Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134:

“Bà xã, anh có chuyện muốn nói cho em biết.”

Hai người gần như đồng thanh nói, sau khi sững sờ một giây nhìn nhau cười, “Em nói trước đi.” Khởi My vẫn còn mong đợi anh muốn nói gì với mình, nhưng  Khánh lại để cho cô nói trước.

Tên đã lên dây không bắn không được, ngón tay Khởi My vô thức vẽ mấy vòng trên ngực anh, tròng mắt đen ngập nước tội nghiệp nhìn anh, “Ông xã, nếu như em tự ý đi gặp… Mẹ anh, anh có mất hứng không?” Vừa nói vừa cẩn thận quan sát thái độ của anh.

Tròng mắt đen của  Khánh u ám, điều này vẫn là nút thắt anh giấu sâu trong lòng, không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác, bao gồm cả người anh yêu nhất thân mật nhất, không phải không tin tưởng, chỉ là thói quen.

“Em hẹn bà ta gặp mặt?” Giọng anh lạnh lùng, có chút đau lòng không dễ phát hiện.

“Ừ.” Khởi My gật đầu, khẽ dừng lại, “Em hẹn bà ta ra ngoài là muốn lấy góc độ phụ nữ tìm hiểu người phụ nữ này, tiện thể thám thính ý đồ trở về của bà ta.”

Khánh trầm mặc mím môi, cô chỉ có thể tiếp tục nói: “Chuyện năm đó do bà ta tự mình nói cho em biết, bà ấy nói sau khi kết hôn ba anh ngày ngày lăng nhăng, rất ít quan tâm bà ta, thường cả đêm không về, kiên trì sau ba năm phát hiện dù thế nào cũng không tiếp tục kiên trì được nữa, nên lựa chọn… Rời đi. Bà ta còn nói chồng sau khiến bà ta cảm thấy rất hạnh phúc, cảm nhận được hôn nhân chính là niềm vui, cho nên, bà ta quyết định bỏ qua… Ném bỏ tất cả, bà ta chỉ cần cuộc sống bây giờ.”

Khởi My nói rất tóm tắt, hoàn toàn không lộ ra một mặt lạnh lùng tính tình ích kỷ của Thẩm Ý Linh, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của  Khánh, nói hết cũng quá mức không có ý tứ.

“Ném bỏ tất cả? Thì ra anh chỉ là thứ đồ sai lầm trong cuộc sống quá khứ của bà ta, nghĩ muốn thì muốn, định vứt bỏ thì vứt bỏ.” Giọng  Khánh rất lạnh.

“ Khánh, không cho nói mình như vậy, anh là người đàn ông em thích nhất, anh là cha hai đứa bé trong bụng em, anh chính là đứa cháu bà nội thương yêu nhất, chúng em đều cần anh.” Khởi My đau lòng ôm chặt anh.

Khánh lặng lẽ thở dài trong lòng, mặc dù nai con nói hời hợt như vậy, nhưng anh cũng có thể đoán được đại khái, nhất là câu “Ném bỏ tất cả”, anh đã nhìn ra vẻ độc ác của bà ta, tất cả mọi chuyện trước kia cũng có lời giải thích hợp lý, bà ta trở lại, hoàn toàn không hề liên quan đến bản thân mình! Là mình tự đa tình!

Vốn anh nên tự mình tìm hiểu chân tướng, nhưng trong lòng anh hơi khiếp sợ, nếu nai con làm thay mình, cũng coi như giải quyết xong một tâm sự phủ đầy bụi nhiều năm

“Anh không sao, từ nay về sau, anh sẽ coi bà ta như người xa lạ, một người xa lạ không hề liên quan đến anh.” Anh ôm chặt eo người phụ nữ trong ngực, nhẹ giọng nói.

Thật ra thì anh hạ quyết tâm rất lớn, trước đây trong lòng anh vẫn luôn có điều mong đợi, là mong đợi dieendaanleequuydonn đơn thuần nhất của một người con với mẹ ruột, đều nói đứa nhỏ vô tội, tại sao năm đó bà lại chịu bỏ xuống mình mới ba tuổi đây? Đây là chân tướng anh vẫn luôn truy tìm, nhưng hôm nay anh đã hiểu ra rồi.

