Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66:


Trong khách sạn "Quân Duyệt", nhân viên nam đưa điện thoại di động cho Diệp Thành Huân ở một bên, "Cô ấy nói lập tức tới ngay."

Thẩm Quân Nhã cầm túi xách lên rồi đứng dậy, "Xem ra trước tiên em phải tìm chỗ tránh đi một lát, đã chuẩn bị thuốc mê xong chưa? Nhớ, chỉ cần rải một ít bột ở trước mặt cô ấy đã đủ làm cô ấy ngất đi rồi."

"Đã hiểu, xin Thẩm tiểu thư yên tâm." Nhân viên nam cười đến mập mờ.

"Anh Diệp, phải giả bộ giống một chút đó!" Thẩm Quân Nhã lắc mông đi về phía khác, chờ Khởi My  đến.

"Anh biết nên làm như thế nào." Trong giọng nói của Diệp Thành Huân lộ ra sự mất kiên nhẫn, mới vừa rồi lừa gạt My My  cũng làm cho anh cảm thấy hết sức tội lỗi, đợi lát nữa còn phải giả vờ say rượu, đúng là khảo nghiệm kỹ thuật diễn của anh!

Mười phút sau, bóng dáng của Khởi My  xuất hiện ở trước khách sạn, Diệp Thành Huân cảm thấy mình không có khả năng giả vờ say rượu làm loạn ở trước mặt My My , dứt khoát nằm xuống trên ghế sa lon ở đại sảnh, giả vờ ngủ thiếp đi.

"Anh ơi, tỉnh lại đi, về nhà." Khởi My  đến gần lắc lắc cánh tay của người đàn ông nằm trên ghế sa lon.

Diệp Thành Huân nửa mở mắt nhìn cô một cái, giả vờ mê mang, "My My ? Sao em ở đây? Đây là đâu?"

Khởi My  thở dài ở trong lòng, ngửi mùi rượu nồng nặc thì cô biết rõ anh trai thật sự uống say, nghĩ tới phải làm sao dìu anh ấy lên xe taxi đây, lấy sức của mình nhất định không đủ, liền muốn nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ, lúc cô xoay người vừa mới chuẩn bị mở miệng, chợt trước mắt thoáng qua gì đó, sau đó cả người cô cũng mơ hồ, trong đầu trống rỗng mờ mịt, cả người như nhũn ra ngã xuống.

"My My . . . . . ." Diệp Thành Huân vừa thấy cô lảo đảo sắp ngã xuống, vội vàng tới dìu cô, lo lắng kêu bên tai cô.

"Anh kêu gì chứ!" Thẩm Quân Nhã không biết chui từ trong xó xỉnh nào ra, không vui trách móc.

"My My  sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Diệp Thành Huân gấp gáp.

Thẩm Quân Nhã Tâm tức giận có suy nghĩ muốn giết người, nhưng ngoài mặt lại giả vờ vui mừng, "Anh Diệp, cô ấy là em gái của em, em gái ruột, em sẽ làm hại cô ấy sao? Đây là thuốc mê không màu không mùi. Thuốc này không có tổn thương đến cơ thể cô ấy, chỉ làm cho cô ấy ngủ mê man mấy giờ mà thôi."

Thật ra thì, cô thật sự từng nghĩ tới dùng loại thuốc làm hại Khởi My , nhưng cô biết một khi mình làm như vậy, thì đồng nghĩa với việc phá hỏng đường lui rồi, lỡ bị ai điều tra ra được, thì tương đương với việc cô tự đào hố cho mình nhảy, vì sự an toàn của bản thân, cô bỏ đi cái suy nghĩ ác độc đó.

"Được rồi, đừng lề mề nữa, bế cô ấy vào trong phòng đi."

Diệp Thành Huân nghe lời bồng cô lên, đi theo phía sau Thẩm Quân Nhã, đi vào căn phòng 8501.

Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Quân Nhã liền bắt đầu cởi áo trên người Khởi My , vốn cô muốn cởi sạch hết đồ của Khởi My  rồi ném lên giường, nhưng Diệp Thành Huân không chịu, cuối cùng hai người quyết định chỉ cởi áo, những thứ khác không được đụng vào, điều này làm cho Thẩm Quân Nhã cảm thấy thất bại, người ta không chịu cô cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thật may là bây giờ còn có một thứ gọi là pho¬to¬shop, cho nên cô có tin tưởng lấy giả làm thật.

"Được rồi, anh có thể xoay người, đã đắp chăn lên rồi, tới lượt anh."

"Em tránh ra chỗ khác trước đi." Diệp Thành Huân vẫn không có thói quen cởi áo trước mặt người khác.

Thẩm Quân Nhã ôm cánh tay ngó ra ngoài cửa sổ, đáy mắt lướt qua một nụ cười ác độc, đúng là một đôi nam nữ hạ tiện! Kiểu cách đến nỗi khiến cô ghê tởm!

Hai phút sau, Thẩm Quân Nhã rất hài lòng nhìn hình trong máy ảnh, mặc dù trước mắt không lộ ra bao nhiêu, nhưng sau khi trải qua quá trình photoshop, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt đến không tưởng tượng được! Đến lúc đó Khởi My  có trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi, mới nghĩ thôi đã có cảm giác thành tựu."Em đi đây, *** một khắc ( khoảnh khắc ) đáng ngàn vàng, nắm chặt thời cơ cho tốt!" Thẩm Quân Nhã giơ máy chụp hình trong tay mình lên, tâm trạng rất tốt bước ra khỏi phòng.

"Chờ một chút, áo của My My ." Diệp Thành Huân liếc mắt nhìn người nằm ngủ ngon lành ở trên giường, trong lòng có một loại kích động không nói ra được, giờ nào phút nào cũng đang quyến rũ anh.

Thẩm Quân Nhã quay lại nở một nụ cười quyến rũ với anh, "Anh Diệp, chẳng lẽ anh là Liễu Hạ Huệ sao? Cô gái anh yêu đang nằm ở bên cạnh anh, anh còn thờ ơ sao?"

Cô cố ý dùng ngôn ngữ kích thích anh, muốn anh làm ra chuyện cầm thú với Khởi My , như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, mặc kệ nói thế nào, cô đã đạt được mục đích, chuyện còn lại chính là photoshop hình ảnh, sau đó đưa cho tòa soạn báo, chắc hẳn sáng sớm ngày mai trang đầu của báo chí sẽ gây ra một trận sóng gió lớn nhất từ trước đến nay! Vừa mới nghĩ tới cô đã thấy vui vẻ không thôi.

