Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:


  Đột nhiên Diệp Thành Huân rất sợ bị từ chối, bởi vì anh đã bị từ chối qua một lần, nếu như bị một lần nữa thì anh không biết mình có còn can đảm nói lần thứ ba hay không.

【 Được. 】

Không đợi anh nói xong, đã bị Thẩm Quân Nhã cướp lời, một người đàn ông xuất sắc trước sau yêu mình như vậy cô không thể bỏ lỡ nữa, giống như lời của bạn tốt Y Nhu nói: hoàn cảnh gia đình của anh ta chỉ không giàu có bằng người khác thôi, mọi thứ khác đều không tệ, huống chi người ta vẫn đối xử tốt với cậu trong ba năm qua, lại không lăng nhăng ở bên ngoài, thời đại này đi đâu tìm được người đàn ông tốt như vậy đây!

Con gái mà! Không phải luôn muốn tìm một người đàn ông đáng tin lại cưng chiều mình sao? Huống chi bây giờ sự nghiệp của người ta đang rộng mở, lúc nên ra tay thì ra tay đi! Đừng để đến lúc bị người khác cướp mất rồi, lúc đó hối hận cũng không kịp!

Phương Y Nhu là bạn thân chơi đùa với cô từ nhỏ đến lớn, rất hiểu rõ cô, hầu như luôn nói trúng tim đen của cô.

Nghe được chữ "Được" đó, Diệp Thành Huân vô cùng xúc động, hưng phấn đến nỗi lỗ chân lông khắp người đều nổ tung, vì thế quên mất chuyện của em gái.

"Tiểu Nhã, anh thật sự rất vui, em vẫn đang ở công ty sao? Bây giờ anh lập tức qua đón em." Diệp Thành Huân vui vẻ nói, trong đầu không còn suy nghĩ gì khác, hoàn toàn quá mức hưng phấn.

Hoàn toàn khác với tâm tình tối nay củaKhởi My!

Cùng một buổi tối, có người vui có người buồn, haizzz. . . . . .

*****

Biệt thự Lan Đình Uyển, bên trong phòng ngủ trên tầng hai.

Khánh hậm hực nhìn cô gái nằm ngủ ngon lành trên giường, vừa rồi vậy mà mình hôn cô đến ngất đi, càng lạ hơn là anh lại tự mình ôm cô vào phòng ngủ, không phải để "này nọ í é í é" mà là để cho cô nghỉ ngơi?

Được xưng là quỷ Satan máu lạnh vô tình lại có thể làm ra chuyện cho khác lạ như vậy? Anh phiền não nắm tóc, kể từ khi cô gái này bất ngờ đột nhập vào cuộc sống của mình, rất nhiều chuyện đã lệch hướng.

Móc một gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu ra, châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, khói mù lượn quanh hai mắt của anh, một vòng một vòng quấn quanh anh, che dấu biểu tình trong mắt anh.

Người ngủ say trên giường chợt "Ưm" một tiếng, cái mũi nhỏ cau lại, kéo chăn xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên giống như đang ghét bỏ người nào đó thổi ra khí độc.

Nhìn cô trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, cổ họng Khánh hơi khô, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dập tắt điếu thuốc trong tay đi vào phòng tắm, đáng chết tối nay anh lại phải dùng nước lạnh để dập lửa!

Chờ anh tắm xong ra ngoài, đầu của con mèo hoang nào đó đã chui hết vào trong chăn, cuộn tròn, run lẩy bẩy, giống như đang mơ thấy ác mộng.

"Cái quái gì nữa!" Khánh chửi nhỏ một tiếng đi tới, kéo cái đầu đang bọc trong chăn của cô ra, mơ hồ nghe được mấy câu, "Mẹ, mẹ đừng bỏ Chân Nhi. . . . . . Chân Nhi sẽ rất ngoan. . . . . . Hu hu. . . . . ."

Câu nói mớ này đâm sâu vào trong lòng của Khánh, lông mày không tự chủ nhíu chặt, dường như anh nhớ ra rồi, ban đầu chính vì vậy nên quỷ thần xui khiến dẫn cô về.

