Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35

- Bẩm đại tướng quân, người có thư từ triều đình gửi đến.

Mân Thạc nhận thư, mở ra đọc, vừa đọc vừa chau mày.

- Thật kì lạ, thái tử Trương quốc sắp đến, ta dĩ nhiên phải cùng hộ tống y về cung. Cớ sao, Ngô đế lại muốn ta về ngay bây giờ?

- Khụ.. Khụ... Tên lính đưa thư đến khẽ ho khan, Mân Thạc biết y có điều cần tấu trình, liền gật đầu bảo y nói.

Lát sau, đại tướng quân đem theo một trăm binh sĩ hướng về kinh thành, đoạn dặn dò phó soái ở lại đón tiếp sứ đoàn của Trương quốc chu đáo. Từ đây về đến hoàng cung không có gì trắc trở, ta cũng yên tâm phần nào.

Tiểu tử ngốc, ta về với ngươi đây...
....

- Hưng Hưng, sắp đến cửa ải Tây Nam rồi đấy. Qua khỏi cửa ải này là tiến vào kinh thành Ngô quốc rồi._ Bạch Hiền ngồi trên kiệu phấn chấn.

- Hiền ca, sao huynh có vẻ nôn nóng thế?

- Ta muốn diện kiến đại tướng quân Ngô quốc a.

Mọi người nghe đến đây liền thở dài, chẳng biết tên này đang nghĩ gì, Xán Liệt mà nghe được, có khi nào lập tức đem người trói lại bên mình không.

- Vị tướng quân này, nghe đâu là một binh khí tối thượng của Ngô quốc, chỉ cần có y, chẳng nước ngoại bang nào dám bén mảng đến biên ải. Nhưng mà, Hiền nhi, đệ phấn khích như vậy, hẳn là vì chuyện tình của y nhiều hơn?

Tuấn Miên nhướng nhướng mày, Bạch Hiền chỉ mỉm cười không nói. Quả thật là vậy a.

- Tuấn Miên, đệ cũng nghe qua chuyện này?

- Hàm ca, Miên ca là người phiêu bạt giang hồ mà. Chuyện gì mà huynh ấy không biết.

- Phải a, ta quên mất. Vậy, đệ có biết gì về Trương quốc không?

- Trương đế bao năm trị vì đều anh minh sáng suốt, dùng tình thương cảm hoá chúng sanh, tuyệt đối không dung tha cho bọn hoạn quan làm loạn. Còn có, đại tướng quân của Trương quốc cũng rất dũng mãnh, binh sĩ dưới trướng người đều là anh tài. Chung Nhân, phải chăng là vị tướng ấy?

- Không phải. Đấy là phụ thân y, là bá bá của bọn đệ.

- Vậy sao? Hôm qua Chung Nhân đánh nhau với cả trăm tên thích khách, thế mà người tuyệt nhiên không hề bị thương tổn, một vết xước cũng chẳng có. Ta thiết nghĩ, sức của y có thể chống lại cả một đội quân. Người xuất chúng như vậy, sao ta chưa nghe danh trên thiên hạ?

- A, có chăng do Chung Nhân là thị vệ bên cạnh Trương đế, vẫn chưa tiếp quản đội quân chinh chiến, nên người trên thiên hạ vẫn chưa biết nhiều về y.

- Đệ hiểu rồi, Trương quốc quả thật rất nhiều nhân tài. Xán Liệt chắc hẳn cũng không tầm thường đâu.

- Tài nghệ bắn cung của hắn là tuyệt đỉnh a. _Bạch Hiền có chút hấp tấp.

- Đệ và Xán Liệt... _Tuấn Miên mỉm cười, nhìn Bạch Hiền như chờ đợi câu trả lời.

- Đệ nghĩ sao?_ Lộc Hàm đỡ lời.

- Ánh mắt Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, là một dạng si mê.

Tuấn Miên ca thán, y đối với loại chuyện này không hề có chút chán ghét, Bạch Hiền vì vậy tâm tình liền thả lỏng, hướng Tuấn Miên đáp:

- Tuấn Miên ca, quả nhiên là thấu hiểu hơn người nha. Người như huynh, chắc hẳn cũng phong lưu đa tình lắm a.

Tuấn Miên sảng khoái cười lớn:

- Ta thật cũng đã gặp qua nhiều mỹ nữ, cũng có lưu luyến vài phần, nhưng chẳng có ai khiến ta động tâm. Như vậy, có gọi là đa tình?

