Chương 65:
Diệp Thành Huân không biết trong lòng Thẩm Quân Nhã có tính toán gì, kể từ sau khi hai người chia tay, đã không còn liên lạc nữa rồi, mỗi lần nhớ tới một người như thế, anh đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, từ trung học cấp hai, cô chính là người tình lý tưởng trong lòng mình, mỹ lệ, hào phóng, ưu nhã, quyến rũ, các nam sinh trong trường học đều say đắm cô, cô chính là công chúa ở trên cao, đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp để bọn họ chiêm ngưỡng, cúng bái.
Có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, vừa gặp anh đã chung tình với cô, trừ cô ra thì ở trong mắt của anh bất kỳ nữ sinh nào cũng giống nhau, chỉ có cô gái nhỏ thỉnh thoảng hay lộn xộn bên cạnh anh, cô cho mình cảm giác giống như là một đứa em gái nhỏ, thanh tú, yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một mặt dí dỏm đáng yêu, nhưng lúc đó anh hoàn toàn không có ý gì với cô, tự động quên luôn những điều tốt đẹp về cô, hôm nay nhớ lại, đúng là mình có mắt không tròng!
Nhà có con gái mới lớn, thời gian mấy năm, My My đã trở thành một cô gái, lúc này anh mới giật mình, cô mới là một viên ngọc thượng đẳng ( hảo hạng ) ẩn giấu bên cạnh mình, anh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để có được cô, thế cho nên trong nháy mắt cô đã rời xa mình, thuộc về một người đàn ông khác.
Anh ghen tỵ, thậm chí là tức giận, mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng anh đều đau thắt lại.
Ở bên kia điện thoại Thẩm Quân Nhã không nghe thấy tiếng trả lời, rất lạnh nhạt nói thêm một câu, 【 Là chuyện về em gái Khởi My của anh, trong khoảng thời gian anh không ở đây, đã xảy ra không ít chuyện đó! 】
Nhắc tới Khởi My , Diệp Thành Huân liền không có cách nào bình tĩnh, hơn nửa năm này anh giống như bị ngăn cách ra khỏi cuộc sống của cô, xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, cũng không thể nào biết được, cố tình lúc này có người muốn nói cho anh biết, dĩ nhiên anh sẽ không từ chối.
"Được, chiều mai mấy giờ, ở đâu?" Anh khẳng định nói.
【 Ba giờ, gặp ở chỗ cũ. 】
Cúp điện thoại xong, khóe môi của Thẩm Quân Nhã chậm rãi cong lên thành một nụ cười ác độc, Diệp Thành Huân, quả nhiên tôi đoán không sai, anh thích con tiểu tiện nhân Khởi My đó! Rất tốt! Chắc hẳn anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta nằm ở phía dưới người đàn ông khác, kể từ đó, chúng ta đã có thể đạt thành nhận thức chung rồi, và có nhu cầu chung.
*****
Trên xe taxi, đột nhiên Khởi My cảm thấy hơi buồn nôn, lấy tay vỗ nhẹ ngực, chẳng lẽ lúc nãy ăn sủi cảo quá nhiều sao? Cứ có cảm giác buồn nôn, cẩn thận nhớ lại hai ngày nay đã ăn gì, hình như chưa ăn thức ăn độc hại nào? Có điều ăn nhiều loại thức ăn hơn, huhu. . . . . . Cô sẽ không bị ngộ độc thức ăn chứ?
Đi vào bệnh viện, vừa mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, vội vàng chạy đi hít thở sâu vài cái, cái cảm giác đó cũng chỉ duy trì được một lát, mấy phút sau đã đỡ hơn nhiều, nghĩ tới mấy ngày sau không được ăn đồ lung tung nữa!
Bên trong phòng bệnh, Khánh mới vừa nói chuyện điện thoại với Thư đại ca đang ở Luân Đôn, biết được đã tìm thấy hành tung của tứ đệ Mạc Đông Lăng, đang tiến hành truy lùng, không ngoài dự đoán, trong vòng một tuần lễ sẽ có kết quả, làm cho anh yên tâm.
Tính toán ngày, tứ đệ đã mất tích hơn tám tháng rồi, cũng không biết trong thời gian này cậu ta sống như thế nào? Không có bị ngược đãi hay là chịu khổ cái gì chứ? Một khi để cho anh tra ra người mua đó là ai, Hừ! Anh sẽ khiến người đó không còn thấy được mặt trời ngày mai!
Còn có nhị đệ và tam đệ luôn tự do tự tại ở bên ngoài, còn chưa chịu về nhận tội, đã như vậy đừng trách anh ra tay độc ác, gửi một bức thư cho hai người bọn họ, kỳ hạn chót là một tuần!
Bây giờ Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn đã chuẩn bị lên đường về rồi, thật ra thì trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu như đại ca thật lòng muốn bọn họ trở về, sao có thể ở bên ngoài tự do hơn nửa năm được! Nói đến chuyện này, còn phải cám ơn người chị dâu chưa từng gặp mặt, nếu không nhờ cô ấy hấp dẫn sự chú ý của đại ca, phân tán suy nghĩ của anh ấy, chỉ sợ. . . . . . Hậu quả rất nghiêm trọng.
Nghe nói, chị dâu rất nhỏ tuổi.
Nghe nói, chị dâu xinh đẹp động lòng người.
Nghe nói, bề ngoài chị dâu mềm yếu nhưng cất giấu một trái tim dũng cảm.
Cho nên, mấy người bọn anh cũng cực kỳ mong đợi, cũng âm thầm lên kế hoạch nên dùng phương thức nào để gặp mặt.
"Khánh, em đã trở về." Khởi My xách theo bình thuỷ đẩy cửa vào, vừa đúng lúc nhìn thấy Khánh đang đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Bụng của anh đói đến xẹp lép." Lúc Khánh xoay người, trên mặt đã đổi thành một biểu tình hờn tủi, giống như tố cáo nai con vứt bỏ mình.
"Gạt người, là ai gửi tin nhắn nói đói bụng đến cả người nhũn ra, cả người nhũn ra mà anh còn có hơi sức đứng dậy à." Khởi My trách mắng, đi tới bên cạnh bàn mở bình thuỷ ra, vừa ngửi thấy mùi, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, không khỏi có chút kỳ lạ.
