Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: HIỂU LẦM CHỒNG CHẤT, RA ĐI

Anh hít một hơi thật sâu, nắm tay thật chặt, xương cốt phồng lên rõ ràng, gân xanh nổi lên, con ngươi đen tĩnh mịch giống như ngôi sao trong đêm tối sâu không thấy đáy giống như đầm nước, dường như trong đó có sóng lớn đang mạnh mẽ đảo lộn, các lớp xếp chồng lên nhau, giống như dấu hiệu báo trước cơn bão sắp tới.

Xoay người, đi ra cửa cũng không quay đầu lại, bởi vì bị sự tức giận che khuất, thậm chí anh còn không nghe được câu nói phía sau của Khởi My.

Mấy phút sau, dưới tầng lại truyền đến âm thanh động cơ ô tô vang lên, Hạ Đông khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu gia vừa trở về một lúc lập tức đi luôn rồi hả?

Khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên tầng, không có một chút động tĩnh nào! Chuyện này là như thế nào?

Mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đang xảy ra, người đang ngủ say trên giường kia lại không biết một chút gì, vẫn ngủ say như cũ, không phải giấc mơ ngọt ngào, mà là cảnh trong mơ làm cho người ta phải rối rắm.

Trong mơ: anh trai công thành danh toại (Công danh sự nghiệp hoàn tất) trở về nước, cô và mẹ Diệp vui mừng ra sân bay đón anh, thừa dịp lúc mẹ Diệp không để ý, anh trai lại có thể thổ lộ với cô, nói lúc ở nước ngoài, ngày ngày đều nghĩ đến cô, trong lòng cũng hiểu được rõ ràng người mình thật sự yêu là ai.

Không hiểu vì sao, khi nghe anh ta bày tỏ tình cảm chân thành vậy mà mình lại không có một chút cảm giác nào, nhìn anh ta ngọc thụ lâm phong*, dáng vẻ hăng hái, trong lòng cũng không còn rung động nữa, quả nhiên như câu nói kia, nhiều chuyện đã qua rồi thì sẽ không có sau đó.

* "Ngọc thụ lâm phong ", nghĩa là "cây ngọc đón gió". Người con trai có nét kiêu hùng, người con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh mà không hể bị đổ, lại càng đẹp hơn nữa

Phần yêu say đắm trước, cô đã thực sự bỏ xuống, coi anh ta như anh trai ruột.

Cho nên mặc kệ anh ta nói gì, lòng mình đều lặng như nước, tim sẽ không đập thình thịch, gò má sẽ lại càng không phát sốt giống như tiểu nữ sinh chưa từ bỏ.

“Khởi My, làm bạn gái của anh được không?”

Khởi My chỉ đơn giản ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía anh ta, những lời này rất quen tai, giống như cảnh tượng lúc trước mình thổ lộ, trong lòng toát lên vẻ tự giễu mơ hồ.

Quả quyết lắc đầu một cái, giống như thở dài như bất đắc dĩ nói: “ Anh trai… Anh chính là anh trai ruột của em, hơn nữa, em đã không còn thích anh nữa rồi.”

Có lẽ trong giấc mộng cảm giác chân thực quá mạnh mẽ, không kìm lòng được cô nói mơ thành tiếng, mà không may chữ thứ nhất bị Khánh nghe thấy, trong lúc đó hiểu lầm giữa hai người từ một khe hở nho nhỏ lặng lẽ bắt đầu nứt ra thành vực sâu.

Mà Khởi My cũng không hề hay biết, cũng rất oan uổng, nhưng dù sao vẫn có rất nhiều chuyện trùng hợp cũng không thể né tránh, cái gọi việc đời khó liệu chính là như vậy khiến cho người ta chẳng thể đề phòng.

Cái miệng nhỏ nhắn của cô lẩm bẩm, lật người ngủ tiếp, gương mặt hồn nhiên không hề sắc sảo.

Không ngờ một ngày nào sau đó cảnh trong mơ của cô xuất hiện, thực sự xuất hiện, so với lúc này cảm giác trong lòng khi đó còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần.

*****

Sáng sớm hôm sau, Khởi My thoải mái duỗi lưng một cái, cánh tay vỗ vỗ mấy cái ở trên giường, lành lạnh, không có ai, con ngươi trong suốt như nước suối thản nhiên mở ra, liếc mắt nhìn chỗ bên cạnh, trống không.

