Chap 7
CHAP 7. The men.
"Tin mới:
Chiều ngày hôm qua, một vụ án thảm đã xảy ra tại sở thú của công viên giải trí Seoul, nạn nhân được xác định chính là chủ tịch của công ty địa ốc SM, Lee SooMan. Ông đã rơi vào trong chuồng hổ và bị cắn xé dữ dội trước sự chứng kiến của nhiều người, hiện trường cho thấy các chốt an toàn đều được khóa chặt, hiện cảnh sát đang điều tra xem vụ án này là do tai nạn hay một vụ giết người có chủ ý..."
L tắt ti vi trên bàn rồi quay sang nói với người đang đung đưa chân trên ghế:
– Chiêu này của anh quả thật quá ác rồi, không hổ danh là Kang Daniel máu lạnh của MooHan.
– Một phát súng ngay đầu thì quá dễ dàng cho con người đó – Hắn nói và nhấm nháp ly rượu trên tay – Cậu có biết cảm giác tuyệt vọng khi có nhiều người mà họ không cứu được mình không? Tôi phải cho lão ta nếm mùi đau đớn và sợ hãi cho tới chết, để lão biết rằng chống lại tôi sẽ có kết cuộc như thế nào.
– Vụ này thế nào cũng đánh động lũ FBI ngầm mất thôi.
L than thở, gã bỗng nhớ đến tên lần trước đã bắn gã và thằng nhóc trong khu vui chơi, cả kĩ năng lẫn phong thái khá giống nhau.
Thật sự rất muốn tái ngộ một lần nữa.
Kang Daniel vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng hắn, người con trai đã đi theo hắn không đơn thuần chỉ là tò mò. Thật ra cậu ta là ai?
—————
Sở cảnh sát Seoul.
– Lee SooMan đã chết, lần này cũng là liên quan đến MooHan.
– Sếp Lee, sếp khẳng định MooHan đứng sau vụ này sao? – Seung Ho hỏi khi Sung Yeol vừa kết thúc câu nói.
– Cậu nhớ lại xem nào. Vụ mua bán vũ khí với Royal, cuộc thanh trừng băng đảng J.K, lần này lại là Lee SooMan, họ đều có liên quan đến MooHan. Theo như FBI điều tra thì Lee SooMan đã từng hợp tác với MooHan, nhưng ông ta lại lật lọng hủy bỏ hợp đồng và đầu tư với tập đoàn YG. Có lẽ đó là động cơ – Sung Yeol phân tích rõ ràng trên màn hình chiếu – Việc bọn chúng dính líu đến quá nhiều vụ truy sát nên FBI không thể làm ngơ được. Họ đã phát lệnh cho chúng ta chỉ cần có động tĩnh lập tức tóm gọn.
Seong Woo lắng nghe vị sếp của mình nói nhưng đầu óc cậu lại nghĩ mông lung đến người con trai mặt lạnh hôm qua, ánh mắt đó khiến cậu phải dè chừng và cảnh giác.
————
Tan sở.
Seung Ho nhanh chóng chạy đến khoác vai 2 ông anh của mình như mọi khi, khỏi phải nói SeongWoo cũng biết tên nhóc này lại định rủ rê đi đâu đó.
– Hyung này, gần đây mới mở một quán thịt nướng đấy. Chúng ta cùng đi ăn thử nhé!
– Aishhhh , trong đầu cậu chỉ biết ăn với ăn mà không nghĩ ra được thứ nào hay ho hơn sao? – MinHyun kéo tay cậu ta ra khỏi cổ mình.
– Đi đi mà. Năn nỉ 2 anh đó! – SeungHo giở giọng mè nheo ra để làm nũng, về khoản này thì cậu ta và SungGyu chang nhau, quả không hổ danh là anh em ruột – Woo Hyung, anh đi nhé!
– Anh thực sự không...
– Em nghe nói ở đó có cho ăn dâu tây miễn phí, đặc biệt là có nuôi Hamster nữa. Anh rất thích mà không phải sao?
