng chạy ra ngoài sau đó quay lại với một ly nước lọc trên tay. Khánh Thù nhận lấy rồi uống ực một hơi để cứu rỗi cái cổ họng đang nóng như lửa đốt của mình. Vì uống vội mà một ít nước từ trên khóe miệng cậu chảy xuống, người đối diện nhìn thấy nhịn không được phì cười rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

                    
"Coi anh đi, uống nước thôi mà cũng đổ, lớn rồi mà như con nít"

                   
"Anh không có con nít, Bạch Hiền!"

                   
"Ừ đúng rồi, đại thiếu gia lạnh lùng sắc sảo của Woollim thì làm sao lại là con nít được, đúng không?"

               
Thấy người lớn hơn giận dỗi bĩu môi phản bác thì Bạch Hiền lại một lần nữa bật cười rồi giở giọng trêu chọc anh. Khánh Thù bị chọc cho xấu hổ nên không thèm trả lời, Bạch Hiền thấy vậy thì lắc đầu rồi chuyển chủ đề.

            
"Đúng rồi, cái này là canh giải rượu, anh uống một chút đi, đầu sẽ bớt đau"

              
Người lớn hơn vừa nghe thấy thì nhanh chóng trở mặt tặng cho cậu một nụ cười thật tươi rồi cầm chén canh lên uống.

              
"Nếu không phải bên bar có chuyện em sẽ không để anh đi đâu, uống say đến không biết trời trăng mây gió gì thế kia"

               
"À đúng rồi, làm sao mà anh vào phòng được vậy ?"

                
Khánh Thù nãy đến giờ vẫn thắc mắc chuyện đó, nghe Bạch Hiền nhắc đến thì nhanh chóng hỏi. Bạch Hiền nghe câu hỏi có chút thất thần, sau đó mới vội hoàn hồn lại mà bảo là do cậu dìu vào. Nhưng thật ra, mọi chuyện không có đơn giản như vậy...

             
———————-

                    
"Cậu chủ, đến nhà rồi"

              
Chú Tấn tài xế lên tiếng thông báo cho Khánh Thù nhưng không nhận được câu trả lời. Nhìn qua kính hậu thì ông thấy cậu chủ đã ngủ mất rồi. Đang loay hoay không biết có nên gọi Lý quản gia ra không thì một chiếc xe khác chạy đến và đỗ bên cạnh, cửa sau mở ra và một chàng trai điển trai trong bộ vest đen bước ra. Cậu trai đó tiến về phía cửa trước và nhìn ông với bộ mặt đầy thắc mắc.

                    
"Chú Tấn, sao lại đậu xe ở đây ?"

               
"Nhị thiếu gia, đại thiếu gia ngủ rồi, tôi đang định gọi cho quản gia Lý"

                 
Nghe vậy thì Bạch Hiền mới nhìn ra ghế sau và thấy cái con người rõ ràng là lớn hơn mình hai tuổi nhưng lúc nào cũng như trẻ con kia đang nằm ngủ ngon lành. Cậu đi đến và mở cửa sau ra, với tay vào kéo Khánh Thù ra rồi đặt một tay sau cổ anh, tay còn lại dưới gối anh rồi bế bổng anh lên.

              
"Để cháu, chú về được rồi"

                
Bạch Hiền mỉm cười nói với chú Tấn rồi sải bước bế người trong lòng tiến vào căn biệt thư đồ sộ phía trước. Khánh Thù vì cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình mà khẽ cục cựa rồi nép sâu hơn vào trong lồng ngực cậu khiến Bạch Hiền không khỏi phì cười. Không cần biết trên thương trường bao nhiêu người phải dè chừng Vương đại thiếu gia nhưng trước mắt cậu, anh luôn luôn là một người anh đáng yêu luôn cần sự che chở của người khác. Đi một đoạn đường dài qua khu vườn thơm ngát hương hoa, cuối cùng cũng đến phòng Khánh Thù. Chị giúp việc đang quét dọn thấy cậu không tiện thì nhanh nhẹn giúp cậu mở cửa, Bạch Hiền quay qua nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn rồi bế anh vào phòng.