Tối hôm qua ác ma đã trở lại sao? Trong lòng cô nghi vấn. Rất rõ ràng, đáp án dĩ nhiên là không.

Nếu anh trở về, chắc chắn mình sẽ không không có một chút xíu ấn tượng, lần đầu tiên một mình tỉnh lại từ trên giường của anh, cảm thấy rất quái lạ, có một cảm giác không nói nên lời.

Cô vén chăn lên đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ không có một chút bụi ra, “roẹt” một tiếng, tầm nhìn của cô rộng mở, bên ngoài là một mảnh màu lục xanh miết, nhấp nhô cao thấp, kéo dài không dứt, ở giữa tầng tầng lớp lớp màu lục thỉnh thoảng điểm xuyết vài đóa hoa đủ màu sắc, chim nhỏ nhộn nhịp bay tới bay lui giữa cành lá, trên không trung vui sướng xẹt qua một chút độ cong,

Điều kiện nơi này thật tốt, chim hót hoa thơm, sinh ra sức sống tràn trề.

Hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài, nhưng tâm tình lại không vui vẻ như vậy mà nặng trĩu giống như tảng đá đè xuống, ẩn sâu trong đáy lòng có một chút ủy khuất không thể nói rõ, không khỏi dẫn tới một chút phiền muộn.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, xuống tầng ăn điểm tâm như thường lệ, trước khi ra cửa thì cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Quản gia Hạ, đêm nay tôi sẽ không tới đây, có thể một thời gian dài cũng sẽ không tới, cảm ơn bác đã chăm sóc mấy ngày nay, tôi đi đây.”

Hạ Đông nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô, dịu dàng cười, “Trần tiểu thư khách sáo, những chuyện này đều là chuyện tôi phải làm, mặt khác, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối, chắc chắn sẽ có chuyển biến.”

Cô ta nói một câu hai nghĩa, Khởi My sao lại nghe không hiểu, chỉ là có chút sự việc nói ra thật sự không tốt, cứ thuận theo tự nhiên đi!

“Ừ.” Cô gật đầu chuẩn bị ra cửa.

Đứng ở sau lưng cô, Hạ Đông vẫn đang suy nghĩ có nên nói cho cô biết tối hôm qua thiếu gia đã trở về hay không, có lẽ, nói không chừng đây là bước chuyển biến tốt, hơn nữa nhiệm vụ lão phu nhân giao cho mình còn chưa hoàn thành, Trần tiểu thư là nhân tố quyết định, tuyệt đối không thể rời đi.

“Trần tiểu thư, tối hôm qua thiếu gia có trở lại, có thể tạm thời có việc, buộc lòng phải rời đi.” Cô hướng về cái bóng lưng nhỏ nhắn nói, dù thế nào cô cũng phải nghĩ ra phương pháp làm cho thiếu gia và Trần tiểu thư nhanh chóng hòa hảo, nếu không tâm nguyện của lão phu nhân vĩnh viễn cũng không đạt được.

Đang bước một chân ra, Khởi My nghe thấy những lời này thì rõ ràng ngây ngẩn cả người, tối hôm qua ác ma đã từng trở về sao?

Nghĩ tới quản gia Hạ cũng sẽ không lừa cô, nói không chừng anh thấy mình chiếm đoạt giường của anh nên tức giận rời đi, chủ yếu là không muốn nhìn thấy mình, cho nên mới đến không thấy hình đi không thấy dáng.

“Uhm… tôi hiểu.” Khóe miệng cô hiện ra một nụ cười khổ, tạm thời có việc buộc lòng phải rời đi? Chắc chắn không phải như vậy, quá nửa đêm, anh còn có thể có chuyện gì mà phải rời đi?

Chỉ sợ là không muốn gặp mình thôi. ╮(╯▽╰)╭

Hạ Đông đứng ở sau lưng cô nên không thấy rõ nét mặt của cô, nhưng nghe âm thanh bình thản kia không có một chút phập phồng, hoàn toàn không thấy một chút xíu cảm giác vui vẻ, trong lòng có chút phấp phỏng, câu nói của mình tác dụng tốt hay là xấu?

*****

Sau khi Khởi My trở lại trường học, biểu hiện giống như một người bình thường, đi học, ăn cơm, ngủ, giết thời gian trong thư viện, đến Chủ nhật lập tức về nhà cùng mẹ Diệp làm một số chuyện, dạo phố, v.v…

Liên tiếp nửa tháng đều như thế.