– Thật là có dâu tây và Hamster chứ? – Woo hỏi lại, vẻ ngờ vực.
– Thật mà. Em nói dối Hyung làm gì?
– Vậy thì đi.
SeungHo sướng rơn và đi ngay theo SeongWoo, cậu ta không quên quay lại ném cho MinHyun một nụ cười gian trá.
– Ya Ong SeongWoo ! Cậu chỉ vì mấy trái dâu và vài con Hamster mắt híp mà bị lừa sao??? Ya! Chờ tôi với!
MinHyun tức giận chạy theo đằng sau. Bây giờ thì SeungHo có thể chắc nịch rằng muốn đi đâu chỉ cần dụ dỗ được SeongWoo, tự động MinHyun sẽ đi theo mà không cần lôi kéo. Mà việc dụ Woo thì dễ như trở bàn tay, cậu ta trong công việc thì rất thông minh và nhanh nhẹn, nhưng trong đời sống thì cực kì chậm chạp, đôi khi rất làm biếng, đặc biệt là Woo RẤT LÀ NGỐC. Nếu không nói khó ai tin được SeongWoo là thành viên của đội đặc nhiệm quốc tế.
———
– Thơm quá nhỉ? – Woo trầm trồ nhìn những miếng thịt trên khay – Quên nữa. Dâu đâu? Hamster đâu? Chú lại lừa anh phải không?
– Không có, không có. Chẳng qua là hôm nay chúng ta xui thôi. Dâu hết mùa rồi, còn Hamster chắc họ đem đi khám bệnh rồi cũng nên – SeungHo lên tiếng biện minh cho mình.
– Từ nay anh không nghe lời chú nữa!
SeongWoo nói và xỉa ngay miếng thịt đầu tiên bỏ tót vào miệng, vẻ mặt mãn nguyện hết sức. SeungHo biết cái câu "Từ nay anh không tin chú nữa" chẳng có tác dụng gì đâu, bởi vì cậu đã nghe Woo nói câu này hàng chục lần rồi, và sau đó đâu lại vào đấy thôi.
MinHyun cẩn thận gắp từng miếng thổi sơ qua cho bớt nóng rồi mới bỏ vào chén của Woo , mọi hành động của anh ta SeungHo đều thấy hết, không biết cái con người mắt bé tí đang ăn ngấu nghiến kia có thấy không. SeungHo chỉ có thể cười thầm trong bụng rằng "cuối cùng thằng cha đại khó tính keo kiệt đáng ghét Hwang MinHyun kia cũng đã fall in love ai kia, nhưng như thế có tội nghiệp cho Woo quá không nhỉ? Cậu ta ngây thơ trong khi Hwang MinHyun thì quá ư là gian xảo, nhỡ Woo bị dụ thì sao? SeungHo lắc đầu đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn đang hiện ra trong đầu mình. Tuy Ong SeongWoo khá là ngây thơ nhưng không hẳn việc gì cũng dụ được cậu ta, linh cảm nghề nghiệp cộng với mười mấy năm sống chung nhà đủ để cậu ta biết MinHyunlà người như thế nào. Còn tên MinHyun kia chưa hẳn là bad boy chính hiệu (điều này SeungHo chưa dám khẳng định vì từ khi quen anh ta, cậu toàn phát hiện ra tính xấu mà không tìm nổi một ưu điểm. À có chứ, anh ta rất giỏi trong việc hack các phần mềm, nói chính xác là một tay hacker chuyên nghiệp. Như thế có được gọi là ưu điểm không nhỉ?
– Ya tên kia. Nhìn gì mà gớm thế? Không ăn mau bọn này ăn hết bây giờ! – MinHyun lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong đầu cậu.
– À... Ăn chứ. – SeungHo cầm đũa lên và gắp lia lịa. Bây giờ Lee SeungHo cậu có thể khẳng định MinHyun không có điểm tốt nào hết. Tính khí thất thường, hay cộc cằn, đại keo kiệt, vua ở bẩn, đã vậy lại hay quát nạt người khác nữa chứ.