Có lẽ, trong lòng bà, tình nguyện chưa bao giờ gặp cha, tình nguyện chưa bao giờ sinh ra đứa con là anh.

Cho tới hôm nay, anh mới biết, bà đã sớm bỏ anh, mà anh, vẫn còn khổ sở cố chấp với chân tướng năm đó, thật vô cùng buồn cười!

Buông ra, đều là một kiểu giải thoát với bất kỳ ai.

Bà ta làm được, anh cũng sẽ làm được!

“Ông xã, em vĩnh viễn đối xử tốt với anh, còn có đứa nhỏ của chúng ta.” Khởi My nũng nịu hôn mấy lần lên môi anh, con ngươi ngập nước thông suốt.

“Bảo bối hôm nay có động không?”  Khánh đưa tay sờ bụng cô, trong tròng mắt đen không còn lạnh lẽo, dâng lên chút tình cảm ấm áp.

“Có! Chỉ có điều rất nhỏ, đúng rồi, anh vừa định nói cho em biết chuyện gì?” Khởi My cố ý dời sự chú ý của anh đi.

Chân mày  Khánh chau lại, yên lặng hai giây, “Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ta đã trở lại lúc xế chiều nay.”

“Họ trở lại có liên quan gì đến em! Mặc dù Thẩm Bác Sinh là cha em, nhưng em không phải người nhà họ Thẩm bọn họ, hơn nữa, em đã kết hôn, em có nhà của mình.” Ánh mắt Khởi My lóe sáng, nói thành khẩn tự nhiên, không hề giống nói dối chút nào.

“Em… Thật sự nghĩ như vậy?”  Khánh không nghĩ tới bà xã sẽ có phản ứng này, hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.

“Nếu là em ba năm trước đây, chắc chắn sẽ hận cô ta, nhưng hôm nay, em hạnh phúc như vậy, còn cô ta hai bàn tay trắng, sao em còn phải lãng phí thời gian và sức lực đi hận cô ta chứ? Quá uổng phí rồi! Em cũng không rảnh rỗi như vậy.”

“Nai con, em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui vẻ.”

Khởi My mặt mày hớn hở ôm cổ anh, “Về sau toàn bộ tinh thần và thể lực của em đều tập trung lên người thân của em, những người khác, em không muốn lãng phí đi quan tâm đâu!”

“Là một ý kiến hay.”  Khánh gật đầu, tâm tình sáng tỏ thông suốt.

“Ưmh… Chờ sau khi sinh bé cưng, anh phải dẫn em đi chơi, còn gần sáu tháng! Sắp buồn chết em.”

“Ừ, em muốn đi đâu cũng có thể.”

“Ừm!” Khởi My vui vẻ vùi trong ngực anh, nhắm mắt lại ngủ.Tết âm lịch là một ngày đoàn viên náo nhiệt nhất trong năm, mọi người làm việc bên ngoài đều tìm cách xin nghỉ trở lại, đoàn tụ cũng người trong nhà, ăn bữa cơm tất niên.

Năm nay nhà họ Đằng rất náo nhiệt, bởi vì tăng thêm ba miệng người so với năm ngoái! Mặc dù hai người còn chưa ra đời, nhưng đã được Nguyễn lão phu nhân tính toán cả vào.

Khởi My vốn định đón mẹ Diệp đến nhà họ Đằng cùng ăn bữa cơm tất niên, nhưng ngay trong tối hai mươi tám tháng chạp, Diệp Thành Huân mua được vé tàu trở về, cô lập tức bỏ ý niệm này đi, bởi vì cô biết, ở sâu trong đáy lòng mẹ Diệp vẫn còn mong đợi anh trai về nhà.

Sáng mùng hai tết,  Khánh và bà xã đến nhà họ Diệp chúc tết, Diệp Lan vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được, người thân nhà họ Diệp ít đi, trước kia lễ mừng năm mới đều là một nhà ba người ngồi chung một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm, kể từ sau sự kiện kia, ròng rã ba năm người một nhà không được đoàn tụ một lần, năm nay cuối cùng thực hiện được nguyện vọng.