Trong thời gian này, ác ma cũng không hề gọi cho cô một cú điện thoại, gửi một cái tin nhắn, mà cô cũng không ngu ngốc chủ động làm những thứ này, không phải liếm mặt đi chịu nhục, như vậy cũng rất tốt, anh ta chán ngấy mình lập tức chẳng quan tâm đến mình nữa, hoàn toàn vứt bỏ.

Cô tự do, nên rất vui vẻ cực kỳ vui vẻ, nhưng không biết tại sao, tia uất ức còn trốn ở sâu trong nội tâm kia không chịu đi, níu lấy tâm tình của cô, làm cho cô không thể vui vẻ lên.

Chẳng mấy chốc, cũng sắp đến cuối kỳ thi, Khởi My từ từ trở nên bận rộn, phần lớn thời gian đều dùng để ôn tập bài tập và đi thư viện nghiên cứu tài liệu, chút ưu tư nhỏ cũng dần dần phai nhạt đi rất nhiều.

Buổi trưa ở ký túc xá, Khởi My nằm lỳ trên giường mang tai nghe theo dõi “tin tức học khái luận” của cô, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Quỳnh Anh vẻ mặt hưng phấn xông tới, “Khởi My! Nói cho cậu biết một tin tức cực tốt!”

“Tin tức tốt đáng giá gì khiến cậu vui vẻ thành ra như vậy?” Khởi My kinh ngạc lấy một bên tai nghe xuống, khó hiểu nhìn về phía người bạn tốt.

Quỳnh Anh cố ý giữ điểm mấu chốt, thần bí như vậy nói: “Cậu đoán thử xem nào?”

Lời này khiến cho trong lòng Cát Thiến cũng ngứa ngáy rồi, giả vờ tức giận mắng: “Quỳnh Anh cậu chỉ thích cố làm ra vẻ huyền bí, chuyện gì mau nói, làm người khác khó chịu vì thèm!”

Cô gái ngoan ngoãn Tần Duyệt thế nhưng lại nâng cằm lên nhìn, mấy ngày này ôn tập học thuộc lòng nặng nề làm cho lòng người thật sự uất ức, vì vậy rất mong chờ chút vui mừng này, vui mừng một chút cũng tốt.

“Khởi My, còn nhớ rõ hai tháng trước chúng mình tham gia múa thi đấu sơ tuyển không?” Mặt mày Tiết Quỳnh Anh tràn đầy tình cảm sung sướng.

“Dĩ nhiên nhớ.” Cô gật đầu một cái, sâu trong nội tâm cô thích nhất là múa, mặc dù trong nhà không có điều kiện để cho cô học lớp múa, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng buông tha, trong trường học chỉ cần có cơ hội có thể tập luyện múa, thường có thể thấy bóng dáng của cô.

Sau khi đến đại học, cô cùng Quỳnh Anh lập tức đăng ký hiệp hội múa của trường, rất chăm chỉ với hai tiết học khó có được mỗi tuần (ý câu này là hai người này chăm chỉ đi học hai tiết múa mỗi tuần), tiến bộ rất nhanh . Hai tháng trước hội trưởng nói cho các cô biết có một cơ hội có thể đến học hai tháng tại học viện múa quốc gia Roma, nhưng có điều là yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cần trải qua sơ tuyển, thi vòng hai có hai tầng kiểm tra rất mạnh, chỉ có ba người, rấi ít cơ hội.Khởi My ngồi ở đằng kia, hai tay nắm váy băn khoăn lo lắng, ngực hồi hộp đập loạn thình thịch, đối với cô mà nói, đây là một cơ hội, nếu may mắn được chọn, như vậy cô có thể rời khỏi thành phố C hai tháng, có lẽ dùng khoảng thời gian phong phú này để luyện múa hy vọng có thể làm cho cô hoàn toàn quên mất ác ma, từ nay về sau hai bên sẽ không còn liên quan gì đến nhau.

Rồi sau khi trở về sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn, cô không biết anh, anh cũng quên cô, tiếp tục quay về với cuộc sống bình thường của chính mình, thuận lợi học xong đại học, sau đó tìm một công việc phù hợp, tìm một người để gả cho.

Cuộc sống của một người bình thường, chính là như thế.

"Khởi My, thoải mái thả lỏng tinh thần, cuộc tranh tài này chỉ là một cơ hội ngoài ý muốn, và không có khả năng, cũng chỉ là một sự việc nhỏ xen vào giữa, chúng ta nỗ lực là được, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, được không?" Quỳnh Anh cầm tay hơi ướt át của bạn tốt, dịu dàng trấn an nói.