Tay phải đang chuẩn bị sờ lên trán đổ đầy mồi hôi lạnh của cô, đột nhiên bị cô kéo tay lại, "Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ Chân Nhi đi mà. . . . . ."Trên trán Khánh chảy đầy vạch đen, gân xanh trên tay nổi lên, muốn rút tay về, đáng tiếc người nào đó đang mơ thấy ác mộng xem anh như cọng cỏ cứu mạng duy nhất, nắm thật chặt, căn bản không thoát ra được.

Vì vậy, anh ngủ thiếp đi ở bên cạnh cô như vậy, trong lúc hai người vẫn tay trong tay, ấm áp với tình yêu.

Dĩ nhiên, là doKhởi My nắm chặt tay Khánh không buông.

*******

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng và ấm áp rọi khắp nơi, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào trên người đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường lớn, nhuộm thành một màu sắc mơ hồ.

Khởi My bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, không nhịn được che lỗ tai, nhưng âm thanh kia vẫn vang lên liên tục, cô vừa chuẩn bị đưa tay cầm lên, kết quả tiếng chuông ngừng lại.

Ngay sau đó một âm thanh khác vang lên, rất quen thuộc, rất lạnh lùng, còn là của một người đàn ông!

Sao trong kí túc xá của cô có tiếng đàn ông được! Quả thật không thể tưởng tượng nổi!

"Á!" Cô hét lên một tiếng rồi ngồi dậy, khi thấy một người đàn ông mặc áo ngủ màu đen cầm điện thoại di động nằm ở bên cạnh cô, thì hình ảnh tối hôm qua giống như một đoạn phim chiếu lên trong đầu cô.

"Cái tên khốn kiếp này! Đồ xấu xa! Dám thừa dịp tôi ngất rồi cưỡng hiếp tôi! Đúng là không có tính người! Đồ biến thái!"Khởi My cầm gối đầu lên đánh tới tấp lên người anh, sức lực mạnh đến khiến người khác ngạc nhiên.

Vừa nghĩ tới tối hôm qua anh ta bắt mình liếm chỗ đó, lập tức ghê tởm muốn ói, hơn nữa sau đó mình còn bị anh ta hôn đến ngất xỉu, sau đó xảy ra cái gì cô cũng không biết.

Buổi sáng tỉnh lại đã thấy mình ngủ chung giường với anh ta, rất rõ ràng tối hôm qua mình đã bị anh ta. . . . . . Thật là quá đáng! Sao anh ta có thể thừa dịp mình ngất đi làm loại chuyện đó !

Trong nháy mắt, nước mắt giống như những hạt trân châu rơi xuống, có một cảm giác bị làm nhục, nếu như không phải còn nhiều điều kiêng dè, cô thà chết đi.

Khánh đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia Nam Cung Thần đang báo cáo về chuyện mảnh đất ở thành phố D, đột nhiên bị con mèo hoang nhỏ dùng gối đầu đánh tới tấp rồi bị mắng xối xả, trong đôi mắt đen long lanh ngập nước toàn là oán hận và tủi thân.

Thật là con mẹ nó mất hứng!

"Đừng có mới sáng sớm đã khóc sướt mướt, còn nữa, tôi không có hứng thú cưỡng hiếp em!" Trong tròng mắt đen của Khánh chứa đầy tức giận, giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Đầu dây điện thoại bên kia Nam Cung Thần nghe được tiếng hai người to nhỏ, cuộc đối thoại của hai người này đúng là khảo nghiệm năng lực chịu đựng của người khác mà, quá bốc lửa! Sự tôn thờ trong lòng đối vớiKhởi My cuồn cuộn như nước lũ, đúng là hiếm thấy! Để xem cậu chủ có thể duy trì hứng thú với cô ấy bao lâu đây.

Nghe được tiếng cửa "Oành" vang lên, lúc nàyKhởi My mới bình tĩnh lại, lau nước mắt, chuẩn bị vào phòng tắm rửa hết dơ bẩn trên người, lúc kéo chăn lên mới phát hiện ra trên người mình mặc quần áo của ngày hôm qua? Hơn nữa áo lót quần lót đều ở đây, trên người cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi của anh ta, ngồi ngây ngốc ở trên giường suy nghĩ một lát, phát hiện mình không nhớ gì về chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ ——
Chẳng lẽ tên ác ma kia không có làm gì với mình?

Trong phòng tắm, cô cẩn thận kiểm tra cơ thể của mình, phát hiện không có bất cứ dấu vết gì, so sánh với hai lần trước, thật sự là một chút xíu cảm giác cũng không có, hơn nữa chỗ đó —— cũng không có cảm giác.