Khánh nhìn thấy cô có cái gì không ổn, lời đã đến miệng liền nuốt trở vào, đi tới nắm hai bờ vai của cô hỏi "Sao vậy? Không khoẻ sao?"
Khởi My lắc đầu một cái, "Không có sao, có thể là gần đây ăn quá nhiều rồi, dạ dày có chút không thoải mái."
"Nếu không thì gọi Trọng thành tới đây?" Khánh cau mày, bác sĩ anh tin tưởng nhất là bạn tốt của mình.
"Không cần đâu..., đây là tật xấu của em, về sau chú ý ăn uống là được rồi, cho nên, em quyết định mấy ngày nay sẽ ăn cháo với anh." Giọng nói của Khởi My êm dịu, lướt qua trái tim của Khánh, làm cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Nếu như lúc này Trọng thành hoặc là Nguyễn lão phu nhân ở đây, tất nhiên có thể phát hiện ra sự khác thường của Khởi My , cũng sẽ không bị cô nói qua loa rồi cho qua như vậy. Có lẽ, rất nhiều chuyện vốn đã là ý trời, cuộc sống cũng không có nếu như, xảy ra chính là xảy ra, trở thành sự thật không có cách nào xoá sạch.
Buổi tối, dĩ nhiên Khởi My không nghe lời mẹ Diệp trở về trường học, cô cũng không bỏ được Khánh, không bỏ được anh ở trong bệnh viện một mình, hai người đã hoàn toàn lâm vào trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ ước gì từng phút từng giây đều không xa nhau, có đối phương ở bên cạnh, trong lòng sẽ thấy yên ổn và bình tĩnh, sinh ra cảm giác hạnh phúc.
Lúc ngủ, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, ôm nhau mà ngủ, dĩ nhiên người nào đó sẽ không chịu đàng hoàng, hai tay làm chuyện xấu khắp nơi, không phải sờ chỗ này thì sờ chỗ kia, miệng cũng không rảnh rỗi, cắn đông mút tây, chơi đùa đến cả người Khởi My mềm thành một vũng nước, thở gấp không chiều theo, đưa tay hung hăng nhéo eo của anh một cái, bĩu môi nói: "Đừng quậy! Bác sĩ nói mấy ngày nay anh phải chú ý nghỉ ngơi, không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."
Nói đến chỗ này, mặt cô cháy đỏ rực, thật là đáng ghét! Ngã bệnh cũng không đàng hoàng!
"Không thể làm gì?" Khánh tà mị cong môi lên, anh chính là thích trêu chọc cô, nhìn hai gò má đỏ rực của cô thì tâm trạng anh rất tốt.
"Bại hoại! Biết rõ còn hỏi em! Bụng dạ xấu xa!" Khởi My nũng nịu muốn đẩy anh ra.
"Được rồi, ngủ." Khánh nhẹ nhàng hôn môi cô một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhìn Khởi My nằm trong lòng anh, ưm một tiếng nhào vào trong ngực anh, chôn đầu ở trước ngực anh, gương mặt ngọt ngào hạnh phúc.
Khánh cũng biết tình trạng cơ thể của mình, tráng kiện đến đâu cũng cần nghỉ ngơi, thời gian trước anh làm việc quá độ, quả thật những ngày này cần phải nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ vì cuộc sống hạnh phúc sau này, nhịn một đêm cũng rất đáng. Chỉ cần ôm nai con, chính là thuốc ngủ tốt nhất của anh, có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng.
Ánh đèn trong phòng dần dần tối xuống, hai người ôm nhau ngủ trên giường rất yên ổn, tiếng hít thở đều đặn chậm rãi vang lên trong căn phòng yên tĩnh, yên bình mà tốt đẹp.
Những ngày có em bên cạnh, cho dù trời mưa cũng thấy vui vẻ; những ngày không có em bên cạnh, bầu trời trong xanh không mây, cũng không cảm thấy có gì thú vị.
Có lẽ, đây chính là hạnh phúc.
*****
Ba giờ chiều hôm sau, trong quán cà phê cao cấp Tinh Duyệt, Thẩm Quân Nhã mặc một chiếc đầm đỏ, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của cô, tư thế ngồi đoan trang, mỉm cười ưu nhã tựa như thục nữ, mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sọc xanh đen ở đối diện, khóe miệng chậm rãi cong lên, "Hơn nửa năm không gặp, chín chắn không ít, ngay cả phong cách cũng thay đổi?"
Diệp Thành Huân biết trước kia mình chỉ mặc áo sơ mi trắng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi, anh đã không còn cảm giác với cô, liền bưng cà phê lên uống một ngụm, "Con người luôn không ngừng thay đổi, tôi cũng không thể nào cứ dừng lại dậm chân tại chỗ, xã hội này đã dạy tôi rất nhiều thứ, ép tôi không thể không chín chắn trưởng thành."
Sắc mặt Thẩm Quân Nhã thay đổi, nhưng ngay lập tức khôi phục tự nhiên, dùng cái muỗng nhẹ nhàng gẩy cà phê trong ly, ý vị sâu xa nói: "Chắc hẳn anh còn chưa biết?"
"Biết cái gì?" Diệp Thành Huân rất tự nhiên hỏi lại.
"Em gái bảo bối của anh đã tìm được cha ruột rồi, như vậy hai người không phải là anh em rồi." Thẩm Quân Nhã cường điệu hai chữ "anh em", dường như có ngụ ý.
"Biết rồi." Diệp Thành Huân gật đầu một cái, anh không hiểu sao Thẩm Quân Nhã lại biết? Theo như anh biết My My sẽ không nói lung tung?
Thẩm Quân Nhã nắm thật chặt cái muỗng trong tay, biết? Diệp Thành Huân biết? Ngước mắt nhìn vẻ mặt của anh một cái, anh biết mà còn có thể bình tĩnh như vậy sao?
Không khỏi thử hỏi một câu, "À. . . . . . Vậy anh biết cha cô ấy là ai chăng?"Diệp Thành Huân hoài nghi nhìn Thẩm Quân Nhã ở đối diện, trong lòng càng thêm nghi ngờ, hôm nay cô tìm mình ra chỉ để nói những điều này? Sao đột nhiên cô ấy có hứng thú với chuyện của My My như vậy?
