Lần đầu gặp
Lucas ngồi ở phía trước lồng sắt, cậu nghe tiếng chó con dựa vào lồng sắt thở, đem bàn tay của mình quờ quạng mặc cho chó con dùng sức liếm.
"Ryze." Lucas nói,"Tao sẽ nhận nuôi mày nhé."
Cậu cực kì muốn nhận nuôi cún con này nhưng anh trai Laurie đối với chuyện này tỏ rõ thái độ
"Mày nhận nuôi cũng nên tìm một con chó dẫn đường cho người mù chứ" Laurie nói.
Lucas cũng không có cảm giác cậu cần chó dẫn đường cho người mù, trí nhớ của cậu rất tốt, hơn nữa thính lực cũng không đến nỗi tệ, thậm chí rất ít khi phải dùng đến gậy dẫn đường, nhiều người nhìn qua cũng không phát hiện cậu là người mù. Cậu chỉ là đơn giản muốn nhận nuôi một chú cún đáng yêu thôi.
Có thể cùng nó tản bộ, hơn nữa cùng nó giết thời gian, cũng coi như có người bầu bạn bớt nhàm chán.
Cậu không cần cái gì khác, chỉ cần cún con này thôi hơn nữa cậu tin tưởng bản thân có thể chăm sóc tốt cho nó
"Ryze." Lucas nói,"Chờ tao nhận nuôi mày xong sẽ đặt cái tên này cho mày nhé"
Cục bông kia cũng như hiểu ý mà dùng móng vuốt gãi gãi lòng bàn tay cậu.
Lucas cười rộ lên, nheo lại hai mắt.
Lúc này Elliot lại một lần đi tới nơi nhận nuôi thú cưng bị bỏ rơi
Lại một lần nữa
Hôm nay anh mặc áo sơmi, cùng tây trang nam, tay cầm cốc cà phê giao cho quản lý Hassan. Gần nhất một tuần tới nay, anh mỗi ngày đều không quản đường xa mua một ly cà phê nổi danh mỹ thực hòng mua chuộc để cô có thể châm chước cho anh
Hassan uống cà phê, mặt không chút thay đổi nhìn Elliot:"Đừng ôm hy vọng, cũng đừng nghĩ mua chuộc được tôi ."
"Tôi không có mua chuộc gì cô mà" Elliot nói, anh chỉ là mỗi ngày đều tại lồng sắt này vuốt ve cún con 1 tiếng
Thầm nghĩ 4 ngày nữa thôi là có thế nhận nuôi cục cưng này rồi.
Tuần trước, anh nhận nuôi chó thất bại . Tại đây quy định, nếu tình huống hai người đều muốn nhận nuôi thì sẽ áp dụng rút thăm để quyết định . Tuần trước, Elliot gặp phải người cạnh tranh là một cụ già 80 tuổi, , Elliot không may mắn rút thăm thất bại đành để cụ già kia nhận nuôi chó
Dù có thế nào, anh đều chuẩn bị nuôi chú chó này đặt tên là Ryze -- mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt từ thức ăn, chỗ ở rồi đồ chơi cho chó
Elliot thoải mái mà hướng đến trung tâm bảo trợ chó lang thang. Khi bước đến hành lang, anh đột nhiên cảm thấy trái tim đập liền hồi, chân tay thì luống cuống hết cả lên.
Một thiếu niên mặc áo sơmi kẻ vuông, quần bò cũ cùng giày chơi bóng nam ngồi phía trước lồng sắt của Ryze nhà anh, mà Ryze lại đem móng vuốt của mình đặt trên tay cậu thiếu niên đó
Elliot vội vàng đi qua -- lúc này anh thực sự cảm thấy mình rất bất hạnh , nơi này có nhiều chó như vậy sao cứ nhất thiết phải gặp người cạnh tranh. Lần trước đã thất bại một lần, lần này anh quyết không thể để vuột mất cơ hội này
"Chào cậu," Elliot đi đến cạnh người kia,"Cậu thích chú chó này à, công nhận nó đáng yêu nhỉ?"
"Đúng vậy." Cậu trả lời, nhưng không có quay đầu nhìn Elliot, mắt hướng thẳng phía lồng sắt.
Elliot cũng ngồi xuống cạnh lồng sắt.
Chó con lông trắng như tuyết này quay đầu nhìn nhìn Elliot. Anh theo bản năng mà cười sủng nịnh nhìn nó.
"Không biết tôi có thể cùng cậu thương lượng việc này không," Elliot nói,"Tôi nghĩ sẽ nhận nuôi chú chó này, cậu có thể hay không nhường cho tôi."
"Không," Thiếu niên nọ lập tức trả lời ,"Tôi thích chú cún này" vẫn như cũ không hề nhìn đến mặt mũi của anh.
Elliot quay đầu, mất hứng nhìn cậu thanh niên không nhúc nhích kia. Thầm cảm thán cậu ta có một đôi mắt xanh lơ thật đẹp, vừa trong trẻo lại thuần khiết như chưa từng vướng phải tạp chất
"Nghe này," Elliot nói,"Nếu cậu có thể nhận nuôi chú chó khác, tôi sẽ trả phí nhận nuôi cho, có được không?."
"Tôi thích chú cún này, chỉ mình chú cún này thôi" Cậu nói,"Tôi sẽ không đi nhận nuôi chú chó khác, không bằng anh đi nhận nuôi con khác đi, đương nhiên phí nhận nuôi tôi sẽ không trả."
"Cậu nhất định không buông tha như vậy chắc chắn lúc bốc thăm sẽ không gặp may mắn."
"Không, tôi vận khí rất tốt." Lucas nói
"Biết sao bây giờ, tôi không buông tha, nhất định sẽ thuyết phục cậu bằng được"
"Tôi sẽ chống mắt lên xem nhé, mỗi chiều tôi đều đến đây đó." Cậu thanh niên cuối cùng cũng quay mặt sang phía Elliot
Cậu nhìn thế nào cũng như một đứa nhóc, hai gò má ửng hồng, đôi mắt xanh quyến rũ, chúng như từ trong truyện đi ra, không giống đôi mắt mà người thường có được
Elliot là người có năng khiếu quan sát tốt -- anh chú ý tới người trước mặt này tiêu cự đều không hề chuyển động
Elliot giơ tay lên, quơ quơ trước mắt cậu thiếu niên
"Anh không cần thử, tôi không nhìn thấy."
Elliot lập tức rút tay về, xấu hổ mà xin lỗi cậu thiếu niên:" Tôi thực xin lỗi." Anh dừng một chút rồi nói,"Cậu đến nhận nuôi chó dẫn đường cho người mù à?"
"Tôi không cần chó dẫn đường cho người mù," Cậu hơi hơi nhíu mày," Tôi chỉ muốn nuôi chó như bao người khác"
"Anh có thể đổi con khác mà nhận nuôi."
"Vì cái gì không phải cậu đổi con khác?" Anh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com