Chương 12: Bước tiến mới
- Linh Ngọc Đàm, chị mau dậy đi
Mễ Mễ khẽ lay người Linh khi thấy trời đã sáng. Cô thật sự muốn trở về để nghỉ ngơi
Linh ở trong lòng Mễ cọ nguậy một chút rồi mở mắt tỉnh dậy. Điều đầu tin Linh thấy đó là Mễ, cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy sao lại ở đây?
- Sao em lại ở đây?
Linh ngồi bật dậy nhìn Mễ
- Tối qua tôi đến bar vô tình gặp chị đang say nên đưa chị đến đây
Mễ cũng ngồi dậy
- À cảm ơn em
Linh nở một nụ cười tươi tắn với Mễ nhưng cô ấy vẫn làm ra vẻ lãnh đạm như vậy. Linh trong lòng hụt hẫng. Lê Thy Ngọc quả thật rất biết chọn quản lí cũng rất giống tính mình, Mễ hầu như không cười khi gặp Linh
- Không có gì đâu
Mễ lắc đầu rồi bước xuống giường
- Tôi về đây
Khi Mễ đang định rời đi thì bị Linh giữ lại khiến cô nhíu mày, quay sang nhìn người kia
- Chị...chị có thể mời em ăn tối không? Chỉ là muốn cảm ơn em...vì chuyện tối qua thôi
Chết tiệt! Tại sao hôm nay Linh Ngọc Đàm lại dễ ngượng ngùng như vậy chứ?
Linh cảm thấy cả người nóng lên, gò má cũng vì vậy mà ửng hồng. Cô đang bị gì vậy?
- Không cần đâu. Tôi không có nhiều thời gian lắm, thật xin lỗi
Chỉ một câu nói của Mễ đã khiến hy vọng trong Linh dập tắt. Cô gái này thật khó gần mà
- À vậy thôi
Linh buồn bã nói
- Tôi về đây, tạm biệt
- Tạm biệt em
Sau đó, Mễ nhanh chóng rời đi để mặc Linh ở lại với nỗi thất vọng ê chề
Thật sự là chưa từng có ai đủ bản lĩnh để khước từ Linh như Mễ cả. Cô lần này gặp phải đối tượng khó rồi
- Lương Kim Phụng, chị không tin không lay động đưa em
--------------------------------------------
Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi từ khe cửa vào phòng, đánh thức hai con người đang say ngủ trên giường kia dậy
Thy từ từ mở mắt, đưa một tay che bớt đi thứ ánh sáng chói lóa kia. Cô nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 9h rồi
Thy toan ngồi dậy nhưng có một cảm giác nặng ở trên eo làm cô khựng lại. Cô nhíu mày khi nhận ra chân của Diệp Anh đang gác lên trên người cô. Cô ấy xem cô là gối ôm hay sao?
- Thật là...
Thy xoa nhẹ đầu Diệp Anh, cô cũng không hiểu vì sao lại không nỡ đẩy cô gái này ra
Diệp Anh động đậy một chút rồi tiếp tục ôm lấy vật mềm mại ấm áp kia. Cô cảm thấy hôm nay gối ôm của khách sạn đặc biệt tốt khiến Diệp Anh ngủ rất thoải mái
- Diệp Anh dậy đi, trễ rồi đấy
Thy lay nhẹ vai Diệp Anh
Diệp Anh vừa nghe thấy tiếng Thy thì lập tức mở mắt, cô nhanh chóng quay sang nhìn người kia
- Aaaaaaaa.......
Đây là buổi sáng thứ hai Lê Thy Ngọc bị Diệp Anh làm thủng màng nhĩ rồi. Tại sao lần nào nhìn thấy cô Diệp Anh đều hét toáng lên như vậy chứ?
- Lê Thy Ngọc ai cho cô lên giường ngủ hả? Lại còn dám ôm tôi nữa?
