Chương 53
Chương 53
Khánh Thù không ngủ được.
Chính xác là y cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Sau khi xác định chăn gối đều có đủ, nghĩ mãi cũng không ra lí do tại sao cứ luôn trằn trọc.
Bất đắc dĩ lăn qua lăn lại, chợt nhận ra chỗ ngủ hôm nay sao mà rộng rãi thế.
Cuối cùng cũng biết được tại sao mình không ngủ được.
Nghĩ đến đây, Khánh Thù thật sự rất muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.
Khẳng định là Mình! Bị! Điên!
Tại sao lại nhớ tên thần kinh đó chứ.
Thì ra, Khánh Thù đã quen được ai kia ôm chặt lúc ngủ. Đêm nay binh sĩ gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tổng binh ngày mai, bởi thế đến giờ, Tuấn Miên vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Hậu quả của việc ấy là khiến một con thỏ mất ngủ.
....
Tuấn Miên mệt mỏi trở về lều trại, nhìn thấy người kia đã ngủ say thì liền chui vào nằm bên cạnh, một tay kéo Khánh Thù ôm chặt vào lòng.
Khánh Thù mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì khẽ trở mình, vô tình khiến Tuấn Miên nghĩ y khó chịu không muốn tiếp nhận cái ôm này.
Khác với mọi hôm, Tuấn Miên không lên tiếng trêu chọc, y dụi đầu vào hõm vai của Khánh Thù, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu tử ngốc, ngày mai ta ra trận rồi. Ngươi đừng làm loạn một đêm có được không?
Cảm nhận được người trong lòng đã ngoan ngoãn, Tuấn Miên khẽ mỉm cười. Nhưng không phải nụ cười đắc ý khi chiếm được tiện nghi, cũng không phải nụ cười thoả mãn lúc đạt được mục đích. Ấy là nụ cười như có như không, tựa như lúc bi ai nhất, không thể khóc, đành phải cười thôi.
Tiểu tử ngốc, ta thật sự đã chẳng còn đường lui
Tại sao trước đây ta lại không nhận ra
Có được một người để yêu thương
Hoá ra lại tốt đẹp đến như vậy
....
Mẫn Đạt nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, không thể tin nổi, chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà đã trở thành đại tướng quân rồi sao?
- Trương quốc muốn dâng thiên hạ cho ta, cũng không cần thiết đãi ta một màn kịch vui như thế. Tên nhóc kia nếu đến đây quỳ dưới chân ta, ta sẽ tha cho về với mẫu thân.
Nói xong, cất tiếng cười lớn. Binh sĩ nghe được những lời này, nhịn không được cũng bắt đầu cười khúc khích.
Chung Nhân đối với màn chế nhạo này lại chẳng mảy may kinh động, cũng không hề lên tiếng đáp trả. Bất quá y nghĩ tên Mẫn Đạt kia là đang không nói tiếng người.
Thái độ dửng dưng của Chung Nhân tác động không nhỏ đến Mẫn Đạt. Dường như y chẳng hề để hắn vào tầm mắt, cũng chẳng quan tâm hắn là ai. Bóng dáng cao lớn cứ im lìm như vậy mang đến một loại áp chế vô hình, khiến Mẫn Đạt vô thức nuốt nước bọt, âm thầm tính toán tên tiểu tử kia sẽ làm gì.
- Ngươi là ai?
- Kim Chung Nhân, đại tướng quân.
Nam nhân cuối cùng cũng đã lên tiếng, thanh âm trầm ấm vang dậy cả một góc trời. Ngữ khí vô cùng sắc bén, câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe có ấn tượng sâu sắc, rất khó quên.
- Trương quốc các ngươi hết nhân tài rồi hay sao, để cho một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch ra nghênh chiến?
- Đối phó với ngươi không cần đến nhân tài.
- Ngươi... _Mẫn Đạt thực sự tức giận, bị một tiểu tử sỉ nhục quả thật rất khó chịu.
- Được lắm, hôm nay để ta xem ngươi tài cán đến đâu. Quân... TẤN CÔNG....
Nghe hiệu lệnh, binh sĩ Hung Nô lập tức tiến về phía trước, hàng vạn người di chuyển cùng một lúc ầm ầm như sấm dền.
Ngược lại, phía bên kia, Chung Nhân lại khá điềm tĩnh, y quay sang Xán Liệt, nhẹ gật đầu.
