Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139:


Kể từ sau đó, con là con gái của chúng ta, bác sỹ nói thể chất của mẹ không thích hợp để sinh nữa, mẹ cũng không định sinh thêm, mang toàn bộ kinh nghiệm đặt lên người con, con giống như thiên sứ vui vẻ trời ban cho chúng ta, cho chúng ta vui vẻ vô cùng vô tận.

Hai mươi mấy năm qua, mẹ gần như đã quên con không phải là con ruột của mẹ, cho đến khoảng thời gian này, mẹ mờ mờ ảo ảo cảm thấy không dối gạt được nữa, nhóm máu của con quá đặc thù, mà nhóm máu của mẹ và cha đều bình thường, hoàn toàn không sinh được con gái như vậy.

Tiểu Nghiên, mẹ yêu con, cũng hy vọng về sau con có thể sống thật tốt, tìm được một người đàn ông tốt thật lòng yêu thương con.

Đối với mẹ mà nó, lựa chọn cách rời đi như vậy là một giải thoát, cũng là một hình thức cứu vãn, đây là quyết định sau khi mẹ đã suy nghĩ kỹ càng, không liên quan đến bất kỳ ai, hy vọng con có thể tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ.

Mẹ yêu con.

Tuyệt bút tối ngày 6 tháng 2.

Đọc xong cả lá thư, Kiều Tuyết Nghiên không nhịn được lệ rơi đầy mặt, thì ra thân thế của mình là như vậy, nếu không có dieendaanleequuydonn mẹ tốt bụng nhận nuôi, sợ rằng bây giờ cô vẫn còn sống ở cô nhi viện, cuộc sống hoàn toàn không thể so sánh với cuộc sống bây giờ.

Nếu không có cuộc nói chuyện với Khởi My, sợ rằng cô vẫn không giải thích được lời của mẹ “Rời đi là một giải thoát và cứu vãn”, đột nhiên, cô không nhịn được che miệng, không cho mình khóc lên.

Mẹ, là con hại mẹ, nếu không phải con cho  mẹ biết đã gặp Chị My và Anh Khánh ở bệnh viện, mẹ sẽ không đoán ra được người hiến tủy xương là anh ấy, mẹ cũng sẽ không… Tự sát.

Cô dần ngồi chồm hổm trên mặt đất, chôn đầu giữa hai đầu gối, gào khóc.

Sau khi khóc lại ngơ ngẩn ngồi trên giường bệnh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tất cả đều u ám, tâm tình hoàn toàn ảm đạm, từ nay về sau, cô thật sự một mình.

Cô đã không ở lại thành phố C được nữa, thiên hạ rộng lớn, cô nên đi nơi nào đây?
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chiều hôm sau, Khởi My bất ngờ nhận được điện thoại của Kiều Tuyết Nghiên, hai người hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần đó.

“Chị My, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, do em quá kích động.” Kiều Tuyết Nghiên rất chân thành nói xin lỗi.

“Không có gì, chị có thể hiểu được tâm tình của em.” Sau khi ổn định lại hai người cũng bình tĩnh rất nhiều, cõi đời này tuyệt đối không có đúng sai, tình huống khác biệt đương nhiên chuyện sẽ khác.

“Cám ơn chị mấy tháng này trợ giúp em, khoản phí phẫu thuật này không dùng đến, em chuyển khoản cho chị.”

“Không cần, dù thế nào bà ấy cũng là mẹ ruột của Khánh, khoản tiền kia coi như lo hậu sự cho bà đi, em vẫn còn đi học, cần dùng tiền. Mặt khác, chị nói những lời này không phải vì đồng tình với em, hy vọng em có thể hiểu.” Giọng Khởi My rất chân thành, không có chút ý tứ thương hại nào.

Kiều Tuyết Nghiên không phải người ngốc, cô nghe dĩ nhiên hiểu được, mấp máy môi, “Chị My, em muốn hỏi chị một vấn đề.”

“Hỏi đi.”

“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Thụy Sĩ, Anh Khánh đột nhiên kéo chị đi, có phải bởi vì đã nhận ra…” Lời của cô còn chưa dứt, nhưng Khởi My đã hiểu.

“Đúng, bởi vì đây là nút thắt chôn giấu trong lòng Khánh nhiều năm, từ năm ba tuổi cho đến bây giờ, anh ấy vẫn không thể hiểu vì sao mẹ của mình lại nhẫn tâm bỏ rơi mình nhiều năm như vậy, thờ ơ suốt thời gian đó, giống như biến mất khỏi thế gian này, chúng ta đều là người làm con, biết ý nghĩa của người mẹ đối với con cái.” Khởi My nói rất tha thiết.