"Ừ....."

Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của bạn tốt, đáy lòng Khởi My có một dòng nước ấm chảy qua, vốn là một cô gái tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đa sầu đa cảm, rất nhiểu chuyện chôn giấu ở trong lòng không có dũng khí nói ra. Nhưng cho dù là như vậy, Quỳnh Anh vẫn không có câu oán hận nào mà còn quan tâm cô, an ủi cô, cho cô đầy đủ ấm áp cùng khích lệ, có thể nào không khiến cho cô cảm động?

"Con bé ngốc, lúc này nên vui mừng mới đúng, trang điểm đều loang lổ hết rồi." Quỳnh Anh lấy khăn giấy ra chùi khóe mắt giúp cô.

Khởi My chợt nhớ tới mình từng đọc qua một quyển triết học cuộc sống của Chu Quốc Bình *, anh ta nói: Cô độc là số mệnh mỗi người, tình yêu và tình bạn không thể trừ tận gốc nó được, nhưng có thể an ủi nó.

* Chu Quốc Bình: nhà nghiên cứu CASS (Chinese Academy of Social Sciences) tại Viện Triết học, học giả Trung Quốc đương đại nổi tiếng, nhà văn, nhà triết học, là một trong những nhà triết học nổi tiếng Trung Quốc nghiên cứu học giả của Nietzsche. Sinh ra tại Thượng Hải vào năm 1945, tốt nghiệp khoa Triết học của Đại học Bắc Kinh năm 1967. Từ năm 1981 cho đến nay, ông làm công tác nghiên cứu Triết học tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Nói ra được thật tốt! Cô rất may mắn, bên cạnh mình còn có người bạn rất tốt như Quỳnh Anh.

"Quỳnh Anh, tớ không nói quá, tớ thích cậu nhất." Giọng cô phát ra từ đáy lòng, âm thanh có chút nghẹn ngào.

"Khụ... Thì ra cậu luôn luôn vụng trộm thầm mến tớ, vậy phải làm sao bây giờ? Tớ thích đàn ông, ôi...." Quỳnh Anh cố ý giả dạng thành một dáng vẻ rất đắn đo.

"Quỳnh Anh! Tớ không phải nói ý đó!" Hai gò má Khởi My bị cô ấy chọc cho ửng hồng, rực rỡ như hoa anh đào tháng tư nở rộ.

"Ha ha ha ha ...." Quỳnh Anh cười sang sảng.

Khởi My giờ mới hiểu được Quỳnh Anh cố ý nói như vậy, cô ấy muốn giúp mình giảm một chút áp lực mà thôi, có người bạn như thế, thật là may mắn.

Mã số tiết mục của hai cô theo thứ tự là 03 và 08, Quỳnh Anh biểu diễn trước, Khởi My biểu diễn sau, đến thời điểm Quỳnh Anh lên sân khấu biểu diễn, mặt cô tươi cười ra dấu tay cố gắng lên đối với bạn tốt.

Nhìn bạn tốt bình tĩnh nở nụ cười tự tin như vậy, đáy lòng khẩn trương và lo lắng của cô cũng lặng lẽ trôi qua một chút, trong lòng tự nhủ: Khởi My, cố gắng lên! Muốn hướng về thần tượng của mình là nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình học tập, hôm nay mình phải biểu diễn tiết mục múa là "tước linh chi".

Đây là một tiết mục múa có sinh mệnh, chỉ dùng năng lực của bản thân mình để giải thích đúng chỗ.

Cô mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy điệu nhảy khi đó mang cho mình rung động mãnh liệt, cô độc, linh hồn thanh nhã, từng động tác của tứ chi đều sinh động như thế, uyển chuyển, giữa tinh tế và dịu dàng toát lên tình cảm mãnh liệt.

Cũng từ khi đó, cô yêu múa sâu đậm.

"Tiếp theo là tuyển thủ số 08, Khởi My." Thanh âm mạnh mẽ của người dẫn chương trình vang dội toàn trường.

Khởi My ung dung đứng lên, ngón tay khẽ đỡ lấy làn váy rộng thùng thình, bước từng bước một tao nhã đi lên sân khấu, cô phải giống như một con Khổng Tước kiêu ngạo, không thể yếu ớt.