Nét mặt của Diệp Thành Huân rất khó xử, quả thật anh rất yêu My My , nhưng nếu anh thừa lúc cô hôn mê làm loại chuyện đó, chẳng phải là không bằng cầm thú hay sao? Nếu quả thật làm vậy, chỉ sợ giữa anh và My My  càng không có tương lai, cô sẽ hận mình cả đời, bởi vì còn sáng suốt, cho nên cuối cùng anh không thể làm chuyện khiến My My  đau khổ hoặc hận mình cả đời.

Thâm tình nhìn dáng ngủ ngây thơ đáng yêu của cô gái, đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ cong lên hấp dẫn của anh, như muốn phá hủy lý trí của anh, ngay tiếp theo một tia lý trí cuối cùng cũng sắp bị phá huỷ, tầm mắt không tự chủ được nhìn từ cằm cô xuống, dọc theo chiếc cổ trắng nõn tuyệt đẹp, chậm rãi dời xuống, bởi vì chăn đắp ngay ngực cô, đường rãnh giữa bầu ngực như ẩn như hiện càng thêm kích thích người khác phun máu mũi, hầu kết của anh chuyển động hai cái, xoay mặt không dám nhìn nữa, anh là một người đàn ông bình thường, khó tránh khỏi sẽ có nhu cầu kia, nhất là đối với cô gái mình thích, rất dễ mất khống chế.

Trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô làm cho anh cảm thấy dưới bụng mình dâng lên nhiệt độ quen thuộc, kêu gào muốn có được, anh hơi phiền muộn  đứng dậy đi tới trước cửa sổ, rút một điếu thuốc ra, đốt, từ từ khạc ra từng vòng khói, muốn nhờ vào đó mà bình ổn những xao động lo lắng trong lòng mình, nhưng tình cảnh này, vô luận anh hút bao nhiêu điếu thuốc cũng không có tác dụng gì.

Quá mức mập mờ! Hút mãi, sau lưng liền truyền đến tiếng ho khan của My My , anh lập tức dập tắt tàn thuốc, đến gần bên giường, ngồi xuống, bàn tay không kiềm được vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, mê muội vuốt ve hai cánh môi đỏ mọng ướt át, có một loại xúc động mãnh liệt muốn vuốt ve âu yếm.

"My My , anh yêu em, trước kia là do anh không có mắt, không phát hiện được vẻ đẹp của em, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất có được em, còn để cho em chịu khổ nhiều như vậy, đều là anh không tốt, chúng ta không nhắc đến những chuyện xảy ra trước kia nữa, sau này sống với nhau thật tốt, được không?" Diệp Thành Huân tự lẩm bẩm.

Đương nhiên Khởi My  ngủ mê man trên giường sẽ không trả lời anh, tác dụng của thuốc mê rất lớn, có thể khiến người khác không thể nào tỉnh dậy, suy nghĩ giống như bị người khác bỏ bùa.

Sau khi nói xong, Diệp Thành Huân khẽ cúi người, muốn nếm thử hương vị ngọt ngào mà anh đã khao khát vô số lần trong mơ, lúc bốn cánh môi cách nhau khoảng 1cm, đột nhiên điện thoại ở trong túi của Khởi My  rung lên, Diệp Thành Huân giật mình vội vàng ngồi thẳng người, giống như mình bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

Giờ này còn ai gọi điện thoại cho My My ? Anh lấy điện thoại di động trong túi cô ra, khi thấy màn hình hiện chữ "Khánh" thì trong lòng anh đắn đo vài giây, do dự rốt cuộc nhận hay không, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời, nếu muốn hoàn toàn phá hư quan hệ của anh ta và My My , để cho bọn họ sớm chia lìa, không thể nghi ngờ việc nửa đêm nghe điện thoại của My My  là biện pháp tốt nhất, có thể làm cho người khác suy nghĩ, làm cho người khác hiểu lầm.

【 Nai con, đã ngủ chưa? 】 Khánh mới vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho Khởi My , mặc dù đáy mắt không che giấu được sự mệt mỏi, nhưng bây giờ anh rất muốn gặp được người nào đó, đợi tài xế tới lập tức chạy đến trường học đón cô.

Kết quả, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam khàn khàn xa lạ, "My My  đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Nhất thời Khánh như bị sét đánh, máu cả người như ngừng chảy, năm ngón tay cầm điện thoại di động càng siết chặt, như muốn bóp vỡ nó, sắc mặt tối tăm, trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh xuống thấp dưới 30 độ, trong tròng mắt đen bắn ra ý lạnh thấu xương như muốn đông tất cả thành đá.

Tài xế rùng mình một cái, Nguyễn thiếu tức giận, đây là điềm báo giông bão sắp tới.

【 Diệp Thành Huân. 】Phản ứng đầu tiên của Khánh chính là anh, trừ anh ta ra anh thật sự không thể nghĩ được giờ này còn có ai ở bên cạnh nai con!

Đầu kia truyền đến sự yên lặng ngắn ngủi, cũng tương đương với việc chấp nhận sự thật này, hai người đàn ông này đều không nói thêm gì nữa, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí Diệp Thành Huân có thể cảm nhận được một áp lực vô hình truyền từ trong điện thoại ra, khí thế mạnh mẽ khiến anh không thể chịu đựng nổi, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại——

【 Để cho cô ấy nghe điện thoại! 】 Giọng nói của Khánh giống như tảng băng ngàn năm, sự tức giận trong lồng ngực cuồn cuộn như nước sông, gầm thét, rống giận, như muốn phá huỷ hết lý trí của anh.

"Đằng tiên sinh, My My  mệt mỏi, đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai anh hãy gọi lại." Diệp Thành Huân nói xong liền cúp điện thoại, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "mệt mỏi", chính là muốn để cho Khánh hiểu nhầm, sau đó phối hợp với trang đầu báo chí sáng mai, anh ta sẽ hoàn toàn cắt đứt với My My  chứ?