“Xin lỗi, ngày hôm qua… Anh Khánh nhất định rất tức giận, là em quá kích động rồi.” Sau khi trải qua cả tối ngẫm nghĩ kỹ, Kiều Tuyết Nghiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng kết nối chuyện xưa thành một chuỗi.

Nếu không phải sự thật đặt trước mặt, cô hoàn toàn không thể nào tin tưởng mẹ lại nhẫn tâm như vậy, coi như trước kia bởi vì không liên lạc được, nhưng sau khi trở lại thành phố C, mẹ cũng giả bộ như không biết con trai mình, uổng công bọn họ còn từng ngồi đối mặt chung bàn, những việc này, cô thật sự không thể lý giải.

Đổi lại là cô, chỉ sợ sẽ hận người mẹ như vậy.

Hơn nữa còn có đối lập rõ ràng như vậy, cho dù là ai cũng khó mà chịu đựng.

“Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa, sau này có tính toán gì không?” Trước mặt Khởi My đặt nước lọc, hoàn toàn trong suốt.

“Nếu nhà họ nguyễn… Không cần, em muốn mang tro cốt của mẹ về Thụy Sĩ, chôn cất cùng chỗ với cha.” Kiều Tuyết Nghiên dò hỏi.

“Bà ấy đã sớm không phải người nhà họ nguyễn, hơn nữa bà cũng đã nói rõ ràng muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ, bà là mẹ em, muốn làm sao do chính em quyết định.” Dáng vẻ Khởi My bình tĩnh.

“Ừhm, cảm ơn anh chị.” Kiều Tuyết Nghiên lấy một lá thư màu trắng từ trong túi xách ra, đưa cho Khởi My, “Đây là lá thư mẹ viết cho Anh Khánh trước khi ra đi, em chưa hề xem.”

Khởi My đưa tay nhận lấy, bỏ vào trong túi xách, bưng chén nước lên uống một ngụm, chậm rãi nói: “Nói thật, trước chị die enda anle equu ydonn vẫn không thích bà ấy lắm, cảm thấy bà ấy quá mức tàn nhẫn, nhưng bây giờ, ngược lại thật ra chị hơi khâm phục dũng khí của bà.”

Kiều Tuyết Nghiên im lặng không nói, dĩ nhiên cô biết vì sao Khởi My không thích mẹ, ╮(╯▽╰)╭  chuyện cũ đã qua.

“Em đi đây, chúc anh chị hạnh phúc.”

“Tính toán ra, chị là chị dâu của em, có bất kỳ khó khăn gì, đều có thể tới tìm anh chị.”

Lời của Khởi My khiến Kiều Tuyết Nghiên bàng hoàng, ngạc nhiên ngẩng đầu, hình như không thể tin đó là lời chị ấy nói, vốn cho rằng trải qua chuyện ngày hôm qua, họ sẽ coi như là người lạ rồi, xem ra cô đã xem thường độ khoan dung của Khởi My rồi.

“Chị My, em…” Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.

“Được rồi, em là hạng người gì, chị rất rõ ràng, huống chi em đâu có lỗi?” Lời của cô khiến Kiều Tuyết Nghiên nghẹn ngào lần nữa, gật đầu lia lịa, “Ừmh.”
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Nhà họ nguyễn.

Trong phòng ngủ chính tầng hai, Khởi My đưa lá thư chưa mở cho ông xã, “Tuyết Nghiên cho em.”

“Thư gì?” Khánh nhíu mày hỏi.

“Mở ra xem chút chẳng phải sẽ biết.” Cặp mắt Khởi My sáng lấp lánh, chớp chớp.

“Không có hứng thú.” Giọng Khánh hờ hững.

“Ông xã, xem chút đi.”

Khánh nhìn mong đợi của cô, vẫn mở ra, bên trong là một đoạn thư rất ngắn gọn.

Khánh:

Thật xin lỗi!

Thiên ngôn vạn ngữ * đều không đủ để bày tỏ được lời mẹ muốn nói, mẹ không phải là người mẹ tốt, càng không xứng làm mẹ của con.

(*) thiên ngôn vạn ngữ: ngàn lời vạn câu.

Chúc các con hạnh phúc!

Tuyệt bút tối ngày 6 tháng 2.

Tuy chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến Khánh rất xúc động, mím môi không nói được lời nào, kết quả này đúng là bất ngờ đối với anh.

Ai ngờ được bà ấy sẽ tự sát?

Rõ ràng có hy vọng sống tiếp, cần gì phải lựa chọn tự sát? Bà đây là đang xám hối với anh sao?

Anh không cần! Một chút cũng không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com