Nhưng ánh mắt sáng quắc của cô nhìn mình chằm chằm, hình như rất quan tâm đến vấn đề này, vì vậy rất quả quyết hỏi ngược lại, "Em biết sao?" Vốn chỉ ôm tâm trạng thử hỏi, cũng không ngờ tới ——
Cô thành thật trả lời: "Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là em gái của em."
"Em nói cái gì?" Giọng nói của Diệp Thành Huân không tự chủ lớn hơn rất nhiều, rõ ràng rất kích động, thật sự là em gái của cô sao? Chuyện cười gì đây? Tại sao lại như vậy?
Thẩm Quân Nhã đã sớm dự đoán được anh sẽ có phản ứng này, đùa giỡn cái muỗng trong tay, "Cô ấy là đứa con do ba tôi và người phụ nữa khác ở bên ngoài sinh ra."
Thật ra thì, cô rất muốn nói khó nghe hơn nữa, nhưng cố kỵ việc phải thương lượng kế hoạch lớn, chỉ đành phải dùng lời tương đối bình thường để diễn tả, sắc mặt cũng ngụy trang rất bình tĩnh.
Diệp Thành Huân hoàn toàn sững sờ, nói như vậy, My My là em gái ruột cùng cha khác mẹ với Thẩm Quân Nhã sao? Ông trời thật đúng là đùa giỡn anh! Đầu tiên thì anh thích người chị, sau đó lại thích cô em. . . . . .
"Đây là sự thật sao?" Anh hơi khó mà tin được đây là sự thật, cũng nhất thời hiểu được vẻ mặt buồn bã của My My ở sân bay, khẳng định cô cũng không ngờ tới chân tướng sự tình là như vậy, vậy mà trở thành em gái của Thẩm Quân Nhã?
"Đương nhiên là thật, chuyện như vậy em sẽ lấy ra đùa giỡn hay sao? Nói thật, lúc em biết cô ấy là em gái của em cũng sợ hết hồn, người cha vĩ đại mà em vô cùng kính trọng cũng sẽ. . . . . ." Thẩm Quân Nhã vừa nói vừa nặn ra vài giọt nước mắt khổ sở, cố ý khiến bản thân trở nên thật đáng thương.
Diệp Thành Huân yên lặng, mặc dù anh chưa trải qua chuyện như vậy, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, vẫn sẽ có chút rối rắm, dù sao cũng người cha mình đã kính trọng nhiều năm, đột nhiên biết được ông ấy cũng không tốt như trong tưởng tượng của mình, nhất định sẽ hơi khó chịu.
". . . . . . Vậy cha em có ý gì?"
Thẩm Quân Nhã lau nước mắt một cái, "Đương nhiên là ba em muốn đón con gái thất lạc nhiều năm về nhà, chỉ tiếc đã qua hơn hai tháng, người ta còn không thèm để ý tới ông ấy, làm cho ông ấy suốt ngày chán nản, em nhìn đến trong lòng khó chịu, anh nói xem em và mẹ em cũng không có ý kiến rồi, cô ấy còn muốn chúng tôi thế nào đây?"
"Cuộc sống lúc nhỏ của My My rất khổ, vốn cơ thể mẹ cô ấy không được tốt, một người độc thân mang theo đứa trẻ sống không dễ dàng, chắc hẳn cô ấy nhất thời không thể nào chấp nhận được đột nhiên xuất hiện một người là cha của mình." Dù sao Diệp Thành Huân và Khởi My cũng lớn lên cùng nhau, vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của cô.
"Cũng bởi vì khi còn bé trải qua cuộc sống cực khổ, cho nên ba em mới muốn bù đắp cho cô ấy! Trở về làm nhị tiểu thư nhà họ Thẩm không phải rất tốt sao, như vậy mặc kệ cô ấy đi tới đâu cũng sẽ không có người xem thường cô ấy, càng không cần vì tiền mà đi làm loại chuyện đó." Thẩm Quân Nhã tiếp tục diễn thành một người chị tốt, câu nói sau cùng nói rất nhỏ.
"Em đừng nói My My lung tung!" Giọng nói của Diệp Thành Huân cao lên.
Bàn tay của Thẩm Quân Nhã nắm chặt váy, trong lòng càng hận Khởi My hơn, vốn người đàn ông anh tuấn dịu dàng này thuộc về mình, nhưng hôm nay lại một lòng hướng về Khởi My , sao cô có thể không tức giận đây? Dường như trong một đêm thế giới đã đảo lộn, khiêu chiến với sự kiêu ngạo và tự tin của cô, người đàn ông cô yêu không muốn liếc mắt nhìn cô, ngược lại cảm thấy hứng thú Khởi My có vẻ ngoài xấu xí!
Người đàn ông trước kia xem cô là nữ thần trong lòng cũng thay đổi, không để ý tới cô nữa, cũng thờ ơ trước nước mắt và sắc đẹp của cô, trái tim cũng hướng về đứa em gái Khởi My của anh ta!
Đàn ông thì cũng thôi đi! Nhiều lắm cô chỉ tức một chút! Nói không chừng sau này còn có thể gặp được người tốt hơn, chuyện làm chô cô vô cùng tức giận chính là Khởi My là đứa con hoang do ba cô và người phụ nữ khác sinh ra! Tin tức này giống như là sấm sét giáng xuống đầu cô, quăng một tảng đá cứng vào mặt hồ tĩnh lặng, làm cho cô vô cùng phẫn nộ, không thể bình tĩnh!
Tại sao? Tại sao cô ta từ vịt con xấu xí đã nhảy đến trung tâm sân khấu! Không chỉ mê hoặc bọn đàn ông xoay quanh, mà còn cướp đi người ba và tài sản thuộc về cô! Nghĩ đến đây, cô cảm thấy máu cả người mình đều đang sôi trào, có loại kích động muốn đẩy cô ta vào chỗ vạn kiếp bất phục.
Nhưng mà, bây giờ cô phải nhịn, trong lòng cô đã có một kế hoạch, nhưng kế hoạch này phải có Diệp Thành Huân phối hợp mới được, nếu không sẽ không có cách nào tiến hành được.