Diệp Anh đánh tới tấp vào người Thy mà không nhận ra chân mình vẫn đặt trên eo người kia
- Này này, bình tĩnh, cô mới là người ôm tôi mà
Thy nắm hai tay Diệp Anh, ngăn cô ấy tiếp tục đánh mình. Là cô có ý tốt cho cô ấy ôm vậy mà còn đánh nữa. Lê Thy Ngọc đúng là làm ơn mắc oán mà
Diệp Anh sau khi nghe Thy nói xong thì nhìn xuống, đúng là cô ôm Thy. Diệp Anh xấu hổ rút chân lại rồi ngồi dậy. Cô thật quá mất mặt mà
- Hôm qua tôi nói không cho cô lên giường ngủ mà, tại cô cố tình leo len nên tôi mới tưởng là gối ôm nên ôm thôi. Tất cả lỗi lầm đều là Lê Thy Ngọc cô
Diệp Anh uất ức bĩu môi.
- Phải phải đều là do tôi
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Diệp Anh, Thy vui vẻ mỉm cười. Cô gái trước mặt thật chẳng khác gì trẻ con cả
- Chúng ta đều là con gái không cần ngại như vậy
Thy cưng chiều xoa đầu Diệp Anh
- Ai nói? Cô là gái cong còn tôi là gái thẳng nha. Cô đừng có dùng câu chúng ta đều là con gái để lừa gạt và giở trò với tôi
Diệp Anh gạt tay Thy ra
- Haha...
Thy ôm bụng cười lớn. Cái gì mà gái cong gái thẳng? Diệp Anh thật biết cách chọc người người khác mà
- Ai cho cô cười? Tôi nói nghiêm túc đó
Diệp Anh bực tức đánh vào vai Thy
- Được rồi nghiêm túc
Thy cố gắng nén cười
- Cô là gái thẳng à?
- Đương nhiên rồi
Diệp Anh gật đầu một cách chắc chắn
Cô tin tưởng bản thân mình, cô tuyệt đối sẽ không bị rung động trước con gái đâu. Huống hồ trước đây Diệp Anh cũng từng trải qua một vài mối tình nam nữ. Người con gái hoàn mĩ như Diệp Anh sao lại có thể cong được
- Trên đời này cô gái nào cũng công nhận mình là gái thẳng cho đến khi họ gặp người phụ nữ của đời mình. Không có khái niệm thẳng chỉ có khái niệm chưa cong thôi. Hiểu chưa cô gái?
Thy mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ trán của Diệp Anh một cái. Cô gái này thật sự khiến người ta hiếu kỳ đến chết đi được
- Ăn nói hàm hồ
Diệp Anh trừng mắt nhìn Thy
- Haha không nói lại nên tức giận với tôi chứ gì?
- Tôi không thèm nói với cô nữa, tôi đi tắm
Diệp Anh bước xuống giường
- À nhớ mang theo quần áo đó, đừng quấn khăn giống như hôm qua
- Biết rồi
---------------------------------------------
Chiều hôm đó, Diệp Anh cùng Thy được chương trình đưa đến một cửa hàng ở Jeju, đây là ngày cuối cùng họ được vui chơi trước khi bắt đầu chặng đua tiếp theo.
Cả hai ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Diệp Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cô cảm thấy có phải chương trình chọn nhầm nơi hay không, hình như những người đến đây đều là những cặp tình nhân
Thy giúp Diệp Anh chọn món xong thì quay sang nhìn cô ấy, khuôn mặt ngơ ngơ của người kia khiến Thy trong thấy liền bật cười
- Đang nghĩ gì vậy?
- Hình như ở đây là chỗ dành cho tình nhân mà
Diệp Anh chỉ vào những cặp tình nhân xung quanh nói
- Chúng ta đến đây để ăn thôi không cần quan tâm đến chuyện đó
- Cũng đúng
Diệp Anh gật đầu.
- Có muốn uống ít rượu không?
Thy nâng chai rượu trên bàn lên và nhìn Diệp Anh, cô ấy gật đầu
Một cách nhanh chóng, Thy nở nắp, rót một ít rượu cho Diệp Anh
- Thử đi
Mùi rượu thơm nồng xông lên mũi khiến Diệp Anh thích thú cầm lấy ly rượu uống một ít. Vị ngọt kèm theo chút đăng đắng của rượu hoa huyện vào nhau thật sự rất tuyệt. Diệp Anh cười tít cả mắt nhìn Thy
- Rất ngon
- Ừ
Thy mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Anh cười vui vẻ như vậy.