Có lẽ, lần này thật sự do mình hiểu lầm?

Nghĩ lại, hiểu lầm cũng đáng, thỉnh thoảng tốt bụng một lần cũng không thay đổi được bản chất ác ma của anh ta! ╭(╯╰)╮Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

******

Bên ngoài phòng khách.

"Chuyện này cậu phải làm hết sức cẩn thận cho tôi, buổi tối tổ chức bữa tiệc, mời bí thư Lâm thành phố ăn một bữa cơm, cần phải làm những việc gì thì cậu cứ làm." Giọng nói của Khánh nghiêm túc.

【 Vâng. Có điều lời nói của bí thư Lâm này hơi kiêu ngạo, nói là chỉ vì nể mặt thiếu gia thôi. 】 Nam Cung Thần nói rất khéo léo.

"Hừ! Ông ta cho rằng mình là gì, bảo giám đốc Tô đi tiếp đãi ông ta." Khánh ghét nhất là tiếp xúc với những người có chức quyền cao tự cho mình là đúng, cho nên bình thường những loại bữa tiệc mang tính chất công việc này đều giao cho giám đốc thường vụ Tô Hào Lâm và trợ lý Nam Cung Thần đi xử lý.

【 Vâng, đã rõ. Còn có một chuyện khác nữa. . . . . . 】 Nam Cung Thần do dự không biết có nên nói hay không, không nói sẽ đắc tội cậu chủ, nói ra lại đắc tội hai người khác, làm cấp dưới đúng là khó khăn!

"Nói." Khánh không kiên nhẫn cau mày, rốt cuộc là chuyện gì khiến Nam Cung Thần do dự như vậy?

【 Nghe nói Tứ thiếu ở chợ đêm Las Vegas bị một người thần bí mua đi. 】

Chuyện này là do Nam Cung Thần nghe được ở chỗ Tư Đồ Duệ, chỉ trách Nhị thiếu và Tam thiếu giữ miệng quá chặt, vậy mà không tiết lộ một chút nào, cũng nhờ thằng quỷ Tư Đồ Duệ lanh lợi, nhìn ra có điều bất thường, bằng không! Không biết chuyện này sẽ bị giấu diếm đến khi nào!Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

"Cái gì? Bị người thần bí mua đi? Nhị thiếu và Tam thiếu đâu? Bảo bọn họ lập tức tới gặp tôi." Khánh nhíu mày, môi khẽ mím, lần này lão Nhị và lão Tam quá đáng, lại dám để mặc cho người ngoài mua lão Tứ đi, xem lời nói của mình như gió thoảng qua tai?

Xem ra là rất lâu không có thu thập bọn họ nguyên nhân ! Chơi được cũng quá lớn!

【 Cậu chủ, trước mắt chưa biết Nhị thiếu và Tam thiếu đi đâu, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, E-mail thì không người nào trả lời, ngay cả kiểu liên lạc đặc biệt của bốn vị thiếu gia cũng. . . . . . không liên lạc được, bọn họ giống như bốc hơi trên không khí vậy. . . . . . 】 Nam Cung Thần nói cẩn thận, anh có thể tưởng tượng được ánh mắt bây giờ của cậu chủ, nhất định là lạnh lẽo thấu xương.

Con mắt đen như mực của Khánh càng lúc càng sâu thẳm, bờ môi mím thành một đường thẳng, quả nhiên lão Nhị và lão Tam đã tự mình hiểu lấy, còn biết chặt đứt tất cả phương tiện liên lạc, trốn ra nước ngoài tự do tự tại.Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

Thật ra thì sau đó Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn có gửi cho anh một hộp thư mật: đại ca, chúng tôi ra ngoài trước chơi một thời gian, đợi tâm tình đại ca bình tĩnh lại thì chúng tôi sẽ trở về, đừng nhớ mong.

Ngoài ra, Tứ đệ rất an toàn, nghe nói cô gái thần bí mua cậu ta đi chính là chân mệnh thiên nữ của cậu ấy ~Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn

~ chúng tôi cũng chỉ là muốn tác hợp cho tương lai của Tứ đệ và Tứ đệ muội, cho nên mới không cứu, nhưng mà đại ca yên tâm, chúng tôi bảo đảm nếu Tứ đệ gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì thì chúng tôi sẽ lập tức cứu giúp.