"Cũng khó trách, thời gian trước anh không có ở trong nước, dĩ nhiên không biết những chuyện xảy ra trong thời gian này." Thẩm Quân Nhã ưu nhã bưng ly cà phê lên khẽ nhấp một miếng.
Sự tò mò của Diệp Thành Huân bị gợi lên, mặt trầm xuống hỏi "Chuyện gì?"
"Lúc ấy khắp nới ở thành phố C đều đồn đãi là nhìn bề ngoài cô ấy thanh thuần đáng yêu, thật ra thì công phu quyến rũ đàn ông rất lợi hại, bị rất nhiều đàn ông bao nuôi qua, thường. . . . . . cả đêm không về."
"Không thể nào! Những thứ này đều là lời đồn!" Diệp Thành Huân nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên.
Thẩm Quân Nhã giả vờ lộ ra biểu tình sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở: "Cũng không phải là em nói, anh dữ với em làm cái gì? Dù sao cô ấy cũng là em gái của em, em có thể nhìn cô ấy đi vào trong ngõ cụt sao? Nói cho anh nghe những chuyện này cũng chỉ hi vọng anh có thể khuyên nhủ cô ấy, trở về nhà họ Thẩm sớm, cũng tránh cho mình chịu khổ cực như vậy, rất nhiều người nằm mơ cũng muốn có một người ba giàu có từ trên trời rớt xuống, cô ấy có phước, đã có sẵn còn không cần."
"My My là người rất có chủ kiến, cô ấy sẽ không nghe lời anh khuyên." Cảm xúc của Diệp Thành Huân dần dần bình tĩnh lại, thật ra thì, trong lòng anh vẫn luôn rất rõ ràng, phí giải phẫu 60 vạn kia của mẹ tuyệt đối không phải tự nhiên chui ra, đối với hành vi bán mình của My My làm cho anh rất đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy vô lực, tất cả đều là bị thực tế bắt buộc, đây cũng là nguyên nhân anh ra sức phấn đấu như thế, anh chỉ muốn cho mẹ và My My có điều kiện sống tốt.
Trước khi đến Argentina, anh cũng từng nghi ngờ, có điều vẫn không muốn tin đây là sự thật mà thôi, hôm nay nghe Thẩm Quân Nhã nói như vậy. Nói ra rõ ràng như vậy, anh vẫn cảm thấy rất xúc động, càng không có cách nào tưởng tượng sao My My gắng gượng qua được, đừng nói cô chỉ là một cô gái, ngay cả anh là đàn ông, cũng chưa chắc chịu nổi lời đồn như vậy.
Chỉ sợ, cũng nhờ người đàn ông kia sử dụng quyền lực đè ép tất cả tin tức này xuống, nếu không phải như thế, My My còn có thể sống ở thành phố C không?
"Cho dù không nghe cũng phải khuyên! Bây giờ cô ấy còn trẻ, rất xinh đẹp, cho nên người đàn ông kia vẫn cưng chiều cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, khi nào người đàn ông kia kết hôn, cô ấy muốn khóc cũng không kịp. Anh cũng biết, ở thành phố C, Nguyễn thiếu gia chính là biểu tượng cho vương giả, anh cảm thấy lấy thân phận và địa vị của anh ta có thể lấy Khởi My sao? Đàn ông mà! Chỉ nhất thời ham mới mẻ, nào có mấy ai nghĩ tới sau này." Thẩm Quân Nhã cố ý châm dầu vào lửa.
Diệp Thành Huân cau mày, Nguyễn thiếu gia đối với anh mà nói, quả thật chính là như sấm bên tai! Sao anh có thể không biết, dù thế nào anh cũng không nghĩ đến My My sẽ cùng anh ta. . . . . . Đây rõ ràng là chuyện không có tương lai, sao My My lại ngu như vậy đây?
Mặt anh lộ vẻ khổ sở, hai tay ôm đầu, mày nhíu chặt một chỗ, không biết làm sao mới phải.
Thẩm Quân Nhã rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dáng này của anh, bình tĩnh tự mở miệng, "Thật ra thì, cũng không phải là không có biện pháp."
"Biện pháp gì?" Diệp Thành Huân liền vội vàng hỏi.
"Trước tiên em hỏi anh...anh ghét bỏ cô ấy không? Có phải chỉ cần cô ấy nguyện ý trở lại bên cạnh của anh, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời hay không?" Thẩm Quân Nhã tiếp tục giả làm người tốt, lời này nói ra chính cô cũng không biết cô muốn nôn cỡ nào, thật may là cô chịu đựng được.
"Anh sẽ không ghét bỏ cô ấy." Diệp Thành Huân lắc đầu một cái, My My làm vậy là vì cứu mẹ, anh không có tư cách gì ghét bỏ cô?
Câu trả lời khẳng định này làm cho Thẩm Quân Nhã ghen tỵ, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, "Vậy thì tốt, đột nhiên em nghĩ ra một phương pháp xử lí vẹn cả đôi đường, vừa có thể làm cho cô ấy cách xa Nguyễn thiếu gia lại làm cho hai ngươi hòa hợp như lúc ban đầu, cũng không biết anh có chịu phối hợp hay không."
"Biện pháp gì?" Nếu quả thật có biện pháp tốt, anh đương nhiên đồng ý thử.
"Thật ra thì, rất đơn giản, chỉ cần hai người chụp ảnh thân mật là được." Ngoài mặt Thẩm Quân Nhã giả bộ lạnh nhạt bình tĩnh, trong lòng thì đang gầm thét: Khởi My ! Kết cục khi đắc tội tao không phải mày có thể chịu đựng nổi đâu!
"Chụp ảnh thân mật?" Diệp Thành Huân hơi buồn bực.
"Đúng, kế hoạch cụ thể là như vậy. . . . . ." Thẩm Quân Nhã nhẹ giọng nói.
Sau khi nghe xong, Diệp Thành Huân trầm mặc, tất nhiên biện pháp này có thể được, nhưng hành vi quá mức. . . . . . bỉ ổi, đến lúc đó nhất định My My sẽ trách mình.
