Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau sự việc ngày hôm ấy anh với cậu càng thân với nhau hơn. Cả hai thường xuyên hẹn hò gặp gỡ ăn uống. Vì chỗ cậu ở cũng cạnh nhà anh nên cậu thường qua nhà anh ngủ cùng mỗi khi ba mẹ anh không có ở nhà. Anh cũng nhiều lần bảo cậu dọn sang ở cùng với mình luôn, sẽ giúp cậu đỡ được tiền trọ hàng tháng. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, vẫn muốn ở riêng, chỉ thỉnh thoảng sang chơi với anh.

Chính vì vậy họ càng hiểu nhau hơn. ANh biết được cậu chọn vào Seul học tập là vì muốn ở đây lập nghiệp và kiếm tiền phụ giúp gia đình. Gia đình cậu chỉ có mỗi mẹ, cậu và em trai. Cậu chọn tự lập, không muốn mẹ khổ cực và cậu muốn giúp em trai mình có công việc ổn định. Cậu quyết định một mình khăn gói vào Seul, chân ướt chân ráo, bôn ba khắp nơi xin việc bán thời gian và học hỏi kinh nghiệm.

Cậu bạn này làm anh rất ấn tượng vì ý chí mạnh mẽ của cậu ấy, làm cho người ta cảm thấy thật khâm phục.

Nhưng cũng chính vì cậu đi làm thêm về muộn vậy, nên anh cũng không yên tâm lắm. Cậu tuy là con trai nhưng tính tình lại hiền lành, có phần hơi ủy mị giống con gái, cũng rất dễ xúc động, dễ bị người ta bắt nạt. Để cậu đi đường một mình thật sự rất nguy hiểm. Dạo này biến thái xuất hiện ngày càng nhiều, cậu cũng rất có thể sẽ biến thành nạn nhân. Vì vậy anh quyết định xin vào quán làm cùng cậu, hàng ngày cùng cậu đi làm thêm và tối thì đưa cậu về tận nhà.

Suốt 3 năm trời họ cứ vui vẻ bên nhau như vậy, bên nhau với tư cách là những người bạn thân của nhau.

Với JungKook cậu, anh chính là người bạn thân đầu tiên, người giúp đỡ cậu rất nhiều, lúc nào cũng bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Cậu rất vụng về, cũng không biết cách tự chăm sóc bản thân, vì thế nên khá ỷ lại vào anh. Dần dần cậu quen với cảm giác được anh chăm sóc, cảm thấy mình không biết từ lúc nào lại biến thành người em trai mít ướt của anh. Thậm chí đôi lúc cậu còn nghĩ, mọi việc trên đời chỉ cần anh ở bên cạnh thì việc gì cũng sẽ xong, chỉ cần có anh thôi là đủ rồi.

Còn anh, tuy cậu không phải là người bạn thân đầu tiên, nhưng anh rất quý cậu bạn này. Sự thật thà, vụng về, có khi hơi "con gái" ấy làm cho anh rất muốn bảo vệ. Anh nhận thấy mình càng không giống mình của trước kia nữa rồi. Toàn bộ thời gian của mình đều chỉ dành cho cậu, không ở cạnh JungKook thì anh sẽ thấy nhớ. Thậm chí còn dùng cả ngày để nhớ đến cậu.

Và điều đấy làm anh cảm thấy lo sợ. Gia đình anh là một gia đình gia giáo, họ sẽ không chấp nhận việc anh yêu một người con trai. Anh lo sợ nếu họ biết việc anh yêu cậu họ sẽ làm tổn thương đến cậu.

Anh nghĩ mình nên tạo khoản cách với cậu và anh cũng cần có thời gian để không suy nghĩ về đoạn tình cảm này.

Năm đấy hai người đều 21 tuổi. Ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người.

...