Rất nhanh, bà sẽ có hai cháu ngoại, thật tốt!

“Đến đây nào, vào cửa nhanh lên, bên ngoài quá lạnh rồi.” Diệp Lan nhiệt tình đón con gái con rể vào nhà, thấy  Khánh nhân vật lớn thường lên báo chí và ti vi xách quà xuất hiện trong phòng nhỏ đơn sơ nhà bà, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, xoa xoa tay ngượng ngùng nói: “Gian phòng hơi nhỏ một chút, không biết…”

Bà đã từng tới nhà họ Đằng, phòng khách ở đó vừa bằng toàn bộ diện tích nhà cửa của bà, chứ đừng nói tới mức xa hoa, giống như hoàng cung vậy, diện tích sân trước sân sau không phải lớn bình thường, trồng nhiều loại hoa cỏ cây cối, có thể so với vườn hoa nhỏ, nếu không phải MyMy đến nhà họ Đằng, bà chưa bao giờ nghĩ mình có phúc lớn như vậy.

“Mẹ vợ người quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà.” Đây là lần thứ hai  Khánh gọi Diệp Lan dieenddanleequuydonn là mẹ vợ, lần đầu tiên là trong hôn lễ cách đây không lâu, ý nghĩa hoàn toàn khác, đi ra bước này, anh bước ra dũng khí rất lớn.

Mặc dù Diệp Lan không phải mẹ ruột của nai con, nhưng bà nuôi dưỡng cô mười ba năm, coi cô như con ruột tự mình sinh, thương yêu cô không hề ít hơn con trai ruột của bà, người phụ nữ có thể đối xử như nhau như vậy thật sự không dễ dàng, đây cũng là nguyên nhân tại sao nai con cam tâm tình nguyện bán mình cứu mẹ.

Bản thân anh là người thiếu hụt tình thương của mẹ từ nhỏ, cho nên có thiện  cảm với Diệp Lan vô tư dâng hiến, hơn nữa bà nội nhiều lần dặn dò anh nên gọi bà là “Mẹ vợ”, sau khi tự cân nhắc, vẫn nên kêu ra miệng, còn nhớ nét mặt khiếp sợ của nai con và Diệp Lan khi đó, đoán chừng hai người vẫn còn bị hù sợ.

Sau đó, khi anh và nai con đơn độc ở trong một căn phòng thì cô ấy nhiệt tình như con bướm, nhào vào trong ngực anh, nâng mặt anh cho anh một nụ hôn ngọt ngào, dĩ nhiên, quyền chủ động cuối cùng vẫn trở lại tay anh.

Nghe được câu trả lời của  Khánh, Diệp Lan kích động đến không nói thành lời, tang thương tràn đầy trên mặt đã nhuốm thành nếp nhăn, bà cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, MyMy này trọng tình trọng nghĩa làm đau lòng người. Thì ra bà vẫn cảm thấy mình thiếu con bé, nhìn dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của con bé, áy náy trong lòng mới dần biến mất.

“Mẹ Diệp, chúc mừng năm mới! Con hy vọng thân thể mẹ càng ngày càng khỏe mạnh, ăn thôi!” Khởi My nghịch ngợm ôm chặt Diệp Lan, dáng vẻ như cô con gái nhỏ nũng nịu.

Lúc này, Diệp Thành Huân từ phòng bếp đi ra, đôi môi mấp máy, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nói ba chữ, “Chúc mừng năm mới.” *

(*) trong tiếng Trung, ‘Chúc mừng năm mới’ là ‘Tân niên hảo’ 新年好

Vẻ mặt đáng yêu của Khởi My hơi cứng ngắc, mặc dù cô biết Diệp Thành Huân đã trở lại, nhưng gặp mặt lần nữa vẫn cảm thấy là lạ, trước đó bọn họ là anh em thân mật khăng khít, mà nay phần ăn ý quen thuộc này cuối cùng không tìm về được rồi, càng nhiều hơn, chính là nhìn nhau chẳng nói gì.