                
Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống chiếc giường trắng muốt, Bạch Hiền cẩn thận chỉnh lại cho anh tư thế thoải mái nhất, cởi áo khoác ngoài cùng, cà vạt của anh rồi lại đi về phía cuối giường cởi giày cùng vớ của anh ra, tất cả hành động đều hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức anh. Sau khi xong hết rồi, cậu ngồi xuống mép giường cạnh anh, khẽ kéo chăn đắp lên rồi sẵn tiện đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán.

               
Căn phòng này là sau khi Khánh Thù đến, Thế Hàn đã cho người dọn dẹp lại cho cậu, tất cả mọi thứ trong phòng đều do cậu tự ý sắp đặt và rồi căn phòng đã trở thành một màu trắng toát, đối lập hẳn với căn phòng một mẩu đen bên cạnh của Bạch Hiền.

             
Sau một hồi ngắm nhìn chán chê rồi thì Bạch Hiền mới nghĩ tới việc về phòng. Ngay lúc cậu vừa đứng lên thì chợt cảm giác được vạt áo ngoài của mình bị níu lấy. Ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Khánh Thù đang đưa tay níu lấy áo cậu dù mắt vẫn đang nhắm.

             
"Chung Nhân~~, đừng đi mà, tớ xin lỗi, là tớ không tốt...Chung Nhân"

            
Cậu chỉ đứng yên tại chỗ nghe Khánh Thù lầm bầm trong miệng. Nghe được rồi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Mười mấy năm trôi qua rồi, anh vẫn còn nhớ đến cậu ta sao ? Cậu ta thật sự quan trọng với anh như vậy sao Khánh Thù? Thậm chí hai người chỉ mới gặp nhau đúng một lần"

            
Cậu thở dài gỡ tay anh ra rồi nắm chặt lấy nó, ngồi xuống nhìn vào gương mặt đang say ngủ đó và nói khẽ.

                 
"Người khác như thế nào thì em không biết, nhưng em nhất định sẽ không để anh một mình đâu Khánh Thù, anh vẫn còn có em mà"

                  
Cậu vừa nói vừa vuốt ve vầng tráng của anh rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

                
"Em biết điều này là không đúng vì chúng ta là anh em, nhưng em yêu anh, Khánh Thù"

             
Bạch Hiền cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh lần cuối rồi mới quay trở về phòng.

          
—————————————————————–

             
"Đúng rồi Bạch Hiền, em đoán xem hôm nay ở buổi tiệc đó anh đã gặp ai?"

                 
Chợt nhớ về buổi tiệc, cuộc đối thoại của Gia Dương cùng chủ tịch NS lại ùa về trong đầu Khánh Thù.

                
"Bạch đại thiếu gia và Bạch nhị thiếu gia ?"

                
"Dự tiệc của nhà Bạch thì đương nhiên phải có hai nhân vật đó rồi"

                
Khánh Thù quăng cho cậu em một cái nhìn khinh bỉ khiến cậu bật cười rồi làm ra vẻ mặt đầu hàng.

            
"Được rồi, em không biết, anh nói đi"

               
"Kim Chung Nhân!"

                 
"Chung Nhân? Ý anh là chủ tịch tập đoàn NS?"

                 
Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Khánh Thù thì Bạch Hiền cũng giật mình, thấy anh gật đầu thì cậu lại bắt đầu đăm chiêu.

                
"Đó giờ hắn vẫn chưa ra mặt lần nào, sao lần này lại xuất hiện?"

