Chương 58
Chương 58
- Ta không cần điều đó. _Nghệ Hưng xoay lưng lại, tay nắm chặt, đoạn không nhanh không chậm nói:
- Hồng trần nếu thiếu vắng ngươi, thật cô tịch!
Chung Nhân sững sờ, yên lặng ngắm nhìn bóng lưng trước mặt.
Thân làm thái tử, trân châu vạn bảo không hề thiếu, quyền sinh sát nắm trọn cả trong tay, giang sơn rộng lớn này là của người, thiên hạ đệ nhất này thuộc về người. Thế nhưng, nếu không có ngươi, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Kim Chung Nhân, thiếu vắng ngươi, Nghệ Hưng ta cô liêu đến dường nào!
....
- Đại tướng quân, nguy to rồi.
Quân Hung Nô đang trên đường tiến sát vào lều trại của quân ta. Một binh sĩ hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo.
Mẫn Đạt chẳng biết mượn được trí khôn của ai, quyết định đánh úp trận cuối cùng, cánh quân của chúng đã tiến đến rất gần doanh trại của Chung Nhân.
Chung Nhân nghe tin báo, trong một giây một khắc thoáng sửng sốt, rất nhanh sau đấy liền lấy lại thần trí:
- Mau bố trí người bảo vệ thái tử!
Nói xong, xoay người rời đi.
Nghệ Hưng đứng đấy, tâm tư rối loạn, trong lòng như đang nổi bão. Giặc sắp tấn công, hiệu lệnh đầu tiên đại tướng quân phát ra không phải là nhanh chóng tập hợp ba quân, không phải là hối thúc chấn chỉnh đội ngũ.
Mà chính là, bảo vệ thái tử.
"Thần chỉ là lo cho an nguy của người
Ngay cả khi trên chiến trường, thần cũng chỉ nghĩ đến điều đó mà thôi"
Chung Nhân thay chiếc áo choàng đẫm máu vì Nghệ Hưng rất sợ mùi máu
Chung Nhân dặn dò binh sĩ đem chăn bông sang lều Nghệ Hưng vì biết người không chịu được lạnh
Chung Nhân không muốn Nghệ Hưng đến thao trường vì sợ người gặp nguy hiểm
Chung Nhân ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng, câu nói đầu tiên thốt ra, cũng là vì Nghệ Hưng. Chung Nhân vì Nghệ Hưng, hi sinh bản thân mình cũng không hối tiếc
hắn vì y, liều mạng để bảo vệ giang sơn
Hắn chưa từng biểu hiện sự sợ hãi hay lo lắng trước mặt người khác
Nhưng vì y, năm lần bảy lượt đều bộc lộ xúc cảm yếu đuối nhất của mình
Nếu như tất cả những hành động ấy đổi lấy một câu: Ta yêu người.
Thì Nghệ Hưng, ngươi có chấp nhận không?
....
Tiếng trống lệnh vang lên, binh sĩ ai nấy liền thao tác rất nhanh, khẩn trương cầm lấy binh trang và quân phục.
Tuấn Miên cũng không ngoại lệ, nhưng khi chưa kịp bước đến nơi tập trung, tà áo đã bị một người níu lại.
Khánh Thù im lặng nhìn Tuấn Miên, mọi ngôn từ muốn nói đều không nói ra được, bàn tay nắm lấy vạt áo Tuấn Miên mỗi lúc một chặt hơn.
Tuấn Miên bất ngờ nắm tay người, kéo sát vào lòng:
- Ngoan, đợi ta trở về, có được không?
Lần đầu tiên Tuấn Miên hỏi, liền nhận được sự đồng tình của Khánh Thù. Mà lần đầu tiên ấy, cũng là lúc Tuấn Miên dần dần bước đến ranh giới sinh tử mong manh.
Sau này nhớ lại, Khánh Thù luôn hối hận vì điều này
Tại sao trước đây lại không đối xử với ngươi tốt hơn
Tại sao trước đây lại không nhận ra, vòng tay người lại ấm áp đến vậy
Tuấn Miên thả lỏng vòng tay, mỉm cười hôn nhẹ lên trán Khánh Thù, vẫy tay chào tạm biệt, rồi lập tức tiến đến nơi nhận lệnh.
- Tuấn Miên... _Khánh Thù hét... _Ta rất thích có một khu vườn đầy hoa.
- Đợi ta trở về, trồng cho ngươi cả một vườn hoa._ Tuấn Miên cũng hét đáp lại.
Đợi ta trở về, ta sẽ nói với ngươi rằng
Thỏ ngốc
Ta yêu ngươi
....