Thẩm Quân Nhã chỉ sợ anh không chịu phối hợp với mình, chỉ đành phải giả bộ đáng thương, "Em cũng biết rõ đây là hạ sách! Nhưng không phải là không có biện pháp khác sao? Anh cho rằng em muốn sao! My My là em gái ruột của em, sao em có thể hại cô ấy? Hơn nữa, không phải là em hiểu tính cách của anh sao? Cảm thấy anh và cô ấy rất xứng đôi, đến lúc đó em còn có thể nói vài lời tốt đẹp ở trước mặt ba em."
Quả thật cô rất dụng tâm tính toán, lời này đã nói trúng lòng của Diệp Thành Huân rồi."Được." Ở trước sự hấp dẫn lớn như vậy, rốt cuộc anh vẫn phải khuất phục, tự mình an ủi mình, có lẽ làm như vậy thật sự là chuyện tốt, cô không thể nào đi theo người đàn ông kia cả đời, sớm muộn cũng sẽ rời đi, đã như vậy, vì sao không cắt đứt sớm đây? Cũng bớt khổ sở hơn.
Đáy mắt Thẩm Quân Nhã thoáng qua một tia cười lạnh, rốt cuộc con cá đã mắc câu, kế hoạch cũng coi như thành công một nửa, chỉ cần Diệp Thành Huân ngoan ngoãn phối hợp với mình, còn sợ Khởi My không trúng kế sao? Đến lúc đó cô thật sự muốn xem, cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại ở thành phố C!
"Anh cảm thấy chọn ngày nào tương đối thích hợp đây?" Cô giả bộ vô tội hỏi.
Diệp Thành Huân suy nghĩ một chút, mấy ngày nay tan học xong My My sẽ chạy đến bệnh viện, nói không chừng sẽ qua đêm ở bệnh viện, đoán chừng nếu muốn gọi My My ra ngay trước mặt Nguyễn thiếu gia là không thể nào, cho nên đợi mấy ngày nữKhánhơng đối tốt hơn.
"Cuối tuần đi, ngày do em quyết định, anh phối hợp với em là được. Ngoài ra, em phải đồng ý với anh, sau khi đạt được mục đích, tòa soạn báo phải ngừng đăng chuyện này ngay lập tức, không để cho My My tiếp tục bị đẩy vào trong dư luận." Anh nghiêm túc nói.
"Yên tâm đi, em biết chừng mực." Thẩm Quân Nhã cười đến lạnh nhạt, trong lòng hừ lạnh: Diệp Thành Huân, chẳng lẽ anh không biết lòng ghen tỵ của phụ nữ rất mãnh liệt sao? Hơn nữa anh còn ở trước mặt bạn gái cũ là tôi quan tâm một cô gái tôi hận thấu xương như vậy, là anh khơi thù hận của tôi lên đấy!
Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng Diệp Thành Huân bình tĩnh lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy tạm biệt đi về.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Quân Nhã nhếch miệng lên thành một nụ cười ác độc, Khởi My ! Bây giờ mày hạnh phúc bao nhiêu, đến lúc đó sẽ bi thảm gấp đôi! Lần trước không thể làm gì mày, là sai lầm của tao, nhưng lần này tao nhất định sẽ làm cho danh tiếng của mày bị huỷ, rơi vào vạn kiếp bất phục!
Ngược lại tao muốn nhìn xem, những người đàn ông kia thấy được một mặt lẳng lơ của mày như thế còn có thể yêu mày, cưng chiều mày trước sau như một hay không? Người ta thường nói trèo càng cao té càng đau, tao mỏi mắt mong chờ!
*****
Ba ngày sau đó, Khánh xuất viện, vốn Trọng thành muốn để cho anh ở lại hai ngày nữa, khó có dịp bắt được anh chịu ngoan ngoãn nằm viện, nhưng ai biết đây đã là cực hạn của anh rồi, nếu không phải có nai con vẫn ở cùng với anh, chỉ sợ ngày hôm sau anh đã trở về công ty.
Khởi My nhìn tinh thần của anh gần đây tốt hơn nhiều, không suy yếu giống như lúc đầu, hơn nữa biết rõ tính tình cố chấp của anh, nếu để cho anh nằm hơn hai ngày là chuyện không thể nào, liền yên tĩnh giúp anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
"Không vui sao?" Bàn tay của Khánh kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua, ánh mắt nóng rực rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cô khẽ hạ mí mắt, dường như trong con ngươi đen láy trong suốt mang theo hơi nước, sóng gợn lăn tăn, lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy mắt hai cái, anh cảm thấy trái tim của mình giống như được lông vũ mềm mại phất qua, tê tê, mang theo cảm giác run rẩy.
"Sau khi xuất viện anh phải chăm sóc cho mình thật tốt, nhất định phải ăn cơm đúng giờ, công việc bận rộn cũng phải chú ý kết hợp vừa làm vừa giải trí, không nên xem mình như người máy, không nghỉ không ngủ. Về sau còn như vậy, em sẽ nói cho bà nội biết, để bà dạy dỗ anh!" Khởi My đưa ngón tay thon dài ra dùng sức chọc chọc vào lồng ngực của người đàn ông nào đó, bỉu môi uy hiếp nói.
"Được, anh nghe lời em." Sâu trong khóe mắt của Khánh xuất hiện ý cười ấm áp, nai con như vậy thật đáng yêu.
"Đây chính là anh nói đó! Phải giữ lời đó, ngày nào em cũng sẽ giám sát anh." Khởi My cười đến ngọt ngào.
Nam Cung Thần vừa đi đến cửa liền nghe được bên trong căn phòng truyền đến giọng nói vui vẻ của cậu chủ và Trần tiểu thư, giơ tay lên gõ cửa, ho nhẹ một cái, bày tỏ anh đã tới theo chỉ thị.
"Vào đi." Trong lòng Khánh biết rõ là ai, là anh gọi điện thoại bảo Nam Cung tới đón anh xuất viện.
"Cậu chủ, cần tôi lấy đồ gì không?" Nam Cung Thần chân chó ( nịnh nọt ) nói.
Khánh liếc mắt nhìn hai cái túi trên bàn, "Những thứ kia, cậu mang ra xe trước đi, chúng tôi sẽ ra sau."
"Vâng, vi thần lui ra ngoài trước." Nam Cung Thần lưu loát khiêng hai túi lớn đi ra ngoài.
