Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


CHƯƠNG 6:

TRần Nhi Nguyệt nghĩ Kim Chung Nhân sẽ tức giận đánh lại, ai dè là hắn chỉ đứng xoa xoa vào cái bụng vừa bị đá rồi ngẩng đầu lên nhếch mép cong cong lên nhìn Độ Khánh Thù thôi!

Thật đáng sợ a...Cô không dám nghĩ trước Kim Chung Nhân sẽ làm gì...

-" Hử? Muốn đánh nữa sao? " – Độ Khánh Thù mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn.

-" Không hẳn. Vậy là cậu vẫn nhớ tôi là ai a~ Thù Thù, cậu là người đầu tiên đánh trúng vào người tôi mà không mất nhiều thời gian đó~ " – Kim Chung Nhân cười cười, nói.

-" Tôi cấm anh gọi tôi bằng cái tên thân mật Thù Thù đó!! Anh không có quyền gọi tôi như vậy! Vả lại đánh trúng người anh thì khó khăn lắm sao mà mất với chả không mất nhiều thời gian." Độ Khánh Thù bắt đầu thấy buồn cười.

-" Hm...Kỹ thuật đánh chiến cũng không tệ, đáng để tôi đánh giá cái kỹ thuật đó. Nếu làm được những kĩ năng đó vậy tội gì cậu không tạo nên vết thương lấy dao rọc ngang gần bụng của Lưu Đường Vũ được nhỉ? " – Kim Chung Nhân vừa nói vừa lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh đó là Trần Nhi Nguyệt lấy của các anh chị khối 11 qua điện thoại. Nhưng Kim Chung Nhân đã làm thành một tấm ảnh. Đúng! Là tấm ảnh vết thương của Lưu Đường Vũ do cậu tạo ra.

Trần Nhi Nguyệt thì đứng đờ ở đấy...Sao cậu ta sao chép từ điện thoại ra một tấm ảnh được nhỉ...Sao chép từ điện thoại ra để tạo thành 1 tấm ảnh khó lắm mà...

Độ Khánh Thù nhìn tấm ảnh đó rồi nhìn Kim Chung Nhân, không giấu được tức giận, hét:" TÊN KIM CHUNG NHÂN ĐÁNG GHÉT!!!SAO NGƯƠI CÓ ĐƯỢC TẤM ẢNH ĐÓ!! "

Kim Chung Nhân thản nhiên trả lời:" Huh?~ Sao tôi lại không có chứ? Cậu có tin tôi cho bố mẹ cậu biết chứ? Hả? Chỉ cần cậu nói ' không tin ' thôi tôi liền làm liền. Ha ha ha ha "

-" Chung Nhân...Cậu làm cái gì vậy? " Trần Nhi Nguyệt đi đến chỗ Kim Chung Nhân, nói nhỏ vào tai hắn.

Kim Chung Nhân không trả lời chỉ cười cười coi như đáp trả. Hắn vẫn đang đợi cậu trả lời của cậu.

-" CON MẸ NÓ KIM CHUNG NHÂN!! ANH TƯỞNG HĂM DỌA ĐƯỢC ĐỘ KHÁNH THÙ ĐÂY ĐÚNG KHÔNG?!! NÓI ĐI! ĐIỀU KIỆN CỦA ANH LÀ GÌ ĐỂ TÔI KHÓA CÁI MỒM THỐI CỦA ANH LẠI??? TIỀN? HAY GÌ?? " - Tức giận đến nỗi không kìm ném được, cậu rất muốn xông ra lấy lại cái ảnh và đấm vào mặt cho tên kia một cái thật mạnh.

-" Cậu muốn trao đổi với tôi sao? Được thôi! Điều kiện của tôi không phải là tiền mà là tôi muốn cậu một ngày hôn tôi 2 lần!! Thấy thế nào? " (dê thế)

-" C-Cái gì...!!?? Một ngày hôn ngươi 2 lần? Ngươi là đồng tính sao?! Xin lỗi nha! Ta không muốn điều kiện này, đổi điều kiện khác đi! " – Độ Khánh Thù khoanh tay lắc đầu.

Trần Nhi Nguyệt nghe thấy cậu bảo Kim Chung Nhân là " đồng tính " liền tái khuôn mặt vào, quay sang nhìn Kim Chung Nhân...hình như cậu ta sắp giận? Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nhưng hôm nay chả hiểu sao tất cả nhưng gì cô nghĩ về hắn sắp làm gì đều đối ngược lại tất cả. Không phải Kim Chung Nhân đang giận mà là hắn đang cười...cười rất to mà ôm bụng...

-" Độ Khánh Thù! Cậu muốn nói gì tùy cậu tối cũng chả quan tâm! Vậy bây giờ bố mẹ cậu có nhà không? Tôi muốn bọn họ xem bức ảnh này. Không biết bọn họ sẽ cho ý kiến gì nữa~ "

-" Ha hả. Tìm đi, tìm thỏai mái a . Dù sao bây giờ bố mẹ tôi cũng không có nhà. Bố mẹ tôi đi sang Đài Loan thăm ông bà bị ốm rồi. Tôi cũng không biết khi nào bọn họ về. Sao nào? Anh sẽ làm gì đây? " Nói xong vẻ mặt cậu có nét kiêu ngạo.

Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút...

-" Độ Tuấn Miên, năm nay 42 tuổi, làm tại công ty DKS thuộc quyền sở hữu nhà họ Kim, chức vụ nhân viên thường, đã làm ở công ty được 17 năm, công việc đến bây giờ rất ổn thỏa, trong công ty ai ai cũng quý trọng ông, bla....bla..."- Kim Chung Nhân nghiêm túc, kể một mạch trôi chảy.

-" S-S-Sao anh biết!?? " – Độ Khánh Thù mở to mặt ngập ngừng hỏi Kim Chung Nhân.

-" Chung Nhân, Khánh Thù, tôi có việc bận cần phải về trước " - Lúc 2 người đang nói chuyện thì cô nhận được điên thoại ai đó nghe có vẻ gấp lắm. Chạy ra chỗ cậu, đưa cho Khánh Thù một túi đựng hoa quả:" Đây là quả của tớ, cậu nhận đi! Mai nhớ đi học nha! "

Nói rồi vẫy vẫy tay chạy đi.

Kim Chung Nhân bắt đầu tiếp tục:" Ba cậu là nhân viên trong công ty ba tôi sao tôi không biết? Dù sao sau này tôi cũng thừa kế nó. "

Giờ cậu mới để ý ' Kim Chung Nhân ' không phải họ Kim sao? Cậu nên biết sớm là công ty ba mình thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Kim nổi tiếng chứ...

-" Anh định làm gì...? - Lặng lẽ cố gắng hỏi hắn cho rõ ràng.

-" Tôi muốn cậu làm theo lời điều kiện tôi bảo. Nếu cậu không làm theo thì đừng trách tôi là tấm ảnh này sẽ được đưa trước mặt ba mẹ cậu và cứ cẩn thận cộng việc của bố cậu đi! " - Hắn nói trong khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, cho tay vào túi quần rồi bắt đầu đi về.

Để Độ Khánh Thù ở đó mặt như rất đau khổ, như muốn khóc vậy. Cậu nghĩ:" Sao mình lại khổ thế này cơ chứ...!! Đáng ra mình phải được một cuộc sống bình thường vào cấp 3 chứ...Sao bây giờ lại thành như thế này..."

Khi đã nghe lời mà Kim Chung Nhân nói xong, cậu ngẩn ngơ vài phút rồi đi vào nhà. Hôm nay cậu ở nhà một mình. May mà bố mẹ cậu đi Đài Loan trước khi cậu gây ra chuyện làm thương Lưu Đường Vũ, nếu không chắc cậu bây giờ cũng không ở nhà mà phải ở trường. Coi như cũng giảm đỡ một phần căng thẳng. Độ Khánh Thù còn có một người chị tên Độ Khánh Ân, chị tính tình...kỳ quái lắm...Nhưng mà từ khi nghe cậu kể lại cái chuyện làm thương Lưu Đường Vũ thì chị cũng chả ý kiến gì nhiều chỉ hỏi cậu là có cần chị xin lỗi hộ không nhưng cậu đã từ chối. Chị a~ đối với cậu rất tốt dù tính có hơi kỳ quặc...Từ ngày mà làm thương tên họ Lưu thì chị cũng khuyên cậu nên nghỉ học 1 tuần đi bởi vì tên họ Lưu đang tức vì cái vụ đó nên sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu. Chị còn giúp cậu giữ bí mật chuyện này với bố mẹ nữa.

Đi lên phòng của mình, Độ Khánh Thù lấy điện thoại gia gọi điện cho ai đó.

Reng....reng....reng...-- Kéo dài một lúc sau mới có người nghe.

-" Uy..." - Giọng của một người con trai phát lên.

Người con trai đó là bạn thân của Độ Khánh Thù cấp 2. Đúng rồi a~ Từ hồi cấp 2 rất nhiều người nghĩ cậu không có bạn bè, cũng đúng nhưng không phải không có mà không thích công khai, tại vì cậu thấy làm thế rắc rối lắm.{ Uầy =]] Chỉ vì thế thôi sao =]]] :v } Nhưng dù thế cậu cuối cùng vẫn duy trì giữ liên lạc với một người. Người đó là Biện Bạch Hiền, hiện tại cậu đang học trường xx.

Độ Khánh Thù: Bạch Hiền? Bây giờ đang làm gì vậy? Rảnh không? Gặp nhau đi a!

Biện Bạch Hiền: Ayda, Thù Thù. Nói từ từ thôi! Tớ nghe không có kịp. Cậu nói cứ như sắp giết người ý! Có chuyện gì sao? Hay nhớ tớ quá nên muốn gặp tớ hả? Nếu thế thì chúng ta cùng gặp nhau đi!~ Tớ hiện tại đang rất rảnh và chán mà không biết làm gì đây này~~

Độ Khánh Thù: Tiểu tử ngốc! Lại trốn học sao!?