Chân mày  Khánh nhướng lên, anh đón nhận Diệp Lan là mẹ vợ, nhưng không nói lên anh sẽ nhận Diệp Thành Huân là anh vợ, hai người hoàn toàn khác biệt, anh nhìn anh ta còn không thuận mắt, nhưng hôm nay là lễ mừng năm mới, anh cũng không nên tỏ vẻ quá rõ ràng.

“Anh trai, chúc mừng năm mới.” Giọng Khởi My nhàn nhạt, không buồn không vui, không chút phập phồng.

Trước khi tới cô cũng đã nghĩ xong, dù sao anh ta cũng là con trai ruột của mẹ Diệp, là anh trai bảo vệ thương yêu cô từ lúc nhỏ, mỗi người đều biết sai lầm, cô không thể bởi vì anh ta từng phạm sai lầm mà hoàn toàn xử tử hình anh ta, hận một người tốn quá nhiều hơi sức, quá mệt mỏi…

Bây giờ cô đã đủ hạnh phúc, chuyện lúc trước coi như là quá khứ đi! Đều là người một nhà, về sau cúi đầu không nhìn thấy ngẩng đầu lại gặp, cần gì chứ? Cô sắp làm mẹ rồi, bé cưng của cô cũng phải gọi anh ta một tiếng cậu, cắt không đứt duyên đâu.

Khóe miệng Diệp Thành Huân die.enda/anleq,iuydon nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt, MyMy có thể gọi anh một tiếng “Anh trai”, anh đã thỏa mãn, thời gian sau này còn rất dài, bọn họ vẫn đều là người một nhà.

“Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, sang năm, cháu ngoại nhỏ của anh chào đời rồi chứ?” Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ mừng rỡ.

“Dạ, còn hơn năm tháng.” Nói đến đứa bé, vẻ mặt Khởi My dịu dàng, cả người tỏa ra hào quang của tình mẹ.

“Đừng đứng! Đến phòng khách ngồi tán gẫu, mẹ đi phòng bếp nấu cơm.” Diệp Lan rất vui vẻ, con trai và con gái đều là thịt trong tim bà, bà thật sự hy vọng người một nhà có thể giống như ngày thường.

“Mẹ, hôm nay là mùng hai tết, em gái và em rể khó thấy trở về một chuyến, để con làm cơm đi, mẹ nói chuyện với bọn họ.” Diệp Thành Huân ép mẹ ngồi xuống ghế sa lon, xắn tay áo vào phòng bếp.

Bởi vì anh hiểu rõ, ba người ngồi trong phòng khách chắc chắn sẽ không nói được gì, làm không tốt sẽ khiến bầu không khí lúng túng, như vậy sẽ mất nhiều hơn được.

Diệp Lan hiểu nỗi khổ trong lòng con trai, lập tức đồng ý rồi, bất cứ chuyện gì cũng cần một quá trình, muốn một bước lên trời là vạn lần không thể.

Trong phòng khách,  Khánh tập trung xem tin tức tài chính kinh tế, rất ít nói; Diệp Lan kéo tay con gái dặn dò vài chuyện chú ý quan trọng của phụ nữ có thai, còn nói tình hình năm đó mình mang thai với con gái, hai mẹ con trò chuyện vui sướng, thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Tất cả món ăn trưa đều do một mình Diệp Thành Huân làm, mười món không sai, rất phong phú.

“Anh, một bàn thức ăn lớn, anh định nuôi heo à?” Khởi My cười trêu ghẹo.

Diệp Thành Huân đang cởi tạp dề ngẩn người, ngay sau đó cười nói: “Đúng vậy, bây giờ một mình em bằng ba người, đương nhiên phải ăn nhiều một chút.”

Đây mới là MyMy trong ký ức của anh, nghịch ngợm đáng yêu, nếu như làm một bữa cơm có thể xóa bỏ hiềm khích giữa hai người, như vậy, anh nguyện ý làm thêm mấy lần.

“ Khánh, em là heo sao?” Khởi My bĩu môi bất mãn.