Một tuần lễ sau Khánh mới nhìn thấy bức thư mật này, khi đó anh đã biết hết rồi.au khiKhởi My tắm xong, lập tức chuẩn bị trở về trường học, chiều hôm nay có bốn tiết thu thập tin tức và sáng tác bài chuyên ngành, cô phải trở về.

Lúc mở cửa phòng ngủ cô còn đang suy nghĩ người đàn ông kia có phải đã đi rồi không ?

Vậy mà, vừa mới bước ra một bước cô đã thấy anh, người đang ngồi trên sô pha hút thuốc không phải là anh sao?

Khói mù lượn quanh gương mặt của anh, làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt bây giờ của anh,Khởi My bĩu môi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống cầu thang, quay đầu nhìn xung quanh, xem có thể tìm được cánh cửa nào mà chạy trốn không.

Mơ ước cuối cùng chỉ là mơ ước, vừa mới bước một bước cuối cùng xuống bậc thang, đã bị người khác gọi lại: "Đứng lại."

Trong giọng nói kia đầy hung ác,Khởi My sợ đến ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, trái tim thấp thỏm, liều mạng thở sâu, trong lòng tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh.

"Đi đâu?" Khánh thở ra một vòng khói, lạnh giọng hỏi.

"Trở về trường học."Khởi My bất đắc dĩ đáp một câu.

"Không cho đi đâu hết!" Khánh Lệ nói nghiêm khắc.

"Đồ. . . . . ."Khởi My vừa muốn chửi thì lập tức im bặt, không thể chọc giận anh ta, chuyện này cần bàn bạc, cách thời gian lên lớp chỉ còn hai giờ, cô không thể kéo dài.

"Buổi chiều tôi có tiết học rất quan trọng, không đi sẽ rớt." Thật sự không phải cô nói quá, phải biết giảng viên chuyên ngành buổi chiều có tiếng là " Phù thuỷ già", cho dù thế nào cũng không thể vắng mặt, nếu không sẽ chết rất thảm.

Khánh suy nghĩ nhìn cô một cái, chữ "Đồ" vừa nãy là chuẩn bị mắng anh, kết quả lập tức thay bằng một giọng nói tội nghiệp, đúng là phụ nữ! Quả nhiên rất nhanh thay đổi!

Có điều, anh sẽ không để mình bị xoay vòng vòng, "Không được."

Khởi My nóng nảy, tại sao không được chứ...! Anh cũng không phải là gì của cô! Tại sao hạn chế tự do của cô! Nhưng trong miệng lại nói: "Bài chuyên ngành tôi thật sự không thể vắng mặt, anh. . . . . . Buổi chiều anh khỏi đi làm sao?"

Một câu cuối cùng nhỏ bé yếu ớt như tiếng ruồi muỗi, môi sắp bị cắn nát, loại chuyện tạm nhân nhượng vì lời ích toàn cục đúng là làm khó cô, nhất là lấy lòng tên xấu xa này, cần phải có năng lực chịu đựng thật tốt!

Có lẽ là do giọng nói mềm mại củaKhởi My làm cho anh thoải mái, cũng có thể là do câu nói phía sau " Buổi chiều anh khỏi đi làm sao?" Những lời này làm cho anh thoải mái, nói tóm lại, sự hung ác trên mặt anh tiêu tán không ít.

Con mèo nhỏ học được thông minh, biết phản kháng không có hiệu quả, rất tốt, có tiến bộ!

"Đến trường học, có thể. Nhưng mà, em phải nhớ, em là phụ nữ của tôi, tốt nhất giữ khoảng cách một mét với bất kì thằng nào, bao gồm trao đổi qua ánh mắt. Nếu không, em tự biết hậu quả." Trong giọng nói lạnh lùng của Khánh còn chứa một chút đùa giỡn, nhất là đôi mắt đen như mực kia, khiếp người đoạt phách.

Khởi My bị con ngươi sâu thẳm của anh nhìn chăm chú, cả người như nhũn ra, thật là người đàn ông đáng sợ! Sự bá đạo và giọng điệu ra lệnh khiến cho cô phát lạnh, thì ra mình thật sự đã trở thành món đồ chơi trong tay anh, thuộc quyền sở hữu của anh ta.