Quả nhiên cuộc gọi này rất đúng lúc, khóe miệng anh nhếch lên cười, ánh mắt phức tạp liếc nhìn người đang ngủ say trên giường, "My My , em đừng trách anh, anh chỉ vì muốn tốt cho em, đàn ông như vậy không thể là chồng em, anh ta cũng không thể yêu em cả đời, nhiều nhất chỉ vui đùa một chút mà thôi, em là một cô gái, không chơi nổi với anh ta đâu."

Nói xong, anh liền mặc áo vào giúp Khởi My , ôm cô ra khỏi khách sạn, bắt taxi về nhà.

***

Mà ở bên kia, Khánh ném điện thoại di động xuống mặt đất, vỡ tanh bành, vẻ mặt âm trầm dọa người, nếu như giờ phút này có người nào dám chọc giận anh, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm.

"My My  mệt mỏi, đã ngủ rồi." Mấy chữ này giống như một lưỡi dao sắc bén khứa vào tim của anh, máu tươi đầm đìa, đau đến anh muốn mất đi tri giác, môi mím chặt thành một đường thẳng, anh đã đồng ý với nai con là phải tin tưởng cô, nhưng lúc này anh thật sự không biết mình nên lấy lý do gì để tin tưởng cô đây?

Bây giờ đã gần rạng sáng, cô không ở trong phòng ngủ ngược lại ngủ ở bên cạnh Diệp Thành Huân, hơn nữa giọng nói của Diệp Thành Huân khàn khàn, rất rõ ràng là hơi thở nhiễm tình dục, vừa nghĩ tới cảnh nai con nằm ở trong ngực anh ta, anh đã muốn giết người, sự thô bạo ngủ yên trong lòng anh xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn.

Không được, Nguyễn thiếu gia dịu dàng đã lâu nay chuẩn bị đại khai sát giới rồi.

Đó là suy nghĩ trong lòng tài xế, anh cảm thấy hôm nay mình rất xui xẻo, đáng lẽ là Nam Cung tiên sinh tới đón Nguyễn thiếu gia, kết quả tạm thời anh ấy có chuyện không tới được, liền do anh tới đây. Bỗng nhiên, đụng phải chuyện kinh khủng. . . . . . như vậy, a di đà Phật, lần sau anh phải đi xin một lá bùa bình an mang theo bên người, để bảo đảm bình an.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, tờ báo buổi sáng của thành phố C bán hết rất nhanh, cho tới trưa đã bán sạch hết, mọi người rối rít nghị luận ầm ĩ về nội dung trên trang đầu tờ báo, bàn tán sôi nổi, tiến hành phá huỷ và chỉ trích nhân vật nữ trên ảnh chụp.

Mà Khởi My , cô còn đang nằm ở trên giường ngủ ngon lành say sưa , khi tỉnh lại đã gần trưa, nhìn xung quanh một vòng, là căn phòng nhỏ của mình, trên giường mình, không khỏi mờ mịt, vuốt đầu cẩn thận nhớ lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì, hình như lúc ngủ nhận được điện thoại của nhân viên khách sạn, nói anh trai uống say không về nhà được, gọi cô tới đón, sau đó cô đi ngay.

Sau khi đến khách sạn, cô chuẩn bị gọi nhân viên giúp đỡ, sau đó ——

Cô không còn nhớ gì nữa, cô không hề có ấn tượng gì với chuyện sau đó, cẩn thận kiểm tra lại quần áo trên người mình, rất đầy đủ, hơn nữa trên người cũng không có bất kỳ khó chịu nào, hẳn là không có xảy ra cái gì, có điều cô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì ?

Tại sao cô không có một chút xíu ấn tượng nào? Trong lòng cứ có dự cảm xấu, lắc đầu, trời ơi! Không nghĩ nữa, thức dậy đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm ~~

Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cô không cần đến trường học, liền cầm mấy cái bánh bao ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, vừa hay nhìn thấy trong phim truyền hình nữ chính làm cơm hộp đem đến công ty cho nam chính, cô nhanh trí, cảm thấy cái biện pháp này rất tốt.

Khánh nói tối hôm qua anh sẽ về, hiện tại khẳng định đã đến công ty, cái tên cuồng làm việc này, không cần đoán cũng biết anh đang ở đâu, đứng dậy đi về phía phòng bếp, chuẩn bị một chút thức ăn, ngâm nga bài hát hơn một giờ, sau đó chia ra bỏ vào trong hộp giữ ấm, còn mặc một bộ đồ đẹp, cười híp mắt ra cửa.Ngay giữa buổi trưa, trong chung cư rất ít người, Khởi My  vui vẻ xách theo hộp cơm đi ở trên đường nhỏ, lấy tay che mắt nhìn mặt trời nắng rực, nóng quá đi! Vẫn không nên đi bằng xe buýt, tránh cho thức ăn bị ôi thiu cũng không hay.

Bắt chiếc xe taxi rồi nói địa chỉ tập đoàn Nguyễn thị, cô lấy điện thoại di động ra do dự có nên nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh biết mình đang đến công ty hay không, suy nghĩ một chút, thôi được rồi, không bằng lặng lẽ cho anh ấy một bất ngờ. O(∩_∩)O~

Quãng đường ngắn ngủi mười mấy phút, cô cảm thấy tài xế liếc nhìn cô vài lần, nhìn cô giống như quái vật, làm cho cô rất khó hiểu, cả người ngồi ở đó đều không thoải mái, rất nhanh đã đến nơi.

Nhìn toà cao ốc tập đoàn Nguyễn thị cao vút, Khởi My  hơi sợ sệt, cô phải đi đâu tìm Khánh đây? Hơn nữa với quần áo của cô, đi vào có vẻ lôi thôi lếch thếch?

Nhớ tới lần trước có một lần đến khách sạn Nguyễn thị tìm Khánh giúp đỡ, kết quả bị nhân viên tiếp tân và bảo vệ khinh miệt, thiếu chút nữa đuổi cô ra ngoài, may mà lúc ấy Nam Cung Thần xuất hiện kịp thời, nhưng lần này, không biết mình có gặp được tình huống tương tự hay không? Chắc công ty lớn sẽ cư xử tốt hơn chứ? Trong lòng cô âm thầm nghĩ.

Lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đứng một hồi, đột nhiên có một loại kích động muốn xoay người, nhưng người đã đi đến cửa, cơm hộp cũng đã chuẩn bị xong, không vào không khỏi quá lãng phí, huống chi mình cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, không tự chủ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ, thật thần kỳ! Nơi này có một đứa nhỏ.