“Em là nai con đáng yêu.”  Khánh cưng chiều sờ sống mũi thẳng tắp của cô, trong mắt trừ cô ra cũng không nhìn thấy những người khác.

“Ha ha… Đều ngồi xuống ăn cơm đi! Mùng hai tết, ngày cả nhà đoàn viên, người một nhà về sau phải hòa hòa thuận thuận.” Diệp Lan cười ha hả kêu con trai, con gái và con rể ngồi xuống.

Bữa cơm ăn được hài hòa khác thường,  Khánh rất ít nói, phần lớn là Khởi My và Diệp Lan nói, hai người đàn ông làm những người nghe rất tốt một lần.

Diệp Thành Huân nắm bắt đúng mực rất tốt, anh biết  Khánh đối xử không nóng không lạnh với anh, cho nên không trở mặt với mình đã là xem mặt mũi của MyMy và mẹ, anh cũng rất tự nhiên hiểu biết bản thaan, anh đã từng si tâm vọng tưởng, cũng coi thường tình cảm của  Khánh đối với Khởi My.

Từ trong ánh mắt của  Khánh nhìn cô ấy có thể nhìn ra, anh ta yêu cô ấy, anh ta dịu dàng cũng chỉ với một mình cô ấy, nếu không phải bởi vì MyMy, anh ta sẽ đặt chân lên căn nhà chỉ vẻn vẹn 90 mét vuông? Sẽ gọi mẹ mình là “Mẹ vợ”?

Một người đàn ông tôn quý như thế chịu vì người phụ nữ mình yêu thích bỏ xuống tất cả dáng vẻ, không phải người bình thường có thể làm được.

Anh, mặc cảm.

Mới vừa ăn xong cơm trưa, điện thoại di3ndan8lequ'ydon của  Khánh đã vang lên, anh đi tới ban công nghe, năm phút sau trở lại sắc mặt đã nghiêm trọng, Khởi My không nhịn được hỏi: “Công việc có gì gấp sao?”

“Không có gì, chỉ một chút chuyện nhỏ mà thôi, anh đã để người đi xử lý.” Giọng  Khánh thản nhiên, anh không muốn khiến nai con lo lắng cùng anh về chuyện công việc.

“À…” Miệng Khởi My đáp lời, trong lòng vẫn có chút nghi vấn.

Vốn Diệp Lan muốn giữ con gái lại một đêm, nhưng nghĩ tới thân phận của con rể, tất cả lời bà định nói đều bị giữ lại trong cổ họng rồi, trong lòng thở dài, con gái lớn, tóm lại muốn lập gia đình, không quên người mẹ nuôi này, đây đã là thỏa mãn lớn nhất của bà, còn yêu cầu xa vời gì nữa?

Khởi My dĩ nhiên hiểu tâm tư của  mẹ Diệp, thật ra thì cô cũng muốn ở lại nhà một đêm, nhưng mấy ngày này, cô đã thành thói quen ngủ trong ngực ông xã, còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa chính là: giữa cô và Diệp Thành Huân, còn cần thích ứng một chút.

Tổng hợp mấy cái trên, cô rất phiền não.

Đột nhiên, chuông điện thoại di động không hề báo trước vang lên rồi, cô vội vã lấy ra từ trong túi, trên điện thoại biểu thị là Kiều Tuyết Nghiên!

Cô do dự trong chốc lát rồi vẫn nhận, có khả năng cô ấy gọi điện thoại cho mình chỉ để chúc tết thôi.

【Chị Lương, em… Em muốn tìm chị mượn chút tiền.】 Giọng nói đầu điện thoại bên kia mang theo chút nức nở.

Hả… Khởi My hơi ngây người, giọng Tuyết Nghiên giống như đang khóc, mới sang năm mới, cô ấy như vậy là thế nào?Thật ra thì chuyện là như vậy, Kiều Tuyết Nghiên từ nhỏ đã biết rõ Trung Quốc có một ngày lễ truyền thống gọi là “Tết âm lịch”, chỉ tiếc vẫn chưa có dịp thử nghiệm chân chính, khó có được năm nay học tại đại học F, cô năn nỉ mẹ đón một tết âm lịch ở Trung Quốc, Thẩm Ý Linh bị cô cầu khẩn, trong lòng mềm nhũn, đồng ý.

