Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• end •

Từ hôm giao lưu văn nghệ giữa các trường đã hơn 1 tuần trôi qua. Cả lớp 11K trải qua hơn 7 ngày yên tĩnh một cách kì lạ và bất thường, thầy KkOma thì vui mừng vì không còn bị gọi tên lên  phòng giám thị vì hai học trò " cưng " của mình nữa.

À ừ thì nhờ ơn thầy, hay chính xác là nhờ cái hình phạt oái ăm mà thầy đưa ra nên bộ đôi oan gia kia không còn gây chuyện nữa.

Han Wang Ho sau khi tỉnh lại tại phòng y tế của trường, đầu và lưng ân ẩn đau, mắt lờ mờ thấy Kim HyukKyu nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mình. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, cậu ta mặc kệ người trước mặt có bị thương hay không, trực tiếp ôm chặt lấy, giọng nghẹn ngào khóc lóc thảm thiết như góa phụ mất chồng. Nhưng cơ bản cậu bạn thân có nói đến khô cả họng, Wang Ho cũng không để ý vì đang bận nhìn Lee Sang Hyeok ở giường bên, anh ngồi tựa vào thành giường phóng ánh mắt thù hận về phía cậu, nơi cánh mũi nhồi hai cục bông to tướng. Bắt gặp ánh mắt của tiểu quỷ Han Wang Ho chằm chậm hướng về mình, Sang Hyeok vội quay đầu lại,Wang Ho không biết mình vừa ngất nên vừa mới tỉnh dậy mắt liền có vấn đề hay sao mà thấy đôi tai của người kia hồng lên rõ rệt. Mà thái độ của anh ta cũng thật kì lạ! Bình thường đã phải đấu một hồi mắt to mắt nhỏ đến nỗi con ruồi bay qua cũng bị trúng điện mà chết chứ nhỉ?

Ngay sau đó cậu cuối cùng cũng biết được nguyên nhân sâu xa sau thái độ kì là của ai kia. Thủ phạm Song KyungHo đứng bên cạnh từ lúc đầu, luôn cuối gập đầu xin lỗi liên tục cơ mà chẳng lọt nổi qua tai Wang Ho. Tâm trí cậu còn đang bận tua lại khoảng khắc khi hai đôi môi chạm nhau và sau đó.... Ừ thì sau đó là vô đây cùng một đống thương tích đầy mình. Wang Ho lại nhìn về giường của người kia, anh không quay mặt lại nhưng hình như đôi tai lại hồng thêm nữa rồi. Cậu cười thầm, hóa ra khi không ngủ Lee Sang Hyeok cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Dù sao thì đó cũng là truyện của mấy ngày trước vậy nên hãy cho nó trôi qua. Đối với con trai, nụ hôn đầu không có gì quan trọng, Wang Ho nghĩ, với lại được hôn một người được gọi là " soái ca" thì cũng đáng a. Mà bây giờ cậu mới nhận ra Lee Sang Hyeok đẹp trai thật nha. Nào thì da trắng này, mắt to này, mũi vừa cao lại vừa thẳng nữa, đôi môi thì đỏ mọng, không quá dày nhưng trông thật quyến rũ...

-Ê! Làm gì sờ mặt tôi nãy đến giờ thế? - Sang Hyeok khó chịu bắt lấy bàn tay đang không ngừng tung hoành ngang dọc trên mặt mình, khó chịu lên tiếng. Anh đang đọc sách, đột nhiên có cảm giác giần giật chạy  qua da, không biết ngón tay thon dài của Wang Ho từ khi nào di chuyển tự do từ mắt xuống mũi rồi qua môi, để lại cảm giác giần giật tê tê, hai má bất giác đỏ lên trông thấy, con tim bắt đầu phản chủ đập thình thịch trong lòng ngực.

- Hai em kia, trong giờ của tôi không chịu học hành mà nắm tay nắm chân gì thế? Mau ra ngoài hành lanh cho tôi! - Thầy KkOma - Mrs. KkOma vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, liền lập tức trả thù vụ lần trước bị xả nước vào mặt. Tội nghiệp cho Sang Hyeok và Wang Ho lần này cũng không kịp thanh minh gì cả, ngậm ngùi ra ngoài lớp đứng ngắm sân trường.