- Taehyung à!!!!! Cậu đi ăn bánh bánh gạo cay với mình nhá. Mình muốn ăn... – Cậu nhìn anh năn nỉ

- Không được, mình bận rồi - Nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại mặc cho người kế bên làm nũng.

- Cậu ấy, suốt 2 tháng nay, mình rủ cậu đi đâu cậu cũng bận bận... cậu còn xem mình là bạn nữa không vậy?

- Cái đấy là do cậu tự suy diễn... mà thôi, mình có việc gấp rồi, bên công ty họ gọi mình qua chụp ảnh. Cậu cứ đi làm đi, nói với quản lý nay mình nghỉ... lát nữa làm xong mình qua rước cậu về

- Không cần. Cậu đi luôn đi – Lúc cậu giận dỗi trông càng giống nữ nhân hơn nữa.

- Ừm vậy mình đi đây - Anh thở dài rồi quay người bỏ đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò

- Tối nay mình đón cậu trước quán đấy, bánh gạo... mình sẽ ghé mua cho cậu đem về nhà ăn

- Đáng ghét.

Tại quán cafe

- Nay Kim Taehyung không đi làm à?

- Vâng ạ, nay cậu ấy bận chụp hình quảng cáo đấy anh

- Hai đứa lại giận dỗi nhau à? Nhìn mặt em như ăn phải ớt vậy.

- Nào có đâu anh. Ai thèm dỗi cậu ấy. Con người dở hơi đấy, đáng ghét...

- Xem ra dỗi thật rồi, sao? Vợ chồng cãi nhau à?

- Gì mà vợ chồng? Hai đứa em đều là con trai nhá. Chỉ là bạn thân thôi. Em là trai thẳng mà anh!!!! – Cậu một mực phủ nhận.

- Em xem em kìa. Không phải lúc nào em cũng nhõng nhẽo với cậu ta à? Nhõng nhẽo như một đứa con gái ấy! Không là vợ chứ là gì?

- Em nói rồi, em là con trai. Lần sau đừng bảo em là con gái nữa!

Lúc này anh bước vào, tình cờ nghe được đoạn đối thoại của hai người. Tim anh như bị ai siết chặt vậy. "Bạn thân" chỉ là bạn thân thôi.

Anh quản lý chợt thấy anh bèn hét lên

- JungKook ơi, chồng em đến rước em rồi kìa.

- Anh đừng chọc em nữa - Rồi quay sang anh - Cậu đợi mình lát, mình sắp xong rồi.

- Ừm.

Bỗng ngoài cửa, có một người bước vào quán và tiến đến nói chuyện với anh.

Cô ta rất cao cỡ 1m65 đấy, vẻ ngoài lại thanh tú sang trọng. Mái tóc màu đen, được uốn xoăn nhẹ nhàng nữ tính. Giống như anh, cô đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đấy. Ngay cả cậu cũng bị cô ta làm cho mê hoặc. Nhưng thấy cô ta bước đến chỗ anh nói chuyện có vẻ thân thiết thì cậu lại thấy ganh tị. Chẳng biết vì sao nhưng cậu lại muốn cô ấy tránh xa anh càng xa càng tốt.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu bước đến chỗ anh.

- À, xin giới thiệu với em đây là JungKook, bạn của anh - rồi quay sang cậu - Đây là Mina, người mẫu chụp với mình ngày hôm nay, cô ấy đã đi cùng mình đến đây đấy. Vì tiện đường nên mình muốn đưa cô ấy về.

- À chào cô.

- Anh là JungKook đấy sao? Em nghe anh Taehyung kể rất nhiều về anh, nay mới có dịp gặp. Đúng là anh Taehyung nói không sai, tướng mạo của anh đúng không phải thuộc dạng tầm thường, rất thu hút phái nữ.

- Cảm ơn cô - Nói rồi nhìn sang anh.

Anh biết cậu rất ngại khi gặp người lạ, nên đành kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, liền quay sang nhìn Mina.