Khóe miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười ấm áp, hai ngày nay cô cũng đã nghĩ thông suốt, không phải bà nội vẫn rất muốn ôm chắt ư, có lẽ nghe tin tức này, bà sẽ rất vui vẻ.

Cô đi lên bậc thang, tự tin đi vào bên trong đại sảnh, tìm nhân viên tiếp tân, rất lễ phép hỏi "Chào cô, tôi muốn gặp Khánh, có thể làm phiền cô dẫn tôi đến gặp anh ấy không?"

Nhân viên tiếp tân nhìn chằm chằm cô mấy giây như nhìn người ngoài hành tinh, rốt cuộc cô gái này là ai? Lại dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc? Còn to tiếng muốn mình dẫn cô ta đi gặp!

Phải biết đi làm từ sáng hôm nay đến bây giờ, cả tập đoàn đều bị bao trùm bởi một áp lực khổng lồ, toàn bộ công ty đều nơm nớp lo sợ, bởi vì không cẩn thận sẽ bị cơn bão táp của tổng giám đốc quét tới, làm không tốt sẽ chết không có chỗ chôn, thời gian một buổi sáng, đã có vài người bị đày đến"Biên cương", hoàn toàn không có đường sống quay về, chính là trực tiếp cuốn gói cút xéo....

Trong lúc quan trọng này đột nhiên xuất hiện một cô gái, vừa mở miệng đã gọi thẳng tên của tổng giám đốc, còn biểu hiện dáng vẻ rất quen thuộc với tổng giám đốc, điều này làm cho cô hơi khó xử, đành phải mở miệng theo công thức hóa, "Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không? Công ty chúng tôi quy định là phải có hẹn trước mới có thể gặp tổng giám đốc, nếu không tôi cũng không có biện pháp."

Trong lòng Khởi My  thở dài một cái, trong công ty lớn đều phải hẹn trước giống nhau, chẳng lẽ thật sự cô phải đi về sao? Cúi đầu, thật không cam lòng mà!

"Không thể dàn xếp một chút sao?" Cô chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa.

"Không được, quy định của công ty chúng tôi rất nghiêm khắc, không cẩn thận sẽ bị đuổi việc ." Nhân viên tiếp tân lắc đầu nói.

Được rồi, cô có thể hiểu được sự khó xử của người đẹp này, ít nhất người này tốt hơn người ở khách sạn lần trước nhiều, nói chuyện lễ phép, có đạo lý, không có xem thường cô.

Mất mát xoay người đi ra đại sảnh, chợt nhanh trí, có thể nhờ một người giúp đỡ, Nam Cung Thần thì không được rồi, ngày nào anh ta cũng đi theo bên cạnh Khánh, nói cho anh biết chính là nói cho Khánh biết, vậy sẽ không có bất ngờ, cho nên cô quyết định gọi điện thoại cho bác sĩ Quan, nhất định anh ta sẽ có biện pháp để mình gặp Khánh .

*****

Giờ phút này Trọng thành còn nằm ngủ nướng ở trên giường lớn, tối hôm qua anh ở "Hoàng Triều Thịnh Yến" chơi đến gần ba giờ sáng mới trở về, cả người anh mệt mỏi không còn sức, vừa ngủ đã ngủ thẳng đến trưa, cho nên anh còn chưa kịp xem báo hôm nay.

Trong mơ màng điện thoại di động vang lên, anh không thèm nhìn đã bắt máy, "Alô?"

【 Bác sĩ Quan, tôi là Khởi My . 】

Những lời này khiến Trọng thành lập tức tỉnh táo, trong lòng nghi vấn: Sao đột nhiên chị dâu nhỏ lại gọi điện thoại cho anh?

"Chị dâu nhỏ, có chuyện gì sao? Sáng sớm làm phiền giấc ngủ ngon của người khác!" Anh ngáp một cái.

O(╯□╰)o Rõ ràng đã trưa rồi, sáng sớm cái gì?

【 Đã giữa trưa rồi, thật ra thì tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. 】

"Buổi trưa sao? Thời gian trôi qua thật nhanh mà! Giúp một tay? Chị dâu nhỏ cần tìm tôi giúp một tay?" Trong giọng nói của anh mang theo ý cười.

【 Là như vậy, bây giờ tôi đang ở trước cửa tập đoàn Nguyễn thị, bởi vì không có hẹn trước, người ta không cho tôi vào, cho nên tôi chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ! 】

"Sao chị không gọi điện thoại cho Khánh? Bảo đảm anh ta sẽ tự mình xuống dưới lầu đón chị."

Khởi My  thở dài, bác sĩ Quan thật ngu ngốc! Nếu có thể gọi điện thoại cho Khánh thì tôi tìm anh làm gì?

【 Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, cho nên không muốn anh ấy biết. 】

Trọng thành chợt hiểu ra, trong lòng khen ngợi hành động lần này của Khởi My , rốt cuộc cô gái nhỏ bắt đầu chủ động ra chiêu rồi, hiện tượng tốt! Dựa vào điều này anh có thể giúp cô một tay.

"Không thành vấn đề, cứ để tôi lo, chị đưa điện thoại cho tiếp tân, tôi nói giúp chị."

【 Ừ, cám ơn anh! 】 Khởi My  vui vẻ nói.

"Người trong nhà mà, nhưng mà, lần sau chị cũng phải giúp tôi một lần mới được." Trọng thành cười đến gian trá, trong lòng anh còn nhớ thương em gái Tiết đấy.

Giờ phút này Khởi My  chỉ muốn gặp Khánh, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, xoay người đi về phía trước, đưa điện thoại di động cho tiếp tân.

Tiếp tân vốn cho rằng cô đã đi rồi, không ngờ cô trở lại, còn để cô nghe điện thoại, nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, lúc nghe được giọng nói bên trong, con ngươi chợt mở to, OMG! Là bác sĩ Quan bạn tốt nhất của tổng giám đốc?

Ba phút sau, tiếp tân trả lại điện thoại di động cho Khởi My , cẩn thận nói: "Trần tiểu thư, xin mời đi theo tôi."