                
"Anh cũng thắc mắc chuyện đó, mà qua cách nói chuyện có vẻ rất thân với YJ, nhưng lúc nãy anh choáng quá nên không tiện ở lại lâu"

                   
"Thôi được rồi, chuyện này để sau đi, anh ngủ đi, cả ngày chạy khắp nơi rồi"

                
Không đành lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người lớn hơn, Bạch Hiền ấn anh nằm trở lại giường rồi dọn bát đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng không quên chúc anh ngủ ngon rồi với tay tắt đèn.

              
Khánh Thù tuy đồng ý là sẽ đi ngủ nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình nghĩ về chuyện lúc nãy. Chung Nhân, hắn cũng tên là Chung Nhân, có khi nào... Khẽ lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ bất chợt hiện lên đó, Khánh Thù nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Không thể phủ nhận là mười mấy năm nay, mỗi lần nghe đến cái tên Chung Nhân là trong lòng anh lại ánh lên một niềm hy vọng nhỏ, hy vọng sẽ tìm lại được người đó, nhưng bao nhiêu lần hy vọng đều đổi lấy bấy nhiêu lần thất vọng.

                 
Chung Nhân, bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì? Cậu... có còn giận tớ không?

                 
—————————————

                
Khánh Thù bắt chéo chân ngồi một cách yên tĩnh thưởng thức những giai điệu du dương trong khi đang nhấm nháp tách cà phê nóng trên tay. Ngay lúc đó thì từ xa vang lên tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch, ở cửa quán cà phê xuất hiện một cô gái thân hình cực chuẩn trong chiếc váy đỏ quyến rũ. Cô gái đó đến cạnh bàn của Khánh Thù, khẽ nở nụ cười với anh rồi nói:

                  
"Khánh Thù thiếu gia, để cậu phải đợi rồi, thật xin lỗi"

               
"Không sao, nhưng cô đây là...?"

                   
"À, tôi là thư ký của của ngài Lâm, hôm nay ngài ấy có chút việc nên tôi đến thay"

                  
"A, vậy mời cô ngồi"

                     
Cô gái đó khẽ mỉm cười với Khánh Thù rồi tao nhã kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cậu. Không để Khánh Thù lên tiếng thì cô gái đã nhanh chóng lấy ra một tập hồ sơ từ trong cặp của mình đưa ra trước mặt. Khánh Thù thấy cô ta hành động dứt khoát như vậy chỉ đơn giản nghĩ là chắc còn việc bận nên cũng không thắc mắc nhiều mà nhận lấy.

                
"Tại sao không có chữ ký của chủ tịch Lâm?"

                   
Mở tập giấy ra, cậu bất ngờ khi thấy nó vẫn y nguyên như khi mới đưa mà không hề có một dấu hiệu xác nhận nào.

                
"Khánh Thù thiếu gia, thật xin lỗi, bản hợp đồng này rất tốt, nhưng chúng tôi vừa mới kí một bản hợp đồng khác với đối tác mới, xin cậu hiểu cho"

               
"Nhưng những điều khoản này tôi cùng ngài Lâm đã bàn bạc trước đó và ông ấy cũng đã đồng ý rồi mà?"

               
"Tôi xin lỗi, đó là quyết định của chủ tịch, tôi không có quyền được biết, bây giờ tôi phải trở về rồi, hẹn cậu ở lần hợp tác sau vậy"

                    
Dù rất choáng váng với sự thay đổi vào phút cuối này nhưng Khánh Thù vẫn như cũ, vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh trên gương mặt khẽ gật đầu chào cô.

            
Chết tiệt, lần trước rõ ràng đã đồng ý ký nhưng tự dưng lại trở mặt, như vậy là sao? Tập đoàn Woollim có rất nhiều đối tác nước ngoài, đa số đều đã hợp tác nhiều năm, ký với nhau rất nhiều bản hợp đồng, chuyện bị trở mặt vào phút cuối như thế này là lần đầu tiên. Dù trước đó có rất nhiều công ty khác đánh liều đòi ký với các đối tác của Woollim những bản hợp đồng với lợi nhuận gấp 2, gấp 3 nhưng họ vẫn từ chối, vậy lần này là vì sao chứ? Không thể lý giải được điều đó, Khánh Thù đành gọi điện cho Bạch Hiền – người nắm trong tay hầu hết mọi thông tin của thương trường.