Mấy ngày nay, trong phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng màu đỏ, trước cửa từng nhà cũng dán đôi liễn màu đỏ, khắp nơi tràn đầy vui mừng, rất có không khí lễ mừng năm mới, cảm giác khi ở nước ngoài hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu tiên sao! Khó trách có hưng phấn nho nhỏ, nhưng ngoài hưng phấn, cô lại cảm thấy hơi nhàm chán, bởi vì trong lễ mừng năm mới mọi người không ra cửa, cô hỏi Dao Dao mới biết trong lễ mừng năm mới chính là cả nhà đoàn viên, đêm ba mươi ăn cơm tất niên, mùng một đến mười lăm là thời gian thăm bạn, cô thử hỏi dò mẹ, nơi này có người thân của mình không, ví dụ như ông bà ngoại? Còn có phía cha?

Thẩm Ý Linh cho đáp án rất khẳng định, “Không có, ông bà ngoại qua đời từ sớm, bên người thân của cha con cũng đã gần ba mươi năm không qua lại, coi như hết.”

Đáy lòng Kiều Tuyết Nghiên hơi mất mát, nhưng cô không thể hiện ra, cho nên trong bữa cơm tối tất niên một nhà đoàn viên, chỉ có hai mẹ con cô, đầu năm mồng một hai người còn không ra cửa, người trên đường thưa thớt, đi ra ngoài cũng không có ý tứ gì, còn không bằng ở nhà xem ti vi.

Đến mùng hai tết, Kiều Tuyết Nghiên thật sự buồn bực, mùa xuân này giống như mà mùa đau khổ với cô, ở chỗ này dieendaanleequuydonn không có đến nửa người thân, bạn bè thì có mấy người như vậy, nhưng tất cả đều có người nhà của mình, chuyện của mình, sao có thời gian nói chuyện phiếm với mình, đi chơi với mình?

Cho nên, cơm nước xong, cô cùng mẹ đi công viên tản bộ, hóng mát một chút, còn chơi thể dục dụng cụ.

Nhưng chưa từng nghĩ, Thẩm Ý Linh thân thể luôn luôn khỏe mạnh đột nhiên không có điềm báo trước mà té xỉu, Kiều Tuyết Nghiên bị sợ đến trợn tròn mắt, hơi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, sau một phút cô mới ngồi xổm xuống lay thân thể mẹ, “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh đi! Đừng dọa con!”

Nhưng cho dù cô lay động thế nào, Thẩm Ý Linh cũng nằm yên không động đậy, may mắn lúc đó bên cạnh có  người đi đường tốt tâm, giúp cô đỡ Thẩm Ý Linh té xỉu dậy, để cho cô gọi điện thoại cấp cứu 120, không chậm trễ thời gian trị liệu tốt nhất.

Dọc theo đường đi, cô vẫn luôn cầu khẩn mẹ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì, cô lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện không có người bạn nào có thể nhờ giúp đỡ, bạn tốt chơi đùa với cô từ nhỏ đều ở Thụy Sỹ, cách xa vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, dò đến số của Nam Cung Dao, do dự nhiều lần vẫn không gọi, buổi sáng cô ấy còn gửi tin nhắn cho mình nói định về nông thôn chúc tết bà ngoại, giờ này khẳng định còn chưa về.

Đến bệnh viện, cô nhìn mẹ được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng nóng nảy như lửa đốt, trong chốc lát, y tá đi ra, kêu cô đóng viện phí trước, cô mới nhớ ra lúc ra cửa mình không mang theo tiền, lập tức cầu xin y tá, tiến hành phẫu thuật cho mẹ trước, cô lập tức về nhà lấy tiền.

“Tiểu thư, xin lỗi, quy định của bệnh viện trước tiên phải đóng tiền mới có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu.” Trong giọng nói của y tá không chứa chút tình người.