"Ừ, cám ơn." Khởi My  nở một nụ cười ngọt ngào, đi theo cô ấy vào thang máy.Theo chỉ thị của Trọng thành, Aimee đưa cô vào thang máy chuyên dụng dành cho khách quý, đây là lần đầu tiên cô ấy được hưởng cơ hội đối xử như vậy, nhưng là do Khởi My  ban tặng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, vừa rồi trong điện thoại bác sỹ Quan nói mơ hồ, chỉ cường điệu một trọng điểm, chính là phải chăm sóc thật tốt vị Trần tiểu thư này, cô ấy là khách quý của tổng giám đốc.

Sau khi cô đưa Khởi My  lên tầng sáu mươi tám khu vực làm việc riêng của tổng giám đốc trở lại, trong lúc vô tình mở báo ra, tròng mắt kinh ngạc cũng muốn rớt ra! Người phụ nữ này quá lợi hại!

Đối với người không biết chút gì - My My  với tâm tình vui vẻ đi ra thang máy, Aimee nói đây là tầng làm việc riêng của tổng giám đốc, người khác không thể tùy ý bước vào, cô nhìn bốn phía xung quanh, ở đây lắp đặt thiết bị với phong cách khiêm tốn lộ ra xa hoa, giống như bản thân Khánh vậy, quả thật rất phù hợp với tính cách của anh.

Thật lớn! Một tầng này là của anh, thật sự đầy đủ khí thế, cô xách theo hộp giữ ấm tìm kiếm xem phòng làm việc của tổng giám đốc   rốt cuộc là ở đâu, đột nhiên nghe được phía sau lưng có người gọi cô, giọng nói rất quen thuộc.

“Trần tiểu thư?!” Nam Cung Thần mới từ trong kẽ nứt của băng tìm được đường sống trong chỗ chết, bị sợ đến mức nhịp tim còn chưa khôi phục, đang chuẩn bị đi phòng trà tìm một ly cà phê an ủi, kết quả liếc mắt nhìn thấy Khởi My  mang theo một cái túi lớn mò mẫm ở đó, trong nháy mắt tim liền nhấc lên, bà cô nhỏ của tôi! Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao cô lại lên được tới đây? Phía dưới không có ai cản cô lại sao? Cũng không có ai gọi điện thoại thông báo một tiếng, làm việc như thế nào vậy!

Càng khiến cho anh không thể giải thích được vì sao chính là, tình huống trước mắt như vậy mà cô còn rêu rao chạy đến công ty, không muốn sống hay sao chứ!

“Nam Cung Thần, phòng làm việc của Khánh ở đâu? Nơi đây thật lớn.” Khởi My  vui vẻ nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt như nước, vô tội mà đơn thuần.

Nam Cung Thần có một kích động muốn khóc, nhìn dáng vẻ bà cô này không giống như là cố ý giả bộ? Chẳng lẽ trong chuyện này dieendaanleequuydonn có ẩn tình gì sao? Nhưng lúc này cảm xúc cậu chủ nóng nảy khác thường, anh rất lo lắng Trần tiểu thư vào sẽ không chịu nổi, dù sao thì cô chính là ngọn nguồn của mọi chuyện.

“Bà cô, sao hôm nay lại dám ra cửa?” Gương mặt anh sầu lo.

“Vì sao tôi lại không dám ra cửa?” Khởi My  bị anh ta làm cho không hiểu vì sao, hoàn toàn không hiểu ý của anh ta là gì, tự động lý giải thành anh ta động kinh, ngay sau đó nói: “Tôi muốn gặp Khánh, cậu dẫn tôi đi.”

⊙﹏⊙ Trên trán Nam Cung Thần đổ mồ hôi như thác, bà cô nhỏ, đây là muốn lấy mạng của tôi sao? Mang bà cô đi gặp cậu chủ, đoán chừng tôi sẽ bị chặt đầu, thay vì như vậy còn không bằng thừa dịp bi kịch chưa xảy ra cứ để cho cô rời khỏi nơi này trước.

“Khụ… Cậu chủ không có ở đây, chị nên đi về trước đi.” Anh cảm giác mình đang nói dối với ý tốt.

Khởi My  hoài nghi nhìn anh ta, không tin tưởng lắm lời anh ta nói, từ lúc bắt đầu thấy cô thần kinh người này đã bắt đầu không bình thường như vậy rồi, rõ ràng là trợn mắt bịa đặt! Cô mà tin tưởng anh ta mới là lạ!

“Hừ! Anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi à? Dễ bị lừa gạt như vậy!” Cô liếc anh ta một cái, dừng một chút, chớp chớp đôi mắt trong veo, “Chẳng lẽ Khánh xảy ra chuyện gì?”

Nam Cung Thần rất muốn gật đầu, không sai! Tâm tình cậu chủ vô cùng không tốt, có thể so sánh với sự tức giận của con sư tử đực, càng giống như Sa tăng đến từ địa ngục, cả phòng làm việc đã bị kết một lớp băng thật dày, đi vào cũng có cảm giác bản thân đang ở chỗ kẽ nứt tảng băng đó, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục *, chết không có chỗ chôn!

(*) Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

“Thật ra thì không phải vậy…” Anh hơi nhức đầu   vò đầu bứt tai, mặc dù giờ phút này cảm kích Trần tiểu thư vẫn chưa biết chuyện gì, giống như không phải do anh nói cho cô biết cái gì, ngộ nhỡ vượt quyền, sẽ bị đánh chết.

“Rốt cuộc là có phải hay không? Sao hôm nay anh lắp ba lắp bắp vậy? Làm người khác khó chịu vì thèm, phiền chết!” Khởi My  trợn mắt giận dữ nhìn anh ta, không hề để ý đến phản ứng của anh ta, tự lo đi về phía trước, gấp đến mức Nam Cung Thần vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói: “Bà cô à, cầu chị, hôm nay thật sự không được, cậu chủ, cậu ấy… tâm tình không tốt.”

“Ơ kìa! Không có việc gì đâu! Tôi sẽ xử lý.” Đuôi mắt Khởi My  nhìn thấy năm chữ to “Văn phòng Tổng giám đốc”, vui sướng chạy tới, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì bị Nam Cung Thần kéo lại.

Lúc hai người đang đứng ngoài cửa người kéo ta lôi, bên trong truyền đến âm thanh lạnh lùng uy nghiêm, “Lăn vào đây!”

