Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 11

Chương 11

- Khánh Đan, đệ thi môn gì đấy?

- Bắn cung ạ._Khánh Đan hồn nhiên trả lời, mang theo cả nụ cười đúng với độ tuổi thiếu niên của y, trong trẻo, tinh khiết không chứa lấy dù chỉ một chút toan tính. Chính vì thế, Nghệ Hưng hết mực yêu thương tiểu tử này, dẫu biết mẫu thân của y không hề đơn giản như vẻ bên ngoài.

- Vậy đệ theo ta, ta cũng đến thao trường đây._ Xán Liệt mỉm cười nắm tay Khánh Đan, đoạn quay lại cúi đầu chào các huynh:

- Bọn đệ đi trước. Mọi người cố lên ạ._Ai nấy đều gật đầu đáp trả, không quên chúc hai tiểu tử may mắn. Duy chỉ có một người...

- Hiền ca, huynh không chúc đệ sao?

Khánh Đan chạy đến ôm chặt Bạch Hiền, đôi mắt đầy uỷ khuất.

- A, có chứ. Đan nhi, cố lên nhé... _Khánh Đan bỗng nhiên kiễng chân, hôn phớt lên má Bạch Hiền, xong liền ma mãnh chạy đi:

- Hiền ca, huynh cười lên trông đáng yêu lắm. Đệ cảm ơn lời chúc của huynh. Đệ cũng chúc huynh may mắn nhé.

Bọn Nghệ Hưng, nhất là Bạch Hiền, bỗng chốc hoá đá. Năm giây sau.

- Tiểu tử thối, đứng lại cho ta...

Đường đường là nam tử hán, ngươi dám khen ta đáng yêu sao? Bạch Hiền nổi giận đùng đùng, định đuổi theo Khánh Đan, bỗng bị cái liếc của Xán Liệt làm cho đứng yên tại chỗ. Đôi mắt sắc lẻm của Xán Liệt nhìn thật sâu vào đôi con ngươi đen láy của Bạch Hiền, rồi đột ngột thu về, quay lưng đi không nói tiếng nào. Tất thảy điều ấy khiến Bạch Hiền lạnh hết cả sống lưng. Lần đầu tiên y trông thấy Xán Liệt đáng sợ đến thế.

- Có chuyện gì thế mọi người?

Khánh Thù vừa mới đến, trông thấy cả bốn người đều đứng đơ ra, không khỏi ngạc nhiên.

- A, Thù nhi, đệ đến rồi sao? Ta dẫn đệ đến sân đình. Bạch Hiền, chúng ta đi. Chung Nhân, Nghệ Hưng, hai người cố lên nhé.

Lộc Hàm nói xong, kéo Khánh Thù và Bạch Hiền chạy biến, để lại bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Nghệ Hưng mở miệng, lời nói có đôi phần ngượng ngùng:

- Ca, huynh... Hình như chưa hôn đệ bao giờ._Ầm, Chung Nhân cảm thấy dường như sét vừa mới giáng xuống đầu y. 

- Hưng Hưng, đệ nói gì vậy? 

- Hôn má ấy, kiểu giống lúc nãy Khánh Đan hôn Bạch Hiền chúc huynh ấy may mắn đấy.

- Lúc nãy, Đan nhi hôn Bạch Hiền vì muốn chúc Bạch Hiền may mắn sao?

- Đệ nghĩ thế, ca, huynh không nghĩ vậy sao?

- Không, không có gì...

- Vậy, ca, huynh... Huynh có thể hôn đệ, chúc đệ may mắn không?_Ầm, lần thứ hai trong buổi sáng Chung Nhân bị sét đánh.

- Cái này, không phải chỉ chúc là được thôi...._Chung Nhân định nói tiếp, nhưng Nghệ Hưng đã nhanh chóng chặn miệng.

- Đệ chỉ nói đùa thôi, huynh cũng đừng quá căng thẳng như thế. Đi thôi. Nghệ Hưng cười gượng rồi xoay người bước thật nhanh, trong lòng dâng lên xúc cảm kì lạ... Chua xót... Lẫn bi ai.

Chung Nhân trông theo bóng lưng phía trước, khẽ thở dài. Nghệ Hưng, ta cũng chưa nói là không thể...

….

Khánh Đan tròn xoe mắt nhìn đám đông trước mặt. Toàn là huynh trưởng của y, ai ai cũng đều xuất chúng. Mọi người trông thấy Xán Liệt đều không hẹn mà cùng nhau âm thầm lắc đầu.

- Tiểu tử nhà ngươi, đến đây để làm bọn ta xấu hổ à?_Một nam nhân hướng Xán Liệt lên tiếng.

- Đệ mà thi thì bọn ta chỉ có nước thua thôi.

- Các huynh khiêm tốn quá rồi ạ.

Đệ cũng cần học hỏi mọi người rất nhiều. Xán Liệt cười đáp lễ. Ai cũng đều biết Xán Liệt quý tử của Kim Hữu Thiên là một tay xạ thủ xuất quỷ nhập thần. Ngay cả hoàng đế Truơng Diệp Minh cũng phải thốt lên kinh ngạc. Bởi thế, y xuất hiện ở đây đều khiến mọi người ngao ngán. 

Ngay tại sân đình diễn ra cuộc thi văn cũng đang có cảnh tượng tương tự. Ai nấy trông thấy Lộc Hàm cùng Bạch Hiền và Khánh Thù đều khe khẽ thở dài. Tụi tiểu quỷ này, có cần phải xuất hiện cùng nhau thế không. Chưa luận về tài nghệ, chỉ mỗi dung mạo xinh hơn hoa ấy cũng đủ khiến nữ nhân phải hổ thẹn. Còn chưa kể Lộc Hàm, Bạch Hiền sáu tuổi đã thuộc nằm lòng quyển Tam tự kinh nữa chứ. Quán quân kì này hẳn không thuộc về tay chúng?Thế nhưng... Quả thật, nào ai biết được tương lai. Những tưởng có thể nắm gọn trong tay, phút chốc bỗng nhiên lại tan biến. Thiên tài cũng không tránh khỏi những lúc sai lầm. Kết quả cuộc thi lại nằm ngoài dự đoán của tất cả. Đến nỗi Lộc Hàm phải hét lên:

Tại sao lại thua hết chư????

Kêts thúc chuơng 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com