Thấy bộ dáng cô sợ đến ngơ ngẩn, Khánh rất hài lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, cười đến lạnh lẽo tà mị, "Mèo hoang nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ thương em."Khởi My bị câu "Tôi sẽ thương em" hù dọa đến lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của anh quá mức khiếp người, khiến cả người cô tự dưng nổi da gà lên.

"Vậy tôi có thể đi được rồi sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Sau khi tan học tới đây chờ tôi." Khánh lạnh nhạt mở miệng, dường như đang nói một chuyện rất bình thường.

"Cái gì?"Khởi My kinh ngạc há mồm.

Khánh lạnh lùng liếc cô một cái, hết sức khí thế, "Lời của tôi nói, em không nghe rõ sao?"

"Nhưng sau khi tan học tôi còn phải đi làm ở nhà hàng Tây."Khởi My nhỏ giọng kháng nghị nói, cô cũng không phải là tiểu thư có gia thế hiển hách, cả ngày không cần quan tâm đến chuyện vụn vặt trong cuộc sống, suốt ngày đi chơi với các công tử thiếu gia nhà giàu.

"Đi làm ở nhà hàng Tây?" Hiển nhiên Khánh không ngờ tới cô còn làm việc này, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, đương nhiên anh không thể hiểu.

Khởi My gật đầu một cái, trong lòng chờ mong tên xấu xa này không làm khó cô.

"Bao nhiêu tiền một tháng?"

"Hả? Một ngàn."Khởi My lập tức trả lời.

Khánh nhíu chặt mày, một ngàn? Ít như vậy!

"Về sau khỏi đi làm nữa, tôi thuê em, một tháng mười ngàn, nếu như em biểu hiện tốt, sẽ tăng gấp đôi."

Cái gì! Anh thuê cô làm gì? Ấm giường? Cô không thèm!

"Tôi bỏ sức lao động của mình ra kiếm tiền, cho dù ít hơn nữa, tôi cũng bằng lòng." Sắc mặtKhởi My trắng bệch cãi lại, tên ác ma này đúng là đồ đầu heo, theo chủ nghĩa sô-vanh (*)!

(*): Chủ nghĩa sô-vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác

"À, vậy sau này em liền toàn quyền phụ trách sinh hoạt cá nhân của tôi, từ trong ra ngoài, nếu như có sai sót, tôi sẽ ——phạt em." Ngón tay lạnh như băng của Khánh chậm rãi lướt qua đôi môi khẽ run củaKhởi My, tâm trạng rất tốt.

Dứt lời, lập tức xoay người rời đi, buổi chiều anh phải đến công ty một chuyến.

"Tôi. . . . . ."Khởi My đứng ở sau lưng anh há miệng, phát hiện nói gì cũng chỉ là phí công, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.

"Mèo hoang nhỏ, chớ làm trái ý tôi, sau khi tan học tôi sẽ kêu xe đến đón em ."

"Xe anh kêu đến có thể đậu xa trường tôi một chút không, tôi. . . . . . Tôi không muốn bị các bạn học nhìn thấy."Khởi My cắn chặt môi, cô phải giữ lại một chút danh dự của mình.

Khánh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cô hai giây, "Được."

Khởi My thả lỏng, cô rất lo lắng tên xấu xa này không đồng ý, dù sao anh ta cũng luôn lấy việc hành hạ mình làm niềm vui.

*****

Buổi chiều khi đi học,Khởi My còn đang suy nghĩ nên nói gì với bạn học về chuyện sau này cô không ở kí túc xá nữa, mặc dù nhà cô ở trong thành phố, nhưng vẫn cách trường học rất xa, đôi khi có tiết buổi sáng cũng khó đến kịp, hơn nữa đại học đều yêu cầu nội trú, cô không muốn trở nên đặc biệt.

Nhưng hôm nay, cô bị buộc kí vào hiệp ước bất bình đẳng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lí do hợp lí, tuy ngồi trên lớp học nhưng không hề nghe giảng.

Xui xẻo hơn là bị cô giáo kêu tên.

"Bạn họcKhởi My, em đứng lên lặp lại nội dung chính tôi vừa giảng?" Cô giáo hơn bốn mươi tuổi mang mắt kính gọng đen nói.

O(╯□╰)o

Đầu cô trống rỗng, căn bản không có nghe cô giáo vừa nói gì.

"Tôi. . . . . ."Khởi My ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com