Ong SeongWoo ơi, số anh thật là thê thảm khi ở chung với tên ôn dịch này.
Một chàng trai trẻ tiến lại gần bàn của họ lịch sự hỏi:
– Quý khách có muốn dùng thêm Soju không ạ?
Cả bọn cùng ngước lên nhìn người đó, khá đẹp trai nhưng trông có vẻ hơi ngố.
– Các anh có uống không? – SeungHo hỏi ý 2 người anh của mình.
– Anh không uống đâu. – SeongWoo xua tay từ chối.
Chưa kịp để SeungHo lên tiếng MinHyun đã nói với chàng trai đó:
– Không cần đâu, cảm ơn anh. Có cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi.
– Vâng. Chúc quý khách ngon miệng.
Nói rồi anh ta quay trở vào trong, SeungHo lúc này thật sự muốn phát điên, tên Hwang MinHyun kia không thèm hỏi ý cậu mà từ chối thẳng luôn, ăn thịt nướng phải uống một chút Soju mới ngon chứ.
MinHyun liếc nhìn SeungHo rồi nở một nụ cười, kiểu như "Ong SeongWoo không uống thì Lee SeungHo cũng không được uống".
Cậu liếc nhìn con người ngồi kế bên anh ta, vẫn còn đang say sưa nhìn những miếng thịt sườn cháy trên lò nướng. Rốt cục Ong SeongWoo kia đang giả vờ không để ý hay là tên ngốc thật sự vậy hả?
———–
Sau một hồi ăn uống no nê, SeongWoo đứng dậy để vào nhà vệ sinh rửa tay, SeungHo tranh thủ kêu thêm một phần thịt mang về.
– Cậu vẫn còn ăn nổi nữa sao? – MinHyun ngạc nhiên hỏi.
– Không, cái này em mua về cho SungJong. Thằng bé cũng thích ăn thịt nướng lắm.
– Cậu yêu em trai mình quá nhỉ?
– Tất nhiên rồi – SeungHo cười tươi tự hào – Ba mẹ đều ở dưới quê, trên thành phố này chỉ có em và SungGyu thôi, em phải chăm sóc em ấy chứ.
MinHyun mỉm cười nhìn SeungHo, hai anh em chúng nó thật sự rất đáng yêu.
*****
SeongWoo bước vào trong rửa tay, cậu nhìn qua gương thì thấy anh chàng lúc nãy đang bê một đống đồ lỉnh kỉnh đằng sau. Có vẻ anh ta khá vất vả khi mà thùng hàng trên cùng đang rơi xuống. SeongWoo nhanh tay chạy đến đỡ giúp cho anh ta.
– A, cảm ơn cậu – Chàng trai nói.
– Không có chi. Cái này để ở đâu?
Cậu hỏi và được anh ta chỉ vào góc trong cùng của toilet. SeongWoo cẩn thận để lên ngay vị trí anh ấy nói và chuyền những món tiếp theo giúp anh.
– Xong rồi. Thật xin lỗi đã làm phiền cậu quá.
– Không sao đâu.
Cậu cười rồi cúi đầu chào anh ta bước nhanh ra ngoài.
– Cậu tên là gì vậy? – Chàng trai hỏi với theo trước khi cậu kịp biến mất.
– Tôi tên Ong SeongWoo , chào anh.
Cậu quay lại trả lời rồi đi thẳng.
Còn lại chàng trai kia vẫn còn đứng đấy nhìn theo bóng cậu.
Ong SeongWoo.
————–
Cả 3 người thanh toán tiền ăn rồi chuẩn bị ra về, họ ra đến cửa thì phát hiện trời đang chuyển mưa, bầu trời tối sầm lại. Một lúc sau thì mưa dần nặng hạt, họ không thể đi được vì không mang theo dù nên đành ở lại trong quán.
– Sao mà xui quá vậy nè. Tự dưng lại đổ mưa – SeungHo luôn miệng càu nhàu.
– Mưa lớn thế này không biết bao giờ mới tạnh đây? – Woo giang tay ra đón những hạt mưa rơi trên tay mình.