- Ba em tới đón em rồi, em về trước nha hai anh.

- Tạm biệt em, hi vọng lần sau sẽ có dịp hợp tác – Anh cười tạm biệt Mina.

Bước ra khỏi quán cafe, trong lúc chờ anh đi lấy xe, cậu thấy lòng mình rất lạ, ấm ức không biết vì sao. Lúc này cậu còn không muốn gặp anh nữa. Cậu tự dưng thấy anh rất rất đáng ghét.

- Này cậu có định leo lên xe hay không? Hay muốn mình lôi lên xe đây?

- Không cần cậu, mình tự lên

Nói rồi cậu tự bước lên xe, thường ngày thì cậu sẽ rất vui vẻ, vừa đi vừa kể đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ muốn im lặng thôi.

- Nay mèo tha mất lưỡi cậu rồi à? Hay là cậu giận mình việc lúc sáng?

- Không có.

- Này thiếu gia yếu đuối, sao vậy? Ai ăn hiếp cậu à?

- Không!

- ...

ANh đành im lặng thở dài, chẳng biết hôm nay người này bị gì nữa, nãy còn vui vẻ mà sao bỗng tự dưng lại giở chứng. Đúng là... con trai mà tính nết như con gái... nắng mưa thất thường.

ANh dừng xe trước cửa nhà mình, rồi quay sang nói với cậu

- Nay bố mẹ mình không có ở nhà. Cậu qua ngủ với mình đi. Bánh gạo cậu thích mình cũng mua rồi. Hai đứa mình ăn cùng nhau nhá.... đừng giận mình nữa...

ANh làm mặt cún con năn nỉ cậu. Nhiều lúc anh có cảm giác mình đang quen một cô bạn gái vậy, mỗi lần cậu cáu giận vô cớ là phải làm mấy cái trò anh cho là rất tào lao, riết rồi cũng thành thói quen.

Cái con người lúc nóng lúc lạnh này, khiến cậu không giận được lâu. Đành chấp nhận và gọi điện thoại về báo cho cô chủ nhà là nay sẽ qua nhà anh ngủ.

Cô chủ nhà biết hai đứa thân với nhau lâu vậy, đã thế anh còn ở cạnh nhà mình nên cũng không lo lắng gì nhiều.

...

Bước vào phòng anh, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng cậu vẫn có chút ngại. Ngồi trên ghế với tay lấy điều khiển TV, bật một chương trình nào đấy để xem giết thời gian.

ANh lúc này đang ở trong tắm rửa, nhưng tâm trí lúc nào cũng lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Tim anh đang đập liên hồi, suy nghĩ đến lát nữa sẽ ngủ cùng với cậu, làm anh có chút bối rối. Tuy không phải lần đầu, nhưng vẫn rất hồi hộp. Anh cũng từng ngủ cùng rất nhiều bạn thân là con trai, nhưng chưa từng thấy hồi hộp như vậy bao giờ.

Sau khi anh tắm xong là đến cậu. ANh đến tủ quần áo của mình chọn một bộ đưa cho cậu, vì cậu hay đến đây thường xuyên nên anh cũng chuẩn bị cho cậu ấy quần áo ngủ lẫn bàn chải riêng.

Không khí bây giờ rất ủy dị, giữa hai người như có một bức tường mỏng. Không ai dám bước qua chọc thủng bức tường ấy, tiến đến ôm đối phương.

Với cậu đấy là sự hoài nghi, chưa chắc chắn vì thứ tình cảm mới chớm này. Mơ hồ và không chắc chắn làm cậu lo sợ. Cậu không muốn phá hủy tình bạn này. Từ khi còn nhỏ, cậu đã nhận ra được sự khác biệt của mình với các bạn khác. Cậu tuy có cơ thể của một người con trai nhưng tâm hồn thì lại là của con gái. Cậu luôn tìm cách che dấu điều này với mọi người, càng không muốn anh biết được. Cậu sợ mất đi anh...

