Chuơng 1
Chương 1
Mùa đào lại bắt đầu, vườn thượng uyển ngập tràn trong sắc hồng thắm của hoa. Hoa rơi trên đất, hoa vương trên y phục người, hoa bay theo gió. Từng cánh hoa như một nét chấm phá cho bức tranh thiên nhiên thêm đẹp.
Thiếu niên vận y phục trắng, tóc búi gọn gàng phía sau, khuôn mặt trắng nộn nước không tì vết, đôi môi trái tim khẽ mím lại, đôi má hây hây đỏ vì chạy giỡn nhiều đứng giữa bức tranh thiên nhiên ấy vô tình tạo nên một kiệt tác như được bàn tay của chúa trời tạo nên. Thật hoàn mĩ.
Thiếu niên khẽ đưa bàn tay hứng lấy cánh đào rơi trước gió, đôi môi cong lên, mỉm cười để lộ đồng điếu xinh đẹp bên má, ngoảnh đầu về phía sau, hô lớn:
- Nhân ca ca, huynh xem, lại một mùa đào đến nữa rồi. Đẹp quá đi.
Thiếu niên đi phía sau đang chăm chú đọc sách, chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng hướng thân ảnh phía trước thoáng nở nụ cười:
- Hưng Hưng, đệ sinh ngay mùa đào nở, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của đệ, hoa đào hẳn là cũng nở đi?
Truơng Nghệ Hưng nghe thấy thế bỗng xụ mặt, khuôn miệng đầy uỷ khuất:
- Sinh nhật ta, mà ca cũng học nữa sao? Không dành thời gian chơi với ta một chút sao?
Kim Chung Nhân nghe thế liền đóng sách lại, sải chân bước về phía trước, mái tóc dài thả sau lưng khẽ đung đưa theo từng nhịp chân, từng sợi tóc mai bay loà xoà trước gió như làm tôn thêm đường nét sắc sảo trên khuôn mặt y. Nếu như nói vẻ đẹp của Nghệ Hưng khiến người người nhìn vào đều sinh cảm giác cưng chiều, sủng hạnh, thì với Chung Nhân, dáng vẻ băng lãnh cùng với phong thái ung dung, tự tại của y lại khiến người khác chỉ dám đứng xa chiêm ngưỡng chứ không thể đến gần. Tựa như y là thật, nhưng cũng dường như lại là hư vô.
- Hưng nhi, giận ta sao? Đuổi kịp Nghệ Hưng, Chung Nhân miệng thì hỏi, tay phải kéo y lại ngồi xuống phiến đá bên bờ hồ, tay trái khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán y. Từng động tác đều toát nên vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng.
- Huynh không thương ta nữa sao?
- Sao lại hỏi vậy? Người là đệ đệ ta yêu thương nhất.
- Ca, ca không chơi với Hưng Nhi nhiều như trước nữa, nếu không trong thư phòng, thì đi luyện kiếm với Xán Liệt. Đi dạo vườn thượng uyển với ta, cũng cầm theo binh pháp.
- Ta phải siêng năng bồi văn luyện võ, sau này mới có thể phò tá vua tôi giữ vững nước nhà. Kim gia ta bao đời nay đều là trung thần ái quốc, ta sao có thể làm mất mặt gia tộc.
- Ta là thái tử, ta có thể bảo vệ huynh, huynh đừng quá lo lắng. Nghệ Hưng nắm chặt tay lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Chung Nhân thể hiện quyết tâm.
- Hưng Hưng, ngươi nói gì thế? Bề tôi không bảo vệ người, há lại phải để người bảo vệ sao? Chung Nhân xoa đầu Nghệ Hưng, mặt tràn đầy ý cười, tiểu tử này, ngốc quá đi.
- Nhưng ngay cả người ta yêu thương nhất, nếu ta cũng không thể bảo vệ được, thì thái tử này, có ý nghĩa gì?
- Người yêu thương nhất? Chung Nhân mơ hồ lặp lại, y vẫn chưa hiểu ý của tiểu tử này.
- Phải, huynh đấy, người Hưng Hưng này yêu nhất là huynh, tất nhiên là... yêu ít hơn phụ hoàng ta một chút. Nghệ Hưng hồn nhiên trả lời, còn dụi dụi đầu vào tay Chung Nhân, như một chú cún con đang làm nũng với chủ vậy.
- Hưng Hưng, có lẽ người còn nhỏ để hiểu hết những gì ta nói, sau này rồi, người sẽ hiểu được.
- Sau này hiểu gì, biết gì ta không quan tâm. Ta chỉ biết rằng, bây giờ, huynh là người ta yêu thương nhất, năm năm sau, mười năm sau, hay một ngàn năm nữa cũng như vậy.
Phải, Trương Nghệ Hưng này mãi mãi yêu huynh, Kim Chung Nhân.Còn huynh? Liệu huynh có hiểu lòng ta không? Hay vì hai chữ "trung thần" nên đối với huynh, ta chỉ là một thái tử không hơn không kém.
Nghệ Hưng, nếu như ta không thể bảo vệ được người ta yêu nhất, vậy thì ta ở bên cạnh ngươi còn có nghĩa lí gì? Là người không hiểu điều ta mong muốn, là ta cố tình che giấu đi cảm xúc thật của mình.
Hoa đào rơi trong gió, mùa đào năm ấy, thái tử Truơng Nghệ Hưng mười sáu tuổi, thiếu gia Kim Chung Nhân- quý tử của đại tướng quân Kim Hữu Khánh tròn mười bảy tuối.
Kêt thúc chuơng 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com