– A, xin lỗi – Tiếng nói vang lên đằng sau làm cả 3 xoay lại nhìn, thì ra là anh chàng nhân viên kia – Trời mưa thế này cũng không về ngay được, các cậu không phiền nếu tôi mời mọi người ly cà phê chứ? Tôi muốn cảm ơn cậu SeongWoo đây.
– Cảm ơn sao? – MinHyun nhíu mày khó hiểu – Vì chuyện gì?
– Lúc nãy trong toilet tôi giúp anh ấy chuyển một số đồ ấy mà – Woo giải thích.
– Mong các cậu đừng từ chối, tôi đã chuẩn bị rồi.
Nói rồi anh chàng đó dẫn cả 3 người đến một bàn gần cửa sổ. Anh cẩn thận bưng 3 tách cà phê đang bốc khói nghi ngút ra.
– Mời mọi người. Tôi tên là Jang DongWoo, cứ tự nhiên nhé.
DongWoo giới thiệu xong rồi kéo ghế ngồi xuống cùng trò chuyện với 3 người.
– Chào anh, tôi tên Lee SeungHo – Cậu cười tươi và bắt lấy tay anh.
– Tôi là Hwang MinHyun – Anh nói ngắn gọn và uống thêm vài ngụm cà phê.
– Còn cậu mắt bé tí này là SeongWoo, tôi biết cậu – DongWoo nói và đột nhiên cười sảng khoái, giọng cười của anh ta thật sự rất là đặc trưng – Cậu trông dễ thương thật đấy, như con Hamster vậy.
DongWoo vừa dứt lời thì SeungHo đã đưa tay bụm miệng cười, MinHyun cũng không giấu được nụ cười của mình. Riêng SeongWoo thì mặt đang dần biến sắc. Dễ thương sao? Đó không phải là câu nói cậu muốn khi mọi người nói về mình. Phải là đẹp trai, manly mới đúng. Còn cái từ dễ thương kia nghe cứ như đang khen con gái hoặc một đứa con nít vậy. Còn nữa, cậu không phải là Hamster, cậu đẹp hơn cái con chuột mũm mĩm đó nhiều.
– Các cậu cứ từ từ dùng nhé, khi nào tạnh mưa hãy về. Tôi xin phép ra ngoài một lát, tôi có khách.
Nói xong, DongWoo nhanh chóng chạy ra ngoài, còn lại 3 người vẫn thẫn thờ ngồi ngắm mưa, vừa nhâm nhi tách cà phê đang nguội dần.
SeongWoo nhìn mông lung ra bên ngoài. Cậu thấy DongWoo đang nói chuyện với ai đó, một cảm xác khác lạ lại len lỏi trong đầu cậu. Cố rướn người để nhìn được người kia nhưng rốt cục cũng không thấy được, chỉ biết người đó mặc chiếc áo khoác màu đen, cầm cây dù cũng màu đen nốt.
– Này, cậu nhìn gì thế? – MinHyun huơ tay trước mặt cậu.
– Không, không có gì.
SeongWoo đáp rồi ngồi ngay ngắn lại uống hết tách cà phê của mình. Cậu nghĩ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu nhìn ra đường và ngắm những hạt mưa cứ rơi mãi ngoài kia. Bất chợt cậu nhìn thấy chàng trai áo đen đó đang lướt nhanh qua nơi cậu ngồi, hắn ta ngước lên nhìn cậu và nở một nụ cười. SeongWoo cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy nụ cười ấy, nó cứ như muốn bóp chết lấy cậu vậy. Và vô tình cậu đã nhìn thấy một dấu hiệu trên gáy hắn.
Hình xăm vô cực màu đen.
Giống hình xăm trên tay gã đàn ông năm xưa đã giết ba mẹ cậu.
Sực tỉnh lại thì chàng trai bí ẩn kia đã mất hút, SeongWoo nhanh chóng đuổi theo hắn.
– Ya Hyung, anh đi đâu vậy? Trời đang mưa to đấy!
– Ong SeongWoo ! Quay lại đây ngay!