Khi tiếng nhạc dần dần vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ồ lên, bao gồm không ít giám khảo cũng hai mặt nhìn nhau, múa điệu múa này? Quả thật là có vài phần can đảm!

Nhưng khi bọn họ thấy cô gái trên sân khấu khi thì nghiêng người khẽ run, khi thì xoay tròn cấp tốc, khi thì khẽ dịch chuyển, khi thì chạy nhảy như bay... Trong lòng mới bắt đầu có một chút xíu nhận thức, động tác tuy rất thích hợp, nhưng về sức hấp dẫn thì vẫn còn kém nhiều.

Cô múa bước nhỏ, lúc như nước chảy hối hả, lúc lại như mây bay thong thả, lúc như mưa rơi nhẹ nhàng, lúc lại như hai viên đá mạnh mẽ va vào nhau...

Trong nhu có cương, trong cương có nhu. Giám khảo ở dưới sân khấu không khỏi gật đầu mỉm cười, không tệ!

Ngồi trên khán đài các bạn học rối rít lấy ra máy DV ghi lại màn biểu diễn chấn động lòng người này, cũng không ít ánh mắt nam sinh nhìn không chớp rồi, trời ạ! Cô gái trên sân khấu thật rung động lòng người!

Cát Xuyến cũng kích động nắm tay Quỳnh Anh, "Quỳnh Anh, nhảy múa thật tốt quá! Điệu nhảy giống như có sinh mệnh! Tốt hơn lúc cậu ấy luyện tập nhiều! Quả nhiên là tuyển thủ thi đấu!"

"Xuỵt! Im lặng, cậu thật hấp tấp." Ý Quỳnh Anh bảo cô yên lặng nhìn hết, phải biết rằng từ đầu đến cuối yên lặng nghiêm túc thưởng thức đầy đủ điệu nhảy mới là tôn kính nhất đối với một nghệ sỹ múa.

Cát Xuyến lập tức im lặng, hai mắt nhìn thẳng lên bóng người đang uyển chuyển linh động trên sân khấu.

Bỗng dưng, tiếng nhạc chậm dần, ánh đèn cũng dần dần tối, thu lại thành một vòng sáng. Khổng Tước ngừng điệu múa lộng lẫy, yên tĩnh, thành một pho tượng cao quý, mà lại chân thật nhẹ nhàng....

Sau hai giây yên lặng, bỗng nhiên toàn hội trường bộc phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay kéo dài thán phục, hội trưởng hiệp hội múa giơ ngón tay cái lên với Khởi My, rất chính xác!

Trên người Khởi My vẫn còn rung động nhỏ, điệu nhảy vừa rồi kia giống như cô phải liều mạng hết sức để nhảy nó, lúc nhảy thì hoàn toàn quên mất cảm giác, hoàn toàn đắm hcimf trong suy nghĩ độc lập của chính mình.

Nghe thấy từng hồi một tiếng vỗ tay như sấm ở dưới khán đài thì cô mới từ từ tỉnh lại, tìm lại tự tin cho mình, nhấc váy chuẩn bị đi xuống bậc thềm.

Bỗng nhiên --- ------

"Nữ sinh Khởi My căn bản không xứng đáng đứng ở trên sân khấu như vậy! Tất cả nhu nhược đều là giả bộ! Cố làm ra vẻ thanh cao! Thật ra là người phụ nữ đáng xấu hổ, cũng không biết được bao nhiêu đàn ông bao dưỡng! Có khi trong bụng thậm chí đã mang bầu!"

Ầm một tiếng thật lớn!

Khởi My chỉ có cảm giác mình như gặp phải sấm sét giữa trời quang! Ngôn ngữ cố ý, ác độc như vậy chửi bới, cô cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía dưới khán đài, nói chuyện là một nữ sinh xa lạ dung mạo rất xinh đẹp.

Cô không biết đến tột cùng mình xúc phạm tới cô ấy ở chỗ nào, mà bị cô ấy công kích sắc bén như thế, thật đáng giận. Lời của cô ấy giống như một con dao nhọn đục khoét lòng của cô, xé rách sinh mệnh, đau đến mức cô nhanh chóng không còn cảm giác.

Có người nói qua, hạnh phúc vĩnh viễn gắn bó làm bạn với đau đớn, khi người ta mới vừa nếm được một chút mùi vị hạnh phúc, đau đớn sẽ tự nhiên đến...Ngay lập tức toàn hội trường yên lặng như tờ, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy được, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô, khinh bỉ, giễu cợt, căm hận, khinh thường. . . . . .