“Đại khái cần bao nhiêu tiền? Bệnh của mẹ tôi có nghiêm trọng không?” Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy mắt phải nháy liên tục, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra.

“Bệnh của mẹ cô hơi phức tạp, có thể cần làm phẫu thuật, chẩn đoán bước đầu của bác sỹ có thể là bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính *, nếu quả thật phải làm phẫu thuật, ít nhất cần mười mấy vạn.” Y tá đoán ước chừng đại khái.

(*) Bạch cầu lymphocytic cấp tính (All) là một loại ung thư máu và tủy xương – mô xốp bên trong xương, nơi các tế bào máu. Từ “cấp tính” trong bệnh bạch cầu lympocytic cấp tính xuát phát từ thực tế là bệnh tiến triển nhanh chóng và tạo ra các tế bào máu trưởng thành.

“Cái gì? Bệnh bạch cầu?” Bước chân Kiều Tuyết Nghiên lảo đảo, bị những lời này đánh động sắp đứng không vững, mẹ của cô bình thường rất tốt, sao lại mắc bệnh bạch cầu?

“Đúng vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước thật tốt.”

“Không thể nào! Nhất định là các cô chẩn đoán sai rồi! Thân thể mẹ tôi nhất định khỏe mạnh, sao lại mắc bệnh bạch cầu?” Kiều Tuyết Nghiên kích động nói.

Y tá dùng ánh  mắt thương hại nhìn cô, cô đã nhìn thấy quá nhiều người thân giống như vậy, đã sớm tự nhiên die enda anle equu ydonn lạnh nhạt rồi, không nhịn được nói: “Đóng tiền trước, nhanh chóng làm phẫu thuật mới có cơ hội chữa trị tốt cho mẹ cô, nhốn nháo chói tai có ích lợi gì?”

Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn bi thương, kể từ sau khi cha qua đời, tiền để dành của cô và mẹ không nhiều, trừ tiền dành cho cô đi học đã không còn gì cả, cho nên cô vẫn định sau khi học xong ra ngoài làm kiêm chức kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Mười mấy vạn là quá nhiều với cô! Hoàn toàn không thể lấy ra, trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua rất nhiều bóng dáng, gia đình Dao Dao cũng không được coi là đặc biệt giàu có, cô ấy chắc chắn không giúp được mình, đám bạn bè ở Thụy Sỹ xa xôi kia cũng không cách nào lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ… thật sự đến đường cùng rồi sao?

Đột nhiên, trong đầu cô thoáng hiện bóng dáng Khởi My, mười mấy vạn chắc chỉ là khoản nhỏ đối với chị ấy, nhưng vấn đề là, chị ấy sẽ giúp mình sao?

Cắn môi suy nghĩ mấy phút, cuối cùng cô lấy dũng khí bấm số điện thoại của chị ấy, trong giọng nói hơi nghẹn ngào, cô sợ, sợ mẹ giống như cha rời xa mình, để mình không nơi nương tựa nhét vào cõi đời này.

【Chị Lương, em… Em muốn tìm chị mượn ít tiền.】

“Xảy ra chuyện gì?” Trong lòng Khởi My tràn đầy nghi ngờ, không biết vì sao, cô có cảm giác chẳng lành.

【Mẹ em cần phẫu thuật, em lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, em… Chỉ có thể tìm chị giúp một tay, chị Lương, em nhất định sẽ trả lại cho chị.】 Kiều Tuyết Nghiên chỉ sợ chị ấy không tin, vội vàng bổ sung.

Trong lòng Khởi My kinh ngạc không thôi, Thẩm Ý Linh cầm làm phẫu thuật? Đang êm đẹp sao đã ngã bệnh nhập viện rồi?

“Tuyết Nghiên, chị có thể giúp em, số tiền kia cũng không cần em trả gấp, em có thể nói cho chị, mẹ em bị bệnh gì không?” Cô đi ra hành lang, âm lượng cố ép nhỏ, không muốn để ông xã nghe được.

【Bác sỹ nói, có thể là bệnh bạch cầu.】Giọng Kiều Tuyết Nghiên rất bất lực, nếu mẹ thật sự bị bệnh này, khả năng chữa khỏi cực kỳ nhỏ.