Cả MinHyun và SeungHo đều hét lên khi thấy cậu chạy nhanh trong làn mưa trắng xóa.
– Chết tiệt, cậu ta chẳng chịu nghe ai nói cả – MinHyun rủa thầm và chạy ra ngoài tìm cậu.
– Họ đi đâu vậy? – DongWoo hỏi khi đi đến chỗ SeungHo , trên tay là một đĩa bánh quy.
– Tôi cũng không biết, có lẽ WooHyung đã nhìn thấy ai đó và đã chạy đi tìm.
SeungHo nói, dạo gần đây SeongWoo rất hay tùy tiện hành động một mình, có chuyện gì cũng không nói cho ai nghe. Hay là cậu ấy lại bị ám ảnh bởi việc trả thù?
SeungHo lo lắng nhìn ra ngoài, mong là Woo có thể bình tĩnh lại. Trong cuộc chiến này, càng dễ bị kích động thì càng dễ thua cuộc.
———–
SeongWoo cố đuổi theo cái bóng đen đang dần xa cậu, mưa một lúc một to hơn. Người con trai đó có điều gì đó rất bí ẩn, cả nụ cười khó hiểu ấy khi hắn nhìn cậu.
Đến một ngã rẽ, SeongWoo đã hoàn toàn mất dấu hắn. Cậu tức giận nhìn quanh, đây là lần thứ 2 rồi. Mặc kệ quần áo đã ướt nhem dính chặt vào cơ thể, cậu ngoan cố tìm hắn, có thể khẳng định hắn chính là người của MooHan, cái kí hiệu ấy cậu không thể nhìn lầm được, cậu phải tìm cho ra hắn. Trong tâm trí của cậu lúc này chỉ là ý định muốn tìm người đã sát hại gia đình mình. Phải, cậu không nghĩ được gì ngoài điều này, kẻ đã khiến cậu thành đứa mồ côi, kẻ đã khiến cậu mất đi tình yêu của ba mẹ, kẻ đã cướp mất tuổi thơ đầy ắp tiếng cười, kẻ khiến cậu hàng đêm phải đối diện với những cơn ác mộng kinh khủng.
Cậu muốn chính tay mình giết chết kẻ đó, sự giận dữ của cậu lớn hơn bao giờ hết. Cho dù có xé kẻ đó ra hàng trăm mảnh cũng không bù đắp được những gì cậu đã từng trải.
– Rốt cục là ở đâu? Mau ra đây!!!
SeongWoo hét lên nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng mưa rả rích bên tai cậu. Hắn đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên tay cậu bị kéo mạnh khiến cậu loạng choạng suýt té. Là MinHyun , trông anh ấy đang rất giận.
– Ong SeongWoo ! Cậu lại định làm điều điên rồ gì vậy hả?? Cậu có biết trời đang mưa to không? Cậu định tìm ai hả?
MinHyun liên tục mắng cậu trong khi cậu đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Bàn tay cậu lạnh toát trong tay anh.
– Xin lỗi... Tôi...
– Anh xin em đó Woo. Em đừng bao giờ tuỳ tiện đi một mình như thế có được không? Anh đã hứa với ba là sẽ bảo vệ em. Vậy nên... Có chuyện gì thì xin em hãy cho anh biết.
Những lời nói khẩn thiết của MinHyun làm cậu tròn mắt ngạc nhiên, anh thay đổi cả cách xưng hô với cậu. Thật sự rất khác biệt, SeongWoo bỗng cảm thấy vui lắm. Là anh đang lo lắng cho cậu. Cả thân người anh cũng ướt không kém gì cậu, anh đã chạy đến đây để tìm cậu sao?
Đôi môi tái nhợt của cậu lắp bắp định nói điều gì đó thì trước mặt cậu đã tối sầm lại, sau đó cậu ngất đi.
– Trời ơi, SeongWoo ! Tỉnh lại đi! Woo à!!
MinHyun nhanh chóng đỡ cậu lên và đưa về nhà. Người cậu đang rất nóng, không khéo đã bệnh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com