- Tại cậu mà tôi bị phạt đó! Thật là .... Trong giờ không học sờ mặt mũi người ta làm gì không biết? - Sang Hyeok cằn nhằn. Không biết thầy giám thị đi ngang qua bắt gặp lại phạt hai người dọn nhà vệ sinh hay không đây.

- Ờ thì tại thấy cậu đẹp trai nên sờ tẹo thôi, ai ngờ lại bị thầy nhìn thấy cơ chứ ? - Wang Ho tỉnh bơ trả lời, sau đó quay sang cười tà - Đằng nào cũng bị phạt rồi, cậu cho tôi sờ nữa nha ?

- Gì chứ? Cái con người này thật là .... - Sang Hyeok gắt lên, ngoài mặt phũ phàng từ chối còn cốc đầu người kia nhưng bên trong anh thì ruột gan nở hoa hết rồi còn đâu. Hình như tim của anh đang ăn kẹo bông gòn thì phải, ngọt ngào đến khó tả!

" Hẹn cậu ở sân thượng trường cuối giờ hôm nay. Tôi có chuyện muốn nói. Wang Ho"

Sang Hyeok nhìn tin nhắn trong điện thoại, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp xen lẫn khó tả. Không biết tiểu quỷ này lại sắp bày trò gì hại anh đây. Dù đã hơn một tháng trôi qua từ cái hôm giao lưu văn nghệ, tình cảm của anh với cậu ta cũng phát triển theo chiều hướng tốt nhưng vẫn nên cảnh giác một chút. Cậu ta là ai chứ, quỷ đội lốt người Han Wang Ho đó !

Cuối giờ, Sang Hyeok xách cặp lên sân thượng trường. Mở cánh cửa, trước mắt anh là bầu trời hoàng hôn đỏ rực, sắc đỏ nhuốm lên thân hình nhỏ bé của cậu trai đang đứng xoay người phía anh, cái thân gầy trong chiếc sơ mi đồng phục trường hơi rộng, mái tóc bay phất phơ vài sợi trong chiều  man mát.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? - Sang Hyeok hỏi,, tiến đến gần người kia.

Wang Ho xoay người lại, không nói không rằng đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy Sang Hyeok, nhanh đến nỗi anh không phản ứng kịp. Đôi tay siết chặt quanh hông, vùi mặt vào bở ngực vững chãi, giọng chầm chầm nói.

- Lee Sang Hyeok, tôi thích cậu!

-............

Sang Hyeok nghe lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ miệng người kia, bất ngờ không nói nên lời. Sau vài phút định thần, anh nhàn nhạt nói.

- Xin lỗi, tôi là thẳng nam.

Wang Ho mở lớn mắt, trong tim nghe có cái gì đó vỡ vụn, tan nát. Cậu thích người con trai này, thích cái dáng vẻ yên bình của anh, thích cái bộ dạng khi xấu hổ của anh, thích vẻ mặt lúc nào cũng đăm đăm khó ở và cả mấy lời khó nghe đầy châm chọc. Không biết từ lúc nào, hạt mầm mang tên Lee Sang Hyeok đã gieo vào lòng cậu rồi lớn lên, phát triển khỏe mạnh. Dù biết anh là thẳng, dù phần nào đoán trước được kết quả nhưng Wang Ho vẫn muốn nói ra tình cảm này, vẫn muốn  cho Sang Hyeok biết cảm xúc của mình.

- Vậy à ... Xin lỗi, không dưng làm phiền cậu....- Wang Ho giọng nghèn nghẹt, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, chậm rãi buông đôi tay quanh hông người kia, xoay người định rời đi.

- Ê định đi đâu thế ? - Sang Hyeok vỗ vai hỏi

- Đi về. Chuyện gì muốn nói tôi đã nói hết rồi, ở lại làm gì nữa? -  Cậu cố gắng ra vẻ như thường ngày.

- Đấy là cậu nói thôi, tôi đã nói gì đâu. Nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu - Sang Hyeok nói, sau đó xoay người cậu lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên trán người nọ một nụ hôn. 

- Xin lỗi, tôi là thẳng. Nhưng nếu người tỏ tình là Han Wang Ho, tôi tình nguyện bẻ cong mình!

Sau tất cả, mọi chuyện đều Happy~

- Thầy KkOma, hai học sinh của thấy lại trốn đi hẹn hò nữa rồi kìa!

- Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho, rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ hai em cái gì chứ?

-----------------------------------------------

ok thế là hết truyện rồi nè

Tạm biệt mọi người nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com