Xán Liệt cầm cờ hiệu giơ lên cao, hồng kì ngạo nghễ bay trong gió, tức khắc quân sĩ hai bên cánh ngoài nhanh chóng thúc ngựa tiến về phía quân Hung Nô.
Trận chiến bắt đầu!
Mẫn Đạt không hề nghĩ đến Chung Nhân sẽ cho quân tấn công từ hai bên, bởi thế ngay lập tức lệnh cho binh lính tản ra hai phía tả hữu, ngăn chặn đường tiến công của quân địch.
Chung Nhân đợi đến khi phòng tuyến trung tâm của bọn chúng bắt đầu lỏng lẻo, một lần nữa hướng Xán Liệt ra hiệu.
Xán Liệt đưa cờ lệnh sang bên phải, chính giữa đội quân xuất hiện một dàn cung thủ, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng.
Cờ lệnh được phất về phía trước, hàng loạt mũi tên lửa được bắn ra, chuẩn xác nhắm thẳng vào bọn Hung Nô. Quân lính của chúng ngã ngựa, thất thủ vô số kể.
Mẫn Đạt nhìn trận đồ do Chung Nhân bày ra, nhất thời kinh động. Hắn nhìn về phía nam nhân ấy, vẫn thấy y bất động thanh sắc, nhưng từ trong tư thế toát ra một sự kiêu hãnh không gì có thể che giấu được. Giờ đây, đừng nói là phía sau y có hàng trăm binh sĩ, dẫu chỉ có mình y đơn thân độc mã, e rằng Mẫn Đạt cũng không thể nào khống chế được loại khí thế bức người này.
Xán Liệt và Chung Nhân vẫn chưa hề động thủ, huynh đệ họ dường như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Bên kia, Mẫn Đạt đã sốt ruột đến mức tự mình xông trận, đại tướng quân đích thân nghênh chiến khiến cho tinh thần quân sĩ Hung Nô dâng cao hơn.
Phía bắc bụi tung mù mịt, tuấn mã hí vang
Ngựa phi như bay, như lướt trên mặt đất, tiếng thanh kiếm rút ra khỏi vỏ xuyên qua làn gió truyền thẳng đến tai của Mẫn Đạt khiến hắn hoảng hồn, lập tức quay về phía sau.
Lẽ nào là viện binh của Trương quốc?
Không đúng, tuy số lượng khá đông, nhưng vẫn chưa tới một vạn, thậm chí không bằng số quân lính đang canh giữ kho lương ở lều trại của Hung Nô.
Phải, chưa tới một vạn
Chính xác chỉ có một trăm hai mươi bốn người
Đó chính là.... Tam Hoàng
Chung Nhân nhếch mép, thúc ngựa phi nhanh về phía trước, Xán Liệt cũng liền theo sau.
Vương Chính dẫn đầu Tam Hoàng, khi thấy Xán Liệt và Chung Nhân chính thức nhập trận, lập tức ra hiệu tấn công.
Phía trước có Chung Nhân chỉ huy, phía sau có Tam Hoàng tung hoành, hai bên tả hữu bị đội quân tinh nhuệ của Trương quốc ngăn chặn, Hung Nô thật sự đã rơi vào thế trận không có đường lui.
Mẫn Đạt hết cách, đành phải liều chết tấn công, vòng vây của quân Chung Nhân mỗi lúc mỗi chặt, tựa như một gọng kiềm khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
- Đại tướng quân, không ổn rồi. Quân số của ta đã giảm đi một nửa.
Mẫn Đạt cúi gầm mặt, giọng nói giảm đi vài độ, tựa như đóng băng:
- Rút quân.
Hung Nô lập tức cho quân mở đường máu, chạy trối chết về doanh trại. Chung Nhân thấy vậy nhưng không hề đuổi theo.
- Huynh, sao không diệt tận gốc?
- Không cần thiết, địa hình bên kia bọn chúng rành hơn ta, nhỡ đâu lại có mai phục. Hơn nữa, Mẫn Đạt chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, quân ta nên lui về dưỡng sức cho lần chiến đấu tiếp theo.
Nói rồi, quay sang Vương Chính:
- Lần này, để Tam Hoàng cùng về. Dẫu sao cũng đã lộ diện rồi.
Vương Chính gật đầu nghe theo.
Kết thúc trận chiến, Hung Nô thất bại thảm hại. Chung Nhân dẫn đầu đoàn quân kiêu hãnh trở về, một lần nữa giúp cho Trương quốc giữ vững được giang sơn.
Kết thúc chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com