Lúc này đồ ăn cũng đã được dọn ra. Thy đã gọi rất nhiều món và trùng hợp đó là những món Diệp Anh thích. Hai mắt Diệp Anh sáng lên, cô nghĩ hôm nay mình nhất định ăn đến no nê luôn
- Không cần ngại, ăn đi
Chỉ chờ câu cói của Thy, Diệp Anh liền cầm đũa
- Vậy tôi không khác sáo
Diệp Anh bắt đầu cầm đũa lên ăn một ít.
Cô vốn rất sợ thức ăn béo nên chỉ gọi những món nhẹ, không ngờ Diệp Anh lại rất thích chúng. Cô ấy ăn một cách ngon lành khiến Thy quên cả việc ăn mà chỉ ngồi nhìn Diệp Anh ăn. Đây là một đại minh tin sao? Hoàng Diệp Anh ở trước mặt Thy đã sớm không còn một chút hình tượng
- A no chết đi được
Diệp Anh cuối cùng cũng đã ăn xong
Thy nhìn những chiếc dĩa thức ăn không còn gì nhịn không được mà bật cười. Nếu có cuộc thi ăn thì Thy nhất định đề cử Diệp Anh đi thi, cô ấy thật sự rất giỏi
- Thy, người ta đang khiêu vũ kìa
Diệp Anh thích thú chỉ về phía những cặp tình nhân đang khiêu vũ kia. Cô bất chợt nhớ đến mối tình đầu khi mình mới 19 tuổi. Lúc đó người kia cũng từng khiêu vũ với cô. Anh ta là một người rất lãng mạn, rất yêu thương cô, đáng tiếc là anh ta cũng chọn sự nghiệm thay vì chọn cô
- Muốn thử không?
Thy nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Diệp Anh liền hỏi
- Một chút
Diệp Anh do dự nhìn Thy
- Theo tôi
Thy không đợi Diệp Anh đồng ý, trực tiếp kéo cô ấy ra ngoài đó
- Cho tôi xem khả khăng khiêu vũ của đại minh tinh Hoàng nào
Thy mỉm cười đưa tay về phía Diệp Anh
Người kia lưỡng lự một chút cũng gật đầu, đặt bàn tay lên tay Thy
Những muộn phiền, dối trá hay hờn ghét đều bị cả hai gạt sang một bên, họ đắm mình vào trong điệu nhạc êm dịu, cùng dìu dắt nhau lạc vào thế giới riêng của hai người
Thy cũng không biết từ khi nào bản thân đã đắm chìm trong ánh mắt của Diệp Anh, cô gái nóng nảy thường ngày hiện tại trở nên dịu dàng, cuốn hút biết bao nhiêu
- Diệp Anh...
Ánh đèn vụt tắt đi khi Thy vừa cất tiếng gọi
Diệp Anh cứ mãi chìm đắm trong những cảm xúc lạ kia nà nhầm tưởng tiếng gọi ấy là của Quân - mối tình đầu của cô
Khi đôi môi người kia chạm vào môi cô, Diệp Anh từ từ nhắm mắt đáp lạ. Trong bóng tối này Diệp Anh mặc kệ tất cả, cô muốn chìm vào những hồi ức ngọt ngào của lúc xưa
Sau khoảng khắc ấy Thy và Diệp Anh không ai nói với ai một lời nào thay vào đó là họ lẳng lặng ôm nhau
Ánh đèn cũng sáng lại nhưng Diệp Anh vẫn chưa thể khiến tâm tình mình bình ổn trở lại
Cô rốt cuộc đang làm chuyện điên loạn gì đây?
- Về nhé
Thy dịu dàng nói
- Ừ
Diệp Anh bẽn lẽn gật đầu
Ngay lúc này mối quan hệ của họ đã bước đến một giai đoạn mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com