Giọng nói dời núi lấp biển dọa hai người ngưng động tác, trong lòng Khởi My  hiện lên chút nghi hoặc, sao Khánh tức giận ghê vậy? So với việc cô thản nhiên, Nam Cung Thần lại sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, run run rẩy rẩy đẩy cửa ra.

Khi bóng dáng Khởi My  cùng Nam Cung Thần xuất hiện trước mắt Khánh thì nét mặt ba người khác nhau, khí áp thấp bên trong căn phòng đủ để khiến cho người ta thở không nổi.

“Cậu đưa cô ấy tới?” Giọng nói của Khánh   giống như từ đầm băng ngàn năm ở địa ngục, lạnh thấu xương.

Nam Cung Thần vội vàng xua tay, “Không phải. Cậu chủ, tôi thề, tôi còn chưa sống đủ, là Trần tiểu thư tự mình tới, tôi cũng vừa mới gặp cô ấy ở trên hành lang.”

“Khánh, em…” Khởi My  hơi kỳ quái sao anh lại cáu kỉnh như vậy, khi đang chuẩn bị nói chuyện, lại tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy cả người cũng bắt đầu rùng mình, cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh vậy, khiến cho người ta không tự chủ được mà sợ hãi.

“Cút!” Khánh nhẹ nhàng phun ra một chữ, lại bao hàm lực uy hiếp, giống như một trận mưa đá đập tới, không hề lưu tình.

Nam Cung Thần đứng ở một bên vội vàng ra hiệu cho Khởi My , ý bảo cô đi ra ngoài cùng mình, nhưng người nào đó vốn không có ý định rời đi, đứng đằng kia không động đậy chút nào, đứa bé đáng thương, chắc bị dọa đến sợ.

Vì lý do an toàn, anh từ từ rút lui trước, muốn giải quyết từ đầu đến cuối chuyện giữa hai vợ chồng, đóng cửa lại mà giải quyết cho tốt, ôi… A di đà Phật, Trần tiểu thư, bản thân tự cầu phúc đi!

“Khánh, anh làm sao vậy?” Khởi My  Die nd da nl e q uu ydo n xách theo hộp giữ ấm định tiến lên, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho khiếp sợ đứng tại chỗ, hai chân không tự chủ bị đóng lại trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc Khánh làm sao đây? Tại sao bây giờ anh xem như xa lạ thế? Hoàn toàn không cưng chiều cô giống như bình thường, là người yêu của cô, nếu không phải biết anh là con độc nhất, cô còn muốn hoài nghi có phải anh có anh em song sinh, còn bản thân mình chỉ đi nhầm văn phòng mà thôi.

“Câm miệng! Cô không xứng gọi tên tôi!” Trong tròng mắt đen của Khánh bắn ra ý lạnh khiếp người, khiến tình cảm vui sướng của Khởi My  khi nhìn thấy anh bị tưới lạnh thấu tim.

“Em…” Khởi My  bị dáng vẻ của anh dọa sợ đến mức bờ môi run rẩy, ngập ngừng nói nhưng không biết mở miệng như thế nào, không trách được vẻ mặt xoắn xuýt quái gở của Nam Cung Thần; trách không được khi anh ta nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản mình tới tìm anh; không trách được mà nói tâm tình của anh không tốt.

Thì ra anh ta không bị động kinh, cũng không lừa gạt mình, chỉ có điều cô không nghĩ ra đến tột cùng là vì cái gì? Tại sao sau khi từ Cairo trở về anh lại thay đổi thành thế này? Tại sao anh lại hung dữ quát mình như vậy?

Uất ức trong lòng chồng chất, toàn bộ tích ở trong lồng ngực cô, mang theo tiếng “Không xứng với”, tất cả tràn vào trong đôi mắt, nước mắt uất ức giống như sợi trân châu bị cắt đứt cuộn trào mênh mông.

“Không cho phép khóc! Nhìn bộ dạng nhu nhược đáng thương này của cô, chắc hẳn mỗi lần đều như vậy nên bắt được trái tim đàn ông hả? Hoa lê đái vũ, mơ tưởng hão huyền quyến rũ đàn ông?” Khánh đứng lên đi về phía cô, ngón tay thô lỗ nắm lấy cằm của cô, khóe miệng thốt ra châm chọc lạnh lẽo, mỗi một chữ đều giống như đinh đóng vào trong lòng Khởi My .

“Anh nói oan em.” Mắt to ngập nước của Khởi My  dâng lên một màn hơi nước, trong lòng tràn đầy bi thương.

Khánh cười như ác ma chuyển thế, tăng thêm sức lực trong tay, “Oan uổng cô? Cô dám nói tôi oan uổng cô! Bản thân làm gì tối hôm qua chẳng lẽ đã quên nhanh như vậy?”

Trong nháy mắt trong lòng Khởi My    xẹt qua dự cảm xấu, hồi tưởng từ khi mình từ cửa bước ra đến nơi này, dọc theo đường đi ngược lại bị vài ánh mắt khác thường của vài người, lúc đó cô vẫn không biết có chuyện gì, chỉ coi mọi người có lòng hiếu kỳ nặng, chỉ nhìn đôi mắt cô mà thôi, liên tưởng đến lời nói của Nam Cung Thần cùng biểu hiện lúc này của Khánh, cô không khỏi hoài nghi rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

“Anh đã đồng ý sẽ tin tưởng em, cho dù có hiểu lầm cũng sẽ nói ra, anh không thể… đối với em như vậy.” Cô ngăn nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

Nụ cười lạnh trên khóe môi Khánh từ từ lan ra, trong tròng mắt đen đầy tia máu không thấy chút tình ý, lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi, nhìn dáng vẻ Khởi My  như đang nhìn người xa lạ.Đột nhiên, anh lui về phía sau hai bước, cầm một phần tờ báo từ trên bàn vung lên trước mặt Khởi My , “Tin tưởng cô? Cô muốn tôi lấy cái gì tin tưởng cô?” Anh nói từng câu từng chữ, đau đớn thoáng hiện nhanh không thể quan sát trong một vùng đỏ thẫm, trời mới biết tối hôm qua anh trôi qua được như thế nào? Cả một đêm không ngủ, đứng bên cửa sổ hút thuốc cả đêm, nhìn bóng đêm nhiều màu sắc kia, anh có một kích động muốn hủy diệt.