Khởi My cảm thấy giờ phút này mình giống như là một vai hề bị lột trần trụi. Trần trụi đứng ở trên sân khấu bị ánh mắt của mọi người lăng trì *, loại đau này, cho dù là nhiều năm sau hồi tưởng lại, đều là một loại tổn thương nặng nề, giống như cô phải nuốt hết nọc của một con rắn độc phun ra ——

* Lăng trì là một trong những hình phạt tàn khốc và dã man được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905.

Cô không biết người nữ sinh kia làm như thế nào biết những chuyện này, càng không biết mình đã đắc tội cô ấy ở chỗ nào, nhất định đem phần khó chịu nhất trong lòng cô vạch trần ra trước mặt mọi người như vậy sao?

Cả người cô cũng bối rối, tay đang nâng váy cũng không tự giác buông xuống, giống như trong giấc mộng của cô, hoàn toàn lọt vào địa ngục, làm cho cô không biết phải làm sao, ngây ngốc đứng ở đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì, trong nháy mắt yếu ớt cùng bất lực cuốn sạch cô, cô cảm thấy mình sắp đứng không vững.

"Bốp!" Một âm thanh vang lên, đem ánh mắt của mọi người kéo đến dưới khán đài, người bị đánh chính là nữ sinh vừa mới nói, mà người đánh cô ta chính là bạn tốt của Khởi My - Quỳnh Anh.

Cô ấy gần như là vọt tới trước tiên, nhẫn tâm đánh cho cô ta một cái tát, "Tại sao cô lại tới chỗ này thuyết tam đạo tứ (nhận xét vô trách nhiệm)! Có ý hãm hại ác ý sao? Có hiểu hai chữ tôn trọng được viết như thế nào không! Cô đang hủy hoại tiền đồ của một nữ sinh! !"

Rốt cuộc Khởi My đã khôi phục ý thức, cô nghe thấy tiếng khóc tiếng la của Quỳnh Anh, trong lòng dâng lên quặn đau khó chịu, Quỳnh Anh, cám ơn cậu, cám ơn cậu trong lúc này vẫn còn đứng ra vì mình, cậu sẽ duy trì trong lòng tớ một đạo ánh sáng ấm áp.

Ít nhất, mình còn có cậu.

Nữ sinh kia căn bản không đề phòng tới có người xông lại bảo vệ Khởi My đang ở trên sân khấu, bất ngờ không kịp đề phòng bị quăng một cái tát, cả má phải đau rát, trong đôi mắt bắn ra tia ác độc, vừa định đánh trả lại Quỳnh Anh một cái tát, nhưng lại nghĩ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình, không bằng giả vờ làm ra bộ dáng yếu ớt đáng thương, làm cho tất cả mọi người đều đồng tình với cô.

Diễn trò vốn là sở trường của cô, hơn nữa trên mặt vốn đang đau rát, nước mắt chảy ra rất nhanh, một tay vỗ về má, khóc nói: "Tôi ác ý hãm hại cô ấy gì chứ? Dám đi ra ngoài làm thì không cần phải sợ hãi có người nói! Ngoài mặt thanh thuần đáng yêu, trên thực tế ai cũng có thể làm chồng! Tôi không có vu hãm cô ấy, các người có thể để cho chính cô ấy nói!"

Ngay sau đó, mũi nhọn sắc bén lại hướng về Khởi My đang sững sờ trên sân khấu, ánh mắt của mọi người đồng loạt, giống như đang nhìn một trò khôi hài bình thường, chỉ cần nhân vật chính không phải mình, đều xuất hiện phấn khích.

Khởi My sợ những cặp mắt sắc bén giễu cợt, cảm giác mình bị ghim thành ngàn vạn cái tổ ong vò vẽ, cô cắn chặt môi, cô không thể khóc, không thể chảy nước mắt, mà ngay cả ánh mắt cũng không thể hồng.

"Im miệng! Mọi việc phải chú ý đến chứng cứ! Thêu dệt vô căn cứ ai không biết, như loại nữ sinh ác độc đâm sau lưng hại người thật khiến cho người ta cảm thấy đáng xấu hổ!" Quỳnh Anh tức giận trách mắng.

"Cô ... Cô là bạn tốt nhất của cô ấy đúng không, nhưng rốt cuộc cô ấy là người như thế nào cũng không biết, vẫn còn một mực ra mặt bảo vệ cô ấy, thật đúng là đáng thương!" Nữ sinh kia hừ lạnh giễu cợt.

