Muốn Rời Khỏi
Quý Phi thấy Quốc Vương nhìn chằm chằm vào Tiểu Quốc phía dưới, lòng không khỏi hoang mang, lẽ nào, chàng bị vẻ đẹp của nó hớp hồn.
Nàng sao có thể để chuyện này xảy ra?
Thật nhanh chóng, nàng ôm chặt lấy hắn, nũng nịu.
-"Thôi, chàng thôi đi, chàng tha cho y đi, chàng thật...ác quá à..."
Gương mặt Quốc Vương hơi giãn, vỗ về mỹ nữ trong lòng, đầy cảm động.
-"Người nhân từ như nàng, thế gian chắc chỉ có một..."
-"Cho Tiểu Quốc lui xuống!"
Hoa Quý Phi mạo phép ra lệnh, bởi vì nàng rất được Quốc Vương sủng nịnh, nên có ai dám cãi?
Nàng muốn tống y càng xa càng tốt.
Để y ở đây, chỉ khiến cho nàng bị lu mờ, nàng sao có thể chịu được điều đó?
...
Đại tiệc kết thúc, Quốc Vương không như thường lệ lui ở tẩm cung của nàng, chàng nói cha của Nhàn Tần hi sinh ở chiến trường, đóng góp công lao to lớn, đêm nay chàng muốn tới an ủi nàng ấy.
Quý Phi nở nụ cười đẹp như hoa như lệ, nói chàng cứ an tâm.
Mà trong lòng nàng, như có dao cứa.
Mấy hôm sau, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, trong điểm tâm Nhàn Tần mang cho Quý Phi, có chứa xạ độc, cũng may Quý Phi tinh ý phát hiện.
Quốc Vương sợ Quý Phi thiện lương, không nỡ xuống tay nên đã đích thân xử lý, đem nàng ấy nhốt vào đại lao.
Tuy Quốc Vương đã trị rất nghiêm, chẳng hiểu cớ làm sao, những ngày sau đó, ngày nào kiểm tra, thái y cũng thấy trong đồ ăn của Hoa Quý Phi có chất lạ, ngay sau khi ăn thì không sao, nhưng để lâu dài, e rằng chết không rõ nguyên do.
Nàng lệ rơi buồn bã.
-"Có lẽ có người muốn thiếp chết sớm, muốn thiếp không được ở bên chàng nữa...chi bằng thiếp chết luôn, để họ đỡ nhọc lòng..."
-"Nàng, không được nói bậy!"
Quốc Vương đăm chiêu suy nghĩ, đồ ăn đã được kiểm duyệt khắt khe, người làm ra chuyện này có thể là ai chứ?
Nàng, không đời nào lại tự hạ độc bản thân.
Vậy chỉ có thể là Thái Hoàng Thái Hậu, lẽ nào trong tẩm cung nàng có nội gián? Trước kia bà hạ độc hắn, giờ lại động vào người hắn yêu thương, mục đích của bà ta là gì?
....
Sau đại tiệc một tháng, Hoa Quý Phi có tin mừng, cả hậu cung xôn xao.
Trong tẩm cung nhỏ, có mỹ nam tĩnh lặng như nước...
Y, từ sau ngày hôm đó, đã rất muốn rời khỏi nơi này.
Trái tim hắn, chỉ có hình bóng của người con gái ấy, mãi mãi chỉ có nàng ấy.
Y chi bằng về Tiên Tộc tu luyện, chi bằng về núi cao chơi với Tiểu Mẫn, Hạo Thạc, còn lưu luyến nơi đây làm chi?
Mỗi ngày, mỗi ngày Y đều nói, Y sẽ tới nhìn trộm hắn, lần cuối cùng.
Nhưng mỗi ngày, cứ nhìn hắn xong, Y lại cảm thấy xao xuyến, lại tưởng tượng nếu sau này không được gặp hắn nữa, hẳn sẽ rất khó chịu, Y lại tự an ủi, thôi thì nốt ngày mai...
Mỗi một ngày, đều cứ như vậy trôi qua.
Hôm nay, Tiểu Quốc nhìn thấy khuôn mặt hắn, thật hạnh phúc.
Y nhớ lại, bà bà từng nói, khi nào Tiểu Quốc lớn, Tiểu Quốc lập gia đình, rồi sinh tiểu bảo bối, yêu lắm, sẽ rất ngọt ngào.
Hình như hắn cũng đang cảm thấy ngọt ngào như vậy, hắn, Hoa Quý Phi, sắp chào đón tiểu bảo bối, y phải mạnh mẽ lên, y phải rời khỏi đây...
Tiểu Quốc nhìn A Bích ngủ ngon bình yên, y sẽ nhớ muội ấy lắm đây. Nhưng y phải làm như vậy, để ngày mai, khi y rời khỏi, sẽ không ai trách tội muội ấy nữa.
Tiểu Quốc nhìn ngắm căn phòng lần cuối cùng, u buồn mở cửa...
Y biết, đi khỏi hoàng cung, xa hắn, sẽ khó khăn.
Nhưng Y chưa từng nghĩ là khó khăn tới vậy, bởi lẽ...hắn đang đứng trước mặt Y.
Là Y nhung nhớ quá, nên ảo tưởng?
Là đang mơ, phải không?
-"Đêm nay trẫm ở đây!"
Tiểu Quốc há hốc, cả người như hoá đá.
Có hai thị vệ vào khiêng A Bích ra ngoài, tay hắn đặt lên vai y, nhìn từ xa, tưởng chừng như dịu dàng, nhưng ở gần mới biết, hắn bóp mạnh, khiến y đau nhức tới như nào?
Tiểu Quốc đối với hắn, hình như không phải là phi của hắn, hắn mạnh mẽ vứt y lên giường, kéo rèm kín, lạnh lùng nói.
-"Ngươi tránh xa ta một chút..."
Tiểu Quốc ngẩn ngơ lui gọn về một góc, chẳng mấy chốc, hắn đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt này, y chưa bao giờ được ngắm ở cự li gần tới vậy. Mạnh mẽ, uy dũng, anh tuấn...nếu nói y tìm khuyết điểm, chắc y bó tay.
Tiểu Quốc không hiểu hắn muốn gì, nhưng trong lòng y, trào dâng một niềm hạnh phúc nho nhỏ, đối với y, thế là quá đủ.
Bình minh hôm sau, hắn lấy một con dao nhỏ, rồi giật tay nàng, cứa lên đó một đường, nhanh nhẹn để máu đỏ rơi xuống tấm nệm hồng.
Dù sao vết thương này, với một tiểu hồ ly, cũng chỉ là muỗi đốt, nhưng Y đau lòng, nếu đổi lại là Hoa Phi, liệu hắn có tàn nhẫn như thế!
Hắn sau đó lạnh lùng rời khỏi,
Ngày hôm đó, cả hậu cung lan tin đồn, Tiểu Quốc đã được sủng hạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com