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên lúc sáng sớm dâng lên từ trên đường chân trời thì anh mới trở lại ghế dựa, đống tàn thuốc như một núi nhỏ tỏ rõ trong lòng anh có bao nhiêu lo lắng hấp tấp, một âm thanh nói cho anh biết phải tin tưởng nai con, nhưng một âm thanh khác lại đang phản bác quan điểm của mình, tin tưởng? Lấy cái gì để tin tưởng? Coi như nai con về nhà lúc khuya, nhưng hơn nửa đêm sao Diệp Thành Huân lại chạy đến phòng của cô? Còn nghe điện thoại giúp cô?

Có quá nhiều chuyện không thể giải thích được, anh cũng không thể thuyết phục bản thân, rút từng điếu từng điếu thuốc ra, chỉ có như vậy, mới có thể hóa giải phiền não trong lòng anh, vốn định đợi đến trời sáng, muốn nai con   sẽ giải thích hợp lý cho anh một chút. Liền phân phó thư ký pha cho anh một ly cà phê, làm trơn nhuần cổ họng đã khàn, mở báo buổi sáng, tít trang đầu kia đập vào mắt khiến mắt anh trợn trắng rồi.

Trên giường lớn ở khách sạn, một nam một nữ ôm nhau ngủ, mặc dù đắp chăn, nhưng trên chăn có một khoảng không có gì che đậy! Rất rõ ràng, hai người đều không một mảnh vải che thân, hơn nữKhánh thế ngủ thân mật khiến cho người ta buộc lòng phải suy nghĩ về phương diện kia, tựa đề càng không rõ ràng công bố anh bị đội nón xanh!

Người phụ nữ của Nguyễn thiếu Khởi My  vs anh trai Diệp Thành Huân, tình yêu cấm kỵ trần trụi!

Bên trong đưa tin tường tận lại càng khó coi, anh đã hoàn toàn trở thành chuyện cười của cả thành phố C! Phản bội cao giọng khiến cho anh không thể tiếp tục chịu đựng, thêm căn cứ trong điện thoại tối qua chứng thực, đau đớn trong lòng anh từng chút từng chút lan tỏa ra, người phụ nữ này được anh cưng chiều trong tâm khảm lại có thể thừa dịp anh không ở nhà đâm cho anh một đao trí mạng, quả thật so với khoét tim anh còn khó chịu hơn, anh yêu cô như vậy, coi cô là duy nhất của mình, cũng là người duy nhất mang lại ấm áp cho anh, để cho anh muốn kết liền cành cùng cô.

Nhưng hôm nay, hành động việc làm của cô giống như mạnh mẽ tát anh một cái, khiến cho anh trở thành đối tượng nhạo báng của mọi người.

Chính bởi vì để ý, tim của anh mới có thể đau đớn như vậy, đây là một cảm giác chưa từng có, năm đó khi mẹ rời đi, anh chỉ đau lòng. Mà bây giờ, lại là một nỗi đau không cách nào nói rõ, liên tiếp xé rách lòng anh, khiến cho anh trở nên vô cùng luống cuống, nỗi tức giận được giấu đi, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Nai con, sao em nỡ thừa dịp lúc anh ra nước ngoài tới phòng khách sạn cùng người đàn ông khác? Em có nghĩ tới khi Die nd da nl e q uu ydo n anh biết rồi sẽ nghĩ như thế nào? Mở miệng một tiếng anh trai, lời thề son sắt nói giữa hai người chỉ có tình thân, chỉ còn lại tình thân con mẹ nó lại đi khách sạn! Chỉ còn lại thân tình con mẹ nó cởi hết đồ ngủ chung? Chỉ còn lại thân tình liền nói tình yêu bị cấm kỵ?

Lúc làm điều này, em coi anh là cái gì?

Mặc dù tờ báo tuy nhẹ, nhưng bị anh vung mạnh như vậy, cảm giác đau đớn tại vùng da bị ma sát vẫn rõ ràng như vậy, Khởi My  lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, hộp tiện lợi xách trong tay “Bịch” một tiếng rơi trên mặt đất, âm thanh kia giống như búa sắt đánh vào trong lòng anh, nỗi đau không cách nào nói ra lan tràn không tiếng động.

Cô cầm tờ báo lên liếc mắt nhìn, chỉ liếc mắt một cái, cả người cô liền ngây dại, không dám tin trợn to hai mắt, đây là chuyện xảy ra tối hôm qua? Sao cô lại cùng anh trai ôm ấp nằm dưới một cái mền, hơn nữa… thân không có gì?

Còn có tiêu đề cùng nội dung bài báo dài khiến cho cô kinh hãi, không trách được Khánh lại tức giận như vậy, thì ra bởi vì chuyện này? Thật buồn cười, ngay chính bản thân cô một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ khách sạn này là nơi tối hôm qua cô đi đón anh trai, ý là cô bị anh trai tính toán sao? Tại sao anh ấy lại muốn làm vậy? Tại sao lại làm như vậy đối với cô? Dù sao bọn họ cũng là anh em sống chung nhà vài chục năm!

Sao sự việc lại diễn biến thành như vậy? Cô không hiểu, thật sự không hiểu, cuộc sống của mình lại trắc trở như vậy, nhấp nhô như vậy sao? Thật vất vả mới có được hạnh phúc lại bị vặn đứt như thế.

Khánh nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng nổi lên mối phiền não không hiểu nổi, sắc mặt lạnh lùng, châm chọc bên môi từ từ lan rộng, có mấy lời không tự chủ được cứ thốt ra rồi: “Cô cứ ti tiện như vậy? Đã ở   trên giường của tôi lâu như vậy, khi anh ta vừa về cô liền quản không được trái tim của mình à? Thừa dịp lúc tôi đi công tác liền chạy ra ngoài thuê phòng cùng anh ta? Lại còn truyền đi ảnh chụp như vậy? Muốn cho tôi đội nón xanh? Anh ta tốt hơn tôi sao, anh ta có thể thỏa mãn cô hơn tôi sao? Khiến cho cô lưu luyến đến mức phải chụp hình lại? Vậy có muốn tôi chụp giúp cô một bộ?”