                   
"Khánh Thù? Có chuyện gì sao ?"

                   
"Bạch Hiền, bên YG mới từ chối hợp đồng của chúng ta"

                
"Cái gì ? Tại sao ?"

                  
"Anh không biết, bảo là đã kí với bên khác, em tìm hiểu một chút đi"

          
"Được rồi, lát nữa em nhắn tin cho anh"

                  
Ngắt máy, Khánh Thù nhàm chán uống nốt ngụm cà phê còn lại rồi ra xe. Khoảng năm phút sau đó, điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của Bạch Hiền.

              
"Là bên NS"

                
NS? Từ trước đến nay NS chỉ chú tâm vào những hoạt động trong nước, tại sao lần này lại muốn giành hoạt động ngoài nước với Woollim?

                 
Ngay lúc còn chưa tìm được câu trả lời thì điện thoại Khánh Thù lại một lần nữa rung lên, lần này là một dãy số lạ.

            
"A lô"

         
"Khánh Thù thiếu gia, tôi là trợ lý của chủ tịch Bá"

              
"À, tôi đang trên đường đến điểm hẹn rồi, sẽ đến ngay thôi"

                
"À thông phải, Khánh Thù thiếu gia, cậu không cần đến nữa đâu"

           
"Có chuyện gì sao ?"

               
"Chuyện là...dự án đó chúng tôi vừa kí với NS rồi, nên chắc chúng ta sẽ hợp tác ở dự án khác vậy"

               
"Tôi có thể biết lý do không ?"

                
"Cái này tôi cũng không biết, thành thật xin lỗi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh được giao thôi"

             
"Được rồi"

               
Khánh Thù lạnh lùng ngắt máy rồi mệt mỏi đưa tay lên xoa mi tâm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, hai bản hợp đổng lớn từ hai đối tác thân thuộc lại lần lượt bị NS giành mất, chuyện này có nực cười hay không cơ chứ?

                 
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, cả ngày hôm đó gần như hầu hết tất cả mọi đối tác nước ngoài của Woollim đều gọi đến hủy bỏ bản hợp đồng và tất cả đều cùng một lý do là đã kí với NS. Việc này thực sự đã vượt quá mức chịu đựng của Khánh Thù, chuyện này rõ ràng là đang nhắm tới Woollim, nếu không thì tại sao có biết bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ, không phải tập đoàn nào khác mà cứ là NS? Rồi tại sao có biết bao nhiêu tập đoàn lớn ở nước ngoài mà NS không nhắm tới mà chỉ toàn nhắm tới những đối tác lâu năm của Woollim? Từ lúc NS bắt đầu xuất hiện trên thương trường cho đến khi trở thành 1 trong 10 tập đoàn lớn nhất Seoul như hiện nay thì cả hai bên đều chưa từng chạm mặt hay xích mích gì, vậy thì lý do là tại sao?

                 
Những câu hỏi cứ liên tục ùa về khiến cho Khánh Thù càng thêm đau đầu. Vừa lúc đó thì điện thoại lại rung lên, trên màn hình hiển thị số của Thế Hàn.

                
"Con nghe đây"

                 
"Chuyện NS là sao?"

         
"Con cũng không biết, nhưng con sẽ tự đi tìm hiểu việc này"

         
"Vậy ta giao cho con"

           
Thế Hàn chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi ngắt máy. Khánh Thù mệt mỏi nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa kính xe, cậu có cảm giác sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra...

               
Anh luôn yêu thương em như em ruột, nhưng em lại chẳng thể xem anh đơn thuần như một người anh...

                 
Những rắc rối cứ liên tục tìm đến rốt cuộc là từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com