Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đơn

Ngày hôm sau là một ngày mưa, Lucas mang gậy dẫn đường cùng ô trên tay, hướng ra ngoài bệnh viện

Ra bệnh viện, mưa rơi lộp độp rơi trên ô cậu. Trong không khí đều là mùi mưa, giống như đang ở trên đám mây vậy.

Lucas đạp phải vũng nước, giày đi không cao , nước liền làm ướt ống quần cậu. Lucas liền chuyển hướng, tiếp tục đi về phía trước.

Từ bệnh viện về nhà chỉ cần đi bộ mười lăm phút, cậu quen thuộc con đường này. Đường cũ không khiến cậu lo sợ, có thể thong thả đi về.

Thời gian xuất viện chính xác là buổi chiều, Laurie sẽ đến đón cậu. Nhưng sáng sớm này, bác sĩ nói cậu đã ổn định bình thường, vì thế Lucas liền tự mình tiến hành thủ tục xuất viện.

Tiếng mưa giống như cọ rửa hết ký ức của cậu, chúng xuất hiện rõ ràng mà theo trật tự

Cậu chắc chắn cảm tạ lần này phẫu thuật: Bởi vì cậu có được một ngày nhìn thấy thế giới này.

Cậu là người mù, từng là như thế sau cũng là như thế. Cậu cũng đi học như bao người khác, thông qua thi cử, so với sinh hoạt của người bình thường cũng không khác lắm

Nhưng cậu chắc chắn mình không giống người bình thường — nếu cậu thấy mọi thứ, chắc chắn sẽ không trở thành Lucas của hiện tại.

Nhưng mà không nhìn thấy cũng không có gì không tốt. Cậu không sợ hãi bóng đêm và cô độc, nó đã là tất cả những gì cậu thấy từ lúc sinh ra rồi mà.

Trên thực tế cậu thấy mình còn may mắn chán, những giác quan còn lại đều rất mẫn cảm.

Lucas nắm chặt gậy dẫn đường, tính toán tương lai phía trước (tính làm gì anh để Elliot nó nuôi là được rồi, nó giàu mà :))))

Cậu tính đi tìm một công việc ổn định, tự nuôi sống chính mình. Nhiều lúc cậu muốn sống tự lập, muốn có một căn nhà riêng. Phẫu phẫu lần này cậu đặt kỳ vọng lớn, chờ đợi sẽ xảy ra kỳ tích. Cậu suy nghĩ, chỉ cần nhìn thấy thì làm việc gì cũng dễ hơn, sinh hoạt cubgx không cần phải cố gắng gấp 10 người khác nữa. Thế nhưng không có kỳ tích, không có hy vọng xa vời, cậu vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Lucas đụng phải một nhánh cây thấp bé, lá cây xẹt qua chân cậu. Cậu đi hướng bên cạnh một bước, sờ đến phiến lá đường. Lucas tưởng tượng một vườn phủ kín phiến lá đường, thật xinh đẹp  Chung quanh tràn ngập mùi mưa rơi vào phiến lá.

So với rất nhiều người cậu vẫn rất may mắn , cậu có gia đình, bạn bè, thậm chí còn có chó con bầu bạn. Chỉ là không nhìn thấy thôi mà, có gì to tát cơ chứ.

Lucas nhớ lại buổi tối sau khi kết thúc phẫu thuật. Buổi sáng hôm sau cậu nhìn thấy thế giới. Vô số kí ức hiện về, cậu có thể khẳng định thế giới cũng không đẹp đẽ gì với cậu, khi ánh sáng chiếu vào chỉ toàn là đau đớn, thế nhưng ánh sáng này đối với người khác lại biểu thị hi vọng

Hình ảnh lại nhảy lên mơ hokf , cậu thấy được hình ảnh mập mạp của bố mình, mẹ mình thì nhỏ nhắn gầy gầy. Cậu  nhìn thấy tóc xoăn của Laurie, tóc dài của Marie, cậu còn nhìn thấy bản thân mình trong gương.

Cậu cảm tạ được nhìn thấy hình ảnh như vậy nhưng đồng thời cũng tiếc hận vì chúng đã qua đi. Màu đen quen thuộc kia làm cậu cảm thấy cô đơn.

Cảm giác cô độc cụ thể mà rõ ràng , nó giống như mây mù, dũng mãnh tràn vào lồng ngực cậu.

Hiện tại cậu đã đi đến sân bóng rổ — nơi cậu quen thuộc. Sân bóng rổ bây gioè hình như  không có người, Lucas bên tai trừ tiếng ô tô thì chỉ còn tiếng mưa rơi. Cậu ngửi thấy hương vị của cỏ, nhớ tới máy cắt cỏ tạp âm, nhớ tới Ryze dùng đầu lưỡi liếm hai má cậu, nhớ tới Elliot nói "Cảm ơn Thượng Đế cậu bình yên vô sự"

Hết thảy đều khiến cậu cảm thấy ấm áp, cũng đồng thời khiến cậu cảm thấy cô đơn. Cậu thật sự biết ơn phẫu phẫu lần này, cậu nhìn thấy người nhà của mình, chính bản thân mình, bạn bè tốt của mình, nhìn thấy bộ phim mình yêu thích, còn hình dung được hình ảnh là cái gì.

Tiếc nuối là cậu không có nhìn thấy Ryze cùng Elliot, không có nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc tức giận của Elliot.

Lại nghĩ đến Elliot khiến cậu nhịn không được nở nụ cười. Cảm ơn Ryze, bởi vì Ryze mà cậu quen biết Elliot. Cậu cảm thấy Elliot rất ôn nhu, ở cùng anh rất thoải mái, khi không gặp được sẽ cảm thấy nhớ

Mưa tiếp tục rơi xuống, Lucas đến nhà càng ngày càng gần. Về nhà tắm rửa xong, cậu có thể nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng phim. Giống Elliot nói, cảm ơn Thượng Đế cậu bình yên vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com