Khởi My  ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, không thể tin anh lại có thể nói ra lời này, giống như một con dao găm sắc bén không chút lưu tình cắm vào trái tim cô, đau đến mức tứ chi bách hài * của cô đều tê dại, máu toàn thân giống như đã đông lại, ngay cả hô hấp cũng đã ngưng trệ, trừ đau ra, cô không còn cảm giác gì.

(*) tứ chi bách hài: tứ chi = hai tay hai chân, bách hài = trăm xương

Nước mắt uất ức theo khóe mắt từng giọt lại từng giọt chảy xuống, cứng nhắc không ngừng lắc đầu, “Em không có, thật sự em không có…”

Cô không có, cô đã sớm không còn bất kỳ tình cảm gì với anh trai, toàn tâm toàn ý thích người đàn ông tên là Khánh này, nhưng khả năng anh tin tưởng cô không nhiều như cô tưởng tượng, chẳng lẽ cô lớn lên thật sự giống như người phụ nữ lẳng lơ sao? Thấy một yêu một? Chân đứng hai thuyền?

Tính ra, hai người đã ở chung với nhau được hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu rõ bản tính của mình sao?

Mặc dù cô không biết rốt cuộc ảnh chụp này là chuyện gì, nhưng cô có thể xác định tối hôm qua mình không xảy ra quan hệ với anh trai, là người từng trải cô hiểu biết rõ triệu chứng sau khi xảy ra sự việc này, cho nên cô có thể khẳng định sự trong sạch của mình, chẳng qua bị cởi quần áo chụp ảnh   chung với người đàn ông khác… Là một nữ sinh có quan niệm truyền thống trong nội tâm, cô quả thật không thể tiếp thu, anh trai, anh vẫn coi em là em gái sao? Anh làm như vậy, khiến cho em quá thất vọng, hóa ra, anh không hy vọng em hạnh phúc như vậy.

Đáy mắt thâm sâu nhiễm lên một tầng bi thương không tan được, khiến người ta thống khổ hơn khi bị chính anh trai mình bán đứng, ông trời quả nhiên không muốn thấy cô, không muốn cô gặp chuyện tốt, thỉnh thoảng lại cho một dao, khiến cho cô máu tươi giàn giụa, nhớ kỹ cả đời.

“Không có? Nếu không có thì hình này là sao? Cô cho rằng tôi là kẻ ngu hay ngu ngốc? Cô câu kết làm bậy với người tình cũ ở sau lưng tôi, còn bò lên giường, cô có biết làm thương tổn người khác bao nhiêu không?” Giọng nói Khánh lạnh lẽo thấu xương, nhìn về phía người gây sự Khởi My .

Cô vô tội trợn to hai mắt, trong nháy mắt, nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt lại tràn ra, “Tối hôm qua em bị gài bẫy, em tuyệt đối không biết…”

Cô chưa kịp nói xong, Khánh liền rống to một tiếng, “Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nói láo thêm! Một lần lại một lần, cô không cảm thấy buồn nôn sao?”

Đột nhiên, khóe môi anh tách ra thoáng hiện nụ cười lạnh yếu đuối tự giễu, “Nai con, cô đã từng nghĩ tới chưa, Khánh tôi cũng có trái tim?”

“Khánh…” Khởi My  dieendaanleequuydonn nức nở mở miệng, bả vai run run, sao cô có thể cho rằng anh không có trái tim, anh đối tốt với cô, cưng chiều cô đều là hạnh phúc cô chưa bao giờ từng trải nghiệm, cô sẽ nhớ kỹ cả đời.

Hôm nay cô tới đây tuyệt đối không muốn gây gổ với anh, cô cố ý làm hộp cơm tình yêu đưa tới đây, muốn anh ăn cơm thật ngon, chút ý bảo dưỡng dạ dày, hơn nữa còn chuẩn bị nói cho anh biết tin tức mình đang mang thai bé cưng, xem ra… Cô đã mất đi tư cách nói lời này rồi, tình yêu, quả nhiên không phải do một người định đoạt.

“Câm miệng! Cô, không, xứng, gọi, tên, tôi!” Khánh tiến lên một bước giữ thật chặt cẳm của cô, sức lực lớn đến mức khiến cô có cảm giác xương đã hơi đau đớn rồi, nhưng cô chỉ lộ ra một nụ cười đau khổ, thân thể đau đớn sao so được với nỗi đau trong lòng?

Cô biết anh không thể nào tin tưởng mình, anh là một người đàn ông có ham muốn giữ lấy mãnh liệt như vậy, sao chịu được người phụ nữ của mình nằm chung giường với một người đàn ông khác, còn bị cởi quần áo, ngay cả không làm gì, cũng không thể tha thứ.

Cô an ủi bản thân không thể khóc, coi như rời khỏi nơi đây, cũng phải tự nhiên mà rời đi, nhưng vì cái gì mà lòng của cô đau như vậy? Nội tâm giống như bị kim châm, cả người mềm nhũn vô lực, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà dừng lại.

“Vậy em không quấy rầy anh…” Lúc Khởi My    nói câu này, không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt, xoay người, ép bản thân không được khóc, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt…

Cô cảm giác hai chân trống rỗng giống như giẫm trên bông vậy, mỗi một bước phải cố hết sức, thật vất vả mới rời khỏi phòng làm việc khiến cho người ta hít thở không thông, cô cũng không nhịn được nữa, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi không ngừng, nhỏ giọng nức nở.

Mà sau khi cô đi ra ngoài, bên trong phòng Khánh cũng khổ sở đến cau mày, một quyền đấm trên kính cửa sổ, mặc cho bột thủy tinh cắm vào trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay, máu tươi cứ ồ ồ chảy ra, theo ngón tay anh rơi trên sàn nhà, nhìn mà thấy ghê.

Nhưng dường như anh không có chút cảm giác nào, có lẽ, đau đến cực hạn chính là như vậy thôi.

Nam Cung Thần ở xa nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Khởi My , trong lòng không khỏi thở dài một hơi, xem ra, lúc này cậu chủ đã tức giận tới cực điểm rồi, hoàn toàn không nể tình, mặc dù anh không biết rốt cuộc ở bên trong hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng như vậy của Trần tiểu thư, anh cũng đoán được tám, chín gần mười rồi. ╮(╯▽╰)╭

“Trần tiểu thư, tôi đưa cô xuống dưới.” Anh còn có chút không đành lòng.

Khởi My  đã không có cách nào lên tiếng, hai mắt đẫm l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com