Chung Nhân ra khỏi lều tướng quân, Nghệ Hưng đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Cả biển người ồn ào, chẳng hiểu sao vẫn bắt gặp được ánh mắt của người. Cảnh vật xung quanh như tĩnh lặng, chỉ ước gì thời gian có thể dừng lại, để phút giây bên cạnh người như lúc này hoá thành khoảnh khắc vĩnh cửu ngàn năm.
- Thái tử, người trở về lều đi ạ._ Chung Nhân nói xong, một vài binh sĩ xung quanh lập tức tiến đến phía sau Nghệ Hưng, chuẩn bị hộ tống người trở về lều trại.
Nghệ Hưng cứ ngây ngốc đứng nhìn Chung Nhân như thế, mãi đến khi bóng dáng cao lớn dần dần biến mất khỏi tầm mắt, đôi chân bỗng như vô thức mà chạy nhanh về phía trước.
Chung Nhân lúc này cảm nhận được rất rõ, phía sau lưng đang có một vòng tay siết chặt lấy y.
- Nhân ca, Hưng nhi chờ người trở về dẫn đệ đi xem đèn hoa.
Tiếng trống mỗi lúc càng dồn dập, tuấn mã đã bắt đầu hí vang, tiếng thanh kiếm tra vào bao vang lên đồng loạt làm dậy cả một góc trời, cờ lệnh được phất lên cao, binh sĩ tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Giữa muôn vàn thanh âm hùng hồn ấy, Chung Nhân lại chẳng may mảy để tâm, hai tiếng "Nhân ca" nhẹ nhàng như nước của Nghệ Hưng đã khiến đôi chân y như chôn chặt tại chỗ, muốn nhanh chóng bước đi cũng không được.
- Được, trở về cùng đệ đi thả đèn hoa...
Nghệ Hưng không tin vào tai mình, hoảng hồn ngẩng mặt lên, bắt gặp được ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của Chung Nhân.
Không phải là ánh mắt kính trọng của một thị vệ đối với thái tử của mình
Không phải là ánh mắt ôn nhu của một ca ca dành cho tiểu đệ của mình
Mà là cái nhìn như thu trọn cả thế gian vào tầm mắt, là ánh mắt của một nam nhân dành cho người mà hắn yêu thương thật lòng
Ta hay thiên hạ đối với ngươi quan trọng?
"Thiên hạ đối với ta quan trọng
Người, chính là thiên hạ của ta"
....
- Người huynh đệ, huynh sao còn ở đây?
Không có tiếng trả lời
- Này, huynh có nghe ta nói không? Huynh... ưm.. ưm....
Khánh Thù trước khi rơi vào hôn mê, vẫn còn nghe loáng thoáng bên tai hai tiếng "Xin lỗi"...
Cùng lúc đó, tại lều của thái tử, binh sĩ canh gác bên ngoài đều bị đánh ngất, quân trang hết thảy đều bị lấy đi.
Và điều quan trọng nhất, Nghệ Hưng hoàn toàn không có ở trong lều!
....
- Huynh, lần tấn công này, ta nên dàn trận như thế nào?
- Cứ đánh trực tiếp, Mẫn Đạt chắc chắn nghĩ, chúng ta bị đánh úp như vậy, trong thời gian ngắn nhất thời không thể bày binh bố trận, đành phải sử dụng cách này.
- Nếu vậy, há chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào kế của hắn sao?
- Liệt nhi, con đừng quá lo lắng.
Vương Chính, ngươi dẫn đầu Tam Hoàng vòng sang hai bên tả hữu, Liệt nhi, con cùng dàn cung thủ yểm trợ phía sau. Ta và Nhân nhi sẽ dẫn binh ở giữa. Hữu Thiên vừa thúc ngựa vừa giải thích trận đồ.
- Sau khi Tam Hoàng tiêu diệt quân ở cánh ngoài, nhận được lệnh của ta, lập tức tiến vào trong, đồng thời lúc ấy, dàn cung thủ của Xán Liệt cũng bắt đầu hành động.
- Rõ, thưa đại tướng quân.
Nghe xong, mọi người khẩn trương thúc ngựa chạy nhanh về phía khói bụi mịt mù. Chưa cần đến cũng biết được, đó chính là quân của Hung Nô.
Tuấn Miên vừa định tiến lên phía trước, đã vội khựng lại, tên lính vừa phi ngựa qua đã ném thứ gì đấy vào người y.
Tuấn Miên trông thấy được thứ đó, hai mắt liền muốn sung huyết, đôi tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
Là khăn tay của Khánh Thù...
Trên đấy, dính máu...
Kết thúc chương 58
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com