Bệnh bạch cầu… Khởi My hoảng hốt lùi lại hai bước, Thẩm Ý Linh lại có thể bị bệnh bạch cầu? Chẳng lẽ người xấu thật sự có báo ứng? Điều này cũng tới quá nhanh, mặc dù cô rất ghét bà ta, nhưng vừa nghe tin tức này, tâm tình cô vẫn rất phức tạp, nhất là con gái người ta còn tìm cô nhờ giúp đỡ.

“Tuyết Nghiên, em nói số thẻ cho chị, chị lập tức chuyển khoản giúp em.” Nếu như cô không biết chuyện thì thôi đi, biết mà thấy chết không cứu không phải phong cách của cô.

【Chị Lương, cám ơn chị, em sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của chị.】

Kiều Tuyết Nghiên nói một đống thiên ân vạn tạ, lúc này cho dù ai giúp cô, đều chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho cô cảm động.

Sau khi cúp điện thoại xong, Khởi My thở dài một hơi, nói không rõ cảm giác gì.

“Sao lại than thở vậy? Ai gọi tới?”  Khánh ung dung đi tới, ân cần hỏi han.

“ Khánh, em rất mâu thuẫn…” Khởi My die.enda,anleeq.uuydonn không biết mình có nên nói cho anh không, càng không biết nên nói như thế nào, vừa sang năm mới, không thể để cho người ta có một năm yên ổn sao?

“Sao đây?”  Khánh giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng nói trầm thấp êm ái.

“Theo em đến ngân hàng một chuyến trước.” Khởi My cầm ngược lại tay anh, đi vào trong nhà, từ biệt mẹ Diệp và Diệp Thành Huân, nói có chút chuyện cần đi trước, ngày khác trở về ở, tỏng lòng Diệp Lan có không nỡ nhiều hơn cũng chỉ có thể vẫy tay tiễn bọn họ rời đi.

Trên xe, Khởi My xoắn chặt hai ngón tay, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng, “Ông xã, anh hận Thẩm Ý Linh sao?”

Khánh đang lái xe thân hình hơi khựng lại, rồi khôi phục tự nhiên, không hiểu sao nai con lại đột nhiên đề cập đến người phụ nữ kia, “Cô ta đã là người không quan trọng với anh.”

“Nếu như… Em nói là nếu như, bây giờ bà sắp… Chết rồi, anh nghĩ sao?” Khởi My ấp úng nói, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của ông xã.

“Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”  Khánh nhạy cảm phát hiện kể từ sau khi nai con nhận điện thoại, cũng hơi không được bình thường..

Trong lòng Khởi My cân nhắc liên tục, cho dù nói thế nào, người kia vẫn là mẹ  Khánh, anh có quyền biết.

“Vừa rồi là Kiều Tuyết Nghiên gọi điện thoại tới, cô ấy nói Thẩm Ý Linh đột nhiên té xỉu, sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết bị… Bệnh bạch cầu.”

Ngón tay  Khánh khẽ run, thiếu chút nữa giẫm sai chân thắng, “Cô ta gọi điện thoại cho em nói những thứ này làm gì?”

“Cô ấy muốn tìm em vay tiền, em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì.” Nói tới đây, sự tình lập tức sáng tỏ.

“Chẩn đoán chính xác rồi sao?”  Khánh hết sức muốn ngăn chặn tâm tình của mình, nhưng âm thanh khẽ run vẫn tiết lộ anh đang khẩn trương và lo lắng, mặc dù anh không muốn thừa nhận đến cỡ nào, dù gì Thẩm Ý Linh cũng là mẹ ruột của anh, nếu bà sống tốt, mình có thể không chút e dè hận bà, coi bà như người xa lạ.

Nhưng đột nhiên bà bị bệnh bạch cầu, tương đương với mắc bệnh khó trị, nói không chừng ngày nào đó rời khỏi trần gian rồi.

Lúc này, anh nên lấy tâm tình gì đi đối mặt với chuyện này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com