"Phốc!" Khởi My bị bộ dạng của anh ta chọc cười, ôm cánh tay của Khánh nói: "Từ chỗ nào mà anh tìm được một kẻ dở hơi như vậy? Thật buồn cười! Vui hơn những trợ lý có nề nếp khác."
"Ừ, Nam Cung là người rất thú vị." Từ trước đến giờ Khánh rất có tự tin đối với ánh mắt nhìn người của mình, nhất là trợ lý đã theo anh chín năm, năng lực làm việc không thể nghi ngờ.
Khởi My vô cùng đồng ý với cách nói của anh, vừa bắt đầu cô rất ghét anh ta, cảm thấy người này rất đáng ghét, sau khi tiếp xúc lâu ngược lại cảm thấy anh ta rất đáng yêu, thuộc về kiểu phô trương ( thích thể hiện ). ~O(∩_∩)O~
Bởi vì nguyên nhân có tiết, liền trực tiếp đến trường học, trước khi xuống xe vẫn không quên dặn dò Nam Cung Thần, "Anh nhớ mỗi ngày phải thúc giục Khánh ăn cơm đúng ba bữa đó! Nếu không, sẽ. . . . . . phạt anh không được ăn cơm."
Sau khi nói xong, cô liền chạy vào trường học, để lại Nam Cung Thần đang sững sờ và nụ cười vui vẻ của Khánh.
"Cậu chủ, nhất định tôi sẽ rất cố gắng rất nghiêm túc thúc giục cậu ăn cơm, nếu không tôi sẽ chịu đói bụng như cậu, sao mà tàn nhẫn vậy!" Nam Cung Thần xụ mặt khóc ròng nói.
Tâm trạng của Khánh rất tốt liếc anh một cái, nhắm mắt lại không hề quan tâm đến anh ta nữa, tựa vào trên ghế sau nghỉ ngơi.
Sauk hi trở về công ty nhìn một đống tài liệu báo cáo và các loại phương án thiết kế, và một đống tài liệu cần anh ký, tay anh ký đến nỗi muốn nhũn ra, thật vất vả giải quyết xong, kết quả Nam Cung Thần lại mang thêm một xấp tới đây.
"Cậu chủ, đây là bản thảo đã sửa chửa phương án cuối cùng về phố thương mại ở thành phố D, cần cậu ký duyệt. Còn có buổi lễ khánh hành khách sạn Nguyễn thị ở Cairo ( thủ đô Ai Cập ), người phụ trách bên kia mời cậu qua cắt băng." Nam Cung Thần báo cáo từng công việc.
"Lúc nào?" Khánh dang ký tên ngẩng đầu hỏi.
"Tám giờ sáng ngày 15 tháng 9 ở Cairo, cho nên tối mai cậu phải lên máy bay là phương án tốt nhất, cũng không cần quá gấp gáp."
"Được, anh đi sắp xếp đi, sau khi xong chuyện rồi về đây." Khánh tiếp tục vùi đầu ký tên, tích lũy quá nhiều công việc cũng không phải chuyện tốt, tay anh mỏi đến tê dại, tối nay về bảo nai con xoa bóp cho anh mới được.
*****
Khởi My phát hiện một chuyện lạ, những ngày này cô thường xuyên buồn nôn, buổi trưa đến phòng ăn với Giai Ny và Cát Xuyến, ngửi mùi thức ăn nồng nặc, cô lại bắt đầu không thoải mái, cảm thấy dạ dày sôi trào lên.
Thật may là họ không đến vào giờ cao điểm, bạn học xung quanh cũng không còn nhiều, chỉ có hai bạn tốt nhìn thấy phản ứng khác lạ của cô, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng bởi vì đang ở nơi công cộng nên để cô đi tìm chỗ ngồi trước, họ phụ trách mua cơm giúp cô.
"Ừ." Khởi My gật đầu một cái liền đi tìm chỗ ngồi, trong lòng âm thầm suy đoán đến tột cùng mình bị gì đây? Mấy ngày trước cô vẫn cho rằng mình ăn quá nhiều, trước kia cũng có tình huống ăn xong đau bụng buồn nôn, nhưng lần này thời gian hơi dài, hơn nữa không giống tình huống lần trước lắm. . . . . .
Lúc Tiết Giai Ny và Cát Xuyến bưng cơm đến đây, Khởi My còn đang chống cằm ngẩn người, hình như có chuyện nghĩ không ra.
"My My , bao lâu rồi bạn chưa có cái đó?" Tiết Giai Ny đè thấp âm lượng, vừa đúng chỉ có ba cô có thể nghe được.
"Mình. . . . . . Hình như hai tháng rồi không có tới." Khởi My suy nghĩ một chút, nửa cắn môi nói, bị Giai Ny hỏi như vậy, trong đầu cô rối tinh rối mù, chẳng lẽ. . . . . . . Cô thật sự. . . . . . . Mang thai? Đều do mình sơ ý, chỉ nghĩ rằng cái đó không có tới thì giảm bớt một lần đau đớn, cũng không để ý nhiều, dù sao có rất nhiều người hai tháng mới có một lần, không tính là chuyện lạ.
"Dấu hiệu nguy hiểm, hiện tượng buồn nôn kéo dài bao lâu rồi?" Cát Xuyến nhíu mày hỏi.
"Mới gần đây thôi, mới bắt đầu mình tưởng do ăn bậy bạ, cho nên. . . . . . Không có để ý lắm, không ngờ mãi cho đến hôm nay vẫn còn buồn nôn." Khởi My hơi ảo não, cô nhớ mỗi lần cô làm với Khánh đều sử dụng biện pháp an toàn! Sao sẽ. . . . . . trúng thưởng đây?
"Ni Mã (*)! Đàn ông đều là bọn khốn kiếp!" Tiết Giai Ny hận đến cắn răng nghiến lợi.
(*)Ni Mã là chữ phiên âm của "animal" tiếng Anh, có nghĩa là súc vật
Trong nháy mắt, ba người bọn họ không nói gì, nhất là Khởi My , cắn chiếc đũa ngồi ở đó kinh ngạc ngẩn người, mặc dù chưa đến bệnh viện chẩn đoán chính xác, nhưng một loạt triệu chứng này đã chứng tỏ: cô có thể mang thai!
