Đưa đón
Lucas mặc áo sơ mi xanh lam cùng áo khoác dày ấm áp, gậy dẫn đường để phía sau thắt lưng. Nếu cậu có thể thấy được, khẳng định thấy mùa xuân đẹp đẽ đang dần dần bước qua: Ánh nắng tại qua Bắc Mĩ, xuyên qua vòm lá xanh nhạt, dừng lại chơi đùa trên gương mặt cậu. Đối diện ngã tư đường bên cạnh,
Lucas đem đồng hồ điện tử giơ lên bên tai, ấn nút báo giờ tự động.
1:45, còn tới mười lăm phút, cậu đi ra quá sớm .
Lucas liền đứng đó, nghe bên tai có thiếu nữ bước qua, có mùi nước hoa, tóc dài lớt phớt trong gió; lại nghe được tiếng ván trượt lướt qua bên cạnh , bánh xe ma sát tràn đầy sức sống. Lucas theo tiếng vang, quay đầu,
Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Lucas, cậu cảm thấy mùa xuân thật ấm áp.
Thực tế, Lucas mới muốn nuôi chó gần đây, cậu cảm thấy ngày trước không lo được, nhưng nếu không phải chó dẫn đường cho người mù mà chỉ là một con cún ,Lucas cho rằng không thành vấn đề. Cũng giống như cậu không dùng gậy dẫn đường, cậu cũng không hy vọng cần chó dẫn đường mới có thể đi . Tuy rằng như vậy là mạo hiểm cùng ngu ngốc nhưng cậu hy vọng có thể sống bình thường như những người khác.
Lucas rất nhiều lúc không nhớ cậu là người mù, trừ khi người khác luôn bên cạnh làm cậu phải nhớ, như anh Laurie luôn tìm con gái cho cậu xem mắt, các cô gái đó đều khiến cậu cảm thấy mình với người bình thường khác nhau. Từ khi sinh ra cậu đã nhìn không thấy, cho nên đã quen rồi. Trừ một điều, cậu không biết hình dáng của chính mình ra sao, tuy có thể chạm đến mặt mình, nhưng cũng không cảm nhận được gì. Cậu không biết hình dáng của mình, không biết của những người khác , càng không biết thế giới có hình dáng gì, không biết cái gì gọi là hình ảnh. Cơ bản mà nói hình ảnh không thể thông qua khứu giác, xúc giác cùng thính giác cảm nhận được.
Lucas nghe được một chiếc xe dừng trước mặt, cậu nhớ rõ động cơ thanh âm quen thuộc này
" Lucas." Cậu nghe được giọng nói của Elliot
Lucas chuyển hướng nơi thanh âm phát ra, vươn tay, đụng tới xe của Elliot, sờ thân xe phía trước, ngồi vào trong xe.
" Còn ba ngày nữa đến ngày rút thăm." Elliot nói.
"Đúng vậy," Lucas mở miệng, lộ ra ý cười,"Còn ba ngày nữa thôi là tôi có được Ryze."
Cậu không chán ghét cùng Elliot nói chuyện phiếm, Elliot không có hỏi " Cậu vì cái gì nhìn không thấy", không đối với cậu thương hại, khác với mọi người . Ngày hôm qua nói chuyện đề tài cũng đều là Ryze. Lúc đưa cậu xuống cầu thang và lúc anh đọc menu cho cậu, anh không khiến Lucas cảm thấy bị xem thường mà chỉ có cảm giác được giúp đỡ.
"Tôi hối hận lái xe tới đón cậu ." Elliot nói,
giọng nói nghe vẻ giận dỗi."Vậy thì dừng ở giao lộ phía trước, đưa tôi về?"Lucas cười hỏi, khẳng định Elliot nhất định sẽ không đưa cậu về.
"Giao lộ phía trước không thể quay đầu." Elliot nói.
"Vậy đi đến chỗ nào quay đầu được." Lucas nói.
"quá xa ." Elliot nói, anh cố tình đi chậm lại ( nghiện còn ngại =))))
" Chú chó lúc trước anh nhận nuôi trông như thế nào?" Lucas hỏi.
Anh trần mặc một lúc
"Cậu có thói quen nhắc tới chuyện thương tâm của người khác à?" Elliot hỏi
Anh tức giận thật rồi.
Lucas nhịn cười, liền nghĩ người khác sẽ không so đo với người mù, nhưng Elliot lại bởi vì chó con mà nghiêm túc cáu kỉnh.
"Chó của tôi bị người ta cướp," Elliot nói,"Hiện tại chính cậu cũng muốn cướp Ryze của tôi. Vì cái gì cậu nghĩ rằng cậu chắc chắn có được Ryze ? Cậu cũng không có tư cách hỏi chuyện này"
Sau đó Elliot không nói gì nữa , Lucas có thể tưởng tượng anh nhất định cau mày, biểu tình giận dỗi bực tức mà lái xe.
"Giọng hát của tôi hôm qua thế nào?"Lucas nói, cậu cười vui vẻ -- cậu thực sự không thể nhịn cười trước Elliot, xem ra anh thật sự rất thích Ryze .
Elliot không đáp lại, ba giây sau, Lucas nghe thấy anh đem bàn tay hướng mở âm nhạc, âm nhạc từ xe vang lên
Elliot vẫn là không nói chuyện.
"Nếu tôi rút thăm được Ryze, anh có thể thường tới tìm chúng ta chơi đùa."Lucas nói.
"Cậu đừng nói về chó của tôi như vậy" Elliot nói
Lucas bật cười ra tiếng, đem tay đặt ở trên đùi, bắt đầu theo âm nhạc đánh nhịp. Ngày xuân ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu lên đùi cậu, cậu cảm thấy ấm áp, bình tĩnh, việc này khiến cậu quên đi việc tham gia tình nguyện viên cho nhãn khoa. Hiện tại cậu sẽ không nghĩ đến việc không vui này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com