Còn với anh là sự dày vò, anh đã nhận ra mình đã yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Thứ tình cảm đấy cứ lớn lên từng ngày. Cứ như là gieo một hạt giống, ngày qua ngày mặc nó lớn lên, không để ý đến sự tồn tại của nó, nhưng đến khi quay đầu nhìn lại nó đã trở thành một cây cổ thụ, gốc rễ bám chặt sâu vào trái tim anh. Không thể làm gì, chỉ biết mặc nó. Yêu không thể nói đã là một loại bi thương và anh chỉ biết nếm trải sự bi thương đấy từng ngày.

ANh chỉ biết đứng bên chăm sóc với tư cách là bạn thân. Nhưng anh cũng thấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc kèm theo bi thương

....

Cả hai cùng nhau trò chuyện, ăn uống no say. Cậu rất thích món bánh gạo cay. ANh thường chọc cậu là trẻ con, lớn chừng này rồi mà còn thích ăn mấy món đấy, nhưng vẫn là người chạy đi mua về cho cậu ăn.

...

Mãi cho đến tận 12 giờ cả hai mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ.

Khi cả hai đều nằm trên giường. Anh với tay tắt đèn ngủ đi, vì cậu không thể ngủ khi có ánh sáng rọi vào mắt, như vậy rất khó ngủ.

Cậu rất dễ ngủ, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay, thậm chí là ngủ rất ngon, cũng ít khi bị mộng mị. Cậu chỉ có một yêu cầu nhỏ, khi đi ngủ phải ôm thú bông hoặc gấu bông thì mới ngủ được. Cũng như mọi hôm, cậu ôm chú chó bông tròn tròn của anh đi ngủ, nhưng không hiểu sao ngủ được một lúc cậu lại ném nó ra, rồi tự nhiên quay về phía anh, vòng tay ra sau lưng anh ôm anh ngủ. Thường cậu thích ôm mấy con thú lớn, chắc tưởng anh là chúng rồi, lại bình thản ngủ tiếp.

Anh nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình, có chút ngạc nhiên, lòng khẽ thắt lại. Cậu ngủ say như một đứa trẻ, ngoan ngoãn trong lòng anh, vô ưu vô lo,không nghĩ gì cả. Khuôn mặt thanh tú như con gái, sóng mũi cao, bờ môi khép hờ. Tất cả thứ đấy làm anh say mê. Nhiều lúc, anh lầm tưởng cậu là một cô gái thật sự. Khẽ lấy tay vuốt tóc cậu, từ từ phát họa khuôn mặt của người trong lòng. Rồi anh dừng lại ở đôi môi đấy.

Anh khẽ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn đấy rất nhẹ, tựa như là lông vũ lướt qua vậy. Rồi anh lại hôn lên trán cậu, siết chặt người đang say ngủ trong lòng rồi nặng nề đi vào giấc ngủ.

Có người bảo, hôn môi tượng trưng cho câu "Tôi yêu em"

Hôn trán tượng trưng cho câu "Tôi sẽ bảo vệ em"

Đây chính là hai câu anh muốn nói với cậu.

Tình cảm của anh đối với cậu vượt trên cả tình yêu, đó là tình thương.

Anh thương cậu, thương đến đau lòng.

Ba năm, anh và cậu bên nhau ba năm. Cậu đối với anh ngày càng thân thuộc tựa như những đường chỉ tay.

Anh đó giờ chưa vì ai mà rung động, nhưng nay lại rung động trước cậu. Anh biết bản thân mình rất cố chấp, yêu ai là sẽ yêu đến cùng, toàn tâm bảo vệ người mình yêu.

Anh cảm thấy tương lai của mình sớm hay muộn cũng sẽ bị người ngốc nghếch này làm tổn thương,nhưng nếu người đấy là cậu...

Anh sẽ tha thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com