Cô ta tên là Trần Khả Doanh, giống Khởi My đều là nữ sinh năm nhất khoa tân văn, vốn không ưa các cô từ trước, đã sớm mang lòng đố kỵ, vừa vặn vài ngày trước được Phương Y Nhu tìm tới, nghe kế hoạch của cô ta xong, hai người bắt nhịp với nhau, liền hợp lên kế này.

Dĩ nhiên, dám ở trước nhiều người như vậy ra mặt chỉ trích Khởi My vẫn cần một ý dũng khí, tất nhiên Phương Y Nhu cho cô ta ích lợi không ít, một xấp thẻ VIP của cửa hàng nhãn hiệu quần áo nổi tiêngs, chớ nói gì đến bản chất, nếu không có vật chất thỏa mãn cô ta, cô ta cũng sẽ không ra mặt nói những lời ác độc như vừa rồi.

Thân thể Khởi My không thể kìm nén được đã bắt đầu run rẩy, cô cũng đã từng nghĩ tới có ngày này, nhưng không ngờ nó tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như thế, lại chính là nơi công cộng có vạn người chú ý.

Lời nói kia không chỉ làm tổn thương cô, mà còn làm tổn thương bạn tốt của cô Quỳnh Anh, vậy mà lời nói sau đó của Quỳnh Anh khiến cho cô hoàn toàn ngây dại, không nhịn được nước mắt ràn rụa, bạn tốt của cô ......

Khi hoạn nạn cũng sẽ không vứt bỏ cô, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cô.

"Cũng không biết là ai đáng thương, bị người ta lợi dụng như vậy còn nói năng hùng hồn! Cái gọi là vật hy sinh, chính là loại người tôm tép nhãi nhép như cô, trong khi chỉ trích người khác cũng không nghĩ kỹ chính mình có bao nhiêu cân lượng! Cô, có tư cách sao?" Lời Quỳnh Anh chữ nào cũng như châu ngọc, ý lạnh trong mắt từng chút từng chút một bức bách Trần Khả Doanh ở đối diện, như muốn đâm thủng cô ta.

Căn bản cô không để ý tới lời nói của Trần Khả Doanh, lúc này việc cô cần phải làm chính là tin tưởng Khởi My, những thứ khác đều không quan trọng.

Trần Khả Doanh tức giận đến mức toàn thân phát run, mục đích hôm nay của cô ta đã đạt được, nói thêm gì nữa chắc chắn không có tác dụng gì rồi, sẽ chỉ làm cho mình rơi vào tình cảnh lúng túng, Quỳnh Anh trước mắt không phải là kẻ dễ bắt nạt, quan trọng nhất là xuất thân tốt, tội gì mình phải đối đầu đến chết cùng cô ấy.

Cát Xuyến cũng bị biến cố đột phát này làm cho sợ ngây người, trong đầu ngây ngẩn một hồi lâu mới phản ứng được, một cái tát kia của Quỳnh Anh cũng đánh tỉnh cô, mà lời nói ủng hộ Khởi My của cô ấy càng làm cho cô cảm động.

Trong lòng đối với cô ấy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Quỳnh Anh, giỏi lắm! Cậu có thể vì Khởi Mylàm được như vậy, tớ cũng không thể rơi lại ở phía sau có phải không?

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước vài bước tiến lên sân khấu, đỡ lấy Khởi My đang lung lay sắp sụp đổ, âm thanh rõ ràng kiên định nói một câu, "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng tớ đều là hậu thuẫn kiên cường của cậu, chúng tớ tin cậu."

Nước mắt Khởi My chảy ra, nhưng cô cắn thật chặt môi để không cho mình nức nở nghẹn ngào thành tiếng, dưới sự giúp đỡ của Cát Xuyến, cô xoay người đi xuống khán đài.

"Đủ rồi! Nói chuyện cũng không để ý nơi chốn, trò khôi hài nên kết thúc rồi! Tiếp tục tranh tài." Phó hiệu trưởng đại học F lớn tiếng nói, ngay tức khắc dưới khán đài "rào rào" một tiếng, tất cả mọi người đều dời ánh mắt xem kịch vui đi.

Người dẫn chương trình bị chấn động làm sợ hãi cũng hồi phục, hắng giọng một cái nói: "Tiếp theo, tuyển thủ số 09......"

. . .

. . .