Đứa bé này, tới không đúng lúc rồi, cô vẫn chưa tới 20 tuổi, vừa mới lên năm thứ hai đại học, căn bản chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, thậm chí còn hơi sợ, cô vẫn hi vọng cho con của mình một gia đình hạnh phúc, mà không phải chưa kết hôn đã có con, sinh ra xong lại phải suy nghĩ cái khác, như vậy sẽ làm cô cảm thấy rất thiếu cảm giác an toàn, trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua tình cảnh lúc nhỏ mình và mẹ sống nương tựa vào nhau, cô không muốn như vậy, không muốn để con của cô gặp lại ác mộng năm đó của bản thân.
"My My , nếu không đến bệnh viện khám thử xem? Đợi kết quả chẩn đoán chính xác rồi tính tiếp?" Cát Xuyến cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Khởi My .
"Buổi chiều không có tiết, bọn mình đi với bạn, nếu như thật sự có, bạn thương lượng với bạn trai bạn nên xử lý như thế nào, đừng kéo dài." Tiết Giai Ny khuấy cơm trong chén, không ăn vào ***.
"Ừ." Khởi My cúi đầu đáp một tiếng, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này.
Bữa cơm trưa này, dường như ba người không hề ăn tới, nhất là Khởi My , chỉ cảm thấy dạ dày đảo lộn, nhìn thức ăn cũng không có một chút xíu nào muốn ăn ***.Trên ghế dài của hành lang bệnh viện, tâm trạng của Khởi My lo lắng rối bời, Tiết Giai Ny và Cát Xuyến ngồi ở hai bên trái phải, hai người bọn họ nắm tay cô động viên cô, dùng hành động nói cho cô biết không cần phải sợ.
"Ai là Khởi My ?" Đột nhiên, một cô y tá cầm hồ sơ đứng ở cửa hô.
"Đừng sợ, bọn mình đi vào chung với bạn." Tiết Giai Ny và Cát Xuyến đồng thời đứng dậy, đi theo cô vào phòng làm việc của bác sĩ khoa phụ sản.
Bác sĩ đó là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, sau khi bắt mạch thì có thâm ý khác liếc nhìn Khởi My , "Vẫn là học sinh sao?"
Khởi My hơi cẩn thận gật đầu một cái, cảm xúc hốt hoảng trong mắt tiết lộ tâm trạng giờ phút này của cô, cô thật sự sợ hãi đáp án, cứ có cảm giác mình đang nằm mơ, không có cảm giác chân thật.
"Chúc mừng cô, cô làm mẹ rồi." Hình như trong lời nói của bác sĩ kia có ý châm chọc, những cô gái trẻ tuổi bây giờ thật không biết tự ái, còn đi học mà đã quan hệ với đàn ông, có con liền bày ra bộ dáng sợ hãi, để làm gì vậy !
Cát Xuyến nghe thấy cũng hơi khó chịu, bác sĩ này có thái độ gì đây! Mỗi người đều có quyền tự lựa chọn cuộc sống của mình, bà ta có tư cách gì đi châm chọc cô ấy? Vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Tiết Giai Ny ở bên cạnh nhéo một cái, thật giống như đang nói: Ở đây là bệnh viện! Bên ngoài vẫn còn nhiều người đang chờ khám bệnh như vậy, đừng làm lớn chuyện, không tốt đâu.
Lúc này cô mới áp chế kích động muốn mắng người, Ngoa tử ( biệt danh của Giai Ny ) nói đúng, làm lớn chuyện sẽ khiến My My bị tổn thương, cho nên cô nhịn thì tốt hơn.
"Bác sĩ, tôi muốn hỏi đứa bé trong bụng My My được mấy tháng rồi? Đã qua giai đoạn tốt để phẫu thuật chưa?" Tiết Giai Ny hỏi giùm bạn tốt, cô nghĩ rằng, tỉ lệ My My bỏ đứa bé tương đối lớn, dù sao cô chỉ mới là sinh viên năm thứ 2.
Bác sĩ nghe lời này xong, trong lòng càng khinh bỉ Khởi My hơn, "Đã hơn hai tháng, cô gái trẻ tuổi phải biết yêu quý cơ thể của mình, không muốn có con thì phải làm tốt các biện pháp phòng tránh, các cô không biết phá thai sẽ tổn thương rất lớn đến cơ thể sao? Thậm chí có người nghiêm trọng đến nỗi cả đời không thể sinh con!"
Lời này khiến đầu óc Khởi My choáng váng, tổn hại cơ thể, cả đời không con? Đột nhiên cô hơi sợ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt, xâm nhập vào xương cốt của cô.
"My My , chúng ta đi về trước." Cát Xuyến tiến lên một bước vịn cơ thể như nhũn ra của bạn tốt, khó chịu trừng mắt liếc vị bác sĩ kia, người này có khuynh hướng biến thái, làm gì giống thiên sứ áo trắng, rõ ràng là bà phù thuỷ áo đen!
Khởi My cứ được hai bạn tốt đỡ đi ra như vậy, cho đến khi ra cửa bệnh viện, thần trí của cô mới chậm rãi khôi phục, không tự chủ sờ về phía bụng của mình, tự lẩm bẩm, "Mình thật sự mang thai sao?"
Tiết Giai Ny và Cát Xuyến không biết làm gì trước bộ dạng ngu ngốc này của cô, vẫn là Cát Xuyến mở miệng trước, "My My , bạn đừng để ý tới lời của bà phù thuỷ kia, cái gì mà cả đời không con, đúng là đang nổ mà! Bạn đừng sợ, với lại bạn còn chưa thương lượng với người đàn ông của bạn mà, đừng lo lắng như vậy? Thật ra thì, mình cảm thấy chuyện này có rất nhiều biện pháp giải quyết, phá thai chỉ là biện pháp trực tiếp nhất mà thôi! Thật ra thì, bạn hoàn toàn có thể tạm nghỉ học một năm để sinh con sau đó trở về trường học tiếp, mình nghĩ, lấy thế lực của chồng bạn, tùy tiện tạo ra một tờ giấy chứng nhận bị bệnh, không có gì đáng nói."
"Lời nói của Cát gia cũng có lý, đương nhiên biện pháp giải quyết này không phải tốt nhất, nhưng ít ra có thể được, bạn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, theo mình thấy bác sĩ đó là một bà phù thuỷ, để ý tới bà ta làm gì? Thêm nhức đầu mà thôi." Tiết Giai Ny phụ họa nói.