- Ây da, kén chọn quá đấy. Cứ như thế, trong kiệu cứ vang ra tiếng trò chuyện vui vẻ, Tuấn Miên thật khiến người khác yêu thích.

- Thù ca, huynh sao thế? Sắc mặt có vẻ xanh xao. _ Nghệ Hưng ngó thấy vị huynh của mình không ổn, liền chồm qua hỏi thăm.

- Ta... Hắn sao lại đi cùng với chúng ta?

- Sáng nay huynh ấy cũng đã định cáo từ. Nhưng đệ nghĩ đều là sang Ngô quốc, sao không đồng hành cùng nhau, tứ hải giai huynh đệ mà, nên đệ đã mời huynh ấy ở lại. Lộc bá bá và Biện thúc thúc đều cũng đã đồng ý rồi ạ. Vì lần này muốn cho bọn tiểu tử thoải mái, nên hai vị bá bá thúc thúc sang kiệu khác để đàm đạo về cuộc gặp gỡ sắp đến với Ngô đế.

Khánh Thù ngẫm lại thấy đôi phần có lý, nên không hỏi thêm nhiều, xoay mặt ra ngoài ngắm phong cảnh.

Tuấn Miên trông bộ dạng y liền không vui. Lẽ nào không muốn ta cùng đi?

"Ta và ngươi, từ nay không ai nợ ai"

Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?
Nhưng ta, thì không nghĩ như vậy. Mọi chuyện vốn dĩ, chỉ mới bắt đầu thôi thỏ con à.

....

- Tham kiến thái tử, thần là Vương Bá Nghĩa, phụng mệnh hộ tống người về kinh thành.

Cuối cùng cũng đã đến cửa ải Tây Nam, nhưng người ra đón tiếp lại khiến Bạch Hiền có chút thất vọng, không phải Kim tướng quân, nghe đâu người từ sáng sớm đã vội vã hồi cung rồi.
Xán Liệt nhác thấy Bạch Hiền tiu nghỉu thì đưa ngựa cho binh sĩ dắt đi, đoạn tiến đến cạnh y:

- Mệt sao? Vào đây nghỉ một tí rồi đi.

Lộc Hàm nghe vậy liền thong thả đi qua, có trò vui rồi.

- Hiền nhi à, người khi nãy không phải là Kim tướng quân mà đệ đã nhắc suốt đoạn đường đi đâu nhỉ. Thật tiếc vì y không có ở đây.

Nói rồi, còn vỗ vỗ vai Bạch Hiền tỏ ý an ủi. Chỉ thấy Bạch Hiền một mặt xanh mét, mặt Xán Liệt thì càng lúc càng đen.

- Nhắc suốt đoạn đường đi sao?

- Không... Đừng nghe Hàm ca... Á...

Xán Liệt một khắc kéo người vào lòng ôm chặt, không nói năng gì lập tức cúi xuống hôn a hôn. Đến khi tiểu tử ngốc gào thét đòi không khí mới thả ra. Này gọi là có tội thì phải phạt.

Binh sĩ xung quanh đỏ mặt quay đi, Lộc Hàm thoả mãn đứng xem kịch. Thật bá đạo quá nha.

- Lần sau còn tái phạm thì đừng trách ta.

- Ngươi... Làm gì?

- Ngươi nghĩ thử xem... Xán Liệt siết nhẹ eo Bạch Hiền, vỗ vỗ thắt lưng, hôn phớt lên tai y rồi mới hài lòng bước đi.

Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, lòng đầy oán hận, trước mặt đông người thế này, tiểu tử thối kia cư nhiên lại dám thốt ra những lời như thế.

- Hàm ca, thù này đệ nhất định sẽ trả.

Lộc Hàm nhún nhún vai kiểu, ta đợi ngươi.

Binh sĩ thì cùng một bộ dạng, chúng tôi không nghe không thấy gì hết a. Thiếu gia không cần phải xấu hổ.

Bach Hiền thật xứng là một chính nhân quân tử nha, có thù ắt sẽ trả. Lộc Hàm về sau bị người kia của y chỉnh đến đáng thương. Y chỉ còn biết than thân trách phận, trách sao ta ngu ngốc lại đi gây tội với tiểu tổ tông nhà họ Biện...

Kết thúc chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com