Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chaeyoung cuống cuồng không biết làm sao, ông chủ nói như vậy cô cách nào giúp Jennie đây.

Bây giờ đã là 10 giờ đêm, Jennie trên người chỉ có một cái áo ngủ, ở bên ngoài lỡ gặp chuyện không may thì sao đây.

Đúng lúc này Kim Lisa ngồi một bên vẫn luôn ấn điện thoại đột nhiên cất tiếng.

"Nữ sinh đêm khuya một mình trên đường không may bị một đám thanh niên cưỡng bức"

"Nữ sinh tâm trạng thất thường nhảy cầu tử tự"

"Nữ sinh..."

Âm thanh của cô phát ra không quá lớn nhưng đủ để Kim Taehyung cạnh bên cuống như kiến bò trên chảo lửa. Ánh mắt sắc bén liếc qua cô lớn tiếng.

"Em im lặng đi"

Đây là đang hù dọa anh sao?

Kim Jennie nhún vai trề môi tỏ vẻ bất mãn.

"Em chỉ đọc báo thôi anh cần gì phải phản ứng lớn như vậy?"

"Không cho em đọc nữa"

Hắn đứng lên mắt đảo ra ngoài mấy lần, chân bước ra hướng cửa được 2 bước nhưng lại nghĩ tới cái gì sau cùng bẻ lái đi lên lầu.

Lo lắng làm cái gì chứ? Đây là do cô tự chọn.

Chaeyoung quắn quéo nhìn Lisa

"Tiểu thư phải làm sao đây? Jennie một mình bên ngoài có khi sẽ giống lời cô nói không? Ông chủ lại không cho tìm cô ấy về"

Lisa tặc lưỡi một cái vẫn ung dung xem điện thoại

"Cô yên tâm đi... một khắc sau liền có kẻ cuống hơn cô"

Kim Taehyung ngồi lên cái ghế làm việc mở máy tính lên muốn dùng công việc để quên đi cái việc kia.

Nhưng mấy cái câu của Lisa cứ vang vang trong đầu hắn không cách nào để hắn tập trung được.

Lấy một điếu thuốc ra hút, hắn lại thấy điếu thuốc hôm nay cháy rất chậm, thời gian trôi qua cũng rất chậm.

Aizzzz.

Nhịn hết nổi rồi hắn liền dụi tắt điếu thuốc chạy nhanh xuống lầu. Vừa gặp Chaeyoung đã hỏi.

"Cô ta về chưa?"

Chaeyoung liền lắc đầu.

"Có tìm cô ta chưa?"

Chaeyoung lại ngơ ngác

"Lúc nãy ông chủ nói không cho tìm"

Hắn nghiến răng ken két quát lớn.

"Tôi bảo không tìm liền không tìm sao? Các người đầu gỗ à? Còn không mau đi tìm cô ấy về, lật thành phố này lên cũng mau tìm cô ấy về"

"À, dạ"

Chaeyoung có chút mừng rỡ, chân trước đá chân sau đi thông báo cho vệ sĩ.

Trong đêm tối, từ biệt thự Kim gia 4, 5 chiếc xe cao cấp vì một cô gái nhỏ bé mà chạy ra.

Kim Taehyung cũng không rảnh tự thân vận động lấy xe đi tìm cô.

Tốc độ xe chạy khá chậm, mắt hắn cẩn thận ngó qua ngó lại đảm bảo không để soát bất cứ dấu vết nào.

Hắn chạy hết các con đường lớn ở gần biệt thư, thậm chí cả những con hẻm nhỏ cũng không bỏ qua.

Mà đáng chết hắn nhìn thế nào cũng không thấy cô.

Vừa mới bị đuổi đi không bao lâu cô có thể đi bao xa chứ? Mà cô thì làm gì có nơi để đi. Phải hay không giống như Lisa nói.

Cô gặp chuyền rồi? Càng nghĩ hắn càng lo liền nhấc lên cái điện thoại gọi cho Chaeyoung

"Tìm được cô ấy chưa?"

"Vẫn chưa"

Hắn vò đầu một cái

"Tìm được cô ấy liền báo tôi"

Đặt cái điện thoại xuống hắn lại chạy đi tìm, miệng lầm bầm.

"Kim Jennie, em tốt nhất đừng có chuyện gì"

Không biết tìm bao lâu khi hắn nhìn lại trời đã sáng từ bao giờ, người đi trên đường càng đông, tìm cô ngày càng khó.

Đúng lúc này điện thoại hắn vang lên, là Chaeyoung gọi đến hắn liền nhanh chóng bắt máy, có loại cảm giác kỳ vọng đến vui mừng.

"Tìm được cô ấy rồi?"