"Ừ, mình hiểu, chỉ là nó tới không đúng lúc rồi, làm mình khiếp sợ, làm cho mình hơi khó thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, mình muốn trở về kí túc xá yên tĩnh một lát, suy nghĩ cẩn thận rồi mới gọi điện thoại cho Khánh." Trong giọng nói của Khởi My lộ ra sự yếu ớt.
"Hiểu là tốt rồi, dù nói thế nào, đứa bé trong bụng bạn cũng là kết tinh tình yêu của hai người, cần phải suy nghĩ nghiêm túc." Cát Xuyến vỗ bờ vai của cô, lúc này cô không thể kích thích My My , chỉ có thể cố gắng hết sức nói về mặt tốt mà thôi, chưa kết hôn mà đã có con, hơn nữa bây giờ cô ấy còn là học sinh, quả thật không tốt lắm.
Mặc dù theo như cô nói có thể tạm nghỉ học, nhưng khó tránh khỏi sẽ không bị người khác gièm pha, vốn danh tiếng của My My ở trong trường học đã lan xa, nếu đột nhiên tạm nghỉ học một năm nữa, sợ rằng sẽ bị phê bình, haizzz. . . . . . Thật khó khăn mà!
Sau buổi cơm tối, Khởi My cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Khánh, kết quả bên trong truyền đến âm thanh tự động cứng nhắc, "Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lúc này cô mới nhớ ra tối hôm qua Khánh nói với cô tối nay phải đi một chuyến đến Cairo thủ đô Ai Cập, tham gia nghi thức cắt băng khánh hành của khách sạn, đoán chừng bây giờ anh đang ở trên máy bay, cho nên tắt máy. Vừa rồi mình tập trung toàn bộ tinh thần vào đứa bé trong bụng, hoàn toàn quên mất chuyện này, thôi, chờ ngày mai anh về sẽ nói cho anh biết, cũng không cần gấp gáp.
Thật không ngờ, cô đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nói cho Khánh biết.
*****
Sau khi tan học vào buổi chiều hôm sau, đột nhiên Khởi My muốn về nhà, trong lòng cô có tính toán của mình, bình thường lúc Khánh ở đây, hầu như buổi tối cô không có khả năng qua đêm ở nhà, cho nên chỉ có thể thừa dịp này đi về nhà với mẹ Diệp, mặc dù rất không muốn gặp anh trai, nhưng tình thân vẫn còn ở đó.
Ở một phương diện khác, cô cũng suy nghĩ có nên nói chuyện mình mang thai cho mẹ Diệp biết hay không, bà có thể cũng cho rằng mình là một cô gái không đứng đắn hay không ? Thở một cái thật dài, chống cằm nhìn cảnh vật rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong lòng nói không ra là vui hay buồn, trải qua một ngày này, trên căn bản cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lúc nghĩ tới trong bụng mình có một đứa trẻ, cảm thấy có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh nói không nên lời; có lúc cũng sẽ buồn bã, cảm thán bản thân còn trẻ như vậy mà đã có con rồi.
Suy nghĩ của cô rất mâu thuẫn, tất cả chỉ có thể đợi Khánh về rồi tính tiếp.
Làm cho cô cảm thấy kì lạ là tối nay anh trai không có ở nhà, mẹ Diệp nói anh đi gặp mặt bạn cũ, đoán chừng rất muộn mới trở về, cô cũng không để ý, đến mười giờ liền lên giường ngủ.
Vậy mà, trong lúc ngủ đến mơ màng, đột nhiên điện thoại vang lên, thật may là cô để chế độ rung, bằng không trong không gian yên tĩnh sẽ doạ trái tim của người khác nhảy ra ngoài.
Cô đưa tay sờ về phía đầu giường, sau khi tìm được điện thoại di động, không thèm nhìn đã bấm nút trả lời, "Alô. . . . . ." Trong giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc.
【 Có phải tiểu thư Khởi My không? Ở đây là khách sạn ‘ Quân Duyệt ’, tối nay anh trai của cô uống nhiều quá, quậy đại sảnh khách sạn của chúng tôi đến rối tung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của khách sạn chúng tôi, hi vọng cô có thể tới đây đón anh ấy trở về. 】 Đó là một giọng nam xa lạ.
Khởi My sững sờ mấy giây mới phản ứng được không phải là mình đang nằm mơ, lấy điện thoại ra nhìn màn hình, đúng là số điện thoại của anh trai, sao có giọng nói của một người đàn ông xa lạ?
"Anh là ai? Không phải tối nay anh ấy đi gặp mặt bạn cũ sao? Sao chỉ còn một mình anh ấy?"
【 Tôi là nhân viên của khách sạn, đúng là tối nay anh Diệp Thành Huân ăn cơm với bạn ở khách sạn của chúng tôi, khoảng mười giờ bọn họ đã giải tán, không biết vì sao anh Diệp còn chưa rời đi, chúng tôi không có cách nào chỉ có thể hỏi anh ấy có cần bạn bè hoặc là người thân tới đón anh ấy về nhà hay không, anh ấy liền đọc số điện thoại của cô. 】 Giọng nói bên kia mạch lạc rõ ràng, dường như đã xử lý quen những trường hợp say rượu như vậy.
"Được, tôi biết rồi, ở đại sảnh khách sạn phải không?" Nháy mắt cơn buồn ngủ của Khởi My biến mất, chuẩn bị đứng dậy xuống giường, cho dù cô không muốn đối mặt với anh trai, nhưng dù sao giữa bọn họ vẫn tồn tại tình thân không có cách nào xoá bỏ, hơn mười năm sống chung không phải nói bỏ là có thể bỏ được.
Hơn nữa vốn anh cũng không có nhiều bạn bè, hiện tại cũng sắp mười hai giờ, nhất định là anh không tìm được người nào khác thích hợp, thôi! Coi như đây là một lần cuối cùng, cô cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một đứa em gái, mang anh an toàn về nhà, về sau cô sẽ không quan tâm những chuyện như vậy nữa.
【 Ừ. 】 Bên kia đáp một tiếng, Khởi My liền cúp điện thoại, đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi rón rén ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com