Kết quả tranh tài tiếp sau như thế nào, cùng với kết quả cuối cùng ra làm sao, Khởi My đã không còn tâm tình để chú ý đến, thời điểm cô xoay người xuống khán đài lập tức cùng hai người Quỳnh Anh, Cát Xuyến ra khỏi Hội trường lớn, nơi làm người ta nghẹt thở.

Có lẽ, từ nay về sau nơi đó đều là cơn ác mộng của cô, chỉ cần bước một bước vào nơi ấy, tất cả sự việc xảy ra hôm nay sẽ rõ mồn một ngay trước mắt, gặm nhấm lòng của cô.

Trương Ái Linh có một câu nói rất hay, "Nổi tiếng càng sớm càng tốt", Khởi My có cảm giác mình thật đúng là ứng với những lời này, không tới một ngày, chuyện của mình đã truyền khắp đại học F, tuy không đến mức kinh hãi thế tục, nhưng chính xác đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ.

Việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, thật đúng là không phải giả.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân trường lan truyền tới N loại phiên bản, một phiên bản là vì gia cảnh cô nghèo khó, một lần vô tình bị một phú hào coi trọng, Kim Ốc Tàng Kiều làm Tiểu Tam, từ đó trở thành tiểu thư giàu có không phải lo áo cơm hằng ngày, còn có một phiên bản là bên ngoài cô thanh thuần đáng yêu nhưng thật ra sở hữu một trái tim cô đơn, chủ động bò lên giường một công tử nhà giàu, thành người phụ nữ đáng xấu hổ không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Đủ các dạng cách nói không chịu nổi, làm cho Khởi My triệt triệt để thấy được cái gì mới là lời người đáng sợ, bỏ đá xuống giếng, cũng hiểu tình cảnh của mình hôm nay xấu hổ đến cỡ nào, đi đến chỗ nào cũng bị người ta chỉ trỏ, ánh mắt hèn mọn khinh thường lại càng thêm dồn dập, làm cho cô cảm thấy ở lại trong trường học cũng là một gánh nặng.

Bởi vì quan hệ với cô, Quỳnh Anh cùng Cát gia đều bị liên lụy, bị rất nhiều người trào phúng rõ ràng, nói các cô là rắn chuột một ổ....

Ba người các cô cũng nổi danh hoàn toàn ở đại học F, thậm chí trên diễn đàn trường BBS trở thành "Nhân vật phong vân" có tỷ lệ theo dõi cao nhất, nhất là Khởi My, càng trở thành đối tượng để cho mọi người chú ý, trở thành nhân vật tiêu điểm để mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi.

Bởi vì cô còn chưa tới mười chín tuổi, tuy rằng không tài hoa hơn người, nhưng cho tới nay vẫn là "Đứa bé ngoan" trong mắt thầy trò trong học viện, đột nhiên "tin tức tuyệt vời" gây sốc như vậy, không muốn nổi danh cũng khó.

Trên căn bản, những ngày này Quỳnh Anh và Cát Xuyến đều yên lặng ở bên cạnh Khởi My, đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó đều ngậm miệng không nói, ngược lại thường cười đùa nhốn nháo nhằm dời lực chú ý của Khởi My đi, nhưng từ đầu đến cuối hiệu quả không rõ ràng.

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã từng trải qua biến cố như vậy, còn có thể không tim không phổi đùa giỡn giống như trước thì chỉ có thể gọi là thần kinh hoặc tinh thần không bình thường.

Khởi My không làm được, trong lòng cô cực kỳ khó chịu, kể từ sau hôm đó, cho dù cô kiên cường giả bộ như không thèm để ý, nhưng tia u sầu kia trong đáy mắt vẫn ám ảnh cô, giữa hai chân mày cũng phủ lên một lớp u buồn kéo dài.

Quỳnh Anh rất lo lắng cho tình hình của bạn tốt, mặc dù lời Trần Khả Doanh nói cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng theo phản ứng của Khởi My, ít nhất cũng đụng tới một điểm quan trọng, cô cũng không rõ chân tướng sự tình, nhưng cũng đoán được tám chín phần, chuyện này khẳng định có liên quan tới mẹ Diệp sinh bệnh đang nằm viện, chẳng trách được từ đó Khởi My trở nên là lạ.

Hiện tại cô rất muốn biết người đàn ông ở sau lưng Khởi My rốt cuộc là ai, nếu có thể, cô rất muốn tát anh ta một cái, lúc này còn trốn sau lưng người khác chạy đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com