"Vẫn chưa, tôi điện là hỏi ông chủ có tìm được chưa"

Hắn liền phát hỏa, cái tay cầm điện thoại siết mạnh nổi lên gân xanh

"Tìm chưa được gọi tôi làm cái gì? Một lũ vô dụng"

Nói xong hắn liền cúp máy ném cái điện thoại lên ghế phụ.

Tim hắn đột ngột co thắt dữ dội, Kim Jennie em rốt cuộc ở đâu?

Từ trước đến giờ đây là lần lo lắng cùng căng thẳng nhất của hắn, lúc nhỏ bị ném ra khỏi nhà, bị người ta đuổi giết hắn cũng không có cảm giác sợ hãi như bây giờ.

Mệt mỏi dựa người vào ghế lái, lấy ra chai nước muốn uống một ngụm nhưng lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên.

Không thèm xem qua hắn đã bất máy, cho rằng đó là Chaeyoung liền hỏi.

"Tìm được rồi sao?"

Mà đáp lại hắn chỉ có một giọng nói khàn đặc của đàn ông.

"Kim tổng à! Anh gấp gáp tìm ai vậy?"

Hắn có chút đơ nhưng cũng không quá cuống chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Mày là ai?"

"Kim tổng không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi đang giữ người mà anh muốn tìm là được rồi"

Hắn không chỉ rõ là ai nhưng Kim Taehyung rõ ràng biết cái người đó chắc chắn là Kim Jennie. Mặt hắn nhanh chóng đen lại, lãnh khốc phun ra mấy chữ.

"Mày muốn cái gì?"

Tên bên kia tiểu nhân cười khì khì một tiếng rồi nói.

"Kim tổng đúng là người làm việc lớn nha, dứt khoát như vậy"

Tên đó lại nói tiếp.

"Kim Tiểu Thư, da trắng môi hồng thật sự xinh như tiên nha, giá đương nhiên cũng phải cao một chút mới xứng với cô ấy, anh xem 10 tỷ có được không?"

Kim Taehyung trầm mặc một lúc sau đó nói.

"Gửi địa chỉ, tao sẽ mang tiền đến, bọn bây khôn hồn đừng đụng đến cô ấy, để tao phát hiện cô ấy thiếu mất một sợi lông, một cọng tóc, tao đảm bảo tiền bọn bây dùng sau này đều là tiền âm phủ"

Âm thanh lạnh thấu xương của Kim Taehyung truyền qua cách một cái điện thoại vẫn khiến cho tên tống tiền có chút sợ.

Nhưng rất nhanh hắn đã cười, đối với hắn Kim Taehyung bây giờ chỉ là con cọp giấy thôi. Dù gì điểm yếu của anh ta hắn đang giữ.

"Đủ tiền, người của anh sẽ được bình an, nhớ đến một mình đừng để tôi phát hiện anh dẫn theo bất cứ thuộc hạ nào"

"Được"

Nghe được sự đồng ý của Kim Taehyung hắn liền tắt máy.

Lúc này một tên đàn em đi đến bên hắn khép nép hỏi.

"Mạnh ca, anh thấy như vậy có được không? Không làm theo lệnh của Im tiểu thư có khi chúng ta sẽ bị cô ta cho người thủ tiêu không?"

Tên được gọi là Mạnh ca liền lườm hắn

"Mày ngu ơi là ngu, Kim Jennie là đàn bà của Kim Taehyung mày nghe lời Im Nayeon hi*p cô ta, mày nghĩ mày sẽ được sống với Kim Taehyung sao?"

"Chi bằng mày tống tiền hắn, vừa có tiền lại được sống, bên phía Im Nayeon thì mặc kệ đi, cô ta dám làm gì chúng ta, chúng ta liền nói với Kim Taehyung về kế hoạch của ả"

Tên đàn em nghe xong gật đầu tăm tắp

"Mưu hèn kế bẩn đúng là không ai qua được đại ca của em"

Tên đại ca nghe xong liền hất cao mặt ra vẻ tự hào.

Jennie ngồi một góc bị trói tay bịch miệng đều nghe được hết cuộc đối thoại của bọn chúng, trong lòng run rẩy.

Bọn người này là của Im Nayeon hơn nữa còn muốn có ý đồ xấu với cô, thảo nào lúc nãy cô vừa bước ra khỏi nhà chưa bao lâu đã bị đánh thuốc mê rồi vác đến đây.

Mà bọn chúng lại lợi dụng cô tống tiền Kim Taehyung?

Bọn chúng khờ thật.

Kim Taehyung sẽ vì cô mà đến sao? Chắc chắn là không rồi, dù gì cô cũng không có gì quan trọng với hắn.

Cô lại không biết Kim Taehyung bên này đang khẩn trương thành bộ dạng gì.

Vừa nhận được yêu cầu hắn đã gấp gáp gọi cho Jungkook chuẩn bị số tiền cần trao đổi.