Biện Bạch Hiền: Hu hu...sao cậu có thể nói tớ ngốc? Tớ thông minh cơ mà việc gì phải học. Tớ là rất muốn gặp cậu a~ 1 tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại quán coffee xxx nha. Giờ tớ phải cúp máy rồi. Bye bye~ Moaaa~~

Tít-Tít-Tít-

Độ Khánh Thù: Ay ay, đợi đã tiểu tử chết tiệt kia!!

Độ Khánh Thù chưa nói xong đã bị Biện Bạch Hiền tắt máy, cậu thở dài rồi nhìn đồng hồ ở trên màn hình điện thoại.

Bây giờ là 10h kém 10 ( 9h50 phút ) vậy 10h50 là phải ra quán cà phê xxx để gặp Bạch Hiền.

Khánh Thù để điện thoại lên bàn học rồi vươn vai mấy cái thấy người dễ chịu hẳn ra.

Cậu nghĩ:" Vẫn còn sớm hay là mình làm cái gì trước đi vậy! " Rồi bắt đầu nghĩ nghĩ xem nên làm cái gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chả nghĩ được cái gì. Bây giờ nghĩ lại, bán thời gian sao vào lúc muốn gặp Bạch Hiền khó thế này... Thở dài rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bạch Hiền.

Khánh Thù: Con mẹ nó, gặp luôn bây giờ không được sao, ông đây không muốn đợi lâu!!

3-4 phút sau...

Bạch Hiền: Được rồi!! Được rồi!! Bình tĩnh chút đi, gặp luôn thì gặp luôn, sợ gì a!

Nhận được tin phản hồi của Bạch Hiền, Khánh Thù liền thay quần áo rồi cấp tốc đi ngay.

[ Quán cà phê xxx ]

Khánh Thù đẩy cửa đi vào, ngó nghiêng tìm Bạch Hiền.

-" Bên này ~ Bên này " – Bạch Hiền vẫy tay gọi Khánh Thù.

Thấy Bạch Hiền gọi liền quay đầu lại, đi đến chỗ bạn mình.

Ngồi xuống bàn đối diện Bạch Hiền, vẫy tay cho phục vụ, phục vụ liền đưa menu cho cậu, xem xem rồi bắt đầu quay sang phục vụ gọi đồ uống:" Cho một cốc sinh tố dưa hấu, cảm ơn. À mà tính tiền vào phần cậu ta nha, cậu ta trả tiền. " - Nói rồi vừa chỉ tay vào Bạch Hiền vừa cười rất " tươi " nha.

Phục vụ gạt đầu:" Vâng thưa quý khách, xin quý khách đợi một tý! " - Nói xong liền quay đi.

-" Thù Thù~~ huhu ~~ sao cậu có thể làm vậy với tớ! Tiền ăn vặt của tớ một tháng rất ít rồi đã vậy cậu lại bắt tớ trả tiền nước uống cho nữa ~~ Bạch Hiền ta đây muốn đánh chết cậu, Thù Thù!!! " - Cậu hiện tại rất muốn đánh Thù Thù nga~

-" Hahaha...Tiểu tử ngốc đừng giận tớ a~ Ngoan, ra đây cho tớ ôm cái coi~~ " – Độ Khánh Thù đứng lên đi ra chỗ Bạch Hiền, dang rộng hai tay ý định muốn ôm.

-" Mẹ nó! Đây là nơi công cộng đấy! Đừng có làm những điều gì kì quặc!! " - Nhìn mặt Bạch Hiền hơi hơi đỏ lên.

Độ Khánh Thù thản nhiên trả lời:" Thì có sao đâu! Dù gì cũng chỉ ôm cho thể hiện tình cảm bạn bè lâu ngày không gặp thôi mà~~~~ "

Chưa đợi Bạch Hiền trả lời thì cậu đã liền nói thêm một câu nữa :" Nhanh lên đi a! Tay ta sắp rụng đến nới rồi!~ "

Bạch Hiền thẹn quá hóa giận đành phải đứng lên ôm Khánh Thù.

Ôm Bạch Hiền, Khánh Thù liền vỗ mấy cái vào lưng cậu:" Tiểu tử ngốc~ Tớ là rất nhớ cậu!! "

Nghe thấy vậy, Bạch Hiền cũng đáp lại:" Tớ cũng vậy a!! Giờ cậu bỏ tớ ra được không? "

Độ Khánh Thù giật mình liền cười gượng đẩy nhẹ Bạch Hiền ra, cười cười rồi lại đi về chỗ ngồi của mình.


Chương này dài lắm nga hơn 2000 từ đó :v

Nhớ VOTE+ CMT cho tớ vì nó MIỄN PHÍ ^^ Cảm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: