Chap8
Những ngày sau, Jihoon tìm đến Mingyu cố giải thích, nhưng hắn ta phớt lờ mọi hành động của cậu. Jihoon đau lắm, nhưng trước mặt những người khác, cậu cứ luôn tươi cười, che giấu bản thân. Giờ giải lao nào, cậu cũng luôn chui rúc một mình vào góc thư viện kia, ngồi thẫn thờ nơi đó. Cậu cố kìm nước mắt nhưng không hiểu sao lại vẫn tuôn mãi không thôi. "Hết chui vào đây đọc truyện, giờ chui vào đây ngồi khóc à!". Giọng nói quen thuộc vang lên, Jihoon ngước mặt đầm đìa nước mắt của mình lên. Quả thật là Soonyoung, cậu chau mày, ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Còn Soonyoung, anh lạnh lùng cầm cuốn sách trên tay mình nhét lại vào kệ sách. Nỗi hận anh dân lên, cậu lấy chân mình đạp mạnh vào chân anh khiến anh ụp mặt vào đất mẹ vĩ đại. Rồi cậu chóng hai tay ngồi lên người anh, trợn mắt, cắn răng "Đồ ác quỷ... Tôi hận anh... Anh đi chết đi...". Soonyoung giữ khuôn mặt như khúc gỗ ấy, lên tiếng "Cậu có gan thì giết tôi đi". Không nén nỗi cơn tức tối trong lòng, cậu vung nắm đấm lên. Nắm tay cậu chưa kịp chạm vào mặt tên khốn mà cậu muốn giết kia thì đã bị làm cho khựng lại bởi một tiếng nói.
"Mingyu à, đây là thư viện đấy, anh đừng có làm vậy mà" "Có sao đâu em, chỗ này không có ai qua lại đâu!" "Kẻo thằng Jihoon kia mà thấy thì mình chết đấy!!" "Em lo gì!! Thằng đó, anh vừa chia tay nó rồi!!!" "Ôi thằng mất nết vậy! Mình triển luôn đi anh a".
Jihoon nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ. Làm sao cậu có thể quên được giọng nói của người cậu rất yêu thương cơ chứ. Khuôn mặt tức giận của cậu bất ngờ chuyển sang thất thần như người sắp chết. Người cậu mềm nhũn ra. Soonyoung cũng nghe, anh đắc ý nói "Thấy chưa, tôi đã nói rồi, tên đó.. " nhưng anh chợt khựng lại khi thấy cảnh một bé mèo yếu đuối trước mặt mình. "Tại sao... Mọi người lại đối xử với tôi như thế chứ... Tôi đã làm gì sai..." tiếng than hòa với những giọt nước mắt chảy dài nghe thật xót xa. Soonyoung chẳng biết làm gì, cảm thấy bản thân mình có lỗi phần nào. Anh muốn nói xin lỗi, nhưng buông lời xin lỗi ko phải là tính cách của anh. Chẳng biết làm gì, anh đành ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa quả đầu cậu an ủi.
Trái tim đóng băng của cậu vỡ tan tành không còn lại một mảnh. Cậu cứ thế mà nắm chặt lấy áo anh, lộ rõ vẻ yếu đuối của mình. Soonyoung vỗ về chàng trai bé nhỏ đang nằm gọn trong người anh, thật dịu dàng, thật im lặng.
Sau ngày đó, Jihoon luôn tránh mặt Mingyu và cả Soonyoung. Trong cậu bây giờ chỉ có đau và câm giận. Đau vì bị người yêu cấm sừng mà ngu ngốc mãi không biết. Câm giận vì tên Soonyoung lấy đi hết mọi thứ của cậu. Soonyoung đứng từ xa, nhìn gương mặt tươi cười của Jihoon với những người khác. Chỉ anh mới biết đó chính là một chiếc mặt nạ hề mà thôi, và chỉ anh là người được thấy gương mặt yếu đuối sâu trong tâm hồn cậu. Đằng sau một con người mạnh mẽ là cả một nỗi khốn khổ. Anh có phần khăm phụ cậu. Nhiều lúc, cả hai vô tình chạm mặt nhau, thì họ chỉ cúi đầu lướt qua nhau.
Jihoon chỉ lộ vẻ mặt buồn rầu khi cậu ở một mình, khi không ai để ý cậu mà thôi, nói là không ai để ý cậu thì không đúng lắm. Vì Soonyoung, từ xa luôn âm thầm theo gót chân cậu, không hiểu sao anh lại cứ lo rằng cậu sẽ làm gì đó bậy bạ.
Trên chuyến tàu về nhà. Jihoon đứng một mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa kính. Một cánh tay to tướng chạm chạm cơ thể cậu. Cậu não nề, quay lại "Lại là anh nữa à, tên biến thái kia, anh không tha cho tôi được..." Jihoon chợt phải ngắt lời mình, vì người đằng sau cậu không còn là bóng dáng quen thuộc kia nữa, mà là một thân hình vạm vỡ lạ mặt đang nở nụ cười nham hiểm với cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com