Đợi khi tiền vừa có hắn liền nhanh chóng lái xe rời đi. Đồ không thay, râu cũng không thèm cạo, cái môi thì khô khốc, hình ảnh tổng tài tại thượng bị vơi đi mấy phần.

Với tốc độ kinh người rất nhanh hắn đã đến nơi hẹn.

Nhìn quang cảnh xung quanh hắn lại tức giận, dám nhốt Jennie trong cái nhà hoang tồi tàn như này, bọn chúng là muốn chết.

Chỉnh lại cổ áo, hắn trầm ổn bước vào.

Đi đến trước cánh cửa xập xệ hắn liền đập một phát cái, nó liền chịu không nổi đáng thương đổ sập xuống nền tạo nên một lớp bụi mờ cùng tiếng vang khá lớn.

Bọn bắt cóc đang ngồi chơi bài cũng bị làm cho kinh động nhanh chóng cầm lấy vũ khí đứng lên vang lên tiếng keng keng.

Tên Mạnh ca liền nhíu mày quơ nhẹ tay chấn kinh bọn đàn em

"Khách quý, bọn bây làm cái gì vậy?"

Nói rồi hắn đi ngả ngớn nhìn Kim Taehyung cười đê tiện.

"Kim tổng, làm việc rất tốt nha chưa đầy 1 tiếng đã đến rồi"

Kim Taehyung không thèm nghe hắn nói lời sáo rỗng liền cắt ngang

"Người đâu?"

Tên kia cũng không gấp hỏi ngược lại hắn.

"Tiền đâu?"

Kim Taehyung tặc lưỡi rồi mở ra cái vali đầy ấp tiền đưa ra trước mặt tên kia.

Hắn nhìn thấy tiền mắt mở lớn sáng quắc, cười hề hề.

"Tốt, rất tốt, mau mang Kim tiểu thư ra cho Kim tổng"

Jennie liền được mang ra, khi gặp Kim Taehyung cô kinh ngạc đến khó tin, nhắm mắt mở mắt hai ba lần muốn xác định xem bản thân có nhìn nhằm không. Nhưng cái này là sự thật.

Hắn vậy mà lại thật sự đến.

Kim Taehyung thấy được Jennie hắn an tâm một ít, nhưng có điều hắn rất không thích cái việc bọn chúng trói tay bịch miệng cô, còn bị bọn chúng đụng chạm. Trong lòng rất nhanh đã loe lói lửa giận.

"Tao đưa tiền, mày giao người"

"Mày ném tiền qua đây"

Kim Taehyung không nói gì liền làm theo lời hắn, đặt cái vali xuống đất đẩy tới.

Tên kia cầm lên một sấp tiền phẩy phẩy vài cái, cười ha hả. Lần này hắn phát tài rồi.

"Trả người"

Kim Taehyung lạnh lùng lườm hắn đưa ra yêu cầu, nhìn cái tay của tên đàn em kia đặt trên người Jennie hắn từ lâu đã quạu đến điên tiết trong lòng.

Đợi hắn đảm bảo an toàn cho cô xong, bọn này đều phải chết.

"Còn không trả người cho Kim tổng"

Tên Mạnh ca đạp tên đàn em mình nhắc nhở. Hắn cũng không muốn kết thù với kẻ quyền lực như Kim Taehyung đâu.

Nghe theo mệnh lệnh,Jennie liền bị đẩy về phía Kim Taehyung, chân cô loạng choạng ngã vào lòng hắn, lúc này không hiểu sao cô lại có cảm giác an lòng khó tả.

Nhưng chưa được một lúc cô chợt nhớ lại bản thân gây ra không ít phiền phức cho hắn liền bật người ra.

"Em yên một chút"

Hắn luồng tay qua đầu cô ôn nhu cởi bịch miệng, rồi cởi dây trói cho cô. Sợi dây trói vừa rớt xuống đất mặt hắn cũng đồng thời đen lại.

Trên cổ tay xinh đẹp của cô hiện rõ vết đỏ rớm máu, trên miệng cũng có dấu tích cái vết thương.

Hít sâu một cái hắn chợt cười cười rồi gật đầu.

Hắn đã cảnh cáo bọn chúng vậy mà vẫn đụng đến Jennie của hắn.

Chán sống thật sự chán sống.

Hắn dịu dàng nắm lấy vai cô, ôn tồn dìu dắt.

"Em ra ngoài đợi anh một tí, đừng có vào đây"

Jennie nhìn hắn khó hiểu còn muốn hỏi tại sao nhưng lúc nãy đã bị hắn đẩy ra khỏi cửa.

"Ở yên đây biết chưa"

Cô hiểu chuyện gật gật đầu.

"Ngoan"

Hắn bẻ ngón tay nghe ra tiếp rốp rốp, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại khởi động, sát khí bủa vây, bước vào ngôi nhà hoang một lần nữa.

Đám người kia nhìn thấy hắn không khỏi bất ngờ, nhưng rồi vì chìm trong vui sướng bọn chúng không chú ý quá nhiều đến sắc mặt của hắn. Cũng không biết miền cực lạc đang chờ đợi mình.

"Kim tổng quên đồ sao?"

Hắn cười

" Quên làm chút việc"

Tên cầm đầu nghe thế cười xòa rồi xua xua tay

" Bọn bây xem xem Kim tổng cần giúp gì thì qua giúp"

Bọn đàn em nghe lời tiến đến trước mặt Kim Taehyung.

"Kim...á"

Một tên muốn hỏi thăm nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị đấm cho lăn ra sàn.

Đồng bọn của hắn liền biết Kim tổng đây là muốn gây chuyện, liền sục sôi máu chiến, cầm lên dao mác cùng mã tấu đến chỗ hắn chém.

Bọn chúng trên dưới 10 tên, tên nào cũng cao to vạm vỡ, tay lại cầm vũ khí, kẻ chém người đâm, còn hắn chỉ cần nghiêng người vài cái, cánh tay uy lực một đấm một tên sức mạnh kinh người.

Rốp rẻn vài tiếng bọn chúng đã bị đánh cho lăn quay ôm bụng kêu oai oái, còn có kẻ đau quá kêu không thành lời.

Hắn thở hắt ra một cái, phủi phủi áo quần, sau đó trầm ổn tiến đến chỗ tên được gọi là Mạnh ca đang nằm sắp dưới đất, ngồi trước mặt hắn, nhặt lên con dao găm bén nhọn.

"Tao không phải đã nói đừng động vào cô ấy rồi sao? Mày điếc phải không?"

Vừa nói Kim Taehyung đã rạch lên da tay hắn một đường dài sọc máu bắt đầu túa ra.

"Hả?" Hắn quát lên một tiếng rồi đâm mạnh con dao găm vào tay hắn ta, máu tươi phún lên đỏ một mảng lớn.

"Á..." Âm thanh như heo bị chọc tiết liền vang lên khắp căn nhà.

Kim Taehyung lại cười, rồi di chuyển con dao qua cái tay lành lặn của chủ nhân tiếng kêu ấy.

"Nói tao biết ai ra lệnh cho bọn mày"

Kim Taehyung biết rõ bọn chúng chắc chắn không phải tự nhiên hành động, nếu muốn tiền bọn chúng có thể bắt kẻ khác tống. Hà cớ gì phải ở trước nhà hắn chờ đợi Jennie, cô vừa ra đã bắt cô đi, đây rõ rành rành là ác ý nhắm đến cô.

Mạnh ca nghe được liền lắc đầu, không muốn nói.

Kim Taehyung nhíu mày mộ cái, mũi dao đã găm vào một chút da thịt của hắn.

"Là Im...Nayeon a"

Hắn mồ hôi đầy đầu liền khai ra kẻ chủ mưu, đừng trách hắn dù gì đôi tay này cũng là kế sinh nhai của hắn.

Kim Taehyung nhướng mày kiếm cũng không bất ngờ lắm, có thù với Jennie chỉ có cô ta.

" Giỏi lắm chú bé"

Hắn vỗ mặt tên đó chan chát khen một câu, rồi buông con dao ra, ung dung đứng lên.

"Lần sau nhớ ra giá cao một chút, Kim Jennie không chỉ dừng ở cái giá 10 tỷ, cô ấy là vô giá, có biết chưa"

Jennie đứng ở ngoài, tim run run một hồi, từ nảy đến giờ tất thảy âm thanh bên trong cô đều nghe, câu này cô cũng nghe. Không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ.

Cô ngó cái đầu nhỏ nhìn vào, thấy không còn mâu thuẫn liền bước vô.

Lúc này Kim Taehyung thong thả đi ra đứng trước mặt cô.

Jennie ngước đôi mắt to tròn như ngọc nhìn hắn khẽ lo lắng.

"Anh có sao không?"

Hắn dịu dàng xoa đầu cô.

"Không sao"

"Ừm" Cô gật đầu nhẹ nhàng.

Cô nhìn hắn một hồi, đột nhiên thấy được mặt hắn tái xanh, giống như nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm, chưa kịp phản ứng cả cơ thể cô đã cảm thấy một trận trời đất run chuyển.

Đến khi định thần lại chỉ thấy trước mắt là lòng ngực rộng lớn của nam nhân, bên tai lại truyền đến tiếng rách toạt của da thịt.

Mùi máu tanh tưởi rất nhanh đã lan tràn trong không khí cuối cùng bủa quanh chóp mũi của Jennie.

Cô liền biết có chuyện rồi